Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 76


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 76: Chương 0076

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 76

Thương lượng (Phần 2)

Nguồn: metruyen

Trong lòng Lục Thiếu Hoa trở nên lặng lẽ, nói đến nửa ngày đều sai ý hắn. Quả thật, Lục Xương vốn không thể biết tài sản của hắn hiện giờ có bao nhiêu. Trên một triệu tệ trong mắt hắn không là gì cả.

– Ha ha… Chú ơi, tiền không phải là vấn đề. Cháu tự đầu tư, không cần tiền trong nhà đâu.

Nghe những lời này xong, Lục Xương nghĩ đến lời Lục Thiếu Hoa lúc nãy “ở Nhật Bản kiếm được chút tiền lời.”

– Nếu đúng như vậy, đi Nhật Bản mua bán lời được bao nhiêu?

Đối với việc Lục Thiếu Hoa có thể kiếm được nhiều tiền, Lục Xương cũng không mấy ngạc nhiên. Vì kinh tế trong nhà được như hiện nay hoàn toàn là do chủ ý của hắn mà có, nếu không thì không được như hôm nay được đâu.

Hiện tại tài sản của Lục Thiếu Hoa là bao nhiêu hắn còn phải giấu người khác, nhưng hắn không muốn giấu Lục Xương. Vì để cho Lục Xương biết thì về sau trên quan trường mới có chỗ đứng. Dù sao, ở xã hội này, tiền không phải là vạn năng, nhưng tuyệt đối không thể không có tiền. Đường làm quan cũng vậy, có một “đại gia” chống lưng, nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng.

Lục Thiếu Hoa cũng không mở miệng, chỉ đưa bốn ngón tay ra dấu cho Lục Xương đoán.

– Bốn triệu?

Lục Thiếu Hoa lắc đầu.

– Bốn mươi triệu?

Số tiền này Lục Xương phải lớn gan lắm mới nghĩ đến. Bốn mươi triệu đó.

Lục Thiếu Hoa cười lớn, buông tay xuống ,lắc lắc đầu, Hắn biết Lục Xương vốn không dám nghĩ đến đơn vị trăm triệu đâu.

Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa lắc đầu, Lục Xương lần này thực sự hoang mang, trong lòng chỉ nghĩ được một điều là Lục Thiếu Hoa đang đùa với anh ta. Nhưng nghĩ lại mới thấy Lục Thiếu Hoa không thể đùa với hắn được. Mà không đùa thì chẳng lẽ là bốn trăm triệu? Vừa nảy ra ý nghĩ này, trong đầu anh ta liền lập tức phủ nhận. Bốn trăm triệu, con số lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa bình thường không thể nào kiếm được.

Ngay khi trong đầu Lục Xương phủ quyết không thể con số bốn trăm triệu, Trần Quốc Bang đang ngồi bên cạnh, thực sự là không quen nhìn vẻ thần bí của Lục Thiếu Hoa.

– Anh Xương, anh đừng đoán nữa, đơn vị là trăm triệu đó.

– Bốn trăm triệu?

Lục Xương quay đầu về phía Trần Quốc Bang, chăm chú theo dõi vẻ mặt anh ta, dường như muốn tìm thấy hai chữ “nói dối” trên đó.

Trần Quốc Bang nghiêm túc gật đầu, lại khẳng định thêm:

– Là bốn trăm triệu.

Thật ra Trần Quốc Bang cũng không nói chính xác hết ý của Lục Thiếu Hoa. Anh ta chỉ biết là khi buôn bán ở Nhật Bản lời hơn một trăm triệu Mỹ kim, tương đương bốn trăm triệu nhân dân tệ, nên anh ta nghĩ lời Lục Thiếu Hoa là lấy nhân dân tệ làm đơn vị, không biết rằng Lục Thiếu Hoa đang nói đến đơn vị là Mỹ kim.

Lục Xương biết được đáp án, nhắm mắt lại, hít một hơi để giữ bình tĩnh. Dù thần kinh anh ta đã rất vững vàng, nhưng nghe lúc nghe đến bốn trăm triệu vẫn thấy khó chấp nhận…

Lục Xương nhắm mắt lại, Lục Thiếu Hoa cũng không quấy rầy anh ta. Hắn biết, số tiền này trong mắt bọn họ thật sự rất lớn, nhất thời không chấp nhận nổi cũng là việc bình thường. Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa cũng biết, chỉ cần cho anh ta một chút thời gian tiếp nhận là được, bằng không hắn cũng không nói ra.

Hồi lâu sau Lục Xương mở mắt. Nhưng trong mắt anh ta lúc này không phải là không thể tin, mà là tò mò. Đúng vậy, anh ta đang rất tò mò cuối cùng Lục Thiếu Hoa làm thế nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

– Cháu dùng thủ đoạn ra sao mà kiếm được tiền vậy?

Lúc nói ra hai chữ “thủ đoạn”, Lục Xương đặt biệt nhấn mạnh ngữ khí.

Lục Thiếu Hoa biết Lục Xương nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này, chỉ khẽ mỉm cười, nói ra mấy chữ:

– Thị trường chứng khoán.

Lục Xương đã hoàn toàn hiểu ra. Có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy kiếm được nhiều tiền đến thế, ngoại trừ thị trường chứng khoán, anh ta không thể nghĩ ra cách nào có thể làm giàu nhanh chóng bạo liệt vậy. Tuy hiểu rõ rồi nhưng anh ta vẫn cảm thấy hứng thú với quá trình kiếm tiền, vì thế anh ta nhìn Lục Thiếu Hoa đầy chờ mong, đợi hắn giải thích.

Lục Thiếu Hoa hiện giờ cũng không muốn phí lời, khi Lục Xương nhìn hắn, hắn bèn ung dung nhắm mắt lại mà không trả lời.

Lục Thiếu Hoa đã không nói. Lục xương chỉ có thể hỏi Trần Quốc Bang:

– Quốc Bang, ngươi nói đi, số tiền đó kiếm như thế nào?

Trần Quốc Bang thầm mắng chính mình lúc nãy mở miệng làm gì không biết nữa. Giờ thì hay rồi, Lục Xương hỏi ngược lại anh. Nhưng nói đến việc kiếm tiền khiến anh nhớ đến chuyện ở Sở giao dịch chứng khoán, giờ nghĩ lại cảm thấy toàn thân sôi sục.

– Nói đi, kiếm tiền như thế nào?

– Ha ha… Anh Xương, anh cũng biết đó, tôi không đi học mấy năm Tiểu Hoa mời một người môi giới chứng khoán, còn chuyện kiếm được tiền như thế nào, tôi chỉ biết lúc bắt đầu Tiểu Hoa chỉ có một trăm vạn đô la Mỹ, sau bốn ngày đã biến thành một trăm triệu, còn chuyện khác thì tôi không biết đâu.

– Một triệu… bốn ngày… một trăm triệu…

Tuy Trần Quốc Bang không kể tường tận, nhưng Lục Xương cũng có thể nghe được điểm mấu chốt từ đó. Thì ra Lục Thiếu Hoa đã dùng thời gian bốn ngày, đem một triệu Mỹ kim biến thành một trăm triệu Mỹ kim.

Lục Thiếu Hoa dường như sợ Lục Xương chấn động chưa đủ nhiều

loading...

– Nói cho chính xác, là phải dùng đến tám ngày đem một triệu biến thành ba trăm bảy mươi lăm triệu.

– Ba trăm bảy mươi lăm triệu!

Lục Xương và Trần Quốc Bang khác tiếng nhưng đồng thanh nói.

– Ừ, ngày 26 tôi để Lưu tiên sinh đi đến Sở giao dịch chứng khoán một chuyến, lại đem tiền tăng lên gấp rưỡi.

Lục Thiếu Hoa lần này có thể nói ra toàn bộ số tiền hắn có được nhằm làm cho Lục Xương cảm thấy mình được hậu thuẫn mà thôi.

Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ ra thì Lục Xương vẫn còn khiếp sợ một chút. Anh ta chỉ cần một chút thời gian là có thể chấp nhận. Nhưng khi bản thân trải qua một thể nghiệm mới, Trần Quốc Bang thấy mức tăng trưởng của tài sản, anh không cách nào tiếp nhận nổi…

Trong phòng làm việc yên lặng đến nửa giờ. Lục Xương và Trần Quốc Bang đang tự điều chỉnh tâm tính bản thân để chấp nhận toàn bộ, còn Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần nghĩ ngợi. Giờ đã nói cho Lục xương biết rồi, thế thì cũng nên lập kế hoạch chuyện mở cửa hàng hoa quả, nhưng hắn muốn Lục Xương nói với Lục Gia Diệu, như thế hắn có thể bớt tốn chút nước bọt, không cần phải thuyết phục Lục Gia Diệu nữa.

– Chú! Chuyện mở cửa hàng chi nhánh kia rốt cuộc như thế nào rồi?

Bị Lục Thiếu Hoa kêu một tiếng, Lục Xương tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ ra lúc nãy còn đang nói chuyện mở chi nhánh cửa hàng hoa quả. Nhưng hiện giờ Lục Thiếu Hoa có đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, anh ta muốn gây sức ép như thế nào, sức ép ấy mạnh đến cỡ nào thì cũng chỉ là chín con trâu mất một sợi lông không đáng kể thôi, vốn không ảnh hưởng đến gì hết.

– Được rồi, cháu nhìn thử rồi làm đi.

Lục Xương nói câu này đã tỏ ý chấp thuận rồi. Lục Thiếu Hoa đương nhiên hiểu rất rõ.

– Vậy chú à, chú nói với cha cháu đi. Chú cũng biết ông ấy rồi đó, lời của cháu ông không thèm để tâm đâu, phải là lời của sinh viên đại học như chú mới có hiệu quả. Ha ha…

– A! Mất nửa ngày trời thì ra là làm chuyện này. Nói sớm một chút không phải xong rồi sao. Mai chú về nhà nói với cha cháu.

Cảm xúc của Lục Xương đã hoàn toàn vững vàng rồi, vẻ mặt như bình thường, giọng nói phát ra cũng bình thản rồi.

– Ngày mai?

Đùa giỡn cấp quốc tế nha. Ngày mai Lục Thiếu Hoa phải chạy về Thâm Quyến rồi, sao có thể để cho Lục Xương kéo dài đến ngày mai được chứ.

– Chú à, giờ chú có việc gì làm đâu?

– Ừ, buổi sáng không có việc gì làm, lúc ba giờ chiều có việc phải giải quyết.

Lục Xương ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời.

– Vậy bây giờ về nhà đi, nói với cha cháu xong rồi lại quay trở lại, không phải xong rồi sao.

Hiện giờ có xe lại càng thuận tiện, tranh thủ thời gian là được. Nếu đi được, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không để Lục Xương kéo dài thêm.

– Giống như rượt đuổi vậy.

Lục Xương xem tới xem lui cái đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi, về nhà thương lượng với Lục Gia Diệu ít nhất cũng phải hơn một tiếng, rồi lại quay trở về, chính xác thì cũng không gấp gáp gì.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, đứng lên liền kéo Lục Xương ra ngoài.

– Đi thôi, đi thôi.

– Đừng kéo nữa, chú tự mình đi được rồi.

Lục Xương cũng còn như thế nào được nữa, chỉ có thể theo Lục Xương về nhà thôi, tối đa cũng phải thuyết phục Lục Gia Diệu hai ba câu rồi.

Đi xuống lầu, Trần Quốc Bang chạy đi mở cửa xe, còn Lục Thiếu Hoa sợ Lục Xương đem chuyện kiếm được nhiều tiền nói với Lục Gia Diệu nên đành ra tay đánh trước để đề phòng kim châm.

– Chú ơi, lúc về nhà đừng nói cho cha cháu chuyện kiếm được nhiều tiền đó nha. Cháu chỉ nói cho ông biết là kiếm được mười triệu thôi.

Lục Xương liếc Lục Thiếu Hoa đến trắng cả mắt, vỗ vỗ ngực.

– Chú không phải là đứa con nít, cháu yên tâm đi.

Không lâu sau Trần Quốc Bang đã cho xe dừng lại bên cạnh hai người bọn họ. Lục Thiếu Hoa đi trước mở cửa xe, lôi lôi kéo kéo ông chú Lục Xương đang không có chút phản ứng kia

– Chú ơi, lên xe.

Khi Lục Xương ngồi vào trong xe mới nhìn thấy tài xế, không ngờ là Trần Quốc Bang, anh ta liền hiểu rõ, thì ra là bọn họ lái xe tới, bèn quay lại vỗ vỗ đầu Lục Thiếu Hoa nói:

– Thằng nhóc này, cũng biết hưởng thụ lắm, lập tức mua xe rồi.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười sang sảng. Hắn đang muốn đầu Lục Xương bị vây giữa mây mù, khiến anh ta không thể suy nghĩ.

– Anh Hai, lái xe về nhà

– Hay lắm.

Mục lục
loading...