Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 74


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 74: Chương 0074

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 74

Xe hơi làm nên sóng gió

Nguồn: metruyen

Mùa đông phương Nam ban ngày ngắn lạ thường, chưa quá sáu giờ thì trời đã sập tối. Lúc năm giờ, Lục Gia Diệu nhìn thấy sắc trời dần tối xuống, mới vội vội vàng vàng từ thôn khác chạy về nhà. Nhưng vừa đến trước cửa nhà, nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu ở đó, không khỏi khiến ông đến gần nhìn qua mấy lượt. Tuy hiện giờ kinh tế trong nhà đã không còn như xưa, nhưng tuyệt đối không có khả năng để ông mua xe. Không phải là mua không nổi, mà là đau lòng khi phải tốn nhiều tiền vậy mà.

Chiếc Mercedes-Benz 500 mới tinh dần dần trở nên rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, khiến Lục Gia Diệu cầm lòng không nổi lấy tay sờ vài cái, trong lòng thầm nghĩ không biết quái lạ thế nào mà lại có chiếc xe đậu trước cửa nhà. Nhưng đến lúc ông chuyển mắt nhìn về phía cửa thì nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Vì nơi cửa có mấy đôi giày đặt ngay ngắn, vả lại còn là mấy đôi ông chưa từng thấy qua, liền liên tưởng đến chiếc xe này, mới biết là trong nhà có khách.

Lục Gia Diệu mở cửa khiến cánh cửa kêu “ông, ông” mấy tiếng, mọi người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy Lục Gia Diệu đi vào, tất cả mọi người đều đứng lên. Lục Thiếu Hoa, Dương Kiến Long cũng đang đứng trong đó. Lục Thiếu Hoa xem TV trong phòng khách suốt cả buổi chiều, còn Dương Kiến Long thì nghỉ ngơi được hai tiếng xong liền đi xuống phòng khách dưới lầu chờ Lục Gia Diệu rồi.

– Cha!

– Em Gia Diệu!

– Ôi, Tiểu Hoa! Anh!

Lục Gia Diệu nghĩ mình đang nhìn nhầm, dụi dụi mắt, nhưng những gì nhìn thấy đã nói cho ông biết sự thật là ông không có nhìn lầm bèn chạy vội đến cười lớn.

– Ôi chao, vừa rồi đứng ngoài cửa tôi còn nghĩ xem xe đó của ai, thì ra là xe của mấy người.

Lục Gia Diệu suy nghĩ, Dương Kiến Long đứng trong đó thì cũng không cần giải thích gì thêm rồi, cái xe đó chắc chắn là của ông ta, ông hoàn toàn không nghĩ ra được rằng chiếc xe là do Lục Thiếu Hoa mua.

– Ha ha… Dù sao bên Hong Kong cũng không có việc gì, Tiểu Hoa nói muốn về nhà, tôi cũng đi theo luôn.

Dương Kiến Long khẽ mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lục Gia Diệu.

– Ngồi, ngồi, ngồi đi

Lục Gia Diệu mời ngồi liên tục, chờ Dương Kiến Hoa ngồi xuống xong mới xoa xoa đầu Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Cha nghe nói con đi Nhật Bản, sao tự nhiên lại về nhà vậy?

Lục Gia Diệu biết Lục Thiếu Hoa đi Nhật Bản cũng do Dương Kiến Long chuyển lời đến Thâm Quyến, rồi từ Thâm Quyến mới báo về nhà, mà chuyện này cũng phải mất hết mấy ngày. Hơn nữa sau khi Lục Thiếu Hoa về Hong Kong, Dương Kiến Long cũng không nhắn lời nào nên Lục Gia Diệu còn tưởng rằng Lục Thiếu Hoa đang ở Nhật Bản.

– Con từ Nhật Bản trở về cũng đã vài ngày, hôm qua đến Thâm Quyến, hôm nay về nhà ngay.

Lục Thiếu Hoa giải thích sơ qua cho Lục Gia Diệu rõ.

Lục Gia Diệu không trả lời, chỉ gật gật đầu rồi quay lại nói chuyện với Dương Kiến Long. Dù sao chuyện của Lục Thiếu Hoa có thể từ từ nói cũng được, còn Dương Kiến Long có thể xem như là khách, không thể để người ta hiu quạnh được.

– Anh, chuyện buôn bán bên Hong Kong ra sao rồi?

– Cũng ổn lắm.

Nhắc đến chuyện buôn bán, vẻ mặt Dương Kiến Long tràn đầy cảm kích.

– Ha ha.. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, còn chưa ăn cơm nữa.

Lục Gia Diệu cười lớn, sau đó mới nhớ trời cũng đã tối rồi, cũng nên ăn cơm thôi. Ông không cần biết Trần Lệ đang ở đâu đã lớn tiếng gọi:

– Mẹ nó ơi, bà mau đi lên thị trấn mua nhiều nhiều đồ ăn một chút rồi mua hai bình rượu về đây.

– Biết rồi, để tôi đạp xe đi.

Trần Lệ từ nhà bếp đi ra, trả lời xong liền lấy chiếc xe đạp để cạnh phòng khách mà đi. Từ thôn nhà Lục Thiếu Hoa đạp xe lên thị trấn cũng mất gần hai mươi phút. Bình thường họ chỉ mua thức ăn trong thôn thôi. Bây giờ có Dương Kiến Long đến dĩ nhiên phải đi lên thị trấn mua đồ ăn ngon một chút rồi.

– Mẹ, mẹ đừng đạp xe đi nữa, để anh Hiểu Phong lái xe chở mẹ đi cho nhanh.

Lúc trước còn ở nhà, Lục Thiếu Hoa đi học trên thị trấn nên hắn biết rõ đường đi. Mỗi lần đạp xe phải mất hai mươi phút, đi về phải mất bốn mươi phút, rồi thời gian để mua đồ này nọ, tổng cộng phải hơn một tiếng.

Lục Thiếu Hoa nói xong, Trần Lệ cũng thấy hợp lý, liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thật ra bà đồng ý là còn có nguyên nhân khác nữa, đó chính là để thỏa mãn một chút vinh hoa nho nhỏ kia. Thử nghĩ xem, ngồi trên xe hơi đi mua đồ ăn, khiến cho người khác nhìn thấy không phải hâm mộ một phen sao.

Trần Lệ vừa mới gật đầu đồng ý, Đỗ Hiểu Phong liền đứng dậy khỏi ghế sôpha, vẻ mặt hân hoan. Anh ta đã lâu không đụng tới xe rồi, mà lại còn đã lâu không được đụng tới loại xe cao cấp như vậy nữa.

– Chìa khóa xe đâu?

– Chìa khóa chỗ anh Quốc Bang đó, anh lên phòng anh ấy lấy đi.

Lục Thiếu Hoa có lẽ không nhìn thấy được sự yêu thích của Đỗ Hiểu Phong và Phương Gia Sinh với chiếc xe. Lúc trưa hai người bọn họ tới lui xung quanh chiếc xe, giận mình không thể lên xe lái đi thử, chỉ là bất đắc dĩ không tìm thấy chìa khóa thôi.

Nghe được chìa khóa xe ở chỗ Trần Quốc Bang, Đỗ Hiểu Phong không nói tiếng nào liền quay đầu, bước nhanh lên lầu.

loading...

Không lâu sau, Đỗ Hiểu Phong từ trên lầu đi xuống, còn chưa đến bậc thang cuối cùng đã nói to với Trần Lệ:

– Chị dâu, có thể đi rồi.

– Ừ.

– Ái chà, cái thằng nhóc thối tha này

Lục Gia Diệu nhìn không chịu được chỉ ngón tay về phía Đỗ Hiểu Phong cười mắng. Nhưng Đỗ Hiểu Phong lúc ấy không để ý đến, vội vàng chạy đến cửa xe.

– Thằng nhóc, ngươi lái chậm một chút, đừng đụng hỏng xe của anh ấy đó.

Lục Gia Diệu nghĩ một hồi, chợt thấy không yên tâm, la lớn phía sau Đỗ Hiểu Phong.

– Biết rồi.

Tiếng của Đỗ Hiểu Phong càng lúc càng nhỏ dần

– Ôi chao, thằng nhỏ này.

Lục Gia Diệu chỉ còn có thể thì thầm tự nói, lắc lắc đầu, quay về phía Dương Kiến Long cười nửa miệng nói:

– Ha ha…anh, để thằng nhỏ làm hư xe của anh rồi, tôi đền không nổi đâu.

Dương Kiến Long hơi hoang mang, không hiểu Lục Gia Diệu nói những lời này là có ý gì. Nhưng sực nhớ lại trong đầu, lòng cũng đột nhiên sáng tỏ, hóa ra Lục Gia Diệu hiểu lầm đó là xe của ông ta.

– Em Gia Diệu, xe đó không phải của anh đâu.

Dương Kiến Long nói xong, chỉ tay về phía Lục Thiếu Hoa, ý nói xe đó là của hắn.

Lần này đến lượt Lục Gia Diệu hơi giật mình, nhìn nhìn Dương Kiến Long, lại quay đầu nhìn lướt qua Lục Thiếu Hoa, lại quay đầu lại, mấp máy môi hỏi Dương Kiến Long:

– Của Tiểu Hoa sao?

Dương Kiến Long cười không đáp, gật gật đầu tỏ ý đúng là của Lục Thiếu Hoa.

Thấy Dương Kiến Long khẳng định, Lục Gia Diệu bèn xoay người ấn Lục Thiếu Hoa vào sô pha, làm như đang tra vấn trọng tội:

– Nói coi, cái xe đó là chuyện gì vậy?

Lục Thiếu Hoa bị Lục Gia Diệu ấn vào ghế, trong lòng thầm nói:“Tới rồi, rốt cuộc cũng tới lúc này rồi.”

Thật ra phản ứng của Lục Gia Diệu như vậy hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn, nên hắn cũng không giật mình.

– Cha, cha đừng kích động như vậy, không phải một chiếc xe thôi đâu.

– Thằng nhóc này, có biết một chiếc xe đó đã phải cần bao nhiêu tiền lời bán hoa quả không? Phải đổ bao nhiêu mồ hôi con biết không?

Lục Gia Diệu càng nói càng kích động. Tâm trạng của ông cũng giống với Lục Gia Thành lúc trước.

Lục Thiếu Hoa phiền muộn trong lòng, hung hăng trừng mắt nhìn Dương Kiến Long rồi mới quay đầu lại. Tuy nhiên, lúc đối mặt với Lục Gia Diệu thì hắn đã thay đổi vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

– Cha, chiếc xe đó là con tự mua, con vốn không dùng tới số tiền cha cho con đâu.

– Không xài tiền đó hả?

Lục Gia Diệu hơi nghi ngờ.

– Dạ, cha hỏi anh hai đi, anh ấy cũng biết mà.

Lục Thiếu Hoa chưng ra dáng vẻ không thể không tin.

– Được, để cha đi hỏi Quốc Bang rồi mới tính đến con.

Lục Gia Diệu nói xong buông Lục Thiếu Hoa ra, thẳng người lên đi lên lầu. Nhưng đi chưa được nửa bước đã thu chân trở về, quay đầu nói với Dương Kiến Long:

– Anh, anh ngồi một chút nha, tôi đi sẽ quay lại liền.

– Ha ha… em đi lên đi.

Dương Kiến Long khoát tay áo, dáng vẻ như đang xem một vở hài kịch.

– Được

Mục lục
loading...