Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 544


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 544: Chương 0544

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 544: Thân phận chưa từng được tiết lộ.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Nhà vua tìm Lục Thiếu Hoa là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, chuyện tặng lễ vật là chuyện đường đột, bởi vậy đã bỏ lỡ thời gian để vào chủ đề chính.

Hiện nay nhà vua đã đạt được quan hệ hợp tác với Lục Thiếu Hoa, cũng có thể coi là đã có nửa đồng minh, giả dụ như hoàng thất Ảrập bọn họ gặp lúc khó khăn, có thể gián tiếp ảnh hưởng tới lợi ích của Lục Thiếu Hoa, nói trắng ra họ giờ đã là những những người cùng hội cùng thuyền, không phân biệt anh và tôi.

Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rõ điều này, chính là vì điều này nên Lục Thiếu Hoa mới thoải mái vào trong thư phòng tĩnh lặng này với nhà vua, im lặng chờ đợi lời nói của nhà vua.

Nhà vua cũng không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, nhà vua đi lại trầm ngâm một lúc rồi vào thẳng chủ đề:

– Anh cũng nên biết rằng, tôi đã già rồi, đã đến lúc phải thoái vị, mấy người con trai của tôi cũng lớn khôn rồi, kế thừa ngôi vị là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng trong năm người con trai của ta thì có hai đứa còn nhỏ chưa thể lên ngôi, còn ba người còn lại đều có quyền lực kế thừa ngôi vị, nhưng chúng là anh em, để ai kế thừa ngôi vị, việc này làm ta thật khó để lựa chọn.

Lục Thiếu Hoa ngây người ra, có chút khó hiểu nhìn nhà vua, hắn không dám tin nhà vua lại đem chuyện kể thừa ngôi vị ra nói cho hắn biết, không những vậy hình như nhà vua còn muốn hắn đưa ra ý kiến, coi như để tham khảo.

Lục Thiếu Hoa không phải kẻ ngốc, trái lại hắn rất thông minh, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút là hiểu ngay ý của nhà vua, nhà vua chỉ là muốn Lục Thiếu Hoa đưa ra cách chọn người của bản thân, cũng là muốn Lục Thiếu Hoa chọn bạn đồng minh, nếu như người mà Lục Thiếu Hoa lựa chọn thích hợp để kế thừa ngôi vị, như vậy nhà vua sẽ truyền lại ngôi vị cho người mà Lục Thiếu Hoa ủng hộ, cũng là muốn Lục Thiếu Hoa đứng chung một chiến tuyến, sau này có thể tăng cường quan hệ hợp tác đôi bên.

Khỏi phải nói, nhà vua cũng là một người rất thông minh, bên ngoài là thổ lộ nỗi phiền não, thực tế lại là đang muồn thăm dò ý kiến của Lục Thiếu Hoa, nhà vua ăn nói cũng rất thận trọng, điều này làm Lục Thiếu Hoa rất khâm phục. Song lúc này đây, Lục Thiếu Hoa thừa biết nhà vua vẫn còn chưa nói hết, bởi vậy Lục Thiếu Hoa không vội vàng nói chen vào, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đang lắng nghe.

Sự thật cũng đã xác minh suy đoán của Lục Thiếu Hoa, quả thật nhà vua vẫn chưa nói hết lòng mình, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhà vua cũng không do dự, tiếp tục nói:

– Hoàng thất chúng tôi là tín ngưỡng của quốc gia, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý của dân chúng, người được chọn kế thừa ngôi vị cũng phải là một người thông minh, nhưng ba con trai của ta đứa nào cũng thông minh làm ta rất khó để lựa chọn, anh tuy là người ngoài nhưng cũng đã được gặp chúng, chắn chắn anh cũng có những cảm nhận nhất định, không biết anh cảm thấy ai trong số ba đứa có thể kế thừa ngôi vị đây?

Bề ngoài thì có vẻ như đang cùng Lục Thiếu Hoa nói chuyện phiếm, cũng có chút gì đó giống như đang trưng cầu ý kiến của Lục Thiếu Hoa, nhưng bên trong lại ảnh hưởng đến con đường sau này của hai bên, bởi vậy Lục Thiếu Hoa không thể không cẩn thận đối đãi.

Lục Thiếu Hoa sớm đã có lựa chọn của riêng mình rồi, chỉ có điều hắn là người ngoài, cho dù là người hợp tác, là đồng minh thì lúc này cũng không nên đưa ra bất kì nhận xét nào, liền cười nói:

– Ngài quá đề cao tôi rồi, tôi cũng chỉ là một thương nhân bình thường, con mắt nhìn người của tôi cũng không được tinh tường cho lắm, hơn nữa không ai hiểu con bằng cha, ngài phải là người hiểu rõ nhất ba vị thái tử, ai mới là người thích hợp với ngôi vị nhất cũng chỉ có ngài là người rõ nhất. Hơn nữa tôi rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, kế vị là chuyện của hoàng thất các ngài, tôi tuyệt đối không nên tham dự vào chuyện này.

Trong trường hợp này, Lục Thiếu Hoa đặt sự cẩn trọng lên hàng đầu, trong lòng rất muốn ủng hộ Nhị vương tử lên ngôi, nhưng Lục Thiếu Hoa không thể nói ra, điều này làm cho nhà vua không được vừa lòng.

Bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt của nó, một mặt là đơn giản, còn mặt kia lại rất phức tạp, nếu đứng ở mặt đơn giản để hiểu, nhà vua muốn thăm dò ý kiến của Lục Thiếu Hoa trước khi đưa ra quyết định, còn nếu phức tạp hóa vấn đề, có thể là nhà vua đang muốn biết suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, muốn xem xem Lục Thiếu Hoa có hứng thú can dự vào chuyện tranh dành ngôi vị của hoàng thất không, từ đó mà tìm cách đối phó.

Nếu tính đến chuyện sau này, quan hệ hợp tác giữa Lục Thiếu Hoa và hoàng thất có thể gặp trở ngại, đây cũng là lý do tại sao Lục Thiếu Hoa không thể bày tỏ suy nghĩ của bản thân, vì cho đến lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn không tài nào biết được ý đồ chính của nhà vua là gì. Thận trọng là thượng sách, đây cũng là nguyên tắc giải quyết công việc của Lục Thiếu Hoa, cẩn thận để không mắc sai lầm.

Nhà vua cũng là một người rất tinh thông, nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, nhà vua lại không đoán được ý của Lục Thiếu Hoa hay sao? Cười thầm trong lòng rồi than vãn một câu:

– Nếu không nói rõ chuyện này, e rằng sẽ không có kết cục tốt.

Nghĩ thông mọi chuyện,nhà vua cũng không do dự nữa, trầm ngâm một lát rồi nói:

– Chủ tịch Lục, nói ra chỉ sợ anh giận, khi biết anh là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, tôi đã phái người đi điều tra về anh, kết quả là, anh không chỉ đơn giản là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng, là ông chủ của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, và cũng là cháu của Chủ tịch Đặng, thân phận nào của anh cũng đều có sức ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng đó hoàn toàn có thể lên hàng đẳng cấp quốc tế, mà hoàng thất chúng tôi giờ lại là bạn hợp tác làm ăn với anh, vì tương lai có thể tiếp tục hợp tác vui vẻ với anh, việc chọn người kế vị bắt buộc phải hợp lòng người. Bởi vậy, từ một góc độ nào đó, việc kế vị là chuyện của một nhà vua như tôi đây, nhưng quan hệ hợp tác của hai bên có tiếp tục được hay không, cũng là vì tương lai của hoàng thất chúng tôi, nếu người kế vị nhận được sự ủng hộ của anh, như vậy tương lai của hoàng thất chúng tôi sẽ rất tươi sáng, đây cũng là những lí do tôi muốn nói.

Nhà vua nói nhiều như vậy chỉ là muốn Lục Thiếu Hoa hiểu được tất cả những suy nghĩ của mình, điều này cũng vừa xác minh suy đoán của Lục Thiếu Hoa, đồng thời Lục Thiếu Hoa cũng dần dần hiểu ra ý đồ của nhà vua.

Đã hiểu ra, Lục Thiếu Hoa cũng không còn gì băn khoăn, nhẹ nhàng cười, cũng chẳng nói gì, song trong lòng vẫn do dự không biết có nên nói ra thận phận khác vẫn chưa tiết lộ cho nhà vua biết hay không?

loading...

Thân phận của một trung tướng trong chính phủ Trung Quốc, tuy cũng chỉ là một chức quan thường, nhưng nói ra cũng đủ dọa người, quan trọng là với thân phận này, cũng đủ uy quyền để làm việc theo ý mình.

– Thực ra có thể ngài không biết, tôi vẫn còn một thân phận quan chức ở Trung Quốc khác.

Nói đến đây Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, chuyện này làm nhà vua nổi hứng thú. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa lại cười nói tiếp:

– Tôi mang quân hàm trung tướng trong chính phủ Trung Quốc.

– Cái gì? Trung tướng? Đây là tướng quân rồi, trừ mười đại nguyên soái trong quân giải phóng Trung Quốc, đại tướng giờ đã không còn mấy người, hiện nay quân hàm trung tướng đã là cấp cao nhất của quân đội rồi.

Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã làm cho nhà vua phải giật mình, sững sờ một hồi lâu mà không nói được lời nào, những thân phận của Lục Thiếu Hoa được biết trước đó cũng đủ làm người ta kinh ngạc rồi, giờ lại thêm thân phận của một trung tướng, nhà vua sao có thể không kinh động cơ chứ.

Với Lục Thiếu Hoa mà nói, hắn nói ra thân phận khác của mình không phải vì muốn khoe khoang, càng không phải để uy hiếp nhà vua, mà là vì con đường tương lai của hắn. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa là vì con đường phía trước của hắn, có nhiều thân phận cũng đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng của Lục Thiếu Hoa càng lớn, quan trọng hơn cả vẫn là thân phận của một trung tướng, lời nói sẽ có quyền lực và có tính thuyết phục hơn.

Lục Thiếu Hoa cho nhà vua biết thân phận trung tướng cũng là vì một cái lợi khác, đó là tạo sự thuận lợi cho sự hợp tác về sau, nếu đã biết thân phận trung tướng của hắn thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như trước nữa, nếu đã là một trung tướng thì nhất định lời nói cũng có giá trị nhất định ở Trung Quốc, nếu hoàng thất Ảrập kết giao hợp tác chẳng phải lợi ích thu về càng nhiều hay sao.

Nếu muốn hợp tác lâu dài, Lục Thiếu Hoa phải có đủ thế lực và sức ảnh hưởng, không thì quan hệ hợp tác có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào, họ sẽ tìm kiếm nhưng thế lực khác. Lục Thiếu Hoa chính là vì mục đích này nên mới nói ra thân phận trung tướng của mình.

Nhưng không nói thì không được, nói ra rồi lại kinh động tới nhà vua, sau một lúc cân bằng trở lại, nhà vua mới nói:

– Không ngờ, thật không ngờ anh vẫn còn một thân phận khác, chuyện này ta chưa hề được biết.

Không thể phủ nhận, thân phận trung tướng của Lục Thiếu Hoa là tuyệt đối bí mật, nếu không phải là Lục Thiếu Hoa chủ động nói ra, họ mãi mãi không thể điều tra ra.

– Thân phận này được tuyệt đối giữ bí mật, rất ít người biết.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

Nghe vậy, nha vua tỏ ra thoải mái, như là tỉnh ngộ, gật đầu như đã hiểu chuyện, lúc này mới quay về chủ đề chính:

– Ta rất thành tâm muốn anh cho ý kiến tham khảo, để ta có thể đưa ra quyết định truyền ngôi.

Nói nhiều như vậy, nói đi nói lại vẫn là vì người kế thừa ngôi vị, song Lục Thiếu Hoa không hề để ý, hắn chỉ quan tâm đến việc tiết lộ thân phận của mình để cho lời nói của hắn có sức thuyết phục một chút.

– Ngài đã nói như vậy, tôi đây cũng không làm ra vẻ nữa, tôi sẽ nói về quan điểm của tôi.

Nói xong Lục Thiếu Hoa dừng lại một lúc, nhìn nhà vua, rồi tiếp tục nói:

– Trong ba vị hoàng tử, tôi đã có dịp tiếp xúc với hai người là Đại vương tử và Nhị vương tử, còn về Tam vương tử tôi cũng chỉ gặp mặt có vài lần nên cũng chưa hiểu rõ lắm, Tam vương tử tạm thời không nói đến, hãy nói về Đại vương tử và Nhị vương tử đi. Trong hai người bọn họ, tôi cho rằng Nhị vương tử rất thích hợp để tiếp nhận ngôi vị

Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng thổ lộ được hết những suy nghĩ của bản thân, song giữa Lục Thiếu Hoa và Nhị vương tử chưa hề có bất kì hứa hẹn gì, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể bổ xung một câu:

– Đương nhiên rồi đây mới chỉ là suy nghĩ ban đầu của tôi, còn Nhị vương tử là người thế nào, e là phải tiếp xúc nhiều lần mới dám khẳng định được.

– Ha ha!

Nhà vua gật đầu cười nhìn Lục Thiếu Hoa biểu thi sự tán thành, đoạn nói tiếp:

– Chủ tịch Lục, tôi nghe nói anh mời Nhị vương tử sang Trung Quốc chơi, nếu đúng là như vậy, khi Nhị vương qua bên Trung Quốc, rất mong anh chú ý quan sát, nếu Nhị vương tử thật sự là người thích hợp lên ngôi, phiền anh nói cho tôi biết.

– Được

Lục Thiếu Hoa cười trả lời.

Mục lục
loading...