Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 533


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 533: Chương 0533

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 533: Hoàn thiện mạng tình báo

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Tên lửa xuyên lục địa là một loại tên lửa đường dài, tầm bắn rất xa, sở dĩ Lục Thiếu Hoa chế tạo ra loại tên lửa này là cũng có mục đích của hắn, không nói những cái khác, chỉ để bảo vệ bản thân thôi, nếu như hắn có tên lửa xuyên lục địa, vậy thì những người muốn động đến hắn trước tiên phải nghĩ xem có chống đỡ nổi sự trả thù của hắn không đã.

Không sai, mục đích chủ yếu của Lục Thiếu Hoa là để bảo vệ bản thân, còn một lý do nữa là máy bay chuyên dụng của hắn bay qua khu vực của nước khác thì máy bay chiến đấu sẽ không thể hộ tống được, nếu có tình huống gì xảy ra thì cũng có thể dùng tên lửa xuyên lục địa định vị thực hiện bảo vệ tầm xa.

Về vấn đề chế tạo, Lục Thiếu Hoa cơ bản là chưa nghĩ đến chuyện này, đối với người khác mà nói thì có thể được coi là một vấn đề, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì đó không phải là vấn đề. Dựa vào thực lực và nhân tài sẳn có trong tay của Lục Thiếu Hoa hiện giờ thì chế tạo ra tên lửa xuyên lục địa không phải chuyện khó, một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì ba năm, dù sao Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột.

Hiện tại nhiệm vụ cụ thể đều đã sắp xếp bố trí đâu ra đấy cả rồi, cuộc họp cũng đã kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng đến lúc tan họp được rồi. Lục Thiếu Hoa cầm tư liệu lên nói một câu rồi rời đi.

Như thường lệ, buổi sáng mở một cuộc họp hội ý, buổi chiều để cho mấy người Lý Chí Kiệt xử lý công việc của căn cứ, có thể nói là cả hai việc đều không bỏ lỡ. Nhưng hôm nay Lục Thiếu Hoa không thoải mái như hôm qua nói về mỏ dầu, tư liệu của căn cứ mật nhiều gấp mỏ dầu mấy lần, một đống như vậy không có thời gian nhất định thì không thể xem hết.

Cả một buổi sáng, Lục Thiếu Hoa ở trong phòng xem tư liệu, không đi đâu cả, đến khi trời tối, Lục Thiếu Hoa mới đọc hết toàn bộ thông tin trong tư liệu ghi lại, cũng coi như là có nắm biết được thông tin nhất định về căn cứ mật.

Ăn tạm chút đồ ăn, đêm đã khuya, nhưng Lục Thiếu Hoa không vội đi nghỉ mà triệu tập mọi người đến doanh trại của đoàn lính Hổ Gầm, mặc dù đường hơi xa nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn kiên quyết đi bộ, coi như đi dạo sau bữa tối.

Binh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm sở dĩ có thể vươn lên vị trí thứ nhất thế giới, trừ việc được trang bị vũ khí tiên tiến ra thì còn một nguyên nhân rất quan trọng nữa là số lượng người ở binh đoàn lính đánh thuê này đạt đến con số lịch sử hơn mười hai nghìn người.

Không sai, hơn mười hai nghìn người, con số này còn đang không ngừng tăng lên, vẫn đang trong quá trình chiêu binh. Đây cũng là ý của Lục Thiếu Hoa. Theo như lời hắn nói, chỉ cần nuôi được thì có bao nhiêu người tuyển bấy nhiêu người.

Hiện giờ các phi vụ buôn lậu súng ống đạn dược, tiền bạc cứ đến liên miên không dứt, việc nuôi hơn mười nghìn người không có vấn đề gì, vậy nên, Tiền Khiêm cũng làm theo ý của Lục Thiếu Hoa, không ngừng chiêu mộ người mới, mở rộng quy mô của binh đoàn Hổ Gầm.

Vốn dĩ một binh đoàn lính đánh thuê thì không cần quá nhiều người, nhưng không còn cách nào khác, kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa được mở ra, cần càng nhiều người càng tốt, bảo vệ mỏ dầu, vận chuyển dầu mỏ, thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ và bảo vệ căn cứ, tất cả những việc này đều cần người làm, tuyển mộ thêm người là điều không thể tránh được.

Lục Thiếu Hoa đến vừa đúng lúc, mấy hôm trước vừa tuyển được một đám lính mới gần ba trăm người, khi mấy người Lục Thiếu Hoa đến đúng vào lúc đang huấn luyện, buổi huấn luyện cuối cùng của đêm hôm đó, khiến cho Lục Thiếu Hoa mở rộng tầm mắt.

Lính đánh thuê là một nghề nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng mất mạng, đây là điều mà mỗi một người tham gia làm lính đánh thuê đều phải biết, cũng chính vì biết lúc nào cũng có thể mất mạng nên cường độ huấn luyện có căng cũng không ai dám kêu ca.

Trên chiến trường, thực lực của chính mình vĩnh viễn là cách bảo vệ tính mạng tốt nhất, đặc biệt là cái nghề lính đánh thuê này, thường phải hoạt động một mình, không có sự phối hợp của đồng đội, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Vì vậy, những người đến tham gia lính đánh thuê đều ra sức rèn luyện bản thân, có chút khuynh hướng tự ngược đãi.

Thấy lính đánh thuê ra sức tập luyện, Lục Thiếu Hoa không nói gì mà chỉ cười, lắc đầu rồi rời đi.

– Vẫn là câu nói đó, chúng ta cần nhân tài, không cần đồ bỏ đi, trong quá trình huấn luyện nếu phát hiện thấy hạt giống tốt thì bồi dưỡng, còn về những thứ chỉ để làm vật hi sinh thì không cần cũng được.

Lục Thiếu Hoa nói như không có việc gì xảy ra.

Quân binh không nằm ở số lượng mà nằm ở tinh thần và chất lượng, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ nguyên tắc như vậy, cũng giống như Tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ cần tinh anh, không cần những người ăn hại. Ở đây cũng thế, tinh binh có thể lấy một đọ mười, ra chiến trường cũng có thể giảm tỉ lệ thương vong, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ thành công cũng tăng lên, như vậy mới có thể duy trì được binh lực của binh đoàn Hổ Gầm, không bị thiệt hại về lượng binh lính.

Quan trọng hơn là, có thể làm giảm bớt chi phí chi tiêu của căn cứ, phải biết rằng người gia nhập binh đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm nếu bị tử vong thì sẽ được cấp một khoản tiền trợ cấp, người chết càng nhiều, chi phí càng tăng, khoản tiền này Lục Thiếu Hoa đương nhiên cần phải tính toán chi li.

– Hiểu rồi, tôi sẽ đốc thúc.

Tiền Khiêm lập tức cam đoan.

– Ừ, chúng ta cũng không thiếu tiền, những người bị loại ra cho bọn họ một khoản tiền

Lục Thiếu Hoa hờ hững dặn một câu.

Lính đánh thuê có thể được Tiền Khiêm tuyển vào huấn luyện đa phần đều là người có thể chất tốt, thông thường chỉ cần tham gia huấn luyện bình thường, không bao lâu có thể đủ tư cách lưu lại trong binh đoàn Hổ Gầm, số người bị loại tương đối ít, chi phí giải tán có thể chi trả được.

Một đoàn người đi một vòng quanh doanh trại xong, lúc quay về do Lục Thiếu Hoa dẫn đầu, nhưng đoạn đường quay về hơi dài, có thể coi là một cơ hội tốt để nói chuyện chính sự.

– Anh Chí Kiệt à, cho dù là đối với căn cứ hay là những chỗ khác thì mạng tình báo cũng đều chiếm tỉ trọng rất lớn, vấn đề hoàn thiện cần phải gấp rút lên.

Giọng điệu Lục Thiếu Hoa có chút thâm trầm.

Chuyện Mỹ lần trước, mặc dù xảy ra đột ngột, nhưng lại hoàn toàn lộ ra một vấn đề, đó là khiếm khuyết của mạng tình báo. Khi ấy Lục Thiếu Hoa đi Washington, liền gọi điện thông báo cho Lý Chí Kiệt, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, điều này nói lên cái gì, nói lên rằng mạng tình báo chắc chắn là có sơ hở.

loading...

Nghe vậy, Lý Chí Kiệt rất ngượng ngùng, lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa suýt nữa thì bị bắn chết, vả lại đến giờ vẫn chưa điều tra ra chủ mưu, làm cho Lý Chí Kiệt càng thêm hổ thẹn, không nói được một câu nào.

Lục Thiếu Hoa rất thông minh, thấy Lý Chí Kiệt không nói gì thì biết là anh ta lại nghĩ đến chuyện ở Washington, bất giác cười nói

– Anh cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn, đó chỉ là việc ngoài ý muốn thôi, một vụ bắt cóc bình thường không thành nên tức giận giết người.

Chưa hết, ngừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn đi, bây giờ chúng ta nên nghĩ xem sau này phải làm sao, có sơ hở không đáng sợ, quan trọng là chúng ta phải sửa chữa thế nào, vá lại hết các lỗ hổng.

– Biết rồi, tôi sẽ cố hết sức hoàn thiện mạng lưới tình báo.

Lý Chí Kiệt cam đoan.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, im lặng ngẩng đầu lên nhìn trời, rất lâu sau mới nói tiếp:

– Cũng làm khó cậu rồi, trái đất lớn như vậy, một mình anh không thể việc gì cũng làm hoàn hảo như vậy được, mạng tình báo lớn như vậy không thể nào làm hoàn thiện đến vậy được, có sơ hở cũng là điều khó tránh.

Căn cứ Hổ Gầm rất lớn, nhân tài cũng rất nhiều, nhưng Lý Chí Kiệt cũng không thể triển khai mạng lưới đến khắp mọi nơi, cho dù là một cơ quan quốc gia cũng không thể triển khai mạng tình báo khắp toàn cầu, dù thế nào cũng sẽ có một số nơi không có.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Mỹ là quốc gia lực lượng quân sự phát triển nhất, đứng đầu thế giới, triển khai mạng tình báo rộng khắp nước Mỹ cũng là điều nên làm, mà chuyện xảy ra ở Washington là sơ hở không thể trốn tránh trách nhiệm được, phải thừa nhận điều này.

– Về sau mạng tình báo có thể hoàn thiện theo tính tập trung trọng điểm, như một số quốc gia phát triển trên thế giới, anh có thể đặt chúng làm trọng điểm mà đầu tư. Còn những quốc gia không phát triển, anh có thể bố trí một chút, không chú trọng lắm cũng được

Lục Thiếu Hoa đưa ra ý kiến của mình.

– Hiện giờ tôi chính là đang dùng cách này để hoàn thiện mạng lưới tình báo đó.

Lý Chí Kiệt gật đầu đáp.

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Lý Chí Kiệt đã để ý rút ra nguyên nhân chính là lực lượng tai mắt phân tán mỏng quá, phải nhanh chóng điều chỉnh lại, tập trung trọng điểm vào một số quốc gia, đầu tư thêm tinh thần và sức lực vào hoàn thiện hệ thống tình báo.

Trùng hợp thay, nước Mỹ nơi mà Lục Thiếu Hoa xảy ra chuyện rất vinh hạnh được Lý Chí Kiệt đặt ở vị trí số một, khắp cả nước Mỹ đều có tai mắt của Lý Chí Kiệt, có chút biến động nhỏ nào là biến thành tin tức chuyển đến Châu Phi ngay.

– Anh, Đức, Pháp, Canada, những nước này đều là đối tượng trọng điểm, còn khu vực Trung Đông cũng là khu vực quan trọng nhất.

Lục Thiếu Hoa đưa ra mấy mục tiêu, sau đó lại bổ sung thêm một nơi rất quan trọng.

– Thời gian gần đây, Châu Á cũng là một đối tượng trọng điểm, một thời gian nữa, có khả năng Châu Á sẽ xảy ra chuyện lớn, anh cố gắng thu thập tin tình báo bên đó nhé.

Mục tiêu mà Lục Thiếu Hoa đề cập đến không phải là quốc gia phát triển thì cũng là có ý nghĩa chiến lược với căn cứ, không nói những cái khác, chỉ nói khu vực Trung Đông thôi, kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa là nhằm vào khu vực Trung Đông, nếu hệ thống tình báo bên đó không hoàn thiện thì sao có thể mua được mỏ dầu.

Về Châu Á, Lục Thiếu Hoa muốn Lý Chí Kiệt chú ý đến tình hình bên đó là vì năm 97 sắp đến, năm 97 đối với Châu Á mà nói sẽ xảy ra một số sự kiện lớn, Hongkong được trả về, đây là một sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, thêm nữa là cơn bão tài chính Châu Á, một tai họa đầy bi kịch, đồng thời cũng là một sự kiện lớn.

– Được, tôi sẽ chú ý.

Lý Chí Kiệt lên tiếng, sau đó chau mày xin ý kiến của Lục Thiếu Hoa:

– Châu Á cách đây khá xa, lại gần Trung Quốc, tôi muốn giao lại mạng tình báo cho anh Hai Quốc Bang quản lý, cậu thấy thế nào?

Vị trí địa lý của Trung Quốc là ở Châu Á, mà khoảng cách giữa Châu Á với căn cứ Hổ Gầm là khá xa, tin tình báo thu thập được từ bên đó chuyền tới châu Phi bên này, lại từ Châu Phi chuyền cho Trần Quốc Bang, vòng một vòng lớn, chi bằng giao cho Trần Quốc Bang quản lý, hai bên thiết lập tin tức chung, có thể giảm bớt rất nhiều khâu.

– Đồng ý.

Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý luôn, việc thuận tiện như vậy, Lục Thiếu Hoa sao có thể để bọn họ vòng một vòng lớn như vậy:

– Tuy nhiên, tin tình báo của các anh phải chia sẻ cùng nhau, như vậy mới có thể tiến hành phân tích so sánh tin tình báo.

– Sẽ như vậy rồi.

– Cứ như vậy đi, chúng ta về nghỉ ngơi đi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cất bước đi về phía tòa nhà lớn, theo như lời hắn nói, chuẩn bị đi nghỉ.

Mục lục
loading...