Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 92


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 92: Chương 0092

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 92: Cơn mưa dài hạn..

Nguồn dịch: metruyen

Hì hì

Lục Thiếu Hoa lộ nụ cười xảo trá.

– Hậu quả của việc nhìn anh mặc quần áo đó là… đó là…

– Nói đi chứ

Tăng Vũ Linh mở to cặp mắt hiếu kỳ, chăm chú chờ đợi.

– Hà hà

Tâm trạng Lục Thiếu Hoa cũng đã khá hơn nhiều rồi nên hắn cũng không muốn do dự nữa.

– Hậu quả đó là đương nhiên phải lấy anh làm chồng rồi.

– Hứ

Tăng Vũ Linh đỏ bừng mặt

– Anh hư quá, hư quá đi

Lục Thiếu Hoa vốn không để ý tới vẻ mặt của Tăng Vũ Linh lúc này, nếu không thì hắn nhất định sẽ phải ngẩn người ra, vì vẻ mặt lúc này của cô thật sự vô cùng đáng yêu.

– Là do em muốn xem anh mặc quần áo mà, anh không hề mặc chiếc quần áo nào để đi ngủ, em nói đi, ngoại trừ là vợ anh ra thì còn có người nào có thể xem chứ?

– Đáng ghét thật

Tăng Vũ Linh vẫn là dùng chiêu cũ, lúc không vừa ý điều gì đều giẫm chân xuống sàn, hành động giẫm nhẹ chân xuống sàn này đã sớm trở thành lợi thế của cô rồi, mỗi lần không biết làm sao, cô đều dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn, nhưng khi nghe thấy lời nói của Lục Thiếu Hoa, cô vẫn không kìm được sự xấu hổ, mặt càng đỏ hơn, giọng nói giống như muỗi kêu

– Sau này em sẽ làm vợ của anh Tiểu Hoa.

– Em vừa nói gì?

Lục Thiếu Hoa để tay lên tai làm ra vẻ như đang lắng nghe

– Em nói lại lần nữa đi.

– Anh thật đáng ghét, người ta…

Tăng Vũ Linh cứ “ người ta”một hồi cũng không thể nói tiếp

– Người ta… không thèm nói nữa.

– Ha ha ha

Lục Thiếu Hoa cười một cách vui vẻ, thật ra hắn có nghe thấy Tằng Vũ Linh nói, chỉ là muốn trêu chọc cô một chút thôi.

– Lúc nãy hình như anh nghe thấy có người nói muốn làm vợ anh thì phải.

– Anh hư quá, hư quá

Tăng Vũ Linh đỏ bừng mặt quay người chạy ra khỏi cửa phòng, nhưng trong miệng thì cứ lẩm bẩm

– Rõ ràng nghe thấy lời nói của người ta rồi mà.

– Ha ha ha

Trong phòng còn vọng lại tiếng cười lớn của Lục Thiếu Hoa

Sau khi Tăng Vũ Linh rời khỏi, Lục Thiếu Hoa chỉ đành rời khỏi cái tổ ấm áp đó, hắn đứng dậy vừa mặc quần áo trong đầu vừa không ngừng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra hơn một năm qua, hắn cũng đã cố gắng tiếp nhận tuổi tác này, tuy trong người hắn tồn tại kí ức của hơn ba mươi năm nhưng hắn lại không muốn mất đi cảm xúc vốn có của một thiếu niên, ngoại trừ kí ức ra thì về mặt nào hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.

Lúc trước do kinh tế khó khăn, nên hắn vẫn chưa có mảnh tình nào, bây giờ đã được tái sinh trở lại rồi, hắn cũng nên yêu nghiêm túc một lần, hơn nữa lúc này hắn mới 8 tuổi, tìm đối tượng đương nhiên phải tìm người nhỏ tuổi hơn rồi, hắn không thể chỉ vì có trí nhớ của hơn ba mươi năm mà phải tìm một cô gái ba mươi mấy tuổi để làm người yêu, vậy chẳng khác nào bằng tuổi của mẹ hắn.

Tuy người ta thường nói, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì tuổi tác không quan trọng, sang hèn không là vấn đề, nhưng trong mắt của Lục Thiếu Hoa thì hoàn toàn không giống vậy, khoảng cách tuổi tác quá lớn thì không tránh khỏi sự đổ vỡ, khoảng cách giàu nghèo quá xa thì mãi mãi không thể thoát khỏi sự chỉ trích của người khác.

Nhưng lại có một câu mà Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất tâm đắc, có thể yêu một người chỉ trong phút chốc, quả thực hắn chính là đang rơi vào trường hợp này, bắt đầu từ lúc hắn đụng phải Tăng Vũ Linh thì trong lòng hắn đã in hằn một vết sâu, có thể gọi đó là hạt giống rớt xuống đất nảy mầm, hạt giống tình yêu trong lòng của Lục Thiếu Hoa đang sinh sôi nảy nở, đang ngày càng lớn dần lên…

Mặc xong quần áo, hắn chạy ra phòng nhìn đồng hồ một lúc, thật giống như Tăng Vũ Linh đã nói, đã hơn 10 giờ rồi, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, lấy trái cây để làm bữa ăn sáng, cũng hết cách rồi, giờ nếu đến nhà hàng của Ông Văn Đức chắc cũng chẳng còn gì, đành ăn trái cây để lót dạ trước vậy.

– Chú Tư

Lục Thiếu Hoa cắn một miếng trái cây, giọng nói không rõ lắm

loading...

– Chú Ba đâu rồi?

Lục Gia Diệu nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt nghi ngờ, cố ý bỏ công việc đang làm dở, chạy tới sờ vào đầu Lục Thiếu Hoa, tự lẩm bẩm

– Đâu sốt đâu nhỉ?

Lục Thiếu Hoa không còn lời nào để nói, không biết phải nói gì, chỉ biết trơ mắt nhìn Lục Gia Diệu, hắn nói với giọng khó chịu

– Rốt cuộc chú Ba đã đi đâu rồi?

– Ái chà.

Lục Gia Diệu thở dài, lắc đầu cười buồn, vỗ vỗ lên đầu Lục Thiếu Hoa

– Hôm qua không phải cháu đã bảo chú Ba đi lo chuyện thuê cửa hàng rồi sao, nên chú ấy đã đi ra ngoài từ sớm rồi.

Lục Thiếu Hoa lúc này mới vỡ lẽ ra, cũng hiểu tại sao lúc nãy Lục Gia Diệu lại có những động tác kì lạ như vậy. Nhưng nói ra thì chuyện này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa được, vì thật sự hắn đã phải lo quá nhiều chuyện rồi, chuyện mở thêm chi nhánh, hắn cũng không để ý cho lắm.

– Anh Tiểu Hoa

Lục Thiếu Hoa quay đầu lại, mới biết Tăng Vũ Linh vẫn còn đây, lúc nãy vệ sinh cá nhân xong không để ý tới cô, chỉ biết lấy trái cây ăn lót dạ, đợi đến khi nghe thấy tiếng gọi của cô mới giật mình nhớ ra

– Hà hà, Vũ Linh sao vậy?

– Đưa em đi chơi nha, được không?

Tăng Vũ Linh nói với vẻ mặt chờ đợi.

– Ồ

Lục Thiếu Hoa tự nhiên phản ứng một tiếng, tiếp đó nhìn ra bên ngoài, trên đường vẫn còn… , mắt thấy cơn mưa phùn vẫn cứ thế trút xuống

– Trời vẫn còn mưa mà.

Bị Lục Thiếu Hoa nói vậy, Tăng Vũ Linh nhìn ra bên ngoài, đúng là trời vẫn còn mưa, cô chu môi lên, trông rất đáng thương.

– Hà hà

Lục Thiếu Hoa đúng là không nỡ làm cô buồn, liền hứa

– Đợi mưa tạnh, anh sẽ đưa em đi chơi, được không?

– Uh

Tăng Vũ Linh gật đầu lia lịa

– Anh Tiểu Hoa thật là tốtt.

Lục Thiếu Hoa cũng đã quen với câu nói này của Tăng Vũ Linh rồi, mấy hôm nay, cô ấy nói không dưới 20 lần rằng “anh Tiểu Hoa thật tốt”, hắn chỉ biết cười

– Ở đây chơi một lát nhé, đợi mưa tạnh rồi tính.

Hình như ông trời không chiều lòng người, cơn nưa phùn vẫn cứ thế mà rơi, mưa một mạch đến 12 giờ trưa, Lục Thiếu Hoa đành dẫn Tăng Vũ Linh chạy nhanh tới nhà hàng của Ông Văn Đức để ăn một bữa no nê, sau khi ăn trưa xong, vẫn còn mưa, Tăng Vũ Linh đoán hôm nay chắc mưa hoài không tạnh rồi, cô mới luyến tiếc nhờ Ông Văn Đức chở về nhà, khi xe sắp chạy, cô không quên nhắc nhở Lục Thiếu Hoa rằng hắn vẫn còn nợ cô một chuyến đi tham quan nước ngoài, nhưng Lục Thiếu Hoa còn biết làm thế nào đây, chỉ còn cách gật đầu tỏ ra là mình vẫn còn nhớ.

Sau khi Tăng Vũ Linh rời khỏi, Lục Thiếu Hoa trở về cửa hàng, lúc này Lục Gia Thành đã về, nhìn vẻ mặt của ông dường như là rất mệt, nhưng sự mệt mỏi trên mặt không thể nhấn chìm lòng nhiệt huyết của ông đối với công việc. Lục Thiếu Hoa chỉ cười nhẹ, hắn biết rằng chuyện thuê cửa hàng đã được giải quyết êm đẹp, nhưng thật sự chuyện này cũng hơi làm khó cho Lục Gia Thành, chỉ với thời gian nửa ngày đã giải quyết ổn thỏa 5 cửa hàng, có thể thấy đó là khoảng thời gian rất ngắn

– Chú đã sắp xếp xong chuyện cửa hàng rồi à?

– Xong rồi

Lục Gia Thành nói với giọng mệt mỏi

– Ngày mai phải tìm thêm người sửa chửa cửa hàng nữa là xong.

Lục Thiếu Hoa chỉ gật gật đầu, ẩn ý rõ ràng quá rồi còn gì, mọi thứ đều do ông đi làm, tôi chỉ chi tiền chứ không bỏ sức.

Lục Gia Thành cũng hiểu con người Lục Thiếu Hoa, ông cũng không có ý gì, nói thế nào đi nữa thì chỉ cần kiếm được tiền, dù bận thế nào cũng đáng. Nếu là hơn 1 năm trước, thì họ vẫn còn vì mấy trăm mấy ngàn đồng này mà lo lắng, nhưng giờ thì khác rồi, đừng nói mấy ngàn tệ , dù đó là mấy mươi vạn tệ thì chỉ là chuyện nhỏ.

Thời tiết phía nam là vậy, lúc trời không mưa thì ông mặt trời lên tới đỉnh đầu, lúc mưa thì mưa liên tiếp mấy ngày, Lục Thiếu Hoa cũng không còn cách nào, chỉ biết ngồi lì trong cửa hàng, lúc không có việc thì ngồi nói chuyện với mấy người Lục Gia Diệu, nếu nói chuyện chán quá thì lại chạy tới chỗ Ông Văn Đức để tìm niềm vui.

Cứ thế qua hết mấy ngày, trong mấy ngày này, Lục Gia Thành sớm đi tối về, thời gian Lục Thiếu Hoa nhìn thấy ông ngày càng ít đi. Trời lạnh, Lục Thiếu Hoa đương nhiên từ sớm đã chui vào chiếc chăn ấm cúng rồi, nên lúc Lục Gia Thành về thì hắn đã ngủ mất, không thấy mặt hắn ngày nào cũng là chuyện thường, còn một người nữa mà suốt mấy ngày nay Lục Thiếu Hoa cũng không hề thấy qua mặt, đó chính là Tăng Vũ Linh, nghĩ kỹ một chút, trong lòng hắn cũng cảm thấy dễ hiểu, trời đang mưa, lại thêm cái lạnh này nữa, muốn ra ngoài thì thật sự cũng có chút lười biếng.

Mưa liên tiếp 5 ngày, hôm nay Lục Thiếu Hoa vừa mở mắt ra đã thấy những tia nắng đầu tiên khẽ chạm vào mắt hắn sau những ngày mưa liên tiếp, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, hắn đứng dậy, mặc quần áo, vừa tính đi giải quyết chuyện đại sự, nhưng chưa được vào giải quyết thì đã nghe tiếng điện thoại reo, thấy bọn người Lục Gia Diệu vẫn còn bận nên hắn đành cố nhịn một chút để giải quyết chuyện chính sự trước, hắn nghe điện thoại với giọng không vui

– Alo, ai vậy?,

– Anh nói gì? Xin hãy nói lại lần nữa.

Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa xoay chuyển 180 độ

– Dạ, tôi biết, tôi biết rồi.

Mục lục
loading...