Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 63


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 63: Chương 0063

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 63:Trở về Hongkong

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Bẩy giờ tối, chuyến máy bay từ Tokyo về Hongkong khởi hành đúng giờ, Lục Thiếu Hoa ngồi ở bên phía cửa sổ, bay qua những vùng ở Tokyo, nhìn xuống những công trình kiến trúc ở phía dưới, Lục Thiếu Hoa cảm thấy muôn vàn xúc động.Hắn biết, đời sống kinh tế của Nhật Bản đang từng bước biến hoá.Hiện tại đang phát triển nhưng tương lai ẩn chứa một tai hoạ ngấm ngầm.

Máy bay đã rất nhanh bay qua vùng trời Tokyo, Lục Thiếu Hoa thu lại tầm mắt buông một tiếng thở dài :”Ây!”

-Sao vậy, sao lại tự nhiên than thở gì thế?

Trần Quốc Bang ngồi bên cạnh bắt đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Lục Thiếu Hoa ngồi, và nghĩ hẳn là hắn ta đang ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mà lại thốt ra một tiếng thở dài, thật là kỳ lạ.

-À, không có chuyện gì đâu.Đúng rồi, Đại ca này, về đến nhà anh đừng nói với bố em chuyện kiếm tiền ở Nhật Bản nhé.

Lục Thiếu Hoa không muốn Trần Quốc Bang đem chuyện kiếm tiền ra nói cho Lục Gia Diệu là có hai lý do.Thứ nhất là do số tiền quá lớn, với tính cách của Lục Gia Diệu thì không thể chấp nhận được con số lớn như vậy đươc.Thứ hai hắn muốn dùng số tiền này vào việc hữu dụng khác, nói với cha chẳng khác nào nói với cả gia đình, đến lúc ấy mọi người lại muốn giữ tiền, thì kế hoạch của hắn sẽ bị cản trở mất.

-Haizza, không nói với cha em thì có đôi chút hơi bất tiện , em xem, mua bao nhiêu đồ thế này, cha em chắc chắn sẽ biết là tiêu hết bao nhiêu tiền, đến lúc đó lại khó mà giải thích được.Hơn nữa, kiếm được bao nhiêu tiền như thế này, nói với cha em thì ông ấy sẽ không phải làm vất vả nữa, đó không phải là một việc tốt sao?

Trần Quốc Bang không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, cũng không nghĩ đến việc số tiền lớn như thế có thể làm cho Lục Gia Diệu bị đau tim, mà chỉ nghĩ đơn thuần là có việc tốt thì cả nhà cùng hưởng.

-Haizza, Đại ca, để em nói cho anh nghe, số tiền đó em còn định dùng vào việc khác, về đến Hongkong em định mở một công ty, nếu như nói với cha em, nhất định cha sẽ đòi gửi tiền vào ngân hàng để lấy ít tiền lãi, không bằng dùng tiền mà đầu tư vào cái khác để nó sinh lời còn hơn.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, với con mắt tỏ vẻ “gạo chưa nấu thành cơm” nhìn Trần Quốc Bang.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói, Trần Quốc Bang suy nghĩ một lúc, thấy có lý, một khoản tiền lớn như vậy để ở ngân hàng có thể lấy lãi mà sống qua ngày, nhưng mà đem đi đầu tư lại là một việc khác, chắc chắn là tiền sẽ sinh ra tiền.

-Ừ, e nói rất có lý, nhưng mà bao nhiêu là quà thế này, đến lúc về đến nhà thì giải thích như thế nào?

-Ừ, đây đúng là khó nói thật, hay là thế này, chỉ nói với cha em là kiếm được 1000 vạn thôi, như thế là hợp tình hợp lý, đến lúc đó anh cũng bịa ra một chút là được rồi.

Lục Thiếu Hoa ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định đồng tình.Sau khi trở về Hongkong hắn còn muốn đến Thâm Quyến một chuyến.

Hắn vẫn luôn nhớ có mảnh đất”Cửa sổ thế giời” từ đời trước, mấy năm gần đây thị trường bất động sản Thâm Quyến phát triển rất nhanh, giá đất cũng tăng, không bằng bây giờ mua lấy một mảnh, như thế sẽ tiêu bớt rất nhiều tiền.Nhất là việc mua đất không thể dấu được Lục Gia Diệu, nên rõ ràng nói kiếm được 1000 vạn, sau đó đi mua đất thì cũng coi như hợp lý.

-Như vậy không được tốt lắm, anh lại đi nói lừa cha em?

Trần Quốc Bang lộ ra vẻ khó xử.

loading...

-Haizza, Đại ca, đấy chỉ là lời nói dối vô hại.

Trần Quốc Bang xua xua tay biểu thị quyết định như vậy.

-Vậy được rồi.

Trần Quốc Bang chỉ còn cách miễn cưỡng đồng ý, trong lòng thẩm nhủ:

-Chỉ là nói dối một chút thôi mà.

Sau khi Trần Quốc Bang đồng ý rồi, Lục thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm.Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ làm thế nào để làm cho Trần Quốc Bang rút lui, sau cái ngày thứ hai đen tối ấy, Lục Thiếu Hoa hiểu rằng nếu để Trần Quốc Bang lại là một vật cản đường vì lúc nào anh ta cũng có thể nói với cha hắn, khiến hắn không thể làm khoa chân múa tay.Nhưng hắn lại gặp phải một vấn đề là “Làm thế nào để anh ta rút lui?”

Lục Thiếu Hoa mặc dù muốn tách khỏi Trân Quốc Bang, nhưng lại không muốn lãng phí người tài như anh ta.Cho dù có tách anh ta ra, cũng phải tìm một nơi để anh ta phát huy tài năng.”Quân nhân, quân nhân” hai từ này liên tục xuất hiện trong đầu của Lục Thiếu Hoa.

-Ai dà, làm sao mình lại có thể quên chuyện này được cơ chứ, bây giờ đã là cuối năm 1987 rồi, Liên Xô đã bắt đầu giở thủ đoạn, nếu như để Trần Quốc Bang đi Liên Xô để giao thiệp với quân đội bên đó, thì đúng là điểm mạnh của anh ta rồi.

Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, suýt chút nữa thì quên mất chuyện Liên Xô, tổng thống Liên Xô ngày 25 tháng 12 năm 1991 tuyên bố từ chức, cũng đồng nghĩa là Liên Xô chính thức tan rã, đến lúc đó nhân tài sẽ bỏ đi hàng loạt.Đối với kẻ được sống lại là Lục Thiếu Hoa mà nói là vô cùng quan trọng, cái ngành hắn muốn đề cập trong tương lai cũng không thể thiếu được khoa học kỹ thuật, vì vậy nên hắn quyết tâm để Trần Quôc Bang phải sang Liên Xô.

Đương nhiên, để Trần Quốc Bang sang Liên Xô không chỉ đơn giản là giao thiệp với quân đội bên ấy, mà trong thời kì cuối những năm 80, Liên Xô hẳn là phải thiếu những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, cho dù là sau hay trước khi tan rã, thì đây đúng là một cơ hội kiếm tiền rất tốt.Nếu như có thể mở một nhà máy sản xuất đồ dùng sinh hoạt và đưa sang bán tại Liên Xô, thì đúng là tiền bạc cứ ào ào mà đến.

Kiếm tiền là một việc khác, để cho Trần Quốc Bang đến đó trước để quan thương câu kết, đến lúc đó thì đào ra hàng loạt nhân tài, một công đôi việc, một cục đá hạ được ba con chim, và đương nhiên con chim thứ ba có nghĩa là có thể tách khỏi Trần Quốc Bang.

Đã có tính toán như vậy, các bước tiếp theo dần dần hình thành trong đầu hắn.Mở nhà máy sản xuất đồ dùng hàng ngày ở Thâm Quyến, Thâm Quyến có cảng, có thể thông qua đường thuỷ chuyển hàng đến bờ biển Liên Xô.Đương nhiên xuất khẩu hợp pháp ở Thâm Quyến, thuế quan cũng phải nộp, bằng không đến lúc đo đừng nói đến Trần Quốc Bang lúc đó đã làm trong quân đội cũng nhất định không cho phép, mà đến chính bản thân Thiếu Hoa cũng không thể đồng ý được.Khi hàng đến Liên Xô, thì nhờ hải quân giúp hắn đem hàng vào.

Ở thời đại bây giờ, quân đội Liên Xô đang kiếm lợi nhuận, lợi dụng quyền chức trong tay để làm đầy túi mình, nên muốn mua chuộc bọn họ rất dễ dàng.Đối với phương tiện vận chuyển bằng đường thuỷ-thuyền, Hongkong lại luôn có sẵn, ở châu Á, thậm chí toàn thế giới, thì Hongkong là nơi “vua của các con thuyền” có một số lượng rất lớn, thuê một hai cái thuyền chỉ là một vấn đề nhỏ.

Toàn bộ kế hoạch đã được sắp xếp, Lục Thiếu Hoa bắt đầu tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trần Quốc Bang, hiện giờ đang ngủ.Lục Thiếu Hoa không biết làm gì, từ Tokyo về Hongkong mất bốn, năm tiếng, mà lại chỉ vừa mới ngồi lên máy bay.

-Haizza.mình cũng ngủ thôi!

Máy bay bay cách mặt đất ba vạn mét xuyên vào bầu trời, phá vỡ các đám mây, dũng mãnh tiến về phải trước.

Mải chìm trong giấc ngủ, Lục Thiếu Hoa không cảm thấy thời gian đang trôi đi, đến tận lúc đài radio trên máy bay vang lên:

-Kính thưa quý khách, còn năm phút nữa là chuyến bay mang mã số FB668 từ Tokyo đi Hongkong hạ cánh, mời quý khách thắt chặt dây an toàn…

-Đã đến Hongkong rồi cơ à!

Lục Thiếu Hoa quay sang nhìn Trần Quốc Bang, day day mắt hỏi:

-Đến rồi, đã 11giờ đêm rồi đấy, em khẩn trương cài dây an toàn vào đi.

-Em biết rồi.

Mục lục
loading...