Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 69


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 69: Chương 0069

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 69

Thông tố

Nguồn: metruyen

Có Dương Kiến Long đi cùng tiện lợi hơn rất nhiều, khi lái xe đến chỗ cửa khẩu, bọn Lục Thiếu Hoa tất cả đều phải xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nhưng Dương Kiến Long vừa đi vào bên trong, không bao lâu sau đã kéo theo một anh mặc quân phục đi ra cùng. Người đó chỉ kiểm tra giấy tờ xe, sau đó nói một câu:

– Cho đi.

Cửa khẩu bên Hong Kong cũng như vậy, đến cửa khẩu Thâm Quyến cũng không có gì khác, cũng không biết quan hệ của Dương Kiến Long thế nào, mà ở của khẩu bên Thâm Quyến cũng có người quen, hỏi hai ba câu là cho đi rồi, lý do rất đơn giản, bởi vì Lục Thiếu Hoa cầm giấy tờ trong nước, nên người ta chỉ xem giấy tờ tuỳ thân rồi lại xem giấy tờ xe, là có thể thuận lợi đi qua.

Khi lái xe đến trạm La Hồ, Lục Thiếu Hoa không thể không thốt lên.

– Đúng là có nguời trong triều thật dễ bàn việc.

Điều này làm cho hắn càng coi trọng Lục Xương lên vài phần. Lần này về Thâm Quyến đầu tư đúng là một cơ hội tốt, hắn nhất định phải nghĩ cách để điều Lục Xương đến Thâm Quyến, cho dù là một vị trí thấp cũng được, chỉ cần điều đến Thâm Quyến là được, nếu tạo cho anh ta một vài chiến tích nữa thì lại càng dễ dàng hơn.

Chiếc Mercedes Benz đi như bay trên đường, cảnh sắc hai bên đường của đại lộ Thâm Nam không ngừng lùi lại về phía sau, khoảng 1 giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi cần đến đó là Bạch Thạch Châu, mà lúc đó đã là 4 giờ chiều , cửa hàng hoa quả không có nhiều người, xe dừng lại trước cửa, LụcThiếu Hoa liền xuống trước, cởi bỏ dây an toàn, khởi động các khớp xương rồi tiến về phía cửa hàng.

– Chú Ba, chú Tư, cháu về rồi.

Cửa hàng vẫn đang khoá, chỉ có cửa sổ là mở, Lục Gia Thành và Lục Gia Huy đang bận gì ở bên trong, không hề nhìn thấy hắn trở về, không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách hô lên một tiếng trước, cũng coi như là chào hỏi.

Nghe giọng Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Thành và Lục Gia Huy hình như cùng lúc đều ngẩng đầu lên, nhìn một lúc lâu mới sực tỉnh trở lại, khẽ mỉm cười, Lục Gia Huy liền lên tiếng trước:

– Tiểu Hoa, cháu đợi chút, chú ba ra mở cửa cho các cháu.

Sau khi Lục Gia Huy mở cửa, cũng không biết là người đang bẩn hay không liền ôm Lục Thiếu Hoa một cái, làm cho hắn không khỏi bực mình, trong lòng không khỏi thầm thốt lên mắng bản thân:

– Đúng là cái người đáng chết.

– Được rồi, anh ba, quần áo anh bẩn như thế, dây bẩn sang hết quần áo của Tiểu Hoa rồi.

Lục Gia Thành cũng đi ra, nhìn Lục Gia Huy đang ôm chặt còn chưa thả Lục Thiếu Hoa ra, chỉ còn cách lên tiếng.

Bởi vì Lục Thiếu Hoa đang mặc trên nguời bộ quần áo vest mua ở Nhật, vừa trang nhã lại sạch sẽ.

Lục Gia Thành nói như thế, Lục Gia Huy cũng nhìn xuống quần áo của mình, đúng là quá bẩn, lại nhìn lại bộ quần áo Lục Thiếu Hoa đang mặc, cười cười để Lục Thiếu Hoa yên tâm, nhưng vẫn còn chưa hết, sau khi bỏ hắn ra hai tay còn véo hai má của Lục Thiếu Hoa.

– Ái dà, đi Hong Kong mấy tháng, béo ra bao nhiêu, cả mặt toàn là thịt, cháu xem, cái bụng này. . . .

Lục Thiếu Hoa không biết nói gì, hắn không biết là nên nói cái gì, sau khi đi Hong Kong đúng là cơm ngon canh ngọt, nhưng chỉ là vài tháng, làm gì béo đến mức cả mặt đều là thịt, nhưng rất may có Dương Kiến Long giải vây cho hắn, đúng lúc Lục Gia Huy đang định nói đến cái bụng béo một vòng , thì Dương Kiến Long đi đến, Lục Gia Thành tinh mắt nhìn thấy:

– Anh Dương, anh cũng đến à?

– Đúng thế, tôi cũng theo đi, dù sao bên Hong Kong cũng không có việc gì.

Dương Kiến Long cũng hớn hở gật đầu, trong lòng nghĩ có một cảm giác chiến thắng, trong mắt cô dì chú bác, con cháu mà béo lên chứng tỏ sống rất đầy đủ, Lục Thiếu Hoa đi Hong Kong có thể nói là giao anh ta chăm sóc, bây giờ Lục Gia Huy khen Lục Thiếu Hoa béo ra, không nghi ngờ gì nữa chính là nói Dương Kiến Long chăm sóc hắn ta rất tốt.

Lục Gia Thành hình như mới lấy lại tinh thần, bỏ hai tay đang véo má Lục Thiếu Hoa, vội vàng chào hỏi Dương Kiến Long.

– Anh Dương.

– Ha ha, cậu Gia Huy.

Dương Kiến Long không biết bởi vì lúc nãy ông ta khen Lục Thiếu Hoa hay là vì sao, bỗng nói năng nhiệt tình bất thường.

– Được rồi ạ, chú ba chú tư, vào trong nhà rồi nói tiếp.

loading...

Lục Thiếu Hoa sợ Lục Gia Huy lại coi hắn như trẻ con rồi lại ôm hắn vào lòng, nên khẩn trương thúc giục vào bên trong, tuy nhiên vừa bước đến bậc cửa vào trong nhà, bỗng nhớ ra rằng trên xe còn có đồ chưa lấy xuống, quay đầu bảo Trần Quốc Bang:

– Anh Hai, đem hết đồ trong xe xuống đi.

– Được rồi.

Trần Quốc Bang đã đỗ xe cách bậc thềm vài bước, sợ ràng để ở cửa sẽ ảnh hưởng đến buôn bán, khi vừa xuống xe chuẩn bị vào trong cửa hàng nghe tiếng của Lục Thiếu Hoa, mới nghĩ đến việc hành lý và quà đều đặt ở cốp sau.

Tiến vào cửa hàng, Lục Thiếu Hoa mới nhìn thấy Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi, cười hớn hở chào hỏi bọn họ một câu, sau đó mới đến nói chuyện cùng họ. Dương Kiến Long cùng Lục Gia Thành cùng ngồi xuống một bên ghế, nói chuyện trên trời dưới bể.

– Cẩu tử, Hầu tử, nhanh đi giúp một tay, trên xe còn có hai vali to chưa mang xuống đấy

Trần Quốc Bang hai tay cầm hai túi hành lý, vừa vào phòng nhìn thấy Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi đang cùng Lục Thiếu Hoa không làm gì mà chỉ cười đùa, nên nghĩ cách kéo bọn họ ra làm việc.

– Đến rồi đây.

Trương Hải Hâm và Lý Tiểu Phi cùng đồng thanh trả lời, nhìn Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi tiến ra phía cửa.

Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ phải đi đến chỗ bọn Lục Gia Thành ngồi xuống, cùng nhập đội quân bàn chuyện phiếm.

– Tiểu Hoa à, chiếc xe bên ngoài là sao vậy?

Lục Thiếu Hoa vừa ngồi yên, Lục Gia Thành đã hỏi, Lục Gia Thành không cẩu thả như Lục Gia Huy, sớm đã thấy Trần Quốc Bang đỗ xe ở cổng.

– Cháu mới mua mấy ngày trước.

Lục Thiếu Hoa không ngờ, không ai hiểu được chú tư cả, nhưng hắn thì khác, đừng nhìn vẻ ngoài ít nói, mà trong lòng thì rất là tinh tế.

– Cha cháu để cháu sang Hong Kong đi học mà, không phải là để cháu đi hưởng thụ, mua biệt thự không nói, bây giờ lại mua cả xe, nếu như tình trạng gia đình chúng ta hiện nay, mặc dù không thiếu tiền, những cháu không được lãng phí.

Lục Gia Thành mặc dù cực kỳ yêu thương Lục Thiếu Hoa, nhưng lúc đó không thể không tối sầm mặt lại, bỏi vì Lục Gia Diệu đã để Lục Thiếu Hoa đi Hong Kong mang theo ba trăm vạn rồi, đây là tiền sống của vài năm, nhưng Lục Thiếu Hoa lại dùng số tiền đó để mua xe.

Lục Thiếu Hoa không phản bác gì, hắn biết tại sao Lục Gia Thành lại trách móc hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ ở nhà vất vả buôn bán hoa quả, mà Lục Thiếu Hoa lại đem tiền mồ hôi nước mắt đi tiêu xài, ai mà không tức giận cơ chứ.

Nhìn Lục Thiếu Hoa không nói gì, Lục Gia Thành cho rằng hắn ra đã biết cái sai, trong lòng cũng đã bớt giận đi một nửa, cũng không xị mặt xuống nữa, hít sau vào một hơi, rồi nói nhẹ đi rất nhiều:

– Đã mua rồi thì thôi vậy, có xe cũng tiện.

Lục Thiếu Hoa trong lòng khẽ cười, Lục Gia Thành vì không muốn hạ mình nên chỉ còn cách viện cớ để nói như vậy, nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn làm cho Lục Gia Thành lo lắng trong lòng liền nói ra một hơi:

– Chú Tư, việc mua xe cháu không động đến số tiền đó, tiền là do cháu tự kiếm.

– Cháu tự kiếm?

Lục Gia Thành mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa, cho rằng hắn đang nói đùa.

– Đúng vậy, tiền kia là cháu đi Nhật kiếm được.

Lục Thiếu Hoa nghiêm túc gật đầu, mắt nhìn ra phía cửa, đúng lúc Trần Quốc Bang cũng vừa đem hành lý tới cửa.

– Anh Hai, anh vào đây một chút, nói với chú tư về chuyện tiền đi.

– Ừ!

Trần Quốc Bang cũng đáp lại, đặt đồ đạc trong tay xuống rồi đi đến.

– Vâng, anh giải thích giúp với chú tư của em, em đi đến chỗ anh Văn Đức xem có gì ăn không?

Lục Thiếu Hoa cũng không muốn để cho người ta hỏi này hỏi nọ, lấy cớ trốn đi.

Mục lục
loading...