Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 528


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 528: Chương 0528

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 528: Sắp xếp di tản

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Như lời Lục Thiếu Hoa nói :Người ta có tình thì mình phải có nghĩa.” Lục Thiếu Hoa không bao giờ đới xử tệ bạc với người có công, lực lượng quân sự hồi trước huấn luyện ở Liên Xô những năm gần đây giúp đỡ Lục Thiếu Hoa không ít, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không vong ân bội nghĩa, hơn nữa bọn họ cũng gần như là người một nhà với mình rồi, càng không thể xử tệ với họ.

Nhưng mỗi người một chí hướng, cũng có một số người không muốn đến Châu Phi cái nơi nghèo đói hoang vu này, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ép buộc người ta được, vì vậy, đối với những người không đi, Lục Thiếu Hoa vẫn nghĩ cách sắp xếp thỏa đáng.

– Như vậy đi, đối với những người không muốn đi thì hỏi người ta sau này có dự định gì, chúng ta sẽ cố gắng làm họ hài lòng. À, còn vấn đề tiền bạc nữa, đưa cho họ một số tiền, một số đủ cho cuộc sống sau này của họ không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa.

Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng quyết định.

– Được, tôi sẽ sắp xếp.

Ngừng lại một lúc, Lý Chí Kiệt lại hỏi tiếp

– Chúng ta đã khai thác xong mỏ dầu rồi, vậy có phải là đã xong việc bên Liên Xô rồi không? Những người ở lại bên đó cũng sẽ rút về theo chứ?

Lý Chí Kiệt liền một lúc hỏi hai câu, khiến cho Lục Thiếu Hoa khó nghĩ.

Đối với vấn đề rút người về, Lục Thiếu Hoa đúng là vẫn chưa nghĩ đến, tuy nhiên giờ Lý Chí Kiệt đề cập đến, lại thêm tiến độ ở mỏ dầu chỉ còn một tháng nữa là kết thúc, không thể không nghĩ đến việc này được.

– Kết thúc.

Đây là kết luận cuối cùng mà Lục Thiếu Hoa đưa ra, sau lại nói tiếp

– Người bên đó cũng rút về đi, ở bên đó bao nhiêu năm rồi, cũng khổ cho bọn họ. Cậu bảo với người của chúng ta là con đường sau này của họ do bọn họ chọn lựa, muốn qua Châu Phi giúp đỡ cũng được, muốn qua công ty an ninh Phượng Hoàng bên Thâm Quyến cũng được, tôi sẽ bảo anh Hai sắp xếp cho bọn họ.

Lúc Trần Quốc Bang rời khỏi Liên Xô đã đem mạng lưới quan hệ giao lại cho đội đặc chủng sang cùng lúc với anh ta, giờ nghĩ lại anh ta cũng đã ở Liên Xô gần mười năm rồi, bây giờ quyết định rút về, Lục Thiếu Hoa càng không thể bạc đãi anh ta.

– Ừ, không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng chỗ tôi đang có một vấn đề, chúng ta từ trước đến giờ đều có quan hệ với quân đội, đến giờ vẫn còn đang tiếp tục buôn lậu, nếu chúng ta rút hết người về, tôi e rằng không buôn lậu được nữa

Lý Chí Kiệt suy xét rất kĩ càng chu đáo, mỗi một chi tiết nhỏ đều nghĩ đến, bao gồm cả việc buôn lậu.

Nói đến buôn lậu, Lục Thiếu Hoa đã quên khuấy mất vụ làm ăn này, giờ nhắc đến, Lục Thiếu Hoa mới nhớ lại tất cả, không khỏi vỗ vỗ trán, hít thở một hơi dài.

– Ây, chút nữa là lơ là mất chuyện này. Thế này đi, chuyện làm ăn này cũng chấm dứt đi.

Buôn lậu kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đó đều là chuyện trước kia rồi, đối với Lục Thiếu Hoa bây giờ mà nói, một chút tiền đó cơ bản cũng không thể coi là tiền, chấm dứt thì chấm dứt, cũng chẳng có gì là to tát.

Chỉ có điều chấm dứt mối làm ăn này có thể sẽ ảnh hưởng đến ba nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng ở Thâm Quyến, suy cho cùng mấy năm nay, tất cả những mặt hàng tiêu dùng buôn lậu đều từ ba nhà máy đó sản xuất ra, mà những nhà máy kia cũng chưa phát triển mạng tiêu thụ nội địa, trong một lúc mà bỏ bao nhiêu đơn đặt hàng như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhà máy.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thiếu Hoa thấy vấn đề này dù sao cũng phải được giải quyết, vì thế, đột nhiên đứng dậy, nói với mọi người

– Hôm nay đến đây thôi, giờ tôi đi gọi một cuộc điện thoại, sau đó nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì mai ta nói tiếp, à, lần này tôi qua đây sẽ ở lại lâu, nên sẽ còn rất nhiều thời gian.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa xoay người rời khỏi phòng họp, sau đó Lý Chí Kiệt dẫn hắn lên lầu, vừa đi hắn vừa cầm điện thoại vệ tinh gọi đến một số điện thoại khác, đó là số của Chử Lỗi.

Ba nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng đó do Tôn Quang Vinh quản lý, nếu có việc gì khẩn cấp Tôn Quang Vinh trực tiếp báo với Chử Lỗi, tuy nhiên bình thường cũng chẳng có việc gì, dần dần, Chử Lỗi cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề bên đó nữa, giờ phải chấm dứt, Lục Thiếu Hoa không thể không gọi cho Chử Lỗi để anh ta quan tâm xử lý.

Điện thoại thông, Lục Thiếu Hoa sau khi cho Chử Lỗi biết anh ta đang nói chuyện với ai liền nhanh chóng vào chủ đề chính:

– Còn nhớ chuyện ba nhà máy hàng tiêu dùng không?

– Uhm

Đầu dây bên kia Chử Lỗi rõ ràng là đang sững sờ, sau mới phản ứng lại, nói

– Cậu không nói thì tôi cũng quên khuấy mất, ừ, thế ba cái nhà máy hàng tiêu dùng đó làm sao?

– Không có việc gì cả, tôi định chấm dứt hẳn, xử lý ba nhà máy hàng tiêu dùng đó, muốn anh sắp xếp một chút, nếu mà được thì bán đi, sang tay cho người khác.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Được, để tôi nghĩ cách

Chử Lỗi không do dự mà đồng ý luôn.

– Ừ, về phần quản đốc xưởng Tôn Quang Vinh, không thể để ông ấy đi được, ông ấy là một nhân tài, anh cho ông ấy sang căn cứ Phượng Hoàng làm đi, sắp xếp cho ông ấy đảm nhiệm chức quản đốc xưởng.

Lục Thiếu Hoa dặn dò.

Lục Thiếu Hoa rất chú trọng nhân tài, những năm gần đây Tôn Quang Vinh quản lý ba nhà máy hàng tiêu dùng rất tốt, từ đó có thể thấy năng lực của ông ta như thế nào, giờ mặc dù phải bỏ nhà máy nhưng Lục Thiếu Hoa không định bỏ ông ta mà sắp xếp cho ông ta một vị trí khác tốt hơn.

– Được.

Con người Lục Thiếu Hoa không thích dài dòng, nói xong chuyện chính rồi cúp máy luôn, mà lúc này Lý Chí Kiệt sau khi sắp xếp xong phòng cho Lục Thiếu Hoa cũng đã đến, mở cửa cho Lục Thiếu Hoa, đợi Lục Thiếu Hoa bước vào, nói với hắn một tiếng rồi quay về vị trí làm việc của mình.

Lục Thiếu Hoa bây giờ đang ở binh đoàn đánh thuê Hổ Gầm, ở đây rất an toàn, không cần người bảo vệ, hắn lệnh cho nhóm Lý Thượng Khuê bọn họ đi nghỉ, sau đó gọi điện cho Ông Văn Đức.

Chuyện buôn lậu ở Liên Xô cũng có phần của Ông Văn Đức, bây giờ muốn chấm dứt Lục Thiếu Hoa cũng phải nói một câu với Ông Văn Đức, để cho ông ta chuẩn bị tâm lý.

loading...

Sau khi điện thoại thông, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, trực tiếp nói vào vấn đề, Ông Văn Đức cũng không nói gì mà đồng ý luôn.

Nói thật là giờ Ông Văn Đức cũng không còn như xưa nữa, giống như Lục Thiếu Hoa, anh ta cũng coi thường khoản tiền kiếm được từ buôn lậu này, chấm dứt thì chấm dứt, cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn.

Nghĩ lại thấy cũng đúng, dựa vào thân phận Ông Văn Đức hiện nay thì số tiền kiếm được từ buôn lậu chỉ như là mưa bụi, mỗi lần nhận được đơn đặt hàng từ căn cứ Phượng Hoàng Ông Văn Đức đã có thể kiếm được gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần buôn lậu rồi, chấm dứt việc buôn lậu nguy hiểm này có thể nói là bớt được ghánh nặng lo lắng trong lòng.

Ông Văn Đức nhận lời rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm gì nữa, có việc gì thì để cho Ông Văn Đức bàn bạc với cha anh ta Ông Phúc Minh, việc hắn cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, rồi vui vẻ hưởng thụ chuyến đi Châu Phi này.

Tỉnh dậy đã là sáu giờ tối, rửa mặt, ăn chút đồ ăn mà Lý Thượng Khuê mang đến, qua loa cho xong việc rồi mới cùng mấy người Lý Thượng Khuê xuống lầu đi về phía căn cứ bí mật.

Căn cứ Hổ Gầm thay đổi rất nhiều, không giống trước nữa, mặc dù vẫn ở dưới lòng đất nhưng rõ ràng là không như trước, giờ không gian rộng hơn trước, lại sáng hơn trước, kiến trúc bên trong cũng xây thêm nhiều khu mới.

Đến phòng tổng điều khiển, Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt đều ở đó. Không biết đang nói gì mà thấy Lục Thiếu Hoa vừa đến thì lập tức đứng dậy nghênh đón rồi đợi Lục Thiếu Hoa ngồi xuống mới ngồi theo.

– Hai người ăn chưa?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Ăn rồi.

Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt đồng thời gật đầu, đồng thanh nói.

– Vậy thì tốt.

Lục Thiếu Hoa nói khẽ một câu rồi tiếp

– Tình hình ở đây thế nào rồi?

Phòng tổng điều khiển của căn cứ bí mật trừ hệ thống phòng ngự ra, toàn bộ khu căn cứ dưới lòng đất đều có hệ thống theo dõi bên trong, từ phòng tổng điều khiển có thể thông qua bất cứ một camera nào nhìn đến khắp mọi ngõ ngách, nơi này cũng chính là phòng làm việc của Tạ Kiên Vĩ, nếu ở ngoài có vấn đề gì sẽ gọi điện thoại đến đây báo cáo.

– Tất cả đều bình thường.

Đến căn cứ bí mật là đến địa bàn của Tạ Kiên Vĩ, nơi này do anh ta quản lý, nói chuyện đương nhiên cũng nằm trong tầm quản lý của anh ta.

– Tuy nhiên gần đây đang gấp rút làm một đơn đặt hàng, đơn đặt hàng này rất kì lạ.

– Kì lạ? Kì lạ như thế nào?

Lời nói của Tạ Kiên Vĩ gợi lên sự hiếu kỳ của Lục Thiếu Hoa, bất giác mở miệng hỏi.

– Đơn đặt hàng gồm ba tên lửa tầm ngắn và năm trăm khẩu súng máy.

Tạ Kiên Vĩ vẫn như trước, nói chuyện luôn chọn trọng tâm đơn giản ngắn gọn mà nói, không vòng vo.

– Ồ.

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, có chút khó tin, đơn đặt hàng này đúng là có chút kì lạ, nếu nói năm trăm khẩu súng máy thì là bình thường, dùng lúc đánh trận mà, nhưng ba tên lửa tầm ngắn thì không như vậy, nó có thể coi là vũ khí sát thương ba đặc tính quy mô lớn.

– Đơn đặt hàng ở đâu nhận vậy?

– Ả Rập Saudi

Tạ Kiên Vĩ nhanh chóng cho biết nguồn gốc của đơn đặt hàng.

– Ả Rập Saudi?

Lục Thiếu Hoa thì thào hỏi một câu, trầm tư một lúc rồi lại hỏi

– Là chính phủ của bọn họ đặt hàng hay là?

– Là một tướng quân bên quân phiệt đặt hàng, đổi lại chúng ta được một mỏ dầu loại nhỏ.

Lần này đến lượt Lý Chí Kiệt nói, anh ta nắm giữ mạng tình báo, về mặt này quyền phát ngôn thuộc về anh ta.

– Haha! Hay lắm.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hắn nghĩ là hắn đã hiểu rồi, sau đó, thở dài một tiếng, nói

– Lợi ích có thể hại chết người đó, tranh đi cướp lại cũng chỉ vì dầu mỏ, haiz, lại là một tổ chức muốn lật đổ chính quyền.

Mua ba tên lửa tầm ngắn và năm trăm khẩu súng máy suy nghĩ một chút là biết dùng cho chiến tranh, mà chiến dịch nhỏ thì không cần đến hỏa lực lớn và vũ khí có quy mô sát thương lớn như vậy, chỉ có tổ chức muốn lật đổ chính quyền mới mua thôi.

Thế là, Lục Thiếu Hoa có thể kết luận, Tướng quân quân phiệt mà Lý Chí Kiệt nói đến chính là muốn lật đổ chính quyền hiện tại, tự mình lên nắm quyền, tuy nhiên những điều này không liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ cần có mỏ dầu là được rồi.

Dẫu sao nói đi cũng phải nói lại, căn cứ Hổ Gầm đang làm ăn với một tổ chức hiện vẫn chưa nắm chính quyền, nếu bọn họ phản động thành công thì là chuyện tốt, nhưng nếu thất bại thì mỏ dầu có được qua việc giao dịch chắc chắn sẽ trở thành một phiền toái lớn.

– Mặc dù chuyện của bọn họ không liên quan gì đến chúng ta, nhưng mỏ dầu của chúng ta ở bên đó, đến lúc xảy ra điều gì bất ngờ thì sẽ khó ăn nói lắm, các anh phải chú ý một chút.

Lục Thiếu Hoa dặn dò một câu.

– Yên tâm đi, nếu chúng tôi không nắm chắc 100% thì sẽ không làm ăn với bọn họ đâu.

Lý Chí Kiệt không lưu tâm vừa cười vừa nói.

Điều này làm Lục Thiếu Hoa ngạc nhiên hỏi

– Vì sao lại thế?

Mục lục
loading...