Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 82


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 82: Chương 0082

Chương 82:

Đối thoại với chủ tịch thành phố

Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường – metruye

Thực ra khi Tăng Ái Dân vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, ông đã liên tục quan sát hắn ra, ấn tượng đầu tiên là hắn ta không giống bất kì ai cả, từ đầu đến cuối,khuôn mặt hắn chỉ biểu hiện cẻ bình thản, rất là bình tĩnh, không hề có một chút gì lo lắng, không yên.

Khi Tăng Vũ Linh nói đến việc đến cửa hàng của Lục Thiếu Hoa ăn vải, ông lại càng hiểu thêm về hắn, bởi vì bên tai ông lúc nào cũng nghe được chuyện gì đó về Lục Thiếu Hoa, nào là thông mình, nào là tài giỏi, vân vân…Đương nhiên, đây chỉ là những lời ông nghe từ Tăng Vũ Linh, vốn dĩ ông cũng không để ý lắm, nhưng đến khi thật sự gặp Lục Thiếu Hoa, ông mới liên tưởng lại,trong đầu không khỏi hoài nghi:

– Lẽ nào đúng như Vũ Linh nói là không đơn giản chút nào.

Mặc dù trong đầu của Tăng Ái Dân đang phỏng đoán nhưng ông không hề thể hiện ra mặt, nét mặt vẫn bình thường, không có một chút gì biến hoá, ông nghĩ,đợi một chút là có kết quả bây giờ, là lừa hay là ngựa, kéo ra cho đi chơi là biết ngay. Tuy vậy, Tăng Ái Dân không hề sốt ruột, trước mắt cứ tìm hiểu việc chính đã, sau đó tính chuyện đó sau.

– Văn Đức à, hôm qua ba cháu gọi điện cho chú, nói là gần nhà cháu có một cậu sinh viên mới ra trường muốn xin vào làm cho cơ quan chính phủ, có phải vậy không?

– Đúng ạ!

Ông Văn Đức nhìn sang Lục Thiếu Hoa, dường như là muốn hỏi xem có phải đã đem chuyện Lục Xương là chú của anh ta nói ra không? Lục Thiếu Hoa chỉ lắc đầu ra hiệu đừng hỏi.

– Chú à! Ba cháu nói là anh sinh viên này ra trường đã hơn một năm nay rồi,hiện tại đang làm chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện.

– Chánh văn phòng Uỷ ban?

Tăng Ái Dân khuôn mặt đang không có vẻ gì ngạc nhiên bỗng biến đổi một chút, xong lại trở về như lúc đầu.

– Anh ta muốn vào trong chính phủ làm chức gì?

– Việc này.

Ông Văn Đức nghĩ một lát, đối với vấn đề chức vị của Lục Xương cũng là nhờ Lục gia nói mà có được,bắt đầu từ chức vụ gì, anh ta cũng cần phải nhớ lại một chút. Hồi lâu, y mới nghĩ đến lúc Lục Xương rời khỏi Thâm Quyến, hình như đã nói đến việc chức vụ này.

– Lúc đầu anh ta đi làm thư kí ở Uỷ ban huyện, làm thư kí cho ông lãnh đạo nọ tôi cũng không rõ lắm.

-Ừ

Tăng Ái Dân gật đầu, nghĩ một lát rồi mới nói tiếp:

– Tôi đang thiếu một thư ký,anh ta đã từng làm thư ký, hay là đến chỗ tôi làm thư ký,như vậy là dễ dàng quen việc.

Thực ra Tăng Ái Dân đưa ra quyết định này là đã suy nghĩ cặn kẽ,theo như lời của Ông Văn Đức thì chỉ có hai khả năng, một là do người này cư xử kín đáo, mới có thể leo lên vị trí chủ nhiệm văn phòng Uỷ ban, khả năng thứ hai là có chỗ dựa vững chắc, nhưng việc này mới hiện ra trong đầu ông,đã bị loại ra rồi,nếu như có hậu thuẫn mạnh mẽ thì anh ta đã không thể được điều đến Thâm Quyến, ở đó tuy có chỗ dựa nhưng cũng không bằng được ở quê nhà, là nơi càng dễ để leo lên vị trí cao sao! Vì vậy chỉ có duy nhất một khả năng đó là khả năng thứ nhất.

– À à,cảm ơn chú!

Ông Văn Đức trong lòng vui mừng,việc này hoàn thành rồi, chiếc xe Mercedes Benz hẳn đến tay y rồi, đây là điều mà Lục Thiếu Hoa đã hứa trước với hắn, nhưng là từ lúc việc này chưa được hoàn thành”

– Chú à,còn phải phiền chú một việc nói với Uỷ ban nhân dân huyện một chút, điều anh ấy đến chỗ chú, không thì lúc đó lại khó nói!

– Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại.

Tăng Ái Dân dù sao cũng có một chút quyền lực, một vị cán bộ cấp thành phố điều một cán bộ cấp huyện, mặc dù là trong tay, nhưng vẫn là gọi một cú điện thoại.

Ông Văn Đức cười, anh ta biết việc này coi như đã xong, tiếp theo nên nói về vấn đề đất cát. Anh ta đứng lên giới thiệu lần nữa Lục Thiếu Hoa và Tăng Ái Dân:

– Chú! Đây chính là Lục Thiếu Hoa mà cháu nhắc đến, hiện đang học ở Hongkong”.

Dừng lại một lát:

– Đây chính là chú tôi Tăng Ái Dân, hiện giờ đang làm Chủ tịch thành phố.(nhân vật hư cấu,không cần tìm hiểu quá nhiều).

Lục Thiếu Hoa rất ngạc nhiên, hắn ta không ngờ rằng chỗ dựa vững chắc của Ông Văn Đức lại là Tăng Ái Dân, đã là Chủ tịch thành phố Thâm Quyến, có thể ở một đặc khu kinh tế làm Chủ tịch mà không có năng lực nhất định, thủ đoạn và một chỗ dựa nhất định,thì đó là điều không thể.

Tuy hết ngạc nhiên lại đến kinh ngạc, Lục Thiếu Hoa không để lộ ra ngoài, những biểu hiện trên mặt vẫn như thế, không thể nhìn ra là có dao động gì mà chỉ lịch sự gật đầu.

Tăng Ái Dân cũng gật gật đầu, ông ta cũng không dám coi người thanh niên ngồi trước mặt là một đứa trẻ, biết được ông là Chủ tịch thành phố mà vẫn bình tĩnh được như vậy điều đó nói lên anh ta không phải là người thường.

– Tôi nghe Ông Văn Đức nói, cậu định mua một mảnh đất, xây một công trình lớn à, cậu có thể nói cụ thể hơn được không?

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa dù gật đầu, nhưng miệng thì vẫn chưa nói lời nào, mà lấy từ trong túi ra mười mấy trang giấy hôm qua đã viết đưa cho Tăng Ái Dân.

– Đây là kế hoạch do cháu tự viết, mời bác xem qua.

loading...

Tăng Ái Dân dùng tay đón lấy, lướt mắt qua một cái, những nét chữ nắn nót,câu cú dứt khoát, ông vô tình ngẩng lên nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, hình như là đang đắn đo có phải là hắn nhờ ai đó viết hộ không, nhưng kết quả là ông phải thất vọng, Lục Thiếu Hoa chỉ mỉm cười, tỏ vẻ đó chính là do hắn ta tự viết.

Thời gian trôi qua lúc nào không biết, Tăng Ái Dân lật từng trang giấy trong tay, vẻ mặt đi từ bình thản đến thận trọng, rồi lại đến kinh ngạc, cuối cùng là kinh hoàng, không sai, ông kinh hoàng, mà nguyên nhân của sự kinh hoàng ấy là do theo như tờ kế hoạch, thì số tiền cần đến là không thể tưởng tượng được.

Xem xong trang cuối cùng, Tăng Ái Dân vẫn nắm chặt mấy tờ giấy trong tay, ngả người ra đằng sau, nhắm mắt vào và nghĩ lại một lúc,hồi lâu mới mở mắt ra,

– Cậu quyết tâm đầu tư theo kế hoạch này sao?

– Đúng ạ.

Lục Thiếu Hoa nghiêm túc nói, trầm ngâm một lát:

– Tờ kế hoạch này mới chỉ là bước đầu, đợi sau này bắt đầu chính thức thực hiện thì cần phải bổ sung thêm một số hạng mục nữa.

Nói đến như vậy thế là đã rõ ý, nghĩa là tiền đầu tư sẽ còn tăng nữa.

Tăng Ái Dân đưa con mắt nghi ngờ nhìn Lục Thiếu Hoa, mặc dù kế hoạch không ghi rõ là phải đầu tư bao nhiêu tiền, nhưng mà nếu tính đơn giản,thì số tiền đã lên tới hàng trăm triệu, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn còn trẻ, số tiền hàng trăm triệu hắn lấy ở đâu ra?

Lục Thiếu Hoa là người thế nào,nhìn vẻ hoài nghi của Tăng Ái Dân là có thể hiểu được nguyên nhân tại sao:

– À, bác nghĩ là cháu lấy đâu ra số tiền ấy ạ?

– Không sai!

Tăng Ái Hoa cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói:

– Theo như kế hoạch của cậu, sợ rằng số tiền có thể là hàng trăm triệu.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa biểu hiện sự đồng ý, đồng thời hắn cũng biết nếu không đem nguồn cơn ra nói thì không thể lấy được niềm tin của Tăng Ái Dân, cũng may là trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị, lấy túi ra một quyển sổ ngân hàng đưa cho Tăng Ái Dân.

– Bác xem đi là biết cháu đã có đủ số tiền đầu tư rồi.

Tăng Ái Dân trong lòng lo lắng băn khoăn cầm lấy quyển sổ tiết kiệm, chậm rãi mở ra, đập vào mắt là một hàng số dài liên tiếp, trong đầu thầm nhẩm nhẩm đếm.

-Một,mười,trăm,nghìn…trăm triệu.

Bỗng giật mình một cái, không sai,số tiền tiết kiệm đúng là lên tới trăm triệu, không những thế mà ở trước còn ba chữ số nữa, ngẩng đầu nhìn nhìn Lục Thiếu Hoa như là nhìn một người quái dị, lúc đó Tăng Ái Dân đã hoàn toàn bỏ đi được những hoài nghi, số tiền tiết kiệm là không sai, đúng là như Lục Thiếu Hoa nói, hắn ta đúng là có tiền đầu tư.

– Tăng Chủ tịch bây giờ đã tin cháu có thể đầu tư chưa ạ?

Lục Thiếu Hoa nhìn Tắng Ái Dân hỏi, thấy ông gật đầu. Dù đã tin là thật rồi,nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ nếu cần thiết lại phải tung ra một quả bom nữa, để cho ông ta tin hẳn,

– Đây chỉ là một phần năm số tiền của cháu mà thôi.

Một hòn đá làm nổi nghìn ngọn sóng,trong lòng Tăng Ái Dân, những lời Lục Thiếu Hoa nói như là được dời sông lấp biển, ba trăm triệu là một phần năm, thì tất cả là 1 tỉ 500 triệu. Trên thực tế tiền đầu tư của Lục Thiếu Hoa lúc đó đã vượt qua con số này, từ Nhật Bản trở về hắn đã có được hơn 13 tỉ, mấy ngày nay ở Hong Kong mua cổ phiếu đã hạ xuống hai trăm triệu rồi.

Tăng Ái Dân hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.

– Cậu để bản kế hoạch ở lại đây tôi xem, ngày mai hội thảo tôi sẽ thảo luận một chút.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa cũng biết thủ tục là phải trình qua các cơ quan chính phủ, mặc dù Tăng Ái Dân là Chủ tịch, việc này là một việc lớn cần phải họp để quyết định.

– Cháu đang nghĩ cần phải bổ sung một điểm, bây giờ cháu chỉ muốn khu đất đó, nhưng mà phải đợi đến đầu năm 90 mới được khởi công, bởi vì số tiền của cháu vẫn còn chưa đủ.

– Không thành vấn đề gì..

Tăng Ái Dân nghĩ một lát, rồi lại nói:

– Nếu như thông qua được hội thảo ngày mai, thì cần phải kí một bản hợp đồng.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa gật đầu.

– Đến lúc đó cháu sẽ cử đại diện công ty ở Hongkong bay qua kí kết.

– Vậy là tốt rồi.

Mục lục
loading...