Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 71


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 71: Chương 0071

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 71

Dành thời gian về nhà

Nguồn: metruyen

Như Thiếu Hoa đã dặn dò, Ông Văn Đức bảo nhà bếp làm vài món mang đến phòng làm việc để cùng với Lục Thiếu Hoa thưởng thức, Lục Gia Huy đi ra, bất đắc dĩ, Ông Văn Đức chỉ sai môt người phục vụ tới phòng làm việc gọi Lục Thiếu Hoa xuống, vậy mà hắn cũng mang theo Lục Gia Huy và cả đoàn người lên lầu hai.

Khi Lục Thiếu Hoa tới phòng thì đồ ăn đã mang lên được vài món rồi, Lục Gia Huy cũng đã ngồi xuống, vẫn còn một chiếc ghế, rõ ràng là dành cho hắn. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi vào chiếc ghế trống và chờ món khai vị.

Một bữa tối ngon miệng với những món ăn thôn quê dân dã làm ai nấy đều no nê. Lục Thiếu Hoa cũng vậy, ăn uống no say. Có đồ ăn đương nhiên không thể thiếu rượu, Trần Quốc Bang cùng Trương Hải Hâm rủ nhau ra ngoài nhưng trong bụng cảm thấy chẳng có gì, mà Dương Kiến Long lại là bạn xã giao chơi bời lâu năm, rượu vang , rượu trắng, bia, nào có tiếc gì. Với Trần Quốc Bang mà nói, đây là dịp anh em được chết đi sống lại cùng nhau.

Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy sớm do không uống nhiều rượu cho lắm. Rời khỏi giường thì cũng chẳng biết làm gì, dạo phố một lúc thì cũng thấy chán, vậy nên hắn quyết định tới nhà ăn của Ông Văn Đức định kiếm cái gì đó ăn sáng, thuận tiện nhắc nhở Ông Văn Đức tìm mối quan hệ cho công việc kia.

Vừa tới phòng ăn thì hắn đã thấy Ông Văn Đức ở đại sảnh đang thiết đãi khách, chắc hẳn phải là khách thân thiết lắm chứ nếu không việc gì ông chủ mà phải đích thân ra mặt vậy. Lục Thiếu Hoa tìm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống. Ngay lập tức phục vụ tới và hỏi hắn dùng món gì.

– Mấy món này đi.

Lục Thiếu Hoa bảo vài món thường ngày thích ăn mà mắt không buồn nhìn vào thực đơn.

– Ngài chờ chút.

Người phục vụ lễ phép nói rồi đi về phía nhà bếp.

Một lúc sau, người phục vụ vừa rồi liền bưng một khay để bữa sáng đến cho Lục Thiếu Hoa cùng hoá đơn tới cho hắn xem ý để hắn trả tiền.

Vừa rồi Lục Thiếu hoa không để ý người phục vụ vì cho rằng người đó biết mình, nhưng bây giờ một hoá đơn đặt trước mặt Lục Thiếu Hoa làm hắn không thể không ngẩng lên nhìn mặt người phục vụ. Là người mới, cũng khó trách việc người đó đưa hoá đơn cho hắn, khẽ mỉm cười hắn hỏi:

– Vị tiểu thư này mới tới phải không?

Người phục vụ cũng mỉm cười gật đầu thừa nhận.

– Haha ! Cô gọi ông chủ của cô ra đây một lúc đi.

Lục Thiếu Hoa cuối cùng đã hiểu, thì ra đó là người mới tới, hắn cũng không muốn làm cho người ta hiểu lầm hắn là ăn bữa cơm bá vương và việc muốn Ông Văn Đức lại đây cũng chỉ là để thuận tiện cho việc nhắc nhở anh ta một chút về vấn đề kia. Vậy nên hắn chỉ tay về phía Ông Văn Đức.

Người phục vị quay đầu lại nhìn theo hướng tay Lục Thiếu Hoa chỉ. Quả nhiên nhìn thấy ông chủ Ông Văn Đức, liền quay lại khẽ mỉm cười và nói:

– Ngài chờ chút, tôi sẽ đi ngay.

Người phục vụ đi đến bên Ông Văn Đức, ghé vào tai anh ta thì thầm một hồi, Ông Văn Đức đầu cũng không quay lại chỉ gật gật. Sau khi xin lỗi các vị khách quen liền theo người phục vụ đi tới chỗ Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa thấy Ông Văn Đức đang đi tới mặt hớn hở cười, tay cầm tờ giấy vẫy vẫy.

Ông Văn Đức chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết vừa lắc đầu vừa cười cho đỡ ngại, chân bước vội đến bàn Lục Thiếu Hoa đang ngồi.

– Đồ quỷ, sao dậy sớm thế!

Nói xong, Ông Văn Đức không đợi Lục Thiếu Hoa phải mở miệng, anh ta cầm lấy hoá đơn đưa cho nhân viên phục vụ và nói:

– Từ lần sau anh ấy tới ăn gì cũng không được lấy tiền, đó là em trai tôi, nghe chưa.

– Vâng thưa ông chủ.

Người phục vụ gật gật đầu, cẩn thận nhìn hai mắt Lục Thiếu Hoa , dường như muốn đem bộ dáng của hắn ghi tạc trong đầu.

– À, bận thì mau đi đi.

Ông Văn Đức gật đầu, ông chủ làm việc rất có năng lực.

– Ôi, nếu anh không quay lại thì có khi mọi người tưởng em là ăn cơm bá vương rồi.

Lục Thiếu Hoa cũng bắt chước Ông Văn Đức giả bộ ngại ngùng.

– Được rồi, đừng nôn nóng, hôm qua anh đã gọi điện nói với người ta rồi. Ông ấy bảo anh nói với em chủ nhật này đến nhà ông ấy nói chuyện.

Như lời Ông Văn Đức thì đó là chỗ dựa vững chắc. Đối với người anh em tốt Thiếu Hoa thì anh ta tất nhiên phải lo cho rồi, vậy nên sau bữa tối hôm qua anh ta liền đi gọi điện thoại ngay.

– Chủ nhật? Đến nhà ông ta?

loading...

Lục Thiếu hoa nghĩ cũng không ra tại sao lại chọn nhà riêng để nói chuyện, hơn nữa lại là chủ nhật chẳng lẽ ông ta muốn sự kín đáo.

Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ mọi khả năng, nhưng Ông Văn Đức đã mở lời khiến cho hắn hiểu.

– Chủ nhật này ông ta không phải đi làm nên mới bảo em tới nhà ông ta nói chuyện xem thế nào,

– Thì ra là vậy. À đúng rồi, hôm nay là thứ mấy rồi?

Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ nhớ ngày, nếu có chuyện quan trọng mới xem lịch.

– Hôm nay thứ Tư, còn bốn ngày nữa. Hôm đó anh sẽ đi cùng em.

Ông Văn Đức không cần nghĩ cũng nhớ được bởi những người mở hàng ăn đều có sự so sánh giữa các ngày trong tuần khá tốt, vì vậy nhớ rõ các ngày trong tuần.

Lục Thiếu Hoa nghĩ, có bốn ngày, bốn ngày hắn không muốn lãng phí. Nếu bàn bạc xong xuôi sớm thì nhà máy sẽ sản xuất hàng ngày, sẽ rất bận rộn. Vì thế hắn quyết định rằng bốn ngày này sẽ mang quà về nhà một chuyến. Có một việc quan trọng là cùng với Lục Xương bàn cách chuyển anh ta đến Thâm Quyến và bảo anh ta chuẩn bị sao cho tốt.

– Được rồi, chủ nhật đi.

Lục Thiếu Hoa trong lòng có lập kế hoạch, cũng không nhiều lời, liền tập trung ăn sáng …

Lục Thiếu Hoa là một người mạnh mẽ và kiên quyết, sau khi ăn sáng liền trở lại thu xếp sẵn sàng để về nhà.

– Anh Văn Đức, còn bốn ngày, em muốn về nhà, thứ sáu mới quay về Thâm Quyến.

– Ồ, được rồi.

– Ừm.

Quay lại cửa hàng, tất cả mọi người đã đứng dậy rồi, Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa liền hướng Lục Gia Thành nói:

– Chú Tư, cháu tính về nhà một chuyến.

Lục Gia Thành suy nghĩ một hồi mới gật gật đầu.

– Ừ, cháu về đi, dù sao ở đây cũng không có việc gì làm. À phải, quay trở lại nói với cha của cháu, năm nay cam cung nhiều hơn một chút, chú sợ không đủ cam bán.

– Vâng, cháu đi lấy đồ rồi về ngay đây.

– Cho dù Lục Gia Thành không bảo, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ giúp Lục Gia Diệu thu mua nhiều hơn, bởi vì hắn đã từ lâu muốn mở thêm cửa hàng, nếu chỉ có một cửa hàng thế này, tiền bị hạn chế quá.

Lục Thiếu Hoa nói xong, liền xoay người hướng Trần Quốc Bang đi tới.

– Anh Hai, chuẩn bị đi, lát nữa về nhà.

– Ừ, anh đi chuẩn bị đây.

– Trần Quốc Bang gật gật đầu, anh ta biết Lục Thiếu Hoa lần này nhất định sẽ về nhà một chuyến, cho nên không ngạc nhiên, liền đi về phòng.

Dương Kiến Long nghe được Lục Thiếu Hoa nói phải về nhà, suy nghĩ một hồi, ông ta trong lòng cũng rất muốn đi dù sao ông ta cùng Lục Gia Diệu cũng đã lâu không gặp mặt .

– Tiểu Hoa, cháu tính về nhà mấy ngày?

– Ba ngày, ba ngày sau quay về Thâm Quyến, bên này còn có việc .

– Lục Thiếu Hoa không biết vì sao Dương Kiến Long hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn trả lời thực tế.

– Ba ngày, ba ngày. Ừ, bác và các cháu trở về, xem xem nơi đó như thế nào! Haha .

Dương Kiến Long trong lòng đã tính toán cả rồi, ba ngày là có thể, Hong Kong bên kia chỉ cần gọi điện về cho bà xã là ổn rồi, về phần kinh doanh bà xã hắn hàng ngày đi thu tiền là ok rồi.

– Ha ha, vậy chúng ta cùng nhau trở về đi.

Lục Thiếu Hoa vui tươi hớn hở, dù sao cũng không có gì, Dương Kiến Long muốn đi theo thì cho ông ta đi theo trở về đi.

– Ừ, bác đi gọi điện thoại giải thích một chút. Dương Kiến Long nói xong liền chạy ra. Trong cửa hàng hoa quả không có điện thoại, y chỉ có thể chạy ra bên ngoài gọi.

– Vâng, được ạ.

Mục lục
loading...