Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 534


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 534: Chương 0534

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 534: Kho dầu thô

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Tổng thể căn cứ Hổ Gầm chia làm năm bộ phận. Kế hoạch dầu mỏ chia làm hai bộ phận, một bộ phận là mỏ dầu, còn một bộ phận là dự trữ dầu thô, ba bộ phận còn lại là binh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, căn cứ mật và mạng tình báo.

Mà Lục Thiếu Hoa lần này đến Châu Phi, mục đích chủ yếu là vì hai bộ phận của kế hoạch dầu mỏ, nhưng dù sao ba bộ phận khác cũng nằm trong này, tiện thể xem qua quan tâm một chút cũng là điều tất nhiên, dù sao toàn bộ căn cứ đều là của Lục Thiếu Hoa, khâu nào có vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cả căn cứ, đặc biệt là vào thời điểm hiện nay, một khi xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch dầu mỏ.

Nhưng Lục Thiếu Hoa mới đến Châu Phi ba ngày, năm khâu thì đã có bốn khâu đã hoàn thành, mỏ dầu, căn cứ mật, binh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm, mạng tình báo bốn khâu này Lục Thiếu Hoa đều nắm được tình hình, chỉ còn thiếu khâu dự trữ dầu thô là chưa xem qua.

Theo như phương án dự định của Lục Thiếu Hoa, lần này hắn sẽ ở lại căn cứ Châu Phi từ nửa tháng đến một tháng. Bây giờ mới có ba ngày mà đã nắm được tình hình của căn cứ, dự trữ dầu thô cũng sẽ hoàn thành vào ngày thứ tư, xem ra cũng chẳng có việc gì nữa, có thể trở về Hongkong được rồi.

Nhưng sự việc liệu có đơn giản thế không?

Đáp án rất rõ ràng, không đơn giản như thế, giờ mặc dù hiểu rõ tình hình, nhưng sự việc không đơn giản như trong tưởng tượng, không nói điều gì khác, chỉ mỗi căn cứ mật thôi đã làm Lục Thiếu Hoa mất rất nhiều thời gian rồi.

Từ thời kỳ đầu thành lập căn cứ bí mật đến giờ, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa lần nào khảo sát cả khu căn cứ bí mật một cách nghiêm túc, đối với cách bố trí bên trong khu căn cứ mật cũng chỉ hiểu sơ sơ, biết được là khu đó phụ trách cái gì, còn không đi sâu vào xem xét.

Nguyên nhân chủ yếu Lục Thiếu Hoa cố thu xếp đến Châu Phi một chuyến là vì kế hoạch dầu mỏ, nhưng đã đến rồi thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể không quan tâm đến căn cứ bí mật – con gà đẻ trứng vàng này.

Vậy nên, tình hình của căn cứ bí mật, Lục Thiếu Hoa cần phải nắm được, không những nắm mà còn phải hiểu rõ từng ngóc ngách, khi hiểu được tình hình nội bộ bên trong một cách thấu triệt ít ra Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không thấy áy náy với bản thân mình.

Đương nhiên, thời gian còn nhiều, Lục Thiếu Hoa cũng không vội, hôm nay xem không hết thì để mai xem, ngày mai xem không hết thì ngày kia xem. Lục Thiếu Hoa chỉ cần bố trí thời gian không làm ảnh hưởng đến công việc của nhóm mấy người Tạ Kiên Vĩ là được, còn lại hắn thích xem lúc nào thì xem lúc đó.

Một đêm yên tĩnh, Lục Thiếu Hoa ngủ một giấc say sưa, ngày thứ hai tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, rọi vào mặt Lục Thiếu Hoa, nóng hầm hập.

– Phù!

Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, mở mắt nhìn quanh phòng rồi mới ngồi dậy, giơ cao hai tay, vươn người, khẽ lẩm bẩm:

– Thoải mái quá.

Lẩm bẩm xong, Lục Thiếu Hoa lại thở dài, vén chăn, dậy mặc quần áo, sau đó đánh răng rửa mặt một lượt, ăn xong bữa sáng rồi đi xem xét nơi dự trữ dầu thô.

Bốn mỏ dầu ở Liên Xô cũ đã khai thác gần xong, phần lớn dầu thô đã vận chuyển theo đường biển về Châu Phi bên này. Hiện đã cho vào kho trong căn cứ, tiến hành niêm phong, dùng để dự trữ lâu dài.

Buổi sáng không phải là họp hội nghị thì là đi lòng vòng xem xét, buổi chiều để cho mấy người Lý Chí Kiệt xử lý việc của căn cứ, mọi việc đã thành thói quen của Lục Thiếu Hoa sau khi đến căn cứ Châu Phi, mấy người Lý Chí Kiệt cũng biết vậy, thế nên, khi Lục Thiếu Hoa ra khỏi phòng, mấy người Lý Chí Kiệt đã đợi sẵn ở tầng dưới rồi.

– Hôm nay đi xem xét kho dự trữ dầu.

Lục Thiếu Hoa vừa tới gần mấy người Lý Chí Kiệt vừa nói

Cho dù Lục Thiếu Hoa không nói, mấy người Lý Chí Kiệt cũng đoán được là hôm nay Lục Thiếu Hoa sẽ đi xem xét kho dầu thô, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì kho dầu thô là khâu cuối cùng, chuyến đi lần này của Lục Thiếu Hoa là vì kế hoạch dầu mỏ, nơi quan trọng như kho dự trữ dầu, Lục Thiếu Hoa không thể không đi xem xét.

Kho dầu thô được xây ở trong một ngọn núi cách khu căn cứ mật không xa, nhìn bề ngoài thì chỉ là một ngọn núi bình thường, xung quanh cũng không có gì đặc biệt, nhìn giống như là một khu đất trống bỏ hoang, nhưng chỉ cần có người lại gần thì đầu sẽ bị vô số khẩu súng chĩa vào, hoặc là súng ống đã được lên đạn, nếu có hành động bất thường nào thì chỉ không đến một giây, toàn thân sẽ biến thành một cái tổ ong.

Việc canh phòng kho dầu thô rất nghiêm ngặt, cửa ra vào có binh lính trấn giữ ẩn nấp, trên không cũng vậy, tên lửa đạn đạo giới nghiêm khu đất trống này, nếu phát hiện máy bay chiến đấu bay qua, không cần Tạ Kiên Vĩ hạ lệnh, tên lửa đạn đạo của căn cứ cũng sẽ không chần chừ mà bắn hạ máy bay chiến đấu ở trên không.

Ngoài ra, bên trong kho dầu thô cũng được phòng thủ rất nghiêm ngặt, trừ những binh lính canh gác ở đây có quyền có mặt, những người khác ở căn cứ nếu không có sự đồng ý của bọn ba người Lý Chí Kiệt thì cũng không được đến khu vực này, nếu cứ cứng đầu mà xông vào thì binh lính canh gác ở đây sẽ xem như kẻ thù xâm nhập, không chút do dự lên đạn bắn chết kẻ xâm nhập.

Đoàn người Lục Thiếu Hoa đến gây ra tiếng động rất lớn, binh lính canh gác ở đây đương nhiên phát hiện ra, khi mấy người Lục Thiếu Hoa còn chưa đi đến cửa ra vào, đột nhiên hai bên xuất hiện rất nhiều binh lính vũ trang đầy đủ, tay cầm AK47, họng súng nhắm ngay vào mấy người Lục Thiếu Hoa.

loading...

Tuy nhiên hành động này cũng không khéo dài trong bao lâu, khi các binh lính nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, vẫy tay một cái, tất cả các binh lính đều bỏ súng xuống, lần lượt lui về, chớp mắt đã không thấy bóng người, tất cả lại ẩn nấp vào hai bên.

Sao có thể đùa được chứ, ba sếp lớn của căn cứ Hổ Gầm đều ở đây, trong trường hợp như vậy, những binh lính trấn giữ đó còn nghi ngờ gì nữa, lui về cảnh giới mới là lựa chọn tốt nhất.

Bề ngoài không nói gì, nhưng trong đầu các binh lính phụ trách trấn giữ đều cùng đặt ra nghi vấn như nhau, đều cảm thấy rất kì lạ.

Bình thương trong căn cứ Hổ Gầm, muốn gặp mặt ba sếp lớn rất khó, giờ thì tốt rồi, ba sếp cùng xuất hiện một lúc, hiện tượng này trăm năm mới có một lần, đặc biệt là cùng nhau tới kho dầu thô, càng là trăm năm một lần, thử hỏi sao những binh lính trấn giữ đó không thấy kì lạ sao được.

Binh lính nghĩ thế nào, Lục Thiếu Hoa không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết canh giữ nghiêm ngặt như thế này làm hắn rất vừa ý, mỉm cười gật gật đầu, dẫn đầu đoàn người hướng về cửa lớn của kho dầu thô.

Ngọn núi này ngày đầu tiên khởi công xây dựng kho hàng Lục Thiếu Hoa cũng ở đó, có thể nói là đã xem xét qua một lượt rồi, vị trí cửa lớn hắn đương nhiên biết, không cần mấy người Lý Chí Kiệt dẫn đường cũng có thể tìm được.

Nhưng vấn đề bây giờ là tìm được cửa vào, Lục Thiếu Hoa cũng không vào được, bởi vì cửa lớn khóa chặt, muốn mở cũng không dễ như tưởng tượng.

Kết tinh cuối cùng của kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa đều nằm trong kho ở ngọn núi này, việc quản lý cửa ra vào cũng rất nghiêm ngặt, cửa lớn dùng thép tinh luyện dày mười mét để làm, để mở cửa ngoài chìa khóa ra còn thêm một khóa mật mã nữa, mà mật mã của khóa mật mã này chỉ có ba người biết, là Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ và Tiền Khiêm, còn về chìa khóa thì chỉ có một chìa, là chìa khóa chung, bình thường để ở một chỗ bí mật, cũng chỉ có ba người họ mới lấy được.

Lục Thiếu Hoa không vào được, cũng chỉ có thể dừng lại cách cửa lớn hai mét, đợi một trong ba người bọn Lý Chí Kiệt mở cửa, sau đó vào trong kho dầu thô quan sát. Trước đó, Lục Thiếu Hoa vẫn không quên nhắc nhở một câu:

– Trước khi vào không được mang thứ gì liên quan đến lửa, thiết bị liên lạc không dây cũng không được mang vào trong, tín hiệu phát ra có thể dẫn lửa, không cẩn thận sẽ gây nổ.

Bên trong kho dầu thô chất đầy dầu thô, rất dễ bắt lửa, chỉ cần có một đốm lửa nhỏ là sẽ cháy bùng lên, hậu quả gián tiếp là cả ngọn núi sẽ nổ, chưa nói đến bên trong là tâm huyết mấy năm trời, nếu thật sự nổ thì Lục Thiếu Hoa và những người khác có sống sót ra được bên ngoài hay khôngvẫn là một ẩn số.

Đương nhiên, ba người Lý Chí Kiệt đều biết những điều này, lời của Lục Thiếu Hoa cũng không phải là nói cho bọn họ nghe, mà là nói cho nhóm Lý Thượng Khuê nghe. Cũng may mà Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, mấy người Lý Thượng Khuê lập tức bỏ hết thiết bị liên lạc không dây trên người xuống, bao gồm cả điện thoại vệ tinh cũng đều bỏ hết ra, giao cho thủ lĩnh của đội bảo vệ tạm thời bảo quản.

Khi đâu đấy đã xong xuôi, Tiền Khiêm cũng mở cửa kho dầu thô ra rồi, lách người qua một bên cho Lục Thiếu Hoa vào đầu tiên.

Lục Thiếu Hoa là chủ nhân của cả khu căn cứ, địa vị của hắn rất khác biệt, là người đầu tiên bước vào là điều đương nhiên, việc đáng làm thì phải làm. Bước chân qua cửa lớn, đi vào trong.

Dầu thô cất giữ trong núi, môi trường bên trong rất tối tăm, may mà căn cứ có nhân tài ở các lĩnh vực, làm ra một loại đèn không tỏa nhiệt bên trong, khi Lục Thiếu Hoa đi vào trong cũng không đến nỗi cảm thấy tối tăm quá.

Bên trong núi không gian rất rộng, ước chừng bằng ba sân bóng, nhưng không gian có rộng hơn nữa, dầu thô đóng thành từng thùng một, chiếm diện tích cũng không nhỏ, một phần ba diện tích đã được chất đầy các thùng dầu thô, không đếm hết được.

Số lượng thùng dầu thô rất khả quan, nhưng mùi làm người ta buồn nôn, không còn cách nào, ở đây không có lỗ thông khí, trừ không khí từ cửa ra vào thì không có không khí trong lành. Điều này cũng làm Lục Thiếu Hoa thấy khó chịu, không đến hai phút, hắn đã không chịu nổi, quay người rời khỏi kho dầu thô, ra đến ngoài ra sức hít thở không khí trong lành bên ngoài.

Những người khác cũng không hơn bao nhiêu, thấy Lục Thiếu Hoa chạy ra ngoài, cũng theo sau Lục Thiếu Hoa, ra đến bên ngoài, cũng ra sức hít thở không khí trong lành bên ngoài.

– Tôi sơ suất quá, không mang bình oxy đến.

Tiền Khiêm sau khi hít mấy hơi không khí trong lành rồi mới nói.

– Bây giờ tôi đi lấy mấy bình đến nhé.

– Thôi.

Lục Thiếu Hoa cản bước của Tiền Khiêm, nói tiếp:

– Cái mùi đó khó chịu quá, tôi không muốn bước vào nữa, bình oxy không cần đi lấy nữa, tôi cũng chỉ xem xét sơ qua thôi, những cái khác không quan trọng.

Nơi cất giữ dầu thô Lục Thiếu Hoa đã xem xét qua, tuy rằng thời gian vào đó không lâu, nhưng cái cần xem xét thì cũng xem xét rồi, không cần thiết phải xem một cách tỉ mỉ quá làm gì, lại thêm cái mùi đó làm cho Lục Thiếu Hoa nghĩ đến lại thấy rùng mình, nếu như còn đi vào nữa, chắc hắn chịu không được, chi bằng không vào vẫn hơn.

– Ừ, đóng cửa vào đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiền Khiêm, lại nói:

– Trong này chứa bao nhiêu thùng dầu thô?

Số lượng dầu thô là vấn đề mà trước mắt Lục Thiếu Hoa quan tâm nhất, đến xem xét kho dự trữ cũng là vì số lượng này mà đến.

Mục lục
loading...