Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 67


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 67: Chương 0067

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 67: Sắp đặt xong xuôi.

Nhóm Dịch: Quan Trường

Sưu Tầm: 4vn

Nhìn Lưu Minh Chương đi ra khỏi phòng,Lục Thiếu Hoa chìm vào trầm tư,hắn không biết là có nên tin tưởng vào Lưu Minh Chương hay không,dù sao cũng mới quen biết được nửa tháng. Nếu như Lưu Minh Chương là một người có lý tưởng,theo đuổi mục đích,thì chắc chắc sẽ không làm bậy,năng nhặt chặt bị,tiền thì mãi mãi không thể kiếm hết được.Đi theo Lục Thiếu Hoa,tương lai của anh ra có thể rạng rỡ,nhưng nếu nhìn thấy tiền mà sáng mắt lên,ôm tiền chạy trốn,mặc dù có thể sống cuộc sống của kẻ có tiền,nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua cho anh ta sao?Nên nếu là người biết suy nghĩ một chút cũng sẽ không dám mạo hiểm.

-Ai dà!hi vọng là sẽ không nhìn nhầm người.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu,hắn tin vào con mắt của mình,Lưu Minh Chương không phải là người như thế,ngày cuối cùng ở Tokyo,tổng số là hơn ba trăm triệu đô la nhưng Lưu Minh Chương không hề ôm tiền mà bỏ chạy,nên bây giờ 250 triệu đô la cũng mới tương đương với hơn 7 trăm triệu đô la Hongkong.

Lục Thiếu Hoa ngồi trong thư phòng mà quên đi thời gian,đến tận lúc Trần Quốc Bang lên gọi hắn xuống ăn cơm thì hắn mới biết là trời đã tối rồi,sau khi Lưu Minh Chương đi khỏi,hắn nghĩ rất nhiều,đã sống lại được hơn 1 năm rồi,từ việc vận chuyển vải đến Thâm Quyến rồi tham gia vào Ngày Thứ Hai đen tối,làm hắn cảm thấy xúc động rất lâu,mặc dù lúc này tài sản của hắn đã là hơn 300 gần 400 triệu đô la,nhưng đối với hắn,đây chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi. Một người chỉ muốn bình an với hoàn cảnh hiện tại thì mãi mãi không bao giờ có thể có thành tích gì xuất sắc được.Chỉ khi có nhiều dã tâm,xem thường mạo hiểm,dám đấu tranh đến tiếng nói cuối cùng,huống hồ Lục Thiếu Hoa một kẻ sống lại,trong đầu óc hắn không bao giờ có hai chữ mạo hiểm,có chăng cũng chỉ là hai chữ đấu tranh…

Ăn xong cơm tối,Lục Thiếu Hoa liền về phòng,hắn chuẩn bị lập ra một hợp đồng với Lưu Minh Chương,khi hắn ta xem trong tiểu thuyết ở kiếp sau,rất nhiều diễn viên khi thành lập công ty đều để cho bọn thuộc hạ xử lý,đều là cung cấp cổ phấn,nhưng Lục Thiếu Hoa lại không làm như vậy,cho dù là 1% cổ phần thì khi đăng kí cũng đã là vài trăm triệu vốn rồi,lại cả những năm sau nữa?Chắc chắn những năm sau vài trăm triệu sẽ biến thành vài tỉ,thử nghĩ xem Lục Thiếu Hoa lại ngu ngốc cho đi mấy tỉ cho một kẻ không thân không thích?Câu trả lời rõ ràng là không thể.

Nhưng cần phải nói lại,nếu không đưa cổ phần thì cũng có hại,không tận tâm tận lực chính là biểu hiện rõ nhất.Lục Thiếu Hoa trước đây cũng đã nghĩ đến điểm này,nên trong bản hợp đồng,thêm mục khen thưởng,số tiền thưởng là bao nhiêu thì tính toán theo công trạng,như vậy mới có thể khống chế được quyền lực.

-Hù!

Lục Thiếu Hoa day day trán,khởi động gân cốt một chút,thở dài một hơi:

-Cuối cùng cũng đã làm xong hợp đồng rồi,làm mình mệt chết đi được,ngủ thôi.

Ngủ dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau,biệt thự không còn ai,Lục Thiếu Hoa đoán là Trần Quốc Bang đã đi ra ngoài,ở Hongkong thì không giống chỗ khác,Trần Quốc Bang không thể lúc nào cũng đi theo Lục Thiếu Hoa,dù sao thì Hongkong về mặt ý nghĩa mà nói vẫn nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc,nên Trần Quốc Bang tương đối yên tâm.Vào trong phòng bếp,lấy đại một cái gì để ăn,Lục Thiếu Hoa lấy bản hợp đồng đã soạn hôm qua định mang ra ngoài.Hợp đồng do hắn dùng tay viết,nên hắn muốn mang ra ngoài để đánh máy và in ra,sau đó kí tên vào đó,chỉ còn thiếu mỗi việc Lưu Minh Chương kí tên đồng ý là xong.

Do dùng tay viết,nên khi đánh ra hợp đồng thì cần từng chữ từng chữ một tương đối lâu,khi đã đánh máy xong,thì cũng đã đến trưa rồi,Lục Thiếu Hoa cầm ba mươi trang trở về biệt thự,ăn cơm trưa xong liền lên thư phòng ở lầu hai kiểm tra lại lần nữa hợp đồng xem có chỗ nào đánh sai chữ không,nhưng đúng là hắn đã nghĩ quá nhiều,xem đi xem lại hai lần mà không phát hiện ra sai chỗ nào ,lúc đó mới lấy bút và kí tên của mình ở phần bên A.

Việc hợp đồng vậy là đã xong,Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm,lúc đó mới trở xuống phòng khách tầng một,ngồi trên sô pha cùng xem ti vi với Trần Quốc Bang.

-Tiểu Hoa,sáng nay em đi cả buổi,về nhà lại mang theo một tập giấy,dốt cục là đã đi làm gì vậy?

Trần Quốc Bang vốn đã định hỏi sớm,nhưng khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa ăn trưa xong vội vàng lên thư phòng ở lầu hai luôn,nên anh ta cũng không có cơ hội nào để hỏi.

-Không có gì,buổi sáng đi in hợp đồng.

Lục Thiếu Hoa uể oải nói.

-Hợp đồng?Hợp đồng gì?

Trần Quốc Bang càng nói càng thấy mơ hồ,không duyên cớ gì lại xuất hiện chữ hợp đồng là sao?

-Ừ,em chuẩn bị đăng kí mở một công ty,để cho Lưu tiên sinh làm người đại diện pháp lý,nên cần phải kí một hợp đồng,nếu không nhỡ có chuyện…

Lục Thiếu Hoa nói đến một nửa rồi không nói gì thêm nữa,hắn biết Trần Quốc Bang sẽ hiểu nốt ý còn lại.

Quả nhiên là rất rõ,Trần Quốc Bang không nói gì,chỉ gật gật đầu.

-Đúng rồi,đại ca,ngày mai anh đi đến nhà Dương Kiến Long nhé,anh đi cùng ông ta mang tiền đến trả ngân hàng,đến chiều chúng ta trở về Thâm Quyến một chuyến,lần này trở về có thể cần nhiều thời gian đấy.

Việc ở Hongkong đã sắp xếp tương đối gần xong rồi,toàn quyền để cho Lưu Minh Chương xử lý,Lục Thiếu Hoa nghĩ cũng nên về Thâm Quyến rồi,sẽ có một ngày xây dựng được các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng hàng ngày,rồi có thể sớm mang sang Liên Xô bán,sớm sẽ có tiền thôi.

-Thế còn việc công ty ở bên Hongkong này như thế nào?

loading...

Trần Quốc Bang đoán không ra,Lục Thiếu Hoa định thành lập công ty ở Hongkong,những lại đi về Thâm Quyến một thời gian dài,lẽ nào hắn định chạy đi chạy lại cả ở Hongkong và Thâm Quyến hai nơi này sao?

Việc ở Hongkong giao cho Lưu tiên sinh toàn quyền xử lý là được rồi.

Lục Thiếu Hoa không để ý nói.

-Ừ,thế sáng mai anh sẽ đi đến nhà Dương Kiến Long,em cũng chuẩn bị đi,anh trở về thì chúng ta sẽ trở về Thâm Quyến.

Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói thế,cũng hoàn toàn hiểu được.

-Dạ!

Bảy giờ tối,Lưu Minh Chương lê tấm thân mỏi mệt trở về biệt thự,trong tay cầm mấy tờ giấy,sau khi vào đến biệt thự,liền vội vàng uống ngay hai cốc nước,sau đó mới đưa đống tài liệu cho Lục Thiếu Hoa,tìm một chỗ ngồi xuống.

Lục Thiếu Hoa đón lấy tập tài liệu chỉ đơn giản lướt qua một cái,liền biết là cái gì,đứng dậy nhìn Lưu Minh Chương nói:

-Anh đi tắm trước đi,sau khi tắm xong sang thư phòng tôi,tôi ở đó đợi anh.

-Được.

Lưu Minh Chương gật đầu,đứng dậy đi đến phòng tắm.

Lục Thiếu Hoa trở về thư phòng rồi mới cẩn thận xem xét tập tài liệu của Lưu Minh Chương đưa cho,vì sợ Trần Quốc Bang nhìn thấy nên hắn ta không ngồi ở phòng khách,bởi vì tập tài liệu này là nói về việc mở công ty tài chính,nếu như Trần Quốc Bang nhìn thấy,thì anh ta sẽ biết được là hắn lại sắp mạo hiểm rồi,đến lúc đó lại ngăn trở thì khốn,nên không bằng không để anh ta biết,để anh ta nghĩ rằng chỉ là mở một công ty bình thường là được rồi.

Khi Lục Thiếu Hoa xem xong tập tài liệu,Lưu Minh Chương cũng đến thư phòng,Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều,từ trên bàn lấy bản hợp đồng ném cho anh ta,sau đó bắt đầu nhắm mắt cho tinh thần thoải mái chờ cho anh ta xem xong.

Lưu Minh Chương xem hết bản hợp đồng trong vòng 20 phút,sau đó xếp lại những trang giấy một cách chỉnh tề để lại lên trên bàn rồi mới nói:

-Đã xem xong rồi.

-Ừ,có vấn đề gì không?

Lục Thiếu Hoa mở mắt thản nhiên hỏi lại.

-Không có.

-Vậy kí tên đi.

Lục Thiếu Hoa lại từ bên này lấy ra một bản hợp đồng giống hệt như thế ném cho Lưu Minh Chương.( hợp đồng gồm có hai bản giống nhau).

Lục Thiếu Hoa tin tưởng anh ta như thế,Lưu Minh Chương không hề hoài nghi,lấy bút kí thẳng tên mình vào phần bên B,sau khi kí xong đưa lại cho Lục Thiếu Hoa một bản,một bản giữ lại cho mình.

-Hôm nay tôi đã cùng nói chuyện với lớp trường rồi,anh ta đồng ý đến giúp,anh xem…

-Được,thế anh toàn quyền xử lý ,lương cho anh ta để cao một chút,chúng tôi chiều mai sẽ trở về Thâm Quyến,anh ở căn biệt thự này đi. Một thời gian nữa tôi mới có thể sắp xếp thời gian trở về Hongkong,đến lúc đó công ty đã thành lập xong rồi,sau đó lại bố trí sau.

Lục Thiếu Hoa vốn định gặp anh lớp trưởng mà Lưu Minh Chương nói đến,nhưng thời gian tương đối gấp gáp quá,chỉ còn cách rũ bỏ để cho Lưu Minh Chương xử lý hết.

-Dạ được

-Vậy anh đi nghỉ sớm đi,có sự giúp đỡ của anh lớp trưởng kia,thì ngày mai bắt tay vào mua cổ phiếu đi.

Lục Thiếu Hoa nói xong vẫy vẫy tay ra hiệu để cho Lưu Minh Chương về phòng đi nghỉ.

-Vâng.

Mục lục
loading...