Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 545


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 545: Chương 0545

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 545: Dặn dò trước khi đi.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Cuộc nói chuyện ở thư phòng, Lục Thiếu Hoa chẳng những không còn ra vẻ một quân nhân cực kỳ bí ẩn, mà cuối cùng còn tỏ rõ thái độ ủng hộ Nhị vương tử. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không phải thằng ngốc, một khi chưa cùng Nhị vương tử ký kết hiệp nghị, sẽ không có chuyện ủng hộ ông ta, cho nên hắn ăn nói rất trận trọng.

Nhưng có điều Lục Thiếu Hoa không biết, sựxuất hiện của hắn, vô tình đã ảnh hưởng đến vấn đề kế vị ngôi Hoàng đế Arập Saudi. Có phải là ngẫu nhiên hay không, Lục Thiếu Hoa cũng không biết. Tuy nhiên, đối với Hoàng thất đương nhiệm của Arập Saudi mà nói thì không phải là ngẫu nhiên mà là chuyện đương nhiên.

Từ khi Lục Thiếu Hoa bắt đầu kết thúc việc thử bốn tên lửa hành trình đạn đạo, Hoàng thất Arập Saudi liền bắt đầu có kế hoạch, yêu cầu gặp Lục Thiếu Hoa, người nắm quyền chính phía sau cơ sở Hổ Gầm, muốn có quan hệ đồng minh với cơ sở Hổ Gầm, sau đó tham gia vào vấn đề kế thừa vương vị, người mà Cơ sở Hổ Gầm ủng hộ chính là Hoàng tử.

Nhưng sự đời thường xuất hiện nhiều biến số, sự xuất hiện của Lục Thiếu Hoa chính là một biến số. Ban đầu, hoàng thất Arập Saudi cho rằng chủ nhân của căn cứ Hổ Gầm hẳn xuất thân là lính đánh thuê, thuộc loại người khát máu. Nhưng kết quả lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt, Lục Thiếu Hoa chẳng những không phải là loại người khát máu, ngược lại là một thương nhân chân chính, đứng đắn, chủ nhân một Tập đoàn lớn đứng thứ ba mươi bảy trên thế giới.

Chuyện sau đó trở nên đơn giản hơn, sau khi điều tra thân phận của Lục Thiếu Hoa, biết được Lục Thiếu Hoa là cháu của Đặng lão, sức ảnh hưởng cũng tăng thêm vài phần, khiến hoàng thất Arập Saudi càng hạ quyết tâm phải lôi kéo bằng được Lục Thiếu Hoa về phía mình.

Mọi việc sau đó đã đơn giản giờ lại càng đơn giản hơn, Lục Thiếu Hoa từ khi để lộ ra thân phận trung tướng của mình, thân phận cao quý mà người bình thường không dễ gì có được, khiến cho hoàng thất Arập Saudi thấy việc nuôi hy vọng kết giao với Trung Quốc là điều hoàn toàn khả thi. Bản thân Lục Thiếu Hoa giờ khác nào miếng bánh ngọt, là cầu nối trung gian không thể thiếu của hai bên, là nhân vật mấu chốt, có được Lục Thiếu Hoa như được thêm vây thêm cánh.

Kế hoạch của Hoàng thất Arập Saudi Lục Thiếu Hoa hiểu rõ vô cùng. Tuy nhiên, hắn không nghĩ nhiều vì việc này với hắn lợi ích bao giờ cũng được đưa lên hàng đầu, là việc mà cả hai bên đều có lợi. Lục Thiếu Hoa có được lợi ích hoàng thất Arập Saudi cũng có lợi như hắn, sự hợp tác mà cả hai bên cùng có được lợi ích như mình mong muốn thì tội gì lại không làm.

Nhưng sự tình liệu có đơn giản như thế không?

Không, không hề đơn giản chút nào. Lục Thiếu Hoa biết chuyện này không đơn giản. Không phải dựa vào mấy câu nói của hắn mà chọn ra được người kế thừa vương vị. Tuy rằng Nhị hoàng tử là người có điều kiện tốt nhất để được đề cử, nhưng cũng không thể xem nhẹ thế lực của ông ngoại Đại hoàng tử và Tam hoàng tử. Ông ta chẳng phải là Tướng quân trong quân đội đó sao, một khi xem nhẹ, hoàng thất xảy ra phản loạn cũng không phải là không có khả năng.

Từ cổ chí kim, chuyện hoàng thất tranh vị đã không có gì là xa lạ nữa, cũng có không ít những câu chuyện vì tranh giành mà máu chảy thành sông . Là người Trung Quốc, Lục Thiếu Hoa sao có thể không được chứ, hiện tại đã quyết định ủng hộ Nhị hoàng tử kế vị, thì hắn không thể không đề phòng sẽ xảy ra những chuyện như xưa nay từng xảy ra.

Tuy nhiên, trong chuyện này, Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ của mình cho hoàng thất Arập Saudi biết. Hết thảy đều phải chờ cho tới khi hắn và Nhị hoàng tử hội kiến, đạt được thỏa hiệp, Lục Thiếu Hoa khi đó mới bày mưu tính kế, dự phòng khả năng xảy ra chuyện.

– Ái chà!

Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, lắc đầu, không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Sau khi Lục Thiếu Hoa nói chuyện chính sự xong với hoàng thất Arập Saudi ở thư phòng, liền lập tức cáo từ, trở về chỗ ở. Sau khi trở về phòng, hắn cũng không làm chuyện gì khác, chỉ tắm rửa rồi lên giường, suy nghĩ một hồi rồi thở dài, chuẩn bị ngủ.

Việc đàm phán cùng nhau hợp tác khai thác mỏ dầu đã thành công tốt đẹp, sau đó, hai bên sẽ cùng ký tên vào hợp đồng. Hợp tác khai thác mỏ dầu chính thức có hiệu lực, kế đến là bàn việc cuối cùng cần bàn. Việc chọn người kế thừa vương vị, Lục Thiếu Hoa và hoàng thất Arập Saudi cũng đã trao đổi ý kiến. Cuộc hành trình tới Ả rập tới đây coi như kết thúc, Lục Thiếu Hoa rời khỏi Hongkong cũng đã hơn hai mươi ngày, cũng tới lúc phải trở về Hongkong rồi.

Đi lâu như vậy, Lục Thiếu Hoa thật ra cũng có chút nhớ nhà, hơn nữa, lúc này mọi việc cũng đâu vào đấy cả rồi, cũng đến lúc Lục Thiếu Hoa quyết định sẽ rời khỏi Arập Saudi, ngày hôm sau sẽ trở về Hongkong.

Tuy nhiên trước khi về, Lục Thiếu Hoa còn có một chuyện cần xử lý, có liên quan tới việc chuẩn bị khai thác mỏ dầu và một số chuyện vụn vặt khác. Cũng may Lý Chí Kiệt lại đến cùng Lục Thiếu Hoa, việc này có thể yên tâm giao cho anh ta giải quyết.

Lục Thiếu Hoa tính vốn nôn nóng, nếu đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm ngay. Ngay ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa đã gọi Lý Chí Kiệt đến từ sáng sớm, bắt đầu sắp xếp những chuyện tiếp theo.

– Anh Chí Kiệt, em định quay về Hongkong, chuyện bên này sẽ giao cho anh.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút, chờ Lý Chí Kiệt có thời gian suy nghĩ, sau đó mới chính thức vào vấn đề chính:

– Thực ra cũng không có chuyện gì, chủ yếu là chuyện mỏ dầu, hai bên đã chính thức hợp tác, việc khai thác mỏ dầu cũng có thể lên kế hoạch, bất kể dùng phương pháp gì cũng phải cần có thiết bị, sau đó mới bắt đầu khai thác.

– Chuyện nhỏ này không vấn đề gì, cơ sở bên kia có mấy bộ thiết bị. Trước tiên là chuyển thiết bị tới đây khai thác. Nếu thiết bị không đủ, có thể sản xuất mấy bộ cũng rất nhanh, không có gì khó.

Lý Chí Kiệt nói chắc như đinh đóng cột, cuối cùng còn nói thêm một câu:

– Châu Phi và Trung Đông tuy có xa một chút, nhưng chúng ta có dầu và tàu bảo vệ của Đặng lão, tới nơi cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

– Vậy là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa vừa lòng, gật đầu, im lặng, rồi chuyển đề tài sang chuyện khác:

– Về chuyện tiền nong, chúng ta không thể thất hứa với người ta được. Nếu đã nói bốn trăm triệu đô la Mỹ thì phải là bốn trăm triệu đô la Mỹ. Hơn nữa phải tranh thủ nhanh lên mới được, à, đúng rồi, cơ sở bên kia tài chính có svấn đề gì không? Hiện tại có thể xuất ra bốn trăm triệu đô la Mỹ được không?

Tình hình tài chính của cơ sở, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ quản, có bao nhiêu vốn lưu động và thu về bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa cũng mặc kệ. Cho nên bây giờ hắn phải hỏi Lý Chí Kiệt mới biết được chính xác tình hình tài chính.

Nói đến tình hình tài chính của cơ sở, Lục Thiếu Hoa hỏi đúng người rồi, bởi vì Lý Chí Kiệt vốn là đầu sỏ mạng lưới tình báo và là chủ quản tài chính. Tất cả tình hình tài chính của căn cứ đều do Lý Chí Kiệt một mình quản, ai muốn thu, chi gì đều phải qua tay anh ta phê duyệt.

Là người quản lý tài chính, cơ sở có bao nhiêu vốn lưu động, Lý Chí Kiệt tất nhiên biết rõ, cười cười, nói:

loading...

– Chuyện tiền nong, em cứ yên tâm. Vốn lưu động của chúng ta đến tám trăm triệu đô la Mỹ, nếu có việc khẩn cấp, có thể dùng tới năm trăm triệu đô la Mỹ dự trữ. Con số bốn trăm triệu đô la Mỹ chỉ nhỏ như hạt bụi nhỏ, đối với anh không có vấn đề gì.

Trước kia, có thể hình dung rằng cơ sở Hổ Gầm rất thảm đạm, lúc cần đến tài chính đều phải thông qua Lục Thiếu Hoa điều động. Hiện tại đã khác xa rồi, cơ sở Hổ Gầm bắt đầu kinh doanh súng đạn, trong sổ sách đã bắt đầu xuất hiện những con số tài chính thu về được, hơn nữa đều là những số tiền lớn, tài chính đã không còn là vấn đề nữa. mà thậm chí dùng câu nói tiền chảy về như dầu mỏ vậy để hình dung cũng không ngoa chút nào.

– Chắc do em lo xa quá.

Lục Thiếu Hoa cười, vỗ vỗ đầu, thấy mình có chút lẩm cẩm, nên có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi Lục Thiếu Hoa cũng nhanh chóng trở lại bình thường, lại chuyển đề tài, nói:

– Về chuyện bốn tên lửa tầm ngắn, em cũng đã nói với họ là chúng ta có nhã ý dùng đó làm lễ vật ra mắt hoàng thất, hiện tại bốn tên lửa đã được vận chuyển đến nới, anh cũng phải nhanh chóng sắp xếp giao đến tay họ, tỏ rõ thành ý hợp tác của chúng ta.

– Được, anh sẽ sắp xếp.

Lý Chí Kiệt gật đầu, thản nhiên nói.

– Tốt lắm, sau khi sắp xếp mọi việc xong, anh muốn về nước vài ngày hay là trở lại châu Phi, anh tự quyết định đi.

Lời nói của Lục Thiếu Hoa cho thấy rằng việc chính đến đây là kết thúc.

– Về nước?

Lý Chí Kiệt nhíu nhíu mày, ngây người một chút, sau đó mới từ từ nói:

– Anh sẽ không về, người nhà cũng không còn ai, trước đây ngoài gặp gỡ và tụ tập cùng anh Quốc Bang ra, cũng chẳng còn có chỗ nào để đi được.

Lý Chí Kiệt là cô nhi, từ nhỏ đã được một người nhận nuôi dưỡng. Khi anh ta vào bộ đội đặc chủng, người đó cũng qua đời. Lúc người đó qua đời, anh cũng không về nhìn mặt lần cuối được do đang thi hành nhiệm vụ quan trọng ở bên ngoài, khi trở về mới biết được ông đã mất. Đây là một nỗi đau mà vĩnh viễn anh không bao giờ nguôi được, nếu về nước, những chuyện trước kia như được khơi gợi lại. Cho nên Lý Chí Kiệt lựa chọn cách trốn tránh không về.

Lục Thiếu Hoa có biết chuyện này, có chút thương cảm, vỗ vỗ vào vai Lý Chí Kiệt an ủi:

– Hãy để cho quá khứ trôi qua đi, không phải anh còn có bọn em sao? Bọn em mãi mãi sẽ là người thân của anh, về phần gia đình, anh cũng nên tự mình nhanh chóng tìm kiếm đi.

– Gia đình?

Lý Chí Kiệt trở nên sửng sốt, không còn vẻ đau xót nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Hoa, nghi ngờ hỏi.

– Đúng, là gia đình. Gia đình của mình.

Lục Thiếu Hoa nói hết sức nghiêm túc.

Ý của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, hắn muốn nói đến gia đình riêng của Lý Chí Kiệt. Ý chỉ chuyện hôn nhân của Lý Chí Kiệt, nên nhanh chóng tiềm kiếm đi thôi.

– Ha ha!

Lý Chí Kiệt bật cười, trên mặt tỏ vẻ hạnh phúc, gật đầu thật mạnh nói:

– Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng tranh thủ.

– Vậy là được rồi.

Lục Thiếu Hoa cười nói một câu, sau đó không quên dặn dò:

– Em vẫn nói lại câu nói cũ, chúng em sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho anh, nếu gặp việc gì khó khăn cũng không được lùi bước, hãy làm việc hết sức mình, em cũng sẽ dốchết sức mình để ủng hộ anh.

Lục Thiếu Hoa lần nữa tỏ thái độ với Lý Chí Kiệt, khiến Lý Chí Kiệt hiểu được rằng Lục Thiếu Hoa sẽ tuyệt đối ủng hộ mình hết sức có thể. Cho dù việc Lý Chí Kiệt làm là việc chống trời đi chăng nữa thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ vẫn ủng hộ anh ta.

– Cảm ơn!

Lý Chí Kiệt nói với vẻ mặt cảm kích.

– Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Anh muốn làm việc gì thì đừng dừng lại, cho dù phía trước có ngọn núi ngăn trở, cũng phải dời núi, đạt được mục đích của mình. Điều này cũng là chí khí mà đàn ông cần phải có.

Lục Thiếu Hoa cổ vũ nói.

– Rõ rồi!

Lý Chí Kiệt hoàn toàn không để ý tới giọng điệu dạy bảo của Lục Thiếu Hoa, ngược lại còn khiêm tốn tiếp nhận.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa cười, khoát tay, không nói thêm gì nữa vì Lục Thiếu Hoa biết Lý Chí Kiệt đã hiểu được ý tứ của hắn, cho nên không dài dòng nữa.

– Cứ như vậy đi, em đi cáo từ người của hoàng thất, sau đó sẽ về Hongkong.

Mục lục
loading...