Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 81


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 81: Chương 0081

Chương 81:

Gặp lại vở kịch vui

Nguồn dịch: Nhóm dịch Quan Trường – metruye

Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa trở dậy sớm, hắn có việc quan trọng phải làm, sau khi dậy hắn lôi tờ giấy mà hôm qua đã lên kế hoạch ra xem lại một lần nữa, xem có chỗ nào quên mất hay không. Sau đó sửa lại một chút, cảm thấy vừa lòng thoả ý rồi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xem mấy trang chữ nghĩa viết nắn nót gọn gàng, hắn ko dấu nổi niềm tự hào, đây đúng là sự thực, kiếp trước dù được đi học,nhưng những tài viết chữ của hắn đã được công nhận.

Hắn bỏ ra suốt nửa tiếng đồng hồ mới xem xong tờ giấy lên kế hoạch, hắn ra khỏi phòng, lúc này thì Trần Quốc Bang cũng đã dậy rồi, đang muốn giúp một tay:

– Anh Hai,cùng em đi ăn sáng đi,ăn xong còn đi ra ngoài làm mấy việc nữa.

-Đợi một lát.

Trần Quốc Bang quay đầu lại, nhìn Lục thiếu Hoa gật đầu, bỏ việc đang làm, quay sang Lục Gia Huy bên cạnh nói rồi mới đi đến chỗ Lục Thiếu Hoa:

– Anh đi tắm rửa, rồi thay quần áo cái đã.

-Vâng,

Lục Thiếu Hoa cười một cái.

-Anh nhanh lên đấy.

-Được rồi

-Ông Văn Đức ăn đại bữa điểm tâm ở nhà hàng, rồi nói với một công nhân là cần đi ra ngoài,sau đó ngồi vào vị trí phụ lái, làm nhiệm vụ chỉ đường.

Chiếc xe đi chầm chậm trên phố Thâm Nam, Lục Thiếu Hoa nhích lại gần, xê xích mông tìm một tư thế thoải mái, rồi mới nói vọng lên đằng trước với Ông Văn Đức:

– Anh Văn Đức này, đến nhà ông ta thì có phải mang quà gì không? Ví dụ như là tiền lì xì chẳng hạn?

– Không cần đâu, nếu mang tiền lì xì đến thì chắc chắn sẽ bị đuổi về đấy.

Nói xong, Ông Văn Đức lại nghĩ một chút, quay đầu nói với Trần Quốc Bang:

– Quốc Bang,tìm một cửa hàng bán rượu thuốc lá,mua một ít nhé.

Ông Văn Đức nói xong, Lục Thiếu Hoa lập tức cảm thấy vui vẻ, làm một kẻ tái sinh, hắn biết nịnh bợ viên chức là phải mang theo rượu thuốc nên đã chuẩn bị từ lâu rồi,chỉ là đặt ở cốp xe sau, nên Ông Văn Đức không biết được.

-À,các thứ này đã chuẩn bị hết rồi, tôi còn đem theo một ít hoa quả nữa.

– Ha ha ha!

Ông Văn Đức cười sảng khoái,với tay ra đằng trước vỗ vào đùi Lục Thiếu Hoa.

– Em đúng là không tồi!Còn rất hiểu nhân tình thế thái nữa chứ!

Lục Thiếu Hoa không nói lời nào, nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

Dọc theo con đường Thâm Nam xe chạy về phía khu Phúc Điền.

– Rẽ bên trái..đúng rồi.. ở phía dưới rẽ phải ngay ngã ba…

Ông Văn Đức vừa nói vừa chỉ tay, dẫn đường cho Trần Quốc Bang.

-Rẽ sang phải..

-Đến nơi rồi đấy,dừng xe thôi.

– Khi xe dừng hẳn,Ông Văn Đức dẫn đầu mở cửa xuống xe, Lục Thiếu Hoa cũng đi theo, mở cốp lấy quà ra rồi đưa cho Ông Văn Đức, ý đồ rõ ràng, các quà này lấy danh nghĩa của Ông Văn Đức đem tặng.

Ông Văn Đức cười, gật đầu hiểu ý, tỏ vẻ hiểu biết.

Quà cáp lấy xong rồi, khoá cốp xe lại, Lục Thiếu Hoa mới nói với Trần Quốc Bang vừa xuống xe:

– Anh Hai, anh đừng vào, lái xe đi chỗ nào đó, rồi một lúc nữa quay lại đón bọn em.

Không phải là Lục Thiếu Hoa không muốn cho Trần Quốc Bang vào, mà là vừa mới nhìn vào dáng vẻ của Trần Quốc Bang là biết anh ta xuất thân trong quân ngũ, bọn quan lại vốn là hạng người có con mắt tàn nhẫn, đem theo một sĩ quan khác nào như một vệ sĩ, nhất là bọn họ hôm nay đến làm khách, đem một vệ sĩ đến thì sẽ như thế nào.

– Tôi lái xe qua bên kia đợi hai người, không đi lòng vòng chỗ nào nữa đâu.

Trần Quốc Bang rất hiểu ý, nhìn Lục Thiếu Hoa đến để làm khách, nên đi theo vào không phải là chuyện hay ho gì.

– Tuỳ anh.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa,quay người đi theo Ông Văn Đức đang đi về phía cửa.

– Keng,keng.

Ông Văn Đức hai tay xách túi quà,Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách lên ấn chuông cửa.

– Không quá lâu, cửa hé ra một chút, một cái đầu nhỏ nhỏ thò ra ngoài, Lục Thiếu Hoa kì thực cũng biết người đầu bé này, nhưng chỉ tiếc là Lục Thiếu Hoa lại đang đứng sau Ông Văn Đức, nên không thể nhìn thấy rõ người đó là ai.

– Cách cách!

Người vừa mở cửa cười một tiếng khanh khách, rồi chậm rãi mở cửa.

loading...

– Anh Văn Đức.

– Ha ha ha!

Ông Văn Đức cười ha hả.

– Bố em có nhà không?

– Có đấy, anh vào nhà đi, em sẽ đi gọi bố.

-Ừ.

Nghe cách nói chuyện của hai người, Lục Thiếu Hoa có cảm giác cô gái này rất quen, hình như đã nghe thấy giọng nói này ở chỗ nào rồi, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi.

– Ấy, đợi một lát là có thể gặp rồi, cần gì phải đoán già đoán non nữa.

Đi theo Ông Văn Đức bước vào phòng, Lục Thiếu Hoa bước vào một phòng khách rất rộng, trong phòng kê một bộ bàn ghế sô pha và một cái ti vi, phía bên trái là một lối đi dẫn ra cầu thang để lên tầng 2, bên phải là phòng bếp và phòng ăn, cách bài trí này không khác mấy với biệt thự của Lục Thiếu Hoa ở Hong Kong, chỉ có điều diện tích to nhỏ khác nhau.

Trong khi Lục Thiếu Hoa ngấm ngầm quan sát cách bố trí của căn phòng, thì một người trung niên tầm khoảng ba, bốn mươi tuổi bước xuống cầu thang, ông ta mặc một bộ vest đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt ông ta vuông như chữ “Quốc”,với mái tóc trải ngược ra đằng sau, để lộ ra một vầng trán rộng, đôi mắt sáng ngời như là có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người khác.

– Ha ha! Chào chú!

Ông Văn Đức cười, cúi đầu chào một cách lịch sự.

-Ừ!

Người đàn ông trung niên vẻ mặt không biểu hiện điều gì cũng gật đầu chào lại, nhìn thấy gói quà trong tay Ông Văn Đức, lại đảo mắt nhìn Lục Thiếu Hoa một cái,lấy giọng của một thượng cấp nói:

– Ngồi xuống đi.

Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như nước, làm như không để ý, hắn biết vị nào trong giới quan trường cũng đều như vậy, không cần biết là gặp người lạ hay người quen, đều biểu hiện như vậy, lạnh lùng, đây đúng là một loại bệnh nghề nghiệp.

– Là chủ nhà,người đàn ông trung niên đương nhiên là ngồi xuống trước, Ông Văn Đức đem giỏ quà đặt sang bên cạnh rồi mới ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa cũng ngồi sát ngay bên cạnh, nhưng vừa đặt mông xuống ngồi thì bên tai lại nghe thấy giọng nói quen thuộc lúc nãy, lần này không phải nói gì khác, mà chính là gọi hắn ta.

– Anh Tiểu Hoa.

Lục Thiếu Hoa khẳng định là không nghe nhầm, ngẩng đầu lên tìm kiến giọng nói, đó là một khuôn mặt quen thuộc, mái tóc dài được tết gọn gàng thành hai bím, làn da trắng nõn lộ ra sự hồng hào, khi cười lộ ra núm đồng tiền duyên dáng, làm cho Lục Thiếu Hoa ngẩn ngơ,không nói được lời nào.

– Anh Tiểu Hoa, anh đi Hongkong rồi cơ mà, sao lại đến nhà em được?

Lục Thiếu Hoa lập tức tỉnh lại, khẽ mỉm cười.

– Vũ Linh!

Cô gái đang nói đúng là Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa còn định xong việc sẽ đi thăm cô gái, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, nghe giọng nói, thì chắc đây là nhà của cô ấy, còn người đàn ông kia,nhất định là bố cô ấy. Lục Thiếu Hoa nghĩ, mọi thứ dường như rất rõ ràng, hoá ra chỗ dựa vững chắc của Ông Văn Đức chính là gia đình của Tăng Vũ Linh, cũng là quan hệ mấy đời thân thiết.

– Đáng ghét quá!

Tăng Vũ Linh giẫm chân lên đất, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi.

– Anh còn chưa trả lời câu hỏi của người ta? Sao lại đến nhà em?

– Mấy hôm trước anh vừa từ Hongkong về đây.

Lục Thiếu Hoa không định trả lời câu hỏi của Tăng Vũ Linh, mà chỉ giải thích là từ Hongkong mới trở về.

Tăng Vữ Linh chu môi, tỏ vẻ là không vừa lòng với câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, đang định hỏi chuyện tại sao bọn họ lại đến nhà cô, nhưng chưa kịp nói thì bố cô đã hỏi trước:

– Vũ Linh,không được mất lịch sự, mấy anh đây là khách của bố.

Người đàn ông trung niên vừa nhìn Lục Thiếu Hoa đã biết tất cả mọi thứ,Ông Văn Đức khi gọi điện thoại đã nhắc đến tuổi của Lục Thiếu Hoa, đây cũng là một trong những lý do ông đồng ý gặp hắn ta, ngoài sự tò mò với Lục Thiếu Hoa, còn có một nguyên nhân nữa là ông cảm thấy hứng thú với việc này.

– Con biết rồi!

Tăng Vũ Linh dường như có chút không chịu, nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ, tâm lý thay đổi rất nhanh,chỉ một lát lại vui tươi trở lại, hào hứng giới thiệu với Lục Thiếu Hoa.

– Ba à!đây chính là anh Tiểu Hoa, con thường đến nhà hàng của anh ấy ăn vải, ngọt lắm ba ạ!

Nói xong,Tăng Vũ Linh còn liếm môi, cứ như là đang nếm lại mùi vị của vải.

– Anh Thiếu Hoa,đây là bố em.

Tăng Vũ Linh vừa nói vừa đi đến chỗ Lục Thiếu Hoa, ngoảnh lại nhìn người đàn ông trung niên một cái, rồi nói nhỏ vào tai:

– Tên là Tăng Ái Dân.

Dù nói rất nhỏ, nhưng phòng khách thì bé,nên giọng nói của Tăng Vũ Linh cũng truyền được đến tai của Tăng Ái Dân. Đối với cô con gái nhỏ, ông rất là chiều chuộng, chỉ còn cách lắc lắc đầu.

– Được rồi, Vũ Linh, con ngồi xuống một bên đi, bố có việc muốn nói chuyện với anh Tiểu Hoa của con.

– Con biết rồi,

Tăng Vũ Linh làm mặt nhăn nhó, rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa chỉ cười miễn cưỡng, từ đầu đến cuối đều không nói gì, không phải là hắn không muốn nói, mà là không biết nên nói gì, chỉ còn cách lẳng lặng đợi Tăng Ái Dân nói.

Mục lục
loading...