Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 539


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 539: Chương 0539

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 539: Lôi kéo (Phần cuối).

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Chuyện tranh giành trong Hoàng gia Lục Thiếu Hoa không quan tâm, cái hắn quan tâm chính là lợi ích của mình, ông vua của Hoàng gia giờ cũng đã đồng ý hợp tác với hắn, có thể mang lợi ích đến cho hắn, Lục Thiếu Hoa không cần phải lo lắng bận tâm, nhưng sau này thì sao? Sau này ai sẽ là Vua của Hoàng gia, có thể mang lợi ích đến cho Lục Thiếu Hoa hay không, tất cả phải chăng do người kế vị quyết định.

Cho nên mới nói, nhìn về lâu về dài, bất kể ai đăng cơ kế vị đều có ảnh hưởng nhất định đến Lục Thiếu Hoa cả. Một khi đã ảnh hưởng đến thì Lục Thiếu Hoa không thể không vì lợi ích lâu dài của mình mà suy tính, như Hoàng tử thứ nhất trước mặt Lục Thiếu Hoa đây, thật sự là hắn không có chút thiện cảm nào, nếu nhìn từ góc độ nào đó còn có thể nói là rất ghét nữa cơ.

Lục Thiếu Hoa thích người thẳng thắn dứt khoát, cũng thích người thực tế, cần gì làm đó, càng thích hơn với những người có tư chất thông minh, nhưng biểu hiện của vị Hoàng tử thứ nhất ngồi trước mặt đây, Lục Thiếu Hoa không tìm thấy được điểm nào coi cho được, tuy ông ta không ngu ngốc, nhưng dường như đánh giá bản thân cao quá, tự cho là đúng, xem Lục Thiếu Hoa hắn như kẻ ngốc vậy.

Lục Thiếu Hoa cần ông ta đi nói tốt giúp sao? Lục Thiếu Hoa cần ông ta đi xúc tiến tiến trình hợp tác lần này sao?

Câu trả lời rất rõ ràng, cả hai cái đều không, Lục Thiếu Hoa căn bản không cần có người đứng giữa giúp hắn chu toàn. Bởi lần hợp tác này là chuyện đã nằm trên thớt rồi, đâu đó đã xong xuôi cả rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được. Giả như vị Hoàng tử thứ nhất này nói những lời đại loại như ngoài lần hợp tác này ra, sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra phía sau nó thì Lục Thiếu Hoa còn có chút hứng thú muốn nghe, đằng này câu chuyện chỉ xoay vòng những câu nói thừa, làm Lục Thiếu Hoa mất cả hứng và lơ đễnh hẳn.

Hiểu được đôi chút về vị Hoàng tử thứ nhất này, Lục Thiếu Hoa cũng thầm quyết định, đó là không ủng hộ vị hoàng tử này trong việc kế vị, thay vào đó là Hoàng tử thứ hai, người mà Lục Thiếu Hoa rất hài lòng trong xử sự và thái độ.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa sẽ không đánh giá bản thân mình quá cao, hắn không cho rằng người mà mình ủng hộ sẽ nhất định được ngồi vào vị trí kế vị, việc gì cũng luôn có những ẩn số khó đoán, việc người ta chọn người kế vị ngai vua trong Hoàng gia vốn là việc nội bộ của người ta, không liên quan đến Lục Thiếu Hoa hắn.

Nhưng nếu nói không chút liên quan đến thì có phần hơi quá, dựa vào thân phận địa vị hiện tại của Lục Thiếu Hoa thôi, hắn tất có ảnh hưởng đến việc chọn lựa người thừa kế, không nói đến thân phận chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ nói duy nhất thân phận người đứng sau căn cứ Hổ Gầm thôi cũng đủ có sức ảnh hưởng rồi, đó là chưa tính đến thân phận trung tướng, nếu tính luôn vào trong đó thì kết quả sẽ rất khác.

Ảrập tuy là nước không chiếm vị trí lớn trên trường Quốc tế, nhưng là nước có trữ lượng dầu mỏ lớn, thử hỏi có quốc gia nào không muốn kết thân, không muốn mưu cầu lợi ích từ trong đó chứ. Lục Thiếu Hoa tin rằng Trung Quốc cũng không ngoại lệ, nếu biết được quan hệ của Lục Thiếu Hoa và Hoàng gia Ảrập, nói không chừng khi đó sẽ phái Lục Thiếu Hoa làm đại biểu cho Trung Quốc cũng nên, kết thân và tăng thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước, tiến tới hợp tác.

Ngược lại, bên Hoàng gia Ảrập nếu biết Lục Thiếu Hoa còn có một thân phận trung tướng nữa, khi đó cũng sẽ lợi dụng mối giao hảo giữa hai bên mà tiến đến kết thân cùng Trung Quốc, thêm một chỗ dựa vững chắc, địa vị của bọn họ như được củng cố thêm.

Hiện tại không ai biết đến thân phận trung tướng của Lục Thiếu Hoa cả, chỉ biết hắn là chủ sở hữu của căn cứ Hổ Gầm và Tập đoàn Phượng Hoàng, thế thôi cũng đủ là động lực để đến tâng bốc nịnh bợ hắn, như vị Hoàng tử thứ nhất này chẳng hạn, tranh công lôi kéo, chỉ có điều đáng tiếc là ông ta đã không chiếm được cảm tình của Lục Thiếu Hoa.

Tuy nhiên, vào những tình huống như thế này, Lục Thiếu Hoa rất thận trọng suy xét, không dễ gì để lộ ra lập trường của bản thân. Đây là một cách làm rất khôn ngoan, tuy không ưa vị Hoàng tử thứ nhất này cho lắm, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, cứ thế ngồi chờ xem tiếp theo ông ta sẽ nói những gì.

Ngược hẳn với hắn, Hoàng tử thứ nhất tỏ vẻ như có chút nóng vội, nghĩ là đã lấy được cảm tình của Lục Thiếu Hoa rồi, liền nói thẳng vào vấn đề chính:

– Cha tôi tuổi tác cũng đã cao, sức khỏe càng ngày càng không ổn định, các vị hoàng tử như chúng tôi đây cũng có thể nói là đã trưởng thành cả rồi, đều hội đủ điều kiện để đảm đương một phần nào đó, việc lập người kế vị cũng đã được lên kế hoạch.

Đại hoàng tử nói một hơi một hồi, sau cùng ngừng lại một lúc, nhìn thoáng qua sắc mặt của Lục Thiếu Hoa, vẫn là biểu hiện lúc ban đầu, không có gì thay đổi, mặt mang vẻ cười nhạt, không ngừng gật đầu tỏ rõ quan điểm, thấy thế Hoàng tử thứ nhất trong lòng không khỏi mừng thầm, tiếp tục huyên thuyên:

– Về phần tôi, là con trai lớn của đức vua, về tuổi tác thì lớn hơn các em trai, nên xử lý mọi chuyện cũng điềm tĩnh hơn, rất đáng để được cân nhắc là người kế vị.

Lục Thiếu Hoa vẫn chưa nói lời nào, chỉ cười phụ họa, bên trong thì tỏ rõ sự khinh bỉ đối với Hoàng tử thứ nhất, mắng ông ta là một kẻ không có đầu óc, nếu muốn tự đề cử mình thì cũng không cần phải nói trắng ra như thế, vẫn còn có rất nhiều từ ngữ có thể dùng đến để biểu đạt mục đích, nhưng lại không biết.

Con người Lục Thiếu Hoa dễ bị người khác gạt vậy sao? Từ biểu hiện của Hoàng tử thứ nhất có thể thấy được, thực lực hiện tại của ông ta không ra làm sao cả, thông minh vặt vãnh thì có đó, còn như nói đến trí tuệ thì ôi thôi, ông ta không có, thử hỏi ông ta sao có khả năng trở thành người kế thừa ngai vàng được.

Trước đã ghét rồi, giờ còn tự tiến cử càng làm hắn ghét thêm, nhưng Lục Thiếu Hoa không thể hiện ra bên ngoài, vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu, mặt vẫn cái vẻ cười nhạt, bởi hắn biết Hoàng tử thứ nhất vẫn chưa nói hết ý, Lục Thiếu Hoa đang chờ đợi nghe ông ta nói tiếp.

Không ngoài dự đoán, Hoàng tử thứ nhất quả thật vẫn chưa nói hết ý cần nói, thấy Lục Thiếu Hoa không có ý ngắt lời mình, Đại hoàng tử không kìm nổi mà tiếp tục:

– Ngài chắn hẳn còn chưa biết, sự cạnh tranh ngai vàng diễn ra rất kịch liệt, dù là tôi chiếm rất nhiều ưu thế, nhưng biến cố có quá nhiều, cho nên, tôi cần một hậu thuẫn vững mạnh, cần một đồng minh, một đối tác hợp tác lâu dài.

Tâng bốc, tôn sùng, hứa hẹn, tất cả đều là những việc có lợi cho Lục Thiếu Hoa, cũng là biểu hiện cần thiết để lôi kéo Lục Thiếu Hoa.

Trên thế giới làm gì có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền, về mặt này thì Hoàng tử thứ nhất làm rất tốt, còn biết hứa hẹn nữa chứ, ý tứ cũng rất rõ ràng, chỉ cần Lục Thiếu Hoa ủng hộ ông ta, giúp ông ta yên vị trên ngai vàng, như vậy hắn sẽ cùng Lục Thiếu Hoa hợp tác lâu dài.

loading...

Lục Thiếu Hoa quan tâm đến lợi ích là việc không chối cãi được, nhưng trong đó cũng cần có điều kiện. Nếu ủng hộ Hoàng tử thứ nhất người mà hắn không ưa này ngồi lên ngai vàng, Lục Thiếu Hoa thà rằng không hợp tác cùng Hoàng gia bọn họ, tìm kiếm đối tác khác.

Có lẽ là trực giác, hoặc cũng có thể là do cảm tính, Lục Thiếu Hoa không những không ưa Hoàng tử thứ nhất, mà đối với cách làm này của ông ta Lục Thiếu Hoa thấy vô sỉ, hắn cho rằng những lời nói lúc này của Hoàng tử nghe rất bùi tai, nhưng đợi khi xảy ra chuyện ông ta có khả năng sẽ đá hắn qua một bên bất cứ lúc nào.

Một đối tác không ổn định, Lục Thiếu Hoa sẽ đi ủng hộ ông ta sao?

Lục Thiếu Hoa không ngốc, mắt hắn vẫn sáng ngời ngời. Nói câu ngắn gọn, đánh chết Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không ủng hộ vị Hoàng tử thứ nhất này kế thừa ngai vị, chẳng những không ủng hộ, mà còn ra sức ngăn cản, không để Hoàng tử thứ nhất bước chân lên ngai vàng.

Nếu như lúc mới gặp vị Hoàng tử thứ nhất này, Lục Thiếu Hoa đã không có nhiều thiện cảm cho lắm, thì giờ đây một chút thiện cảm đó cũng bay đi đâu mất, thậm chí còn xem như kẻ thù nữa, thế nên vì đại cuộc sau này, Lục Thiếu Hoa nhất định phải ngăn cản Hoàng tử thứ nhất kế vị.

Ý nghĩ này trong đầu nhanh chóng được Lục Thiếu Hoa quyết định, vốn không có ý định tham gia vào cuộc tranh đấu giành ngôi của Hoàng gia, nhưng trong giờ phút này đây, Lục Thiếu Hoa không thể không vì tương lai chính mình mà tính toán, nhưng ủng hộ ai đây để có thể đạp đổ Hoàng tử thứ nhất?

Lục Thiếu Hoa nghĩ vẫn chưa ra, Đức vua đương nhiệm của Hoàng gia có tổng cộng năm người con trai, hai người trong số đó vẫn chưa trưởng thành tất nhiên không thể tham gia tranh ngôi vị được rồi, còn lại ba người, trừ Hoàng tử thứ nhất đang ngồi trước mặt Lục Thiếu Hoa ra hai người chưa được nhắc đến chính là Hoàng tử thứ hai và Hoàng tử thứ ba, vậy thì chọn lựa của Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể xoay quanh hai người là Hoàng tử thứ hai và Hoàng tử thứ ba.

Lục Thiếu Hoa có ấn tượng rất tốt với Hoàng tử thứ hai, có điều đó mới chỉ là tiếp xúc bên ngoài, vẫn chưa hiểu hết tất cả mọi mặt, thế nhưng không vì thế mà không quyết định.

Nói là làm, Lục Thiếu Hoa không muốn kéo dài trì hoãn, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không trực tiếp từ chối Hoàng tử thứ nhất, mà dùng cách khác để xử lý vấn đề này, dùng thân phận người ngoài cuộc để ứng phó:

– Hoàng tử thứ nhất quá xem trọng tôi rồi, tôi chỉ là một thương nhân bình thường, không có tác dụng và ảnh hưởng gì đối với việc kế vị của ngài đây, hơn nữa, tôi lại là người ngoài, không tiện cho lắm khi tham gia vào công việc nội bộ của Hoàng gia.

Cự tuyệt có nghĩa là đắc tội, Lục Thiếu Hoa biết rõ điều này, nếu như bây giờ Lục Thiếu Hoa trực tiếp cự tuyệt Hoàng tử thứ nhất, đồng nghĩa đã đắc tội với ông ta, mà thời kỳ này lại là thời kỳ nhạy cảm nếu Lục Thiếu Hoa làm vậy thì không được thích hợp cho lắm.

Cho là Lục Thiếu Hoa muốn ủng hộ hoàng tử khác lên ngôi đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không lộ liễu làm ngay, mà sẽ từ từ, tiến hành bí mật, không để người khác biết được. Còn vẻ bên ngoài, dùng thân phận người ngoài cuộc để từ chối Hoàng tử thứ nhất.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Hoàng tử thứ nhất ngây người ra, thấy lời của Lục Thiếu Hoa nói rất chí lý, Lục Thiếu Hoa đích thực là người ngoài cuộc, nhưng tận sâu trong lòng Hoàng tử thứ nhất hiểu rõ, thế lực của người ngoài cuộc Lục Thiếu Hoa này đối với ông ta rất hữu ích, nhuếch mép như tính nói thêm gì….

– Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, tiếng cười làm đứt đoạn mạch văn muốn nói của Hoàng tử thứ nhất, hắn nói chen vào:

– Hoàng tử thứ nhất, mục đích tôi đến đây lần này là bàn chuyện hợp tác với cha ngài, còn về những việc khác, tôi không muốn quan tâm đến, cũng sẽ không ở lại đất nước các ngài lâu, sau khi bàn bạc xong chuyện hợp tác sẽ lập tức về Hongkong, thưa ngài, tôi long trọng mời ngài, nếu như ngài có thời gian, Hoàng tử có thể đến Hongkong chơi, khi đó chủ nhà tôi đây nhất định sẽ khiến ngài hài lòng.

Lục Thiếu Hoa ngắt ngang và chuyển đề tài câu chuyện, nhưng cũng không quên nói thêm vài câu đuổi khéo, Lục Thiếu Hoa đã nói đến như vậy, nào là mời ông ta đến Hongkong chơi, nào là chủ nhà nào là khách, thế không phải đang muốn kết thúc câu chuyện tại đây sao.

Hoàng tử thưa nhất không phải là bậc trí tuệ tài hoa, nhưng cũng không phải kẻ ngu đần, tất nhiên nghe và hiểu dụng ý trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng người ông ta đối diện đây là Lục Thiếu Hoa, là người đứng sau căn cứ Hổ Gầm, là chủ sở hữu Tập đoàn Phượng Hoàng, Tập đoàn đứng thứ 37 trên thế giới, biết mình đắc tội không nổi nên ông ta cũng không dám nổi nóng, chỉ biết cười cười, nói:

– Thế tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, hôm khác chúng ta sẽ gặp.

– Vâng, tôi ở Hong kong chờ đợi ngài đến chơi.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu trả lời một câu, quay sang nói với Lý Chí Kiệt đang đứng bên cạnh:

– Anh Chí Kiệt, anh tiễn Hoàng tử ra về hộ em nhé.

Cả câu chuyện Lục Thiếu Hoa và Hoàng tử thứ nhất nói, Lý Chí Kiệt ở bên cạnh đều nghe cả, anh ta biết Lục Thiếu Hoa không ưa Hoàng tử thứ nhất, khẻ gật đầu tỏ ý đã rõ, khi đó đứng lên hướng về phía Hoàng tử thứ nhất, tiễn khách:

– Hoàng tử, mời ngài.

– Tạm biệt.

Trên mặt Hoàng tử thứ nhất lộ vẻ giận dữ, nhưng không thể hiện hẳn ra bên ngoài, vẫn tươi cười nói.

Hoàng tử thứ nhất đi khỏi, Lục Thiếu Hoa không quên ném theo sau lưng ông ta cái cười nhạt, cười nhạo Hoàng tử thứ nhất , sau đó lắc đầu thất vọng, lẩm bẩm trong miệng:

– Hạng người này sẽ không bao giờ ngồi lên ngai vàng được.

Mục lục
loading...