Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 68


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 68: Chương 0068

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 68: Hướng tới Thâm Quyến.

Nhóm Dịch: Quan Trường

Sưu Tầm: 4vn

Buổi sáng hôm sau,Trần Quốc Bang sớm đã lái xe đi,nhìn là biết đi đến nhà Dương Kiến Long.Trần Quốc Bang từ lúc ở Nhật Bản biết là Lục Thiếu Hoa vay 100 vạn đô la Hongkong,thì lúc nào cũng canh cánh trong long, hôm qua khi nghe Lục Thiếu Hoa nói là cần phải trả lại,Trần Quốc Bang đã nhớ ở trong đầu rồi,nên từ sớm đã ra khỏi nhà.

Lục Thiếu Hoa không hề biết Trần Quốc Bang đi ra ngoài,còn đang mải nằm ở trên giường chơi cờ với Chu Công,đến lúc rời khỏi giường cũng đã là 10 giờ sáng rồi,ăn nhẹ chút gì đó rồi bắt đầu thu dọn những thứ cần thiết,lần này về Thâm Quyến không phải một hai ngày,nên tất cả quần áo đều phải mang về,còn quà cáp mua ở Nhật cũng phải đem theo nữa.

11 giờ sáng,Lục Thiếu Hoa đã mất đúng một tiếng để thu dọn hành lý,vừa xuống đến phòng khách tầng một,vẫn chưa ngồi ấm chỗ,đã nghe thấy tiếng xe ô tô,mở cửa và nhìn ra,hoá ra là Trần Quốc Bang đã trở về,nhưng người đầu tiên xuống xe không phải anh ta,mà là Dương Kiến Long.

-Ha ha ha!Tiểu Hoa,không chào đón chú sao?

Dương Kiến Long vừa xuống xe,nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đang đứng ở trước cổng cười hả hê.

-A a,sao lại thế được,chỉ có điều không nghĩ ra là một ông chủ lớn như chú lại có ngày có thời gian rảnh rỗi đến chỗ cháu,xin mời vào bên trong ngồi đi.

Lục Thiếu Hoa biết là Dương Kiến Long nói đùa,cũng cười ha hả,đúng là hắn không nghĩ Dương Kiến Long sẽ có thời gian đến,dù gì bây giờ công việc làm ăn của ông ta cũng càng ngày càng lớn,các chi nhánh cũng mở ra càng ngày càng nhiều.

-Haizza,chú chỉ có bận mấy việc kia thôi,cả ngày cứ đi đi lại lại.

Dương Kiến Long đóng cửa xe,đi thẳng đến chỗ Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa nhìn Dương Kiến Long đi đến,mở cửa to ra một chút,rồi làm động tác mời vào.Đã đến là khách,cho dù Dương Kiến Long muốn nhờ vả Lục Thiếu Hoa chiếu cố,nhưng lúc đó ở nhà của hắn,nên đó là phong tục tập quán về lễ nghi đón khách của người Trung Hoa.

Dương Kiến Long đến nhà Lục Thiếu Hoa cũng không làm ra vẻ làm khách,sau khi ngồi xuống sô pha còn gác hai chân lên,vốn dĩ ở Hongkong không có thói quen như vậy,nhưng không hiểu tại sao,Dương Kiến Long sau khi tiếp xúc nhiều với gia đình Lục Thiếu Hoa một thời gian,liền dần dần có thói quen này.

Lục Thiếu Hoa đối với thói quen này của Dương Kiến Long không hề để bụng,bởi vì bản thân hắn cũng có thói quen như vậy.Ngồi yên một lúc Lục Thiếu Hoa mới chậm rãi nói:

-Chú cũng nên tìm một người có thể tin cậy được giúp chú quản lý,không cần phải đích thân xử lý mọi việc.

-Haizza,chú cũng đã nghĩ tới rồi,nhưng tìm được một người đáng tin cậy,rất khó đấy.

Dương Kiến Long không phải là không nghĩ đến việc rảnh rang,chỉ có điều sợ thấy rằng một sự nghiệp không phải dễ dàng tạo dựng lên mà bị huỷ đi trong vòng một ngày.

-Dùng người chớ nghi,nghi người chớ dùng:

Lục Thiếu Hoa còn thay đổi một vài từ trong câu thành ngữ này,hắn hiểu Dương Kiến Long,biết là tại sao ông ta lại không dám nghỉ ngơi,thế nên mới tạo nên hoàn cảnh như hiện tại..

Dương Kiến Long chìm vào trầm ngâm,trong đầu không ngừng suy nghĩ đến ý nghĩa câu mà Lục Thiếu Hoa nói,rất lâu sau mới dùng sức vỗ vỗ vào đùi mình rồi cười lớn.

-Nói rất hay,nói rất hay.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu cười gượng,trong lòng thầm nghĩ:

-Tôi không phải là chỉ nói một câu sao,cần gì phải phản ứng mãnh liệt thế.

-Đúng rồi,Tiểu Hoa,nghe anh Quốc Bang nói chiều nay các cháu về Thâm Quyến à?

Sau khi cười lớn,Dương Kiến Long khôi phục lại vẻ bình thường,mỉm cười hỏi.

-Vâng,về Thâm Quyến có chút việc,tiện thể mang quà về cho gia đình.

Lục Thiếu Hoa gật đầu thừa nhận,về Thâm Quyến cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì,không cần phải giấu Dương Kiến Long.

-À!Đúng rồi,cháu không nói tôi lại quên mất,xe có thể mang về không?

-Xe cũng có thể lái về,nhưng mà đi qua hải quan bây giờ tương đối phiền phức,không bằng như thế này,chú cũng không có việc gì làm,cùng về Thâm Quyến với hai cậu,tiện thể hưởng thụ một chút mùi vị của chiếc Mercedes Benz.

loading...

Dương Kiến Long nghĩ một lúc,những chiếc xe mang biển Hongkong lúc đó mà lái về nội địa chắc chắn rất phiền,phải qua hàng loạt những tầng xét duyệt mới được,nhưng Dương Kiến Long có người quen ở hải quan,nên việc qua hải quan tương đối đơn giản,nên mới yêu cầu cho đi theo cùng.

Lục Thiếu Hoa biết là Dương Kiến Long có quen biết ở hải quan,mặc dù Dương Kiến Long không nói toạc ra bên trong có mục đích gì,nhưng hắn là người biết nhìn người,cũng đoán ra những nội tình bên trong,khẽ mỉm cười:

-Đường đi có bạn rồi,ha ha ha!

Lục Thiếu Hoa cùng Dương Kiến Long ngồi trong phòng khách tán gẫu các chuyện trên đời,không biết rằng đã đến trưa rồi,đang lúc chuẩn bị ra ngoài ăn,không ngờ Lưu Minh Chương lại trở về,vốn dĩ hôm nay anh ta đang đi giao dịch nên thực sự rất bận rộn,nhưng Lục Thiếu Hoa hôm nay trở về Thâm Quyến,làm thủ hạ thì cũng phải đến tiễn mới hợp lý,nên mới sắp xếp chút thời gian vội vội vàng vàng trở về như thế này..

-Ồ!Lưu tiên sinh đã về rồi à,chúng tôi đang định đi ăn trưa,cậu đến đúng lúc,cùng nhau đi thôi.

Nhìn Lưu Minh Chương mồ hồi vã vượi,rõ ràng là vội vàng trở về,biết là anh ta có tấm lòng,nên Lục Thiếu Hoa lại càng coi trọng anh ta hơn vài phần.

-Vâng.

Lưu Minh Chương cũng không nói nhiều,dùng tay xoa xoa mồ hôi trên trán gật đầu đáp lại.

-À!Đúng rồi,mọi người chưa biết nhau nhỉ?

Lục Thiếu Hoa chỉ Lưu Minh Chương và Dương Kiến Long nói,Thực ra Lục Thiếu Hoa hiểu rõ nhưng cố ý hỏi,Lưu Minh Chương và Dương Kiến Long chưa bao giờ gặp nhau,làm sao mà quen biết được.

Nhìn hai người gật đầu,Lục Thiếu Hoa mới vỗ tay lên trán.

-Haizza,cái trí nhớ của cháu,đến đây,cháu giới thiệu hai người một chút.Vị này là Dương Kiến Long tiên sinh,là bạn làm ăn với chatôi,còn vị này là bạn cháuLưu Minh Chương tiên sinh.

-Rất hân hạnh.

-Rất hân hạnh.

Lưu Minh Chương và Dương Kiến Hoa hai người đồng thời đưa tay ra bắt tay.

-Ha ha,Dương tiên sinh là một ông chủ lớn,nếu có việc gì cậu cứ đến tìm ông ấy.

Lục Thiếu Hoa lập tức thấy hứng thú,lấy Dương Kiến Long ra để đùa.

-Ai dà,Tiểu Hoa,cháu đừng đùa chú,chú làm ông chủ lớn khi nào,nếu không phải là có gia đình cháu,thì làm gì có Dương Kiến Long của ngày hôm nay.

Câu nói này của Dương Kiến Long rõ ràng là những lời tâm huyết,không có gia đình Lục Thiếu Hoa,thì không thể có Dương Kiến Long hôm nay được.

-A a!Chú cũng đừng nói như thế.Ai dà,hôm nay không nói chuyện này,đi,chúng ra đi ăn cơm đã,vừa ăn vừa nói chuyện.

Dương Kiến Long đều nói như thế,Lục Thiếu Hoa cũng ngại không dám lấy ông ta ra đùa nữa,chuyển sang chủ đề khác,đó chính là đi ăn cơm trưa.

-Ừ,người là sắt,cơm là gang,no bụng mới là cứng rắn.

Trần Quốc Bang từ sau lưng mọi người không biết từ lúc nào bỗng không đầu không cuối nói xem vào một câu.

-Ha ha ha,thế còn đợi gì nữa,lái xe đi thôi.

Lục Thiếu Hoa cười hả hê..

Chiến xe lái đến một quán ăn ở không xa ngôi biệt thự là mấy rồi dừng lại,nhìn khắp bốn phía tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi xuống,Lục Thiếu Hoa cầm lấy thực đơn chọn hai món thích ăn,rồi đưa quyển thực đơn cho những người khác để gọi món…

Nhà hàng này phục vụ rất nhanh,không lâu sau,tám món thức ăn và một bát canh đã được mang đến,bốn người vừa ăn vừa nói chuyện,hết đúng 1 tiếng mới ăn xong,cuối cùng là đã đến 2 giờ chiều rồi,Lưu Minh Chương vội vàng trở lại để mua cổ phiếu,nên hấp tấp đi trước.

Lục Thiếu Hoa cũng không có việc gì,đồ cũng đã mang ra đặt vào thùng xe rồi,có thể đi thẳng đến Thâm Quyến rồi.Sau khi Lưu Minh Chương đi khỏi bèn nói:

-Chúng ta đi thôi.

-Được rồi,tôi lái xe.

Trần Quốc Bang gật đầu,từ trong túi lấy ra chìa khoá rồi đi về phía chiếc ô tô.

Mục lục
loading...