Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 541


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 541: Chương 0541

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 541: Thăm dò

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Không thể không thừa nhận, Lục Thiếu Hoa có ấn tượng rất tốt đối với Nhị vương tử. Theo như những gì mà Nhị vương tử thể hiện ra thì khả năng anh ta sẽ kế thừa ngôi vị là rất cao, đương nhiên rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chuyện Lục Thiếu Hoa kì vọng Nhị vương tử lên ngôi là không có gì bất ngờ.

Theo như điều tra bước đầu của Lý Chí Kiệt, ông ngoại của Nhị vương tử là quan chức chính trị cấp cao của Ảrập, có quyền lực tuyệt đối, so với ông ngoại của Đại vương tử, một người bên quân sự, một người bên chính trị, đều là những thế lực lớn, có thể nói là bất phân thắng bại.

Có lẽ chính vì thế lực của hai bên đều rất lớn nên Lục Thiếu Hoa mới phải suy xét thận trọng, với thế lực của hắn hiện giờ, nếu theo phe này thì lại trở thành kẻ thù của phe kia, tạo thành thế mất cân bằng, thắng lợi sẽ thuộc vể phe bại trong tay Lục Thiếu Hoa.

Song nói cho cùng, Lục Thiếu Hoa giờ có hai lựa chọn, một là ủng hộ Nhị vương tử, giúp đỡ Nhị vương tử lên ngôi, hắn sẽ tranh thủ lợi ích từ đó, hai là hoàn toàn đứng ngoài chuyện này, chẳng giúp đỡ bên nào, lựa chọn thế nào đều ảnh hưởng tới lợi ích sau này của hắn.

Lục Thiếu Hoa lại không muốn cắt đứt mối quan hệ hợp tác với hoàng thất Ảrập, bởi vậy hắn nhất định phải ủng hộ một người, người này là Nhị vương tử và chỉ có Nhị vương tử mà thôi, còn Đại vương tử làm cho hắn thấy chán ghét, hắn thà đoạn tuyệt quan hệ với hoàng thất Ảrập chứ không ủng hộ Đại vương tử lên ngôi.

Nhưng mà Nhị vương tử có đáng để được nhận sự ủng hộ của Lục Thiếu Hoa hay không? Đây vẫn là một ẩn số, Lục Thiếu Hoa giờ vẫn chưa dám quyết định, vẫn phải đợi kết quả điều tra của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể im lặng chờ đợi.

– Ôi

Lục Thiếu Hoa hô to một tiếng, miễn cưỡng nói một câu:

– Đi nghỉ thôi.

– Ừ

Lý Chí Kiệt biết được Lục Thiếu Hoa rất phiền não, chỉ có điều nhắc tới chuyện này Lý Chí Kiệt cũng không biết phải nói thế nào, liền gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng Lục Thiếu Hoa, trở về phòng nghỉ ngơi.

Lục Thiếu Hoa và Lý Chí Kiệt đều là khách của hoàng thất Ảrập, tuy Lục Thiếu Hoa là một ông chủ có thế lực, thuộc đẳng cấp cao, nhưng đẳng cấp của Lý Chí Kiệt cũng không phải là thấp, cũng được coi như là khách quý của hoàng gia, đương nhiên không thể coi nhẹ, cũng phải sắp xếp cho anh ta một phòng để nghỉ ngơi.

Còn về Lý Thượng Khuê, thân phận của anh ta là vệ sĩ riêng của Lục Thiếu Hoa, đương nhiên phải luôn bên cạnh Lục Thiếu Hoa, thậm chí lúc ngủ anh ta cũng phải ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, cũng may, phòng của Lục Thiếu Hoa cũng rất rộng, bên trong lại có đến mấy phòng liền, Lý Thượng Khuê có thể tìm một phòng để ngủ.

Một đêm tĩnh lặng, ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm, sau đó có người đến phục vụ rửa mặt và bữa sáng cho Lục Thiếu Hoa và Lý Thượng Khuê, họ đều nhận được sự đãi ngộ dành cho cấp cao, làm cho Lục Thiếu Hoa hưởng thụ một cách mãn nguyện.

Lục Thiếu Hoa không thiếu tiền, đúng vậy, nhưng mà hàng ngày hắn sống rất tùy tiện, chuyện có người đến hầu hạ ăn uống thế này thật đúng là lần đầu tiên, lúc hưởng thụ hắn cũng cảm thấy không quen cho lắm, song rốt cuộc hắn cũng là khách quý của hoàng gia Ảrập, đã đến đây rồi thì phải nhập gia tùy tục, phải theo quy củ của hoàng gia Ảrập.

Dùng xong bữa sáng, Nhị vương tử và Lý Chí Kiệt cũng đã đến, đoàn người có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nơi ở của hoàng thất Ảrập rất lớn, là một tòa nhà cổ mang dấu ấn lịch sử, hơi giống với hoàng cung thời cổ đại, chỉ có điều là kiến trúc không giống với của Trung Quốc, mang đậm phong cách của hoàng gia Ảrập.

Nhị vương tử là người giỏi ăn nói, dẫn đường cho mấy người Lục Thiếu Hoa, đôi lúc cũng hài hước nói chuyện, anh ta tỉ mỉ giới thiệu với mấy người Lục Thiếu Hoa về không gian kiến trúc và ý nghĩa lịch sử, làm cho mấy người Lục Thiếu Hoa thấy hết sức thoải mái.

Cả một buổi sáng, Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt và Lý Thượng Khuê, ba người họ dưới sự dẫn dắt của Nhị vương tử đã đi tham quan hoàng cung hết một lượt, đến tận trưa mới quay về dùng bữa trưa, họ dùng cơm với các thái tử trong hoàng thất Ảrập, sau đó thì về phòng nghỉ ngơi.

Mấy người Lục Thiếu Hoa đã lui về nghỉ ngơi rồi, nhưng mà những người trong hoàng thất Ảrập lại không thể thoải mái được, đặc biệt là ba vị thái tử kia, họ bị phụ vương triệu tập đến thư phòng nói chuyện.

Rất hiển nhiên, chuyện mà ba cha con họ muốn trao đổi có liên quan đến Lục Thiếu Hoa, là việc hợp tác với Lục Thiếu Hoa khai thác các mỏ dầu, cũng là một cuộc khảo nghiệm, khảo nghiệm cách nhìn của họ về Lục Thiếu Hoa, và ý nghĩa của lần hợp tác này.

– Theo như điều tra, Lục Thiếu Hoa không chỉ là đơn giản là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, mà vẫn còn có thân phận không công khai khác, đó là cháu nuôi của ông Đặng – người từng là lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc.

Nhà vua khẳng khái nói một câu, liếc nhìn ba thái tử rồi nói tiếp.

– Các con thấy lần hợp tác này của chúng ta như thế nào? Sau này có dự định gì không?

Đây là một cuộc thăm dò, không sai, không những là một cuộc khảo nghiệm trọng đại, mà nếu không thông qua sự suy xét của vương thất thì rất có thể sẽ mất đi sự cạnh tranh ngôi vị.

– Con cảm thấy chẳng có gì to tát cả, cho dù thân phận hắn thế nào cũng chẳng nói lên điều gì, con muốn kiến nghị với phụ hoàng, lần này hợp tác xong thì về sau không nhất thiết phải hợp tác với hắn nữa.

Đại Vương tử đứng thứ nhất trong hoàng thất, trong trường hợp thế này y phải gương mẫu, là người đầu tiên lên tiếng trả lời.

– Ừ

loading...

Nhà vua thấy vậy chỉ gật đầu, đưa ánh mắt nhìn Nhị vương tử hỏi:

– Nhị vương tử con thấy thế nào?

– Hợp tác lâu dài, coi anh ta như một người bạn làm ăn chân thành nhất của hoàng thất Ảrập, ta nên coi họ là đồng minh, mãi mãi là như vậy.

Nhị vương tử như sớm có suy nghĩ như vậy, cho nên lúc trả lời không có dừng lại, nói rất lưu loát.

Sự thật vẫn là như vậy, trong lòng Nhị vương tử sớm đã có câu trả lời, chỉ là trước đó không thật rõ ràng, nhưng lúc phụ hoàng nói ra thân phận khác của Lục Thiếu Hoa thì câu trả lời của anh ta chắc như đinh đóng cột.

– Ừ

Vua cũng vẫn như vậy khẽ gật đầu lên tiếng, chỉ có điều lần này vẻ mặt rạng rỡ, tiếp đến lại quay sang hỏi:

– Tam vương tử, còn con, về việc này con thấy thế nào?

– Con cũng có cách nghĩ giống anh hai, hợp tác lâu dài.

Tam vương tử trả lời rất nhanh, rất giống với suy nghĩ của Nhị vương tử, muốn hợp tác lâu dài với Lục Thiếu Hoa.

– Đúng vậy.

Nhà vua gật đầu nói thể hiện sự hài lòng, sau đó lại nhìn sang Đại vương tử, nói:

– Đại vương tử, tối qua con đi gặp Lục Thiếu Hoa hình như không được vui vẻ thì phải?

– Nào có, con và Lục Thiếu Hoa nói chuyện rất vui vẻ.

Đại vương tử bắt gặp ánh mắt của phụ vương, trong lòng như chột dạ, biết là chuyện không hay liền nhanh chóng nói ra một câu trái với lòng mình.

Đây là nơi ở của vua Ảrập , tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nhà vua, cả chuyện Đại vương tử đến gặp Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ, chẳng qua là nhà vua không biết Đại vương tử và Lục Thiếu Hoa đã nói chuyện gì với nhau mà thôi.

– Ừ

Nhà vua lạnh nhạt ừ một tiếng, khẩu khí bỗng trở nên nghiêm khắc nói:

– Cho dù con và Lục Thiếu Hoa nói chuyện có vui vẻ hay không thì ta vẫn cảnh cáo con, anh ta là khách mà ta mời đến, về sau cũng sẽ là khách hàng hợp tác lâu dài với chúng ta, con tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì xấu, bằng không cho dù quân đội của ta có hùng mạnh thể nào cũng khó lòng bảo vệ con. Còn nữa, con cũng đừng nghĩ đến chuyện ông ngoại con có thể can dự vào chuyện này, đừng để gia tộc của ông ngoại con bị hủy hoại dưới tay con.

Cảnh cáo một trận, đồng thời cản trở hậu thuẫn của Đại vương tử, nói rất rõ ràng. Không được tìm gia tộc bên ngoại để đối phó với Lục Thiều Hoa, không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhà vua lại không hiểu con người của Đại vương tử sao, lại thêm việc Đại vương tử không được vui vẻ cho lắm khi nói chuyện với Lục Thiếu Hoa, giờ lại phản đối chuyện hợp tác, rất có thể sẽ dử dụng thủ đoạn bất chính.

Lục Thiếu Hoa đối với hoàng thất Ảrập mà nói là rất quan trọng, quan trọng tới mức có thể ảnh hưởng tới cả căn cơ của hoàng thất Ảrập, Lục Thiếu Hoa lại là cháu của Đặng lão, giả dụ hắn xảy ra chuyện tại Ảrập thì hậu quả thật khó lường. Song điều duy nhất có thể khẳng định đó là hoàng thất Ảrập có thể bị Trung Quốc coi là đối dịch và bị căn cứ Hổ Gầm trả thù.

Đặng lão đã nghỉ hưu rồi nhưng uy lực của ông ta vẫn còn, nếu cháu ông ta mà xảy ra chuyện, ông ta mà ra mặt thì nhất định hoàng thất Ảrập sẽ bị chú ý kỹ càng.

Giả dụ Lục Thiếu Hoa không phải là cháu của Đặng lão thì riêng thân phận là ông chủ đứng sau căn cứ Hổ Gầm cũng đủ uy hiếp hoàng thất Ảrập rồi, nhiều tầng thân phận như vậy, không phải là một người đơn giản.

Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là thân phận mà Lục Thiếu Hoa đang giấu diếm, vua Ảrập không tin cháu của Đặng lão chỉ đơn giản là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, theo nhà vua ở Trung Quốc Lục Thiếu Hoa vẫn còn có thân phận khác không chính phủ.

Nếu gây chuyện với quan chức chính phủ, người có thân phận quả không phải là việc làm sáng suốt, đó là chưa kể đến chuyện hợp tác với Lục Thiếu Hoa có thể mang đến lợi ích rất lớn cho hoàng gia Ảrập. Bởi vậy, về công về tư, vua Ảrập đều phải đối đãi tốt với Lục Thiếu Hoa, không thể để xảy ra chuyện gì, không thì hậu quả khó lường.

Đó là lý do tại sao vua Ảrập lại cảnh cáo Đại vương tử.

Đại vương tử bị cảnh cáo, trong lòng không khỏi kích động, liền gật chấp nhận:

– Phụ vương, con đã hiểu.

Tối qua chịu sự sỉ nhục của Lục Thiếu Hoa, Đại vương tử cũng có ý định phải trả thù lại hắn ta, không ngờ lại bị phụ vương cảnh cáo như thế, giờ y đã hiểu ra, toàn thân như toát mồ hôi, tự nhủ trong lòng:

– May mà chưa ra tay.

Bốn cha con họ nói chuyện trong thư phòng, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết, mà nếu có biết thì cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, cái hắn ta quan tâm là chuyện hợp tác và việc tương lai, chuyện mà cha con họ nói, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có hứng thú muốn biết.

Mục lục
loading...