Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 65


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 65: Chương 0065

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 65: Tư liệu

Nhóm Dịch: Quan Trường

Sưu Tầm: 4vn

Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang lái Mecrcedes-Benz về biệt thự thì đã một giờ chiều, hiệu suất làm việc của cửa hàng ô tô đó khá cao, không đến nửa tiếng mà có thể làm hết tất cả mọi thủ tục, vì thế khi lấy xe từ đó ra mới hơn 12 giờ, thế nên ở ngoài ăn đơn giản mấy thứ trước khi trở về biệt thự.

Về biệt thự nghỉ ngơi được một lát, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ ra là sau khi từ Nhật trở về vẫn chưa đến nhà Dương Kiến Long, nói gì thì nói cũng là bạn làm ăn với nhau, hơn nữa chính Dương Kiến Long giúp hắn tìm trường ở Hong Kong, nên cảm ơn ông ta mới đúng, vì thế khi ở Tokyo, Lục Thiếu Hoa mua quà gì đều có phần của Dương Kiến Long..

– Đại ca , qua nhà Dương Kiến Long một chút nhé , từ Tokyo về chúng ta nên sang chào ông ta một câu, nhân tiện mang cho ông ta chút quà.

Lục Thiếu Hoa nghĩ một lúc, thiết nghĩ nên đi ngay bây giờ tốt hơn, không thì sau này không có nhiều thời gian, hiện giờ thị trường chứng khoán ở Hong Kong đang giảm rất nhanh, nếu không nhân cơ hội này để kiếm tiền thì hắn cảm thấy có lỗi với chính mình.

– Ừm.

Trần Quốc Bang cũng nghĩ rằng nên đi một chuyến, dù sao sau khi đến Hong Kong, Dương Kiến Long cũng giúp đỡ họ rất nhiều.

– Vậy thì em đi lấy quà.

Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa chạy lên tầng hai.

Mercedes Benz chậm rãi chạy trên đường Cửu Long, đi qua khu biệt thự, chớp mắt đã đến nhà Dương Kiến Long ở biệt thự số 88, dừng xe, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị gõ cửa thì đúng lúc đó cửa mở.

Người mở cửa là lái xe của Dương Kiến Long, có vẻ như gã đang định ra ngoài, gã mở cửa nhìn ra ngoài thấy chiếc Mecerdes cũng muốn nhìn xem là ai nhưng hoàn toàn không thể nhìn rõ bên trong là ai.

Lục Thiếu Hoa ngồi bên trong xe nhìn ra bên ngoài, nhìn điệu bộ của lái xe, nếu không xuống xe, chắc chắn gã lái xe sẽ đi đến để xem là ai, dù gì thì xe cũng dừng ở trước cửa, chắn lối đi. Lục Thiếu Hoa mở cửa xe, nhìn lái xe cười, chỉ vào bên trong biệt thự, ý nói là muốn vào bên trong.

Lái xe nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, nhìn hắn gật gật đầu xem như là chào hỏi, đứng sang một bên, tay đứng với tư thế mời hắn vào trong.

Xe đỗ ở ngay trước biệt thự, Lục Thiếu Hoa vừa mở cửa định xuống xe.

– Ôi, đây không phải Tiểu Hoa à? Về lúc nào vậy?

Dương Kiến Long ngồi trong xe chuẩn bị đi Thâm Quyến, nhưng gã lái xe vừa mở cửa thì nhìn thấy một chiếc xe đi vào, đến nhà ông ta thì chắc chắn là khách rồi, ông ta là chủ nhà không thể không xem là ai được, nhưng khi xe dừng lại, người xuống xe lại là Lục Thiếu Hoa thì mới vội vàng đón tiếp hắn..

– Ha ha, cháu về tối qua ạ. Chú định ra ngoài ạ?

Lục Thiếu Hoa nhìn ra phía xe Dương Kiến Long nói.

– Ừ,định đi Thâm Quyến một chuyến nhưng cháu đến rồi thì mai đi cũng không sao, đi, vào trong nói chuyện tiếp.

Dương Kiến Long kéo tay Lục Thiếu Hoa vào trong nhà.

Lục Thiếu Hoa bị kéo đi cũng không giãy dụa đòi bỏ ra,chỉ quay đầu tìm Trần Quốc Bang nói:

-Đại ca,lấy đồ ở thùng phía sau xe mang vào nhé.

– Được rồi

Vừa vào trong phòng khách và ngồi xuống thì Trần Quốc Bang đã lấy quà mang đến, để tất cả quà trên bàn rồi anh ta cũng tìm một chỗ cho mình ngồi xuống.

– Dạ đây là chút quà cháu mua ở Tokyo biếu chú.

loading...

Lục Thiếu Hoa vừa cười vừa chỉ về phía món quà trên bàn.

– Hahaha, cháu có lòng thì chú xin nhận, đúng rồi, chiếc xe bên ngoài vừa rồi là Mecerdes benz là….

Dương Kiến Long tò mò, Lục Thiếu Hoa lúc chưa đi Nhật chưa có xe mà, nhưng hôm nay lại lái Mecerdes benz nữa, làm ông cảm thấy hơi lạ.

– Sáng nay vừa mua đấy ạ.

– Mua à?

Dương Kiến Long không tin vào tai mình, ông biết giá của Mecerdes benz, tuy Lục Thiếu Hoa có thế mua, số tiền đó đều là do Lục Gia Diệu chuẩn bị cho nó đi học dùng, nếu nói Lục Thiếu Hoa muốn dùng số tiền đó để đầu tư, Dương Kiến Long sẽ không phản đối, nhưng lại đi mua xe, làm Dương Kiến Long không thể nào chấp nhận được.

– Cháu sao có thế dùng số tiền cha cháu cho để mua ô tô được?

– Hahaha, chú yên tâm, cháu chưa động đến số tiền đó. À! Đúng rồi, số tiền vay ngân hàng cháu nghĩ vài ngày nữa sẽ trả, đến lúc đó chắc là chú là người bảo lãnh cũng phải đến đấy nhỉ?

Lục Thiếu Hoa chuyển chủ đề sang hướng khác, nhắc đến chuyện tiền vay ngân hàng, nó không muốn Dương Kiến Long biết chuyện đi Nhật chơi cổ phiếu, nếu không thì sẽ có ngày có thể ông sẽ nói với Lục Gia Diệu.

Quả nhiên, nói đến chuyện vay ngân hàng, Dương Kiến Long không hỏi nữa, nghĩ một lát rồi nói:

– Ngày kia đi, ngày kia chú rảnh.

– Vâng, được rồi ạ, chú không phải phải đi Thâm Quyến nữa sao, cứ để khi nào chú về đã.

Quà mang đến rồi, chuyện ngân hàng cũng xong rồi, Lục Thiếu Hoa sợ Dương Kiến Long lên xe, đánh mắt ý bảo Trần Quốc Bang đi nhanh, còn mình thì cũng đứng dậy.

Người thông minh như Dương Kiến Long sao lại không nhìn ra chứ, ý Lục Thiếu Hoa muốn về, ông cũng không thể níu giữ, đứng dậy tiễn Lục Thiếu Hoa ra cửa

– Được rồi, thế thì các cháu cẩn thận một chút, bây giờ chú đi Thâm Quyến.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi mở cửa xe đang chuẩn bị lên xe thì nghĩ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Dương Kiến Long.

– Mấy ngày nữa cháu cũng đi Thâm Quyến, chú nói với chú Ba cháu một tiếng hộ cháu nhé.

– Được rồi

– Chào chú.

Lục Thiếu Hoa nói, ngồi lên xe thò tay ra cửa sổ vẫy tay chào.

– Tạm biệt

Về đến biệt thự, bấy giờ Lưu Minh Chương đã ngồi ở phòng khách, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa với Trần Quốc Bang mở cửa đi vào, vội vàng đứng dậy.

– Mọi người về rồi à?

Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, chớp mắt, nhìn về phía bàn, bên trên bày la liệt giấy gấp, nhìn mới biết bên trên viết tư liệu của một số công ty, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nhìn nhiều, ngẩng đầu nhìn Lưu Minh Chương nói:

– Theo em lên tầng hai , có chút việc cần bàn với anh.

– Được.

Lưu Minh Chương lên tiếng, rồi thu dọn mọi thứ trên bàn, ôm trên người rồi theo Lục Thiếu Hoa lên tầng hai.

Lục Thiếu Hoa gọi Lưu Minh Chương lên phòng sách không ngoài việc gì khác, chính là việc thu mua cổ phiếu của một số công ty Hong Kong, vốn hắn cho Lưu Minh Chương hai ngày để thu thập tài liệu, nhưng Lưu Minh Chương chỉ dùng một buổi sáng đã thu thập được nhiều như vậy, làm hắn thấy lạ, Lưu Minh Chương dùng thủ đoạn gì mà có thể thu thập được tài liệu trong thời gian ngắn như vậy chứ? Tất nhiên, tò mò là một phần, phần còn lại là Lục Thiếu Hoa cũng muốn biết tình hình những công ty đó, chỉ có biết được tình hình của công ty đó mới dám quyết định đầu tư hay không, bước tiếp theo phương án hành động mới có thể vạch ra, dù gì thì thời gian cũng không còn nhiều, một thời gian nữa thì trường cổ phiếu Hong Kong sẽ trở lại.

Mục lục
loading...