Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 532


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 532: Chương 0532

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 532: Phát triển quân sự

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Lục Thiếu Hoa không phải là người nhỏ mọn, đặc biệt là vào đúng lúc hắn thấy xứng đáng thì càng không thể nhỏ mọn, mà đã quyết định đi gặp hoàng thất Ả Rập Saudi, hắn không thể nhỏ mọn, cũng không dám nhỏ mọn, dù thế nào hắn cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Phượng Hoàng xếp hạng thứ ba mươi bảy của thế giới, tài sản bên ngoài cũng nắm giữ hai trăm tỷ đô la Mỹ.

Sự việc đã quyết định rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nhiều lời nữa, một lần nữa cầm tư liệu mỏ dầu trên bàn lên, mở miệng nói

– Phương hướng phát triển đã xác định rất rõ ràng rồi, nhắm vào mỏ dầu lớn. Mua đứt được quyền khai thác thì mua đứt luôn, không mua đứt được thì mua quyền khai thác mấy năm thôi cũng được, nói chung, chỉ cần lấy được dầu thô là được.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi lại nói

– Phương hướng phát triển đã nhắm vào mỏ dầu lớn rồi, vậy thì chúng ta cũng phải chuẩn bị khai thác bất cứ lúc nào, suy cho cùng nếu mua được một số quyền khai thác có hạn, chúng ta phải lập tức khởi công ngay, như vậy chúng ta mới không bị thiệt, vì vậy, trước đó, phải chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần mua được thì tức khắc tổ chức sắp xếp người khai thác ngay.

– Hiểu rồi.

– Hiểu rồi.

– Hiểu rồi.

Ba âm thanh ồm ồm vang lên, không cần đoán cũng biết là tiếng của Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ và Tiền Khiêm.

Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, tươi cười gật đầu, tiếp tục bổ sung kế hoạch tiếp theo

– Đương nhiên, cũng không phải là đặt mục tiêu rồi thì cứ phải nhắm vào mục tiêu là phải mua bằng được các mỏ dầu lớn. Mỏ dầu cỡ vừa cũng được, chỉ cần trữ lượng cao là được, còn về mỏ dầu cỡ nhỏ thì phải suy xét một chút, tính toán kĩ lưỡng rồi mới quyết định có mua hay không.

– Được.

Lý Chí Kiệt thay mặt ba người trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa vẫn mỉm cười như cũ, sau đó chuyển chủ đề câu chuyện, nói

– Được rồi, cụ thể là thế này, tiếp theo các anh nói ra mục tiêu khai thác tiếp theo của mình đi.

Tiến độ khai thác của bốn mỏ dầu ở Liên Xô đã sắp hoàn thiện, cũng là lúc bắt đầu vạch kế hoạch cho mục tiêu tiếp theo rồi, Lục Thiếu Hoa muốn nghe ý tưởng của mấy người Lý Chí Kiệt.

Nghe vậy, bọn ba người Lý Chí Kiệt, ai cũng không vội lên tiếng, mà đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt một lúc rồi sau cùng chuyển quyền phát ngôn cho Tiền Khiêm để cho anh ta trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa.

– Chuyện này thời gian trước chúng tôi cũng đã bàn bạc qua rồi.

Tiền Khiêm nói trước mở đường, sau đó mới tiếp tục nói

– Ý của chúng tôi là tập trung tất cả nhân lực khai thác hơn hai mươi mỏ dầu nhỏ, đợi mỏ dầu nhỏ khai thác xong rồi xem xét khai thác tiếp bốn mỏ dầu cỡ vừa.

– Ừ, nói xem căn cứ của các anh là gì.

Lục Thiếu Hoa nói một câu.

– Được.

Tiền Khiêm gật đầu, ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói

– Trước mắt trong tất cả mỏ dầu của chúng ta, bốn mỏ dầu cỡ vừa phân bố rải rác không tập trung, nếu giờ khai thác cho dù là bốn cái cùng khởi công một lúc, tuyến vận chuyển cũng không thích hợp. Không đúng tuyến cho lắm, mà hơn hai mươi mỏ dầu nhỏ thì lại khác. Phân bố ở giữa ba quốc gia, tuyến đường cũng có một phần giống nhau, có thể chọn dùng chung một tuyến, gián tiếp tiết kiệm kinh phí vận chuyển.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng hắn không nói gì, vì Lục Thiếu Hoa biết Tiền Khiêm chưa nói xong.

Quả nhiên, Tiền Khiêm vẫn chưa nói hết ý, kết quả bàn bạc của bọn họ vẫn còn một nguyên nhân nữa.

– Vẫn còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là một phần trong số các mỏ dầu cỡ nhỏ của chúng ta là mua được từ tổ chức khủng bố, vẫn còn tồn tại nhân tố không ổn định, nếu không nhanh chóng khởi công, kéo dài ra thì cũng không phải là chuyện tốt.

Đúng vậy, đây mới là nguyên nhân cơ bản, yếu tố không ổn định, nếu không nhanh chóng khởi công, có khả năng miếng ăn đến miệng rồicòn bị cướp đi mất.

– Được, cứ làm theo sự bàn bạc của các anh đi.

Lục Thiếu Hoa trầm ngâm chốc lát rồi nói.

– Thiết bị khai thác cũng phải nhanh chóng sản xuất ra nhiều một chút, muốn làm thì phải nhanh lên, tuyển được nhân công rồi thì vận chuyển thiết bị lại đây. Còn tuyến vận chuyển cũng phải sắp xếp sẵn đi, dầu thô khai thác ra lập tức chuyển về Châu Phi.

– Hiểu rồi.

Lần này đến lượt Tiền Khiêm thay mặt ba người bọn họ trả lời.

– Được, chuyện cứ vậy đi.

Lục Thiếu Hoa chốt vấn đề lại, sau đó, chuyển chủ đề nói tiếp:

– Còn một chuyện nữa về mỏ dầu. Tôi thấy chúng ta cần phải điều chỉnh lại một chút, trước mắt đã có ba mươi hai mỏ dầu, đủ cho chúng ta khai thác trong một thời gian rồi, tiếp theo phải điều tra rõ ràng các mỏ dầu khi mua, xem nguồn gốc có đáng tin cậy hay không. Như vậy, dù cho sau khi mua được rồi, không có thời gian khai thác cũng không sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

– Không thành vấn đề, sau này lúc mua mỏ dầu, tôi sẽ điều tra cẩn thận.

Lý Chí Kiệt quản lý mạng lưới tình báo, về mặt này anh ta có quyền phát ngôn nhất.

loading...

– Ừ, cứ quyết định như vậy đi, các chuyện khác cứ như cũ mà làm.

Làm rõ mọi chuyện xong, Lục Thiếu Hoa chốt mọi thứ lại lần cuối.

Đến đây, kế hoạch sửa đổi kế hoạch dầu thô giai đoạn hai của Lục Thiếu Hoa đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Mà sau khi nói xong, mọi người ai về vị trí đấy, rời khỏi phòng họp, Lục Thiếu Hoa trở về phòng mình, mấy người Lý Chí Kiệt ai nấy trở về vị trí công tác của mình để xử lý công việc.

Cả căn cứ Hổ Gầm rất lớn, việc cũng nhiều, bọn ba người Lý Chí Kiệt ngày nào cũng làm không hết việc. Lục Thiếu Hoa cũng biết điều này, vì vậy buổi chiều cũng không triệu tập bọn họ lại nữa, mà để cho bọn họ có thời gian xử lý công việc của mình.

Lục Thiếu Hoa đến Châu Phi là có việc quan trọng, nhưng chuyện có quan trọng đến mấy cũng không thể làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của căn cứ, cũng phải để thời gian cho mấy người Lý Chí Kiệt xử lý hết mọi chuyện.

Sốt ruột sẽ không làm được chuyện gì, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ đạo lý của câu nói này nên chỉ mở một cuộc họp hội ý buổi sáng, thời gian buổi chiều để cho mấy người Lý Chí Kiệt xử lý chuyện của căn cứ, đợi đến ngày hôm sau mới lại triệu tập bọn họ tiếp tục bàn chuyện hắn đến Châu Phi để làm gì.

Ngày thứ ba đến châu Phi, trừ cuộc họp hội ý ngày đầu tiên Lục Thiếu Hoa mở, đây là lần thứ hai họp hội ý, hôm trước là bàn về chuyện dầu mỏ, còn hôm nay là về việc của căn cứ mật.

Căn cứ mật vì có một lượng lớn tiền vốn ủng hộ, tiến độ nghiên cứu tăng nhanh, không nói cái khác, về mặt kĩ thuật máy bay phát triển rất nhanh, đặc biệt là máy bay tàng hình rất phát triển. Kĩ thuật đã đạt đến vị trí dẫn đầu thế giới, dù là máy bay tàng hình của Mỹ cũng không sánh được, có thể thấy kĩ thuật đã tiên tiến đến mức độ nào.

Tốc độ nghiên cứu máy bay tàng hình nhanh, máy bay chiến đấu cũng không chậm, đã nghiên cứu đến máy bay bán chiến đấu đời hai, cũng xếp vào vị trí dẫn đầu thế giới, nếu thuận lợi thì không bao lâu nữa máy bay bán chiến đấu đời ba sẽ ra đời.

Kĩ thuật quân sự về máy bay nghiên cứu nhanh, kĩ thuật quân sự trên biển cũng không chậm, tàu ngầm hạt nhân và chiến hạm cũng rất tốt, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân đã có thể sánh vai với kĩ thuật tiên tiến nhất, chỉ cần cố gắng chút nữa, đứng vị trí dẫn đầu cũng không phải là không thể.

Về tàu sân bay bá chủ trên biển, trước đây vốn đã có sẵn cái gốc rồi, có kĩ thuật tàu sân bay của Liên Xô, lại nghiên cứu cải tiến thêm, tiến độ cũng không phải là chậm. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa không có thừa tiền để đi sửa một tàu sân bay, cái gọi là tiến độ nghiên cứu chỉ là một số lý luận mà thôi, chưa qua thực nghiệm kiểm tra thực sự.

Tuy nhiên cho dù là như vậy, lý luận cũng không có vấn đề gì. Nếu giờ Lục Thiếu Hoa có thừa tiền thì chế tạo một tàu sân bay cũng không thành vấn đề.

– Kĩ thuật tàu sân bay phải tiếp tục nghiên cứu, mặc dù trước mắt chúng ta vẫn chưa có ý định chế tạo. Nhưng nếu nghiên cứu tiếp, tương lai sẽ càng đáng giá.

Lục Thiếu Hoa tỏ thái độ rõ ràng.

Lục Thiếu Hoa nói không sai, ý đồ cũng rất rõ ràng, vậy là bán, bán kĩ thuật tàu sân bay, còn về người mua, Lục Thiếu Hoa đã quyết định rồi, đó là Trung Quốc, hắn muốn đem bán tàu sân bay cho Trung Quốc.

– Tôi biết rồi.

Tạ Kiên Vĩ cũng tỏ thái độ.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, rồi lại nói tiếp

– Còn việc tàu ngầm hạt nhân cũng không thể lơ là, cần phải tiếp tục cố gắng. Phải biết rằng việc hộ tống dầu mỏ của chúng ta đều nhờ vào tàu ngầm hạt nhân cả, nếu không phát triển tiên tiến hơn thì tàu vận chuyển dầu sẽ gặp nguy hiểm.

Tạ Kiên Vĩ nghiêm túc gật đầu, nhưng không nói tiếp vấn đề câu chuyện của Lục Thiếu Hoa, mà nói lệch đi

– Lúc ấy nhân tài quân sự ở Liên Xô qua cũng có rất nhiều chuyên gia tàu ngầm hạt nhân, ở lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân thì tiến độ nghiên cứu như thế là nhanh.

– Vậy là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa nói.

Lúc Liên Xô giải thể, nhân tài qua là người như thế nào, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Chỉ biết là có nhân tài về các mặt, còn về số liệu cụ thể, Lục Thiếu Hoa đúng là không quan tâm đến.

– Đúng rồi, còn một chuyện tôi chưa chỉnh lý vào trong tư liệu, là về vấn đề vận chuyển dầu mỏ.

Thấy Lục Thiếu Hoa không nói gì tiếp, Tạ Kiên Vĩ chủ động nói luôn.

– Ờ?

Lục Thiếu Hoa chau mày nói.

– Tàu vận chuyển dầu mỏ làm sao?

– Gần đây kĩ thuật đã có bước đột phá, nếu luận chứng được thành lập, chúng ta có thể chế tạo ra một con tàu có sức chở lớn hơn một phần năm con tàu cũ, như vậy chúng ta có thể tiết kiệm một chút kinh phí.

Tạ Kiên Vĩ căn cứ theo tình hình thực tế mà tổng kết.

– Được rồi, được rồi!

Lục Thiếu Hoa có vẻ rất vui, vận chuyển dầu từ khu vực Trung Đông đến châu Phi, đường sá xa xôi, nếu có thể vận chuyển nhiều hơn một phần năm, kinh phí sẽ bớt đi rất nhiều.

– Nhanh chóng thực hiện, cần tiền vốn thì rót vốn vào, tranh thủ sớm chế tạo ra tàu vận chuyển trong thời gian sớm nhất.

– Tôi sẽ sắp xếp.

Tạ Kiên Vĩ thản nhiên cười trả lời.

– Tốt.

Lục Thiếu Hoa nói lớn một câu, đưa ánh mắt hài lòng về phía Tạ Kiên Vĩ, dùng mắt nói với anh ta

– Cậu làm việc là tôi yên tâm.

Sau đó lại tiếp tục nói đến vấn đề tiếp theo.

– Kĩ thuật quân sự trên biển phát triển nhanh chóng, trên mặt đất cũng không được lơi lỏng, đặc biệt là tên lửa đạn đạo phòng không và tên lửa đạn đạo tầm xa cũng phải nắm vững một chút, tôi thấy có thể bắt đầu nghiên cứu tên lửa xuyên lục địa được rồi.

Tên lửa xuyên lục địa, thế nào là tên lửa xuyên lục địa, chỉ cần nhìn tên là biết, xuyên lục địa là khoảng cách giữa Châu này đến Châu kia, mà tên đầy đủ của tên lửa xuyên lục địa chính là chỉ tầm bắn của nó có thể đánh sang được Châu khác, khoảng cách tương đối xa.

Lục Thiếu Hoa rất mong đợi sự ra đời của tên lửa xuyên lục địa, chỉ có điều nguyện vọng thì luôn luôn tốt đẹp, còn thực tế thì luôn tàn khốc, vì tên lửa xuyên lục địa cần khắc phục rất nhiều cửa ải khó khăn mới có thể ra đời được.

Mục lục
loading...