Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 87


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 87: Chương 0087

Chương 87:

Hai lần gặp Chủ tịch thành phố.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường – metruye

Lục Thiếu Hoa trở lại cửa hàng bán hoa quả, và để Lục Gia Thành đi đến bưu điện, không có điện thoại liên lạc thật là bất tiện, bây giờ không ví như ngày xưa được nữa, điều kiện kinh tế đã khá giả hơn nhiều. Lục Gia Thành cũng đồng ý lắp điện thoại, xét cho cùng cũng mở chi nhánh rồi, ở chỗ nào thiếu hoa quả thì có thể gọi điện về nhà để đưa tới.

Lục Gia Thành, Phương Gia Sinh đều đi ra ngoài, trong cửa hàng chỉ còn có hai người là Lục Gia Diệu và Trường Hải Hâm, Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ, chỉ còn cách giúp một tay, may mà lúc đó không phải là mùa vải, nếu không thì chắc sẽ bận lắm.

Gần đến giữa trưa, Lục Gia Thành trở về, ông đem theo một nhân viên bưu điện theo sau, nhìn dáng vẻ như là người đến kéo dây điện thoại. Vì là buổi trưa nên người đến mua hoa quả rất ít, hai người vội vàng bắt tay vào làm, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý, ngồi trên ghế, tay cầm trái cây chậm rãi ăn từng miếng một.

Đến tận 12 giờ rưỡi, Trần Quốc Bang mới trở về, Ông Văn Đức khuôn mặt mừng rỡ cũng theo vào, nhưng trong tay lại có hơn một bộ chìa khoá, móc chìa khoá vào tay quay đi quay lại thành vòng tròn, không giấu nổi sự khoái chí.

– Mua được rồi?

Lục Thiếu Hoa nghiêng đầu bình thản nói.

– Ha ha!

Ông Văn Đức ra vẻ nịnh nọt ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoa.

– Mua rồi,một chiếc BMW.

– Mua được rồi thì tốt.

Lục Thiếu Hoa không vui vẻ lắm liếc sang phía Ông Văn Đức, rồi nói:

– Nhanh đi về nhà hàng bảo nhà bếp làm cho ít đồ ăn, chưa ai ăn gì đâu.

– Tôi sẽ về nhà hàng.

Ông Văn Đức vốn nghĩ là sẽ khoe chiếc xe với Lục Thiếu Hoa, nhưng bị Lục Thiếu Hoa nói, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã hơn 12 giờ rồi, nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài, nhưng vừa đi được nửa đường đã dừng lại, ngoảnh đầu hỏi:

– Muốn ăn món gì?

– Chọn những món ngon đắt tiền ấy.

Lục Thiếu Hoa lại nghĩ, phải để cho Ông Văn Đức phải chịu khổ một chút mới được, cái xe mấy chục vạn đã tặng anh ta rồi, ăn của anh ta một bữa ăn ngon thì đâu có quá đáng gì.

– Ông Văn Đức lắc đầu, nghênh ngang đi.

Uỷ ban nhân dân thành phố Thâm Quyến nằm ở khu Phúc Điền, từ Bạch Thạch Châu đi, không mất nhiều thời gian, đến cổng, Trần Quốc Bang xuống xe, xuất trình giấy tờ với bảo vệ, đăng kí rồi mới được cho vào.

– Anh

Lục Thiếu Hoa mở cửa xe, chân trước đã bước xuống đất, nhưng vẫn chưa xuống hẳn, vẫn còn ngồi trên ghế.

– Anh cùng em lên trên đó.

Trần Quốc Bang lộ ra vẻ khó xử, vốn dĩ tính cách của anh đã không thích giao thiệp.

– Anh không lên đó thì hơn.

– Anh lên đi.

Lục Thiếu Hoa nghĩ một mình hắn lên thì không ra sao, dù sao lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi.

– Ừ.

Trần Quốc Bang gật đầu, mở cửa xuống xe.

Muốn gặp quan chức, việc đầu tiên đương nhiên là gặp thư ký, nếu không sẽ không gặp được, Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ vấn đề này, vì vậy trước tiên hắn đến phòng thư ký, gõ vào cửa, mở miệng bắt đầu nói:

– Xin chào! Tăng Chủ tịch bảo tôi đến gặp ông ấy chiều nay.

Từ Chí vừa là thư ký thứ nhất của Tăng Ái Dân,anh ta đã đi theo ông 5,6 năm nay rồi, cũng được coi là một kẻ tâm phúc.Nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiếu Hoa, theo thói quen mỉm cười một cái. Tăng Ái Dân từ sớm đã nói sẽ có một cậu thanh niên đến tìm ông, nên vừa thấy Lục Thiếu Hoa, anh ta đã biết người đứng trước mặt là ai.

– Xin chào! Cậu đợi một lát,tôi sẽ đi thông báo.

Lục Thiếu Hoa gật đầu hiểu biết, một vị Chủ tịch một thành phố thì nên như thế, nếu như không thông báo mà đến gặp thẳng, thì sẽ có ngày Chủ tịch sẽ bận chết mất.

Không lâu sau, Từ Chí cũng đi ra, đưa tay ra hiệu mời Lục Thiếu Hoa vào:

– Tăng Chủ tịch có lời mời.

– Cảm ơn!

Lục thiếu Hoa cũng lịch sự đáp lại, rồi bước vào phòng trước.

loading...

Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vào trong phòng làm việc, Từ Chí đóng cửa lại và trở về vị trí của mình.

Lục Thiếu Hoa vào trong phòng, trước tiên hắn nhìn quanh tứ phía, văn phòng có thể dùng hai từ “giản dị” để miêu tả, một cái bàn làm việc, hai cái ghế, ở giữa kê một bộ sô pha, đằng sau bàn làm việc là một tủ sách lớn, nhìn từ bên ngoài kính có thể thấy bên trong bày rất nhiều các loại sách.

– Anh Tiểu Hoa!

Lục Tiểu Hoa còn đang mải nhìn tứ phía,thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai truyền vào trong não, tìm theo tiếng nói, ngạc nhiên một lát, hoá ra âm thanh đó không phải ai khác, mà là của Tăng Vũ Linh.

– A!Vũ Linh cũng ở đây à?

– Ha ha!Vâng ạ!

Tăng Vũ Linh có vẻ đắc ý khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của hắn.

– Em đến chỗ ba chơi.

-Ừ!

Lục Thiếu Hoa thoải mái gật đầu, lúc này mới chào Tăng Ái Dân:

– Tăng chủ tịch, xin chào chú!

– Chào cậu,ngồi xuống đi.

Tăng Ái Dân nhìn Lục Thiếu Hoa một cái,rồi chuyển sang nhìn Trần Quốc Bang từ đầu đến chân, khuôn mặt đang mỉm cười bỗng có chút chuyển biến, tuy nhiên rất nhanh lại trở về như lúc đầu, cuối cùng ông lại nói:

– Mời ngồi!

Tăng Ái Dân nét mặt lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng không giống như vậy, đối với người như Trần Quốc Bang, ông hiểu rất rõ, bởi vì đi bên cạnh cha ông cũng có hai người bảo vệ giống như Trần Quốc Bang, đối với với hai người đó, ông cũng nắm rất rõ là người như thế nào. Mà lúc đó người như anh ta lại đi bên cạnh Lục Thiếu Hoa, không khỏi làm ông ngạc nhiên. Trong lòng lại đưa Lục Thiếu Hoa lên một vị trí mới.

Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không để ý là Tăng Ái Dân đang chú ý đến Trần Quốc Bang, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tăng Ái Dân, khẽ mỉm cười, im lặng chờ đợi ông mở lời.

Tăng Vũ Linh nhìn Lục Thiếu Hoa chỉ chào Vũ Linh một câu mà đã ngồi xuống đối diện với ba, chu chu miệng biểu thị không thật hài lòng, sau đó tự mình ngồi xuống ghế ở giữa, mặc dù tuổi còn bé, nhưng cô cũng là một đứa bé hiểu biết, biết là họ có việc quan trọng cần bàn nên cũng không làm phiền.

Trầm ngâm một lát, Tăng Ái Dân không tập trung chú ý vào Trần Quốc Bang nữa, dù nói thế nào, ông gọi Lục Thiếu Hoa đến cũng là có việc cần bàn,

– Hôm nay gọi cậu đến cũng là có mấy việc muốn bàn.

Lục Thiếu Hoa trong lòng quả nhiên đã đoán đúng, không chỉ nói về chuyện khu đất, mặc dù đoán đúng nhưng Lục Thiếu Hoa khồng thể hiện ra, đưa tay phải ra xin mời, biểu thị mời Tăng Ái Dân tiếp tục nói.

– Khụ khụ.

Tăng Ái Dân ho lên hai tiếng, hình như là để cho thông họng, để âm thanh rõ hơn một chút:

– Khu đất mà cậu muốn, hôm nay trong phiên họp mọi người đã bỏ phiếu thông qua, kể cả vấn đề tiền bạc, hội nghị cũng quyết định lấy giá như bình thường cho cậu.

– Giá bình thường?

Đây là cái mà Lục Thiếu Hoa chưa nghĩ đến, bởi vì mua một mảnh đất lớn như thế trong một lúc thì bình thường phải hạ giá đi, nhưng Lục Thiếu Hoa không nói ra, cũng không đắt được hơn bao nhiêu tiền.

– Lấy giá như bình thường thì như bình thường chứ sao.

– Ừ,chuyện giá cả, Sở đất đai sẽ tính toán, đến lúc đó sẽ nói với cậu.

Thực ra trong phiên họp cũng không nói tính giá như bình thường cho Lục Thiếu Hoa, mà còn có thể ưu đãi hơn một chút, nhưng Tăng Ái Dân vì muốn kiếm của Lục Thiếu Hoa, bộc lộ bản chất gian thương. Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý mặc cả với Lục Thiếu Hoa, nhưng không ngờ hắn ra lại như vậy.

– Do cậu muốn sau hai năm mới xây dựng nên cần phải kí một bản cam kết và một bản hợp đồng, nếu như đến lúc ấy không thực hiện được Uỷ ban thành phố có quyền thu hồi mảnh đất đó.

– Đó là đương nhiên, Uỷ ban thành phố có thể đưa trước bản cam kết đã định ra.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:

– Một tuần nữa cháu sẽ cho người đến ký.

Đối với chuyện khu đất Lục Thiếu Hoa vốn không không để tâm, từ khi biết Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa đã biết kết quả, đây là một chiếntích thì có ai dám phản đối đâu.

– Được, thế thì tốt.

Tăng Ái Dân gật đầu, lộ ra nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt nói:

– Tiếp theo còn vài vấn đề cần bàn với cậu.

– Chú nói đi.

Lục Thiếu Hoa gật đầu.

!

Mục lục
loading...