Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 58


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 58: Chương 0058

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 58: Ngày thứ Hai đen tối ( Phần 9)

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa sớm gọi Lưu Minh Chương dậy, kéo y vào trong phòng giúp hắn dịch tin trên TV, lúc gần 7h, tin thời sự thứ nhất đã làm Lục Thiếu Hoa chú ý.

– Lưu tiên sinh, giúp em dịch một chút.

– Ừ

Lưu Minh Chương gật gật đầu.

– Tôi xin thay mặt tòa án bày tỏ sự xin lỗi với toàn thể nhân dân. Là chính phủ không kịp thời thảo luận ra cách ứng phó nên mới để thị trường chứng khoán hai ngày này liên tiếp hạ xuống. Tuy nhiên đêm qua, tòa án có hội nghị nội các, hội nghị quyết định, hôm nay chính phủ sẽ triệu tập số tiền lớn tới cứu thị …

– Ha hả, quả nhiên đúng như đã liệu.

Lục Thiếu Hoa nghe thấy hai từ cứu thị, vốn không có hứng thú nghe thêm nữa.

– Được rồi, ngủ thôi, tắt TV đi, không cần để ý đến nó.

– Đi ngủ? Lập tức sẽ mở cửa, không đi xem sở giao dịch chứng khoán?

Lưu Minh Chương không biết là không tin tưởng chính phủ Nhật Bản hay vì không lo lắng mặc kệ.

– Ha hả, không cần phải xen vào, chỉ cần buổi chiều trước báo cáo cuối ngày đi một chuyến là được rồi. Ái chà! Mệt chết rồi, đi ngủ, đi ngủ.

Lục Thiếu Hoa cầm điều khiển điều hòa, nằm lên giường, kéo chăn che mặt.

Lưu Minh Chương nhìn thấy Lục Thiếu Hoa như vậy, chỉ biết hắn thật không muốn đến sở giao dịch chứng khoán, lắc lắc đầu, ra khỏi phòng. Y cũng về ngủ, người ta là ‘ Ông chủ’ còn không quan tâm, y là ‘ Người làm công’ lại càng không muốn quan tâm…

Lục Thiếu Hoa vừa tỉnh lại, đã là 11h sáng rồi, cũng gọi Trần Quốc Bang dậy. Rửa qua lại đi gọi Lưu Minh Chương, sau đó ba người chậm rãi đi tìm chỗ ăn chút gì để no bụng.

Lúc đến sở giao dịch chứng khoán cách báo cáo cuối ngày chỉ còn một tiếng. Lục Thiếu Hoa vào phòng Vip số 88, ngay cả màn hình cũng không nhìn, liền nói

– Lưu tiên sinh, thanh lý toàn bộ.

Lục Thiếu Hoa biết, thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1987 là vô cùng khác thường. Không kể hạ xuống nhiều, sau khi chính phủ Nhật Bản tuyên bố cứu thị trường, chỉ một buổi sáng đã khôi phục trở lại. Mà buổi chiều chỉ là bình ổn lại, nên Lục Thiếu Hoa mới ngay cả chỉ số cũng không xem đã hạ lệnh thanh lý toàn bộ.

– Ừ, anh đi thanh lý nhà kho.

Lưu Minh Chương gật gật đầu, lúc y vào đại sảnh sở giao dịch chứng khoán, mắt đã nhìn màn hình rồi, khiến y hoảng hốt. Y không hề nghĩ tới thị trường chứng khoán ngày hôm qua xuống tới chết đi sống lại, chỉ qua một buổi sáng đã khôi phục lại, điều này quả thực có thể nói là kỳ tích.

250 triệu phiếu dưới thao thác của Lưu Minh Chương, không đến 10 phút đã thanh lý xong toàn bộ. Sau khoảnh khắc thanh lý nhà kho, Lưu Minh Chương xem lại tài khoản của Lục Thiếu Hoa, anh ta kinh ngạc. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý lần này Lục Thiếu Hoa kiếm không ít tiền, nhưng không có dự đoán trước. Làm thế nào cũng không thể ngờ nhiều như vậy

– 1. 2. 3….9

Đúng vậy, số tiền trên tài khoản ban đầu là 12,5 triệu đã biến thành chín con số.

– Minh Chương, toàn bộ đều vứt đi chứ?

Trần Quốc Bang quan tâm nhất hơn cả là Lục Thiếu Hoa có hết lòng tuân thủ lời hứa không. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa hạ lệnh thanh lý toàn bộ, vẫn luôn nhìn theo Lưu Minh Chương. Làm lúc đó Lưu Minh Chương lộ ra vẻ khiếp sợ, y cho rằng đã xuất hiện ngoài ý muốn, nên mới sốt ruột hỏi.

loading...

Trần Quốc Bang lớn giọng nói, âm thanh không phải to như bình thường, làm Lưu Minh Chương đang ngây người trở về thực tế

– Quốc Bang, vừa rồi anh nói cái gì?

– Ôi chao! Anh hỏi em có phải ném ra toàn bộ không?

– Phải.

– Ném là tốt rồi, ném là tốt rồi.

Trần Quốc Bang vỗ vỗ ngực, giống như đang nói hoàn toàn yên tâm, nhưng dường như còn nghĩ tới chuyện gì, vội nhìn Lưu Minh Chương

– Vậy kiếm được bao nhiêu tiền rồi?

– 1 trăm …hai mươi…bảy triệu

Lưu Minh Chương nói đứt đoạn ra con số trên tài khoản, thực ra con số này không hề chính xác, bởi vì Lưu Minh Chương đã bớt đi số cuối của tài khoản.

– 1 trăm triệu?

Trần Quốc Bang cũng không để ý tới đằng sau hơn 20 triệu.

– Đúng vậy, là hơn 1 trăm triệu, mà còn là…

Lúc đó Lưu Minh Chương đã khôi phục lại, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc, nói một nửa ngừng lại.

– Còn là cái gì?

Trần Quốc Bang hồi hộp muốn chết, Lưu Minh Chương nói một nửa, đây chẳng phải cố ý trêu tức anh ta sao!

– Còn là đô la Mỹ, ha ha ha.

Nói xong, Lưu Minh Chương đứng lên cười ha ha.

– Đô la Mỹ!

Đầu Trần Quốc Bang ‘ vù vù’ một tiếng, anh ta không thể ngờ rằng Lục Thiếu Hoa nói là thật, thật là lấy 12,5 triệu tăng lên chục lần. Tuy nhiên lúc này Trần Quốc Bang cũng không có tâm trạng nghĩ chuyện đó, trong lòng toàn là một dãy con số thật dài…

Mà Lục Thiếu Hoa giống như tất cả đều là đương nhiên vậy, thực ra trước đây chưa từng đến Nhật Bản, hắn sớm đã tính được có thể kiếm được nhiều hơn. Nhưng hiện tại con số đạt được vừa vặn trong dự kiến của hắn. 1 triệu biến hóa nhanh chóng, đến giờ đã biến thành 100 triệu. Quả thật rất nghịch lý, nhưng đối với hắn một người tái sinh, thì con số này không nhiều. Ngày thứ Hai đen tối chẳng qua là khai vị bữa sáng, bữa tiệc lớn đích thực còn là thị trường chứng khoán sụp đổ 1989. Khi đó tiền không phải là dùng vạn, trăm triệu để tính, có thể lấy đơn vị là chục tỷ, trăm tỷ.

– Anh, không ở Nhật Bản chơi thêm vài ngày sao?

Lục Thiếu Hoa đợi vẻ mặt Trần Quốc Bang khôi phục lại một lúc mới hỏi. Trong lòng hắn nghĩ, cũng không muốn nhanh như vậy đã trở về. Tuy rằng không biết số liệu sau bốn ngày, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ ngày 26.

Nghe ý Lục Thiếu Hoa là muốn ở lại Nhật Bản chơi vài ngày, Trần Quốc Bang trầm tư một lúc. Ánh mắt nhìn nhìn hắn, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn vậy. Tuy nhiên anh ta đã phải thất vọng, Lục Thiếu Hoa không hề có biểu hiện gì.

– Được rồi, không dễ để đến Nhật Bản, không chơi thêm vài ngày giống như có chút không thể nói nổi. Nhưng em cần nhớ kỹ một chút, không động đến thị trường chứng khoán

Trần Quốc Bang giả vờ nghiêm túc nói, nhưng lúc đó trong lòng lại thầm thêm một câu: “ Muốn chơi cổ phiếu cũng cần ném tiền vào.” Trần Quốc Bang đối với 3 ngày này Lục Thiếu Hoa kiếm nhiều tiền như vậy, nói không chừng là giả. Tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng anh ta sợ Lục Thiếu Hoa giống hai ngày trước, toàn bộ gia tài đều đầu tư vào, ngộ nhỡ có bất trắc, hậu quả có thể là thảm họa.

– Anh, em biết rồi.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu.

– Vậy được rồi, trở về đi.

– Ừ.

Mục lục
loading...