Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 83


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 83: Chương 0083

Chương 83:

Xứng danh kiệt tác

Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường – metruye

Tất cả đều đã nói xong rồi, Lục Thiếu Hoa chỉ cần về và đợi kết quả, đến khi có kết quả, hắn đã có rất nhiều thứ nắm chắc trong tay là sẽ được thông qua, dù nói thế nào đi nữa, xây dựng công trình “Cửa sổ thế giới” là phát huy văn hoá, làm cho thành phố Thâm Quyến càng thêm đặc sắc, đây là một việc tốt, chắc chắn sẽ chỉ có ít người dám cản trở.

Lục Thiếu Hoa nhìn sang Ông Văn Đức, hỏi xem y còn có việc gì nữa không, Ông Văn Đức lắc đầu, tỏ vẻ không còn chuyện gì nữa, chẳng qua hôm nay y chỉ đóng vai trò một người trung gian, chỉ cần giới thiệu một chút là được, còn các việc khác y cũng không phải làm.

Ông Văn Đức cũng không còn việc gì, nên Lục Thiếu Hoa nghĩ cũng không nên nán lại thêm nữa.

– Vậy bác Tăng, chúng cháu xin cáo từ đây ạ.

Nói với Tăng Ái Dân một tiếng, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại nhìn Vũ Linh,nhìn cô gái và nói:

– Anh phải đi về đây.

– Được!

Tăng Ái Dân đứng lên, chuẩn bị tiễn bọn họ,

– Ngày mai tôi sẽ trả lời, tôi gọi cho Văn Đức, rồi anh ta sẽ thông báo với cậu.

– Vâng ạ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, quay người đi về phía cửa ra về.

– Chú! Vậy chúng cháu đi đây.

Ông Văn Đức cười cười, cũng quay người nói với Tăng Vũ Linh:

– Vũ Linh, có muốn sang nhà anh chơi không?

– Vâng ạ!vâng ạ!

Tăng Vũ Linh có vẻ rất vui mừng, cũng nhổm dậy khỏi ghế, nhưng nhìn thấy Tăng Ái Dân xị mặt xuống, lại đang chuẩn bị cáu, cố làm ra vẻ đáng thương, kéo lấy tay áo của ba.

– Bố,cho con đi đi mà,cho con đi đi…

– Đúng đấy, chú à, chú cho Vũ Linh sang nhà cháu chơi đi, buổi tối cháu lại đưa em nó về.

Ông Văn Đức cũng giúp cô năn nỉ.

– Được không bố? Được không bố?

Tăng Vũ Linh hai mắt rớm rớm nước mắt, cứ như là nếu như Tăng Ái Dân không cho cô đi, thì cô sẽ khóc ngay lập tức.

– Thôi được rồi,đi đi.

Tăng Ái Dân quả nhiên là bị trúng kế, mỗi lần nhìn con gái đều như vậy, chỉ còn cách cười gượng mà lắc đầu.

– Đi đến đấy phải ngoan nhé, không được quậy phá, biết chưa?

– Hi hi.

Tăng Vũ Linh vui mừng buông tay áo của ba ra, cười khanh khách.

– Con biết rồi mà.

Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm phục đàn bà đúng là nhanh thay đổi, vừa lúc nãy còn làm ra bộ sắp khóc đến nơi, thế mà chớp mắt một cái đã không thấy nước mắt đâu mà vẻ mặt đã tươi cười ngay được.

Lục Thiếu Hoa là người đầu tiên bước ra khỏi cửa, hắn nhìn trước nhìn sau, khi nhìn thấy chiếc xe đang đỗ cách đấy không xa, hắn vẫy tay ra hiệu cho Trần Quốc Bang lái xe tới.

Tăng Ái Dân không biết là ra ngoài tiễn con gái hay tiễn bọn Lục Thiếu Hoa, cũng đi ra đến tận cửa, khi nhìn thấy chiếc xe Mercedes Benz dừng lại trước cửa, ông dò xét nhìn Lục Thiếu Hoa, ông biết Ông Văn Đức không có loại xe như thế này, thế thì chỉ có một khả năng, đó là xe của Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa bước xuống trước mở cửa xe, tránh người sang một bên để cho Tăng Vũ Linh ngồi xuống trước, đợi đến khi Vũ Linh cúi đầu vào hẳn trong xe, Lục Thiếu Hoa mới cùng theo vào, Ông Văn Đức vẫn như ban đầu, ngồi xuống vị trí phụ lái.

Quay cửa sổ xe, Lục thiếu Hoa vẫy tay.

– Tăng Chủ tịch,xin tạm biệt.

– Bố, con đi đây.

– Chú! Chú vào nhà đi.

– Tạm biệt.

Chiếc xe chậm rãi chạy, nhìn chiếc xe khuất bóng, Tăng Ái Dân mới thở dài một hơi, quay đầu mở cổng, rồi lại khoá cổng vào, lấy bản kế hoach trên bàn đem lên tầng hai.

Phòng đọc sách tầng hai, chiếm diện tích không lớn lắm, kê một chiếc bàn làm việc, đằng sau kê một giá sách to, trên giá bày nhiều sách, nếu như nhìn kĩ, không khó khăn gì có thể thấy các sách được phân loại ra thành nhiều loại, lịch sử, kinh tế, triết học, vân vân..các loại đủ cả.

Tăng Ái Dân rót mộc cốc nước để lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế mềm, mở bản kế hoạch của Lục Thiếu Hoa ra xem…

Vừa rồi ở phòng khách, thời gian không phải là nhiều, nên không thể xem kĩ nội dung bên trong, bây giờ rảnh rồi, ông muốn có thời gian để nghiên cứu kĩ hơn. Luc đầu mới xem thì không hiểu rõ, nhưng đã xem rồi thì lại giật mình. Bên trong kể cả thiết kế hay là cấu tạo đều xứng đáng là một kiệt tác, nếu như không biết là do Lục Thiếu Hoa viết, thì ông không có lý do gì mà không cho rằng bản kế hoạch này là do một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới viết ra.

– Tuyệt tác,tuyệt tác!

Thời gian trôi qua từ từ, từ”Kiệt tác” mà Tăng Ái Dân nói ra ngày càng nhiều.

Kết hợp với ký ức từ kiếp trước, bản thiết kế“Cửa sổ thế giới” được công bố trước vài năm, nếu không gọi là một “Kiệt tác”, thì chắc trên đời này cũng không có hai từ “Kiệt tác”này nữa. Một kẻ được tái sinh như Lục Thiếu Hoa có được ưu thế này, cũng coi như là một dạng ăn cắp, nhưng hắn không hề để ý, là người ai chả sống vì mình, trời chu đất diệt đâu, chỉ cần đem đến lợi ích cho mình, hắn không ngại gì mà đi ăn cắp, lại cả việc có ai biết hắn là kẻ cắp đâu.

Nửa giờ đã trôi qua, lúc Tăng Ái Dân cảm thấy khát nước, theo phản xạ tự nhiên ông cầm chén nước lên định uống, đúng lúc đó thì phát hiện chiếc cốc trống trơn, một giọt nước cũng không có, ông tỉnh khỏi bản kế hoạch, bỗng nhớ ra việc gì đó, bèn vội vội vàng vàng đặt cái cốc xuống, và nhấc máy điện thoại trên bàn lên gọi.

– A lô, thư kí Từ phải không? Anh đến nhà tôi một lát..đúng…đúng..có một văn bản tôi muốn anh đến lấy đi in ra, anh sẽ đến ngay à..được…cứ như vậy nhé!

loading...

Gác điện thoại, Tăng Ái Dân thở một hơi dài, lúc nãy bị lú lẫn quên khuấy việc này, ngày mai họp chắc phải dùng đến văn bản này, nếu không in ra sao được?

Không chỉ nói đến Tăng Ái Dân, khi xe vừa đi khỏi nhà của Tăng Ái Dân không xa, Ông Văn Đức cũng quay đầu lại rồi chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa, nhìn vào từ đầu đến cuối hắn ta.

– Em nói này, anh Văn Đức, anh có thể đừng dùng ánh mắt ấy nhìn em chứ?

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy y không được thoải mái, cho là Ông Văn Đức sợ hắn sẽ quên chuyện cái xe.

– Cái xe tôi hứa tặng anh,ngày mai tôi sẽ nhờ anh Quốc Bang cùng anh đi mua, hết bao nhiêu tôi trả.

Ông Văn Đức không hé miệng, vẫn giữ tư thế ấy nhìn Lục Thiếu Hoa, cứ như trên mặt hắn có nhọ.

– Anh Hai, ngày mai em đưa tiền cho anh, anh cùng Văn Đức đi mua xe nhé.

Nhìn thấy bộ dạng của Ông Văn Đức, Lục Thiếu Hoa chỉ cười miễn cưỡng và lắc đầu, nói xong mới quay đầu lại.

– Việc này anh yên tâm đi.

– Nói!

Ông Văn Đức đột nhiên lớn tiếng,

Tài sản nhỏ bé mà anh nói là hơn mấy tỉ à?

Nghe một tiếng quát lớn,người trong xe giật mình một cái, Lục Thiếu Hoa lúc đó mới biết hắn hiểu sai ý, hoá ra Ông Văn Đức lại nghĩ đến món tài sản nhỏ mà hắn ta đã nói lúc đó, tuy vậy chuyện này cũng không thể trách y, lúc đó Ông Văn Đức cũng không hỏi, y nhất định cũng không vô duyên vô cớ nói ra cho hắn nghe.

– Đừng kích động như thế, đừng kích động.

Lục Thiếu Hoa cợt nhả cười đùa.

– Không phải là mấy tỉ sao, nếu thời gian tới anh chịu khó gom tiền, thì chẳng mấy mà cũng kiếm được con số ấy thôi mà.

– Thật á?

Ông Văn Đức cũng ngầm hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, hắn ta ám chỉ việc đi buôn lậu đây mà, nhưng Văn Đức cũng không dám tin là có thể kiếm được nhiều tiền như thế.

– Thật là..thật là có thể kiếm được nhiều tiền vậy sao?

– Cái này phải xem vào khả năng của chính anh.

Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa gật đầu, lại chuyển sang chuyển khác, như là lầm bầm độc thoại với mình.

– Đường đi nước bước tôi sẽ hướng dẫn cho anh, còn việc đi như thế nào, đó là việc của anh.

– Tôi hiểu rồi.

Ông Văn Đức biết ngay Lục Thiếu Hoa sớm đã có kế hoạch, anh cũng không hỏi, đến lúc nào nên nói, Lục Thiếu Hoa tự khắc sẽ nói:

-Tôi về sẽ đi gom tiền.

– Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, thể hiện vẻ mặt kiểu như dạy trẻ từ thuở còn thơ.

– Thế mới đúng!

– Ai dà. Cậu tiểu tử này, ba ngày không đánh thì lại đâu vào đấy.

Vừa nói Ông Văn Đức lại giơ tay lên ra vẻ muốn đánh Lục Thiếu Hoa.

– Tôi sợ anh rồi còn chưa đủ sao!

Lục Thiếu Hoa cũng phối hợp làm ra bộ sợ hãi, tuy vậy chỉ giả bộ một chút rồi lại khôi phục trở lại nói:

– Đang ở trên xe, nếu muốn chơi thì để tí nữa.

– Hừ! Tí nữa sẽ trừng phạt anh sau!

– Lục Thiếu Hoa liếc mắt lườm Ông Văn Đức một cái, trong lòng khinh bỉ, hắn chết cũng phải giữ thể diện, quay đầu lại nói với Tăng Vũ Linh

– Chúng ta đi Thế giới hải dương chơi được không?

– Được ạ,được ạ!

Tăng Vũ Linh vẻ mặt phấn khởi.

– Lâu lắm chẳng được đi Thế giới hải dương chơi rồi.

– Tôi không đi đâu,

Ông Văn Đức làm vẻ như ông cụ, bộ dạng không đi theo bọn thanh niên.

– Anh Quốc Bang, đến nhà hàng ăn nào đó, cho tôi xuống là được rồi.

Trần Quốc Bang nhìn vào gường chiếu hậu hình như là đang thăm dò ý kiến của Lục Thiếu Hoa.

– Để anh ấy xuống nhà hàng nào đó cũng được.

Dừng lại một lát rồi nói:

– Chúng ta lại đi thôi.

– Ừ.Trần Quốc Bang gật đầu, dùng lực đạp mạnh lên chân ga. Một tiếng “Oa” vang lên,chiếc xe lao như bay trên đường Thâm Nam.

Mục lục
loading...