Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 523


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 523: Chương 0523

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 523: Quá khứ của Tần Tịch Thần

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Tần Tịch Thần biết được Lục Thiếu Hoa là linh hồn trở về quá khứ, lúc đầu căn bản là không dám tin, nhưng sau khi kết hợp với những tình tiết về việc thành lập Tập đoàn Phượng Hoàng cô liền khẳng định tất cả mọi điều Lục Thiếu Hoa nói đều là sự thật. Cũng chỉ có Lục Thiếu Hoa mang theo trí nhớ vượt thời gian trở về đây thì Tập đoàn Phượng Hoàng mới có kết quả như ngày hôm nay. Trước kia để ý thấy có rất nhiều sự việc không hợp lý bây giờ đều đã hiểu rõ.

Đương nhiên, thừa nhận Lục Thiếu Hoa là mang theo trí nhớ ngược thời gian về quá khứ, như vậy tâm hồn hắn đích thực đã hơn bốn mươi tuổi. Tâm lý lứa tuổi là một cái gì đó rất mơ hồ, tuy nhiên biểu hiện của tâm lý tuổi bốn mươi thì phải chín chắn. Mà Tần Tịch Thần vừa rồi có suy nghĩ sẽ rời khỏi Hồng Kông là bởi nghĩ rằng tuổi của Lục Thiếu Hoa còn rất thiếu chín chắn đó sao?

Hiện tại rất tốt, Lục Thiếu Hoa so với cô còn chín chắn hơn cô nhiều. Tần Tịch Thần làm sao có thể không đồng ý chứ. Đương nhiên, hai người trước kia giao tiếp không nhiều, hiểu nhau còn chưa hết chứ chưa nói tới hiểu rõ, sao tự nhiên Lục Thiếu Hoa lại tỏ ra như vậy.

Tuy nhiên, nói đi còn phải nói lại, hình ảnh Lục Thiếu Hoa dù bên trong hay bên ngoài Tập đoàn Phượng Hoàng đều rất tốt. Xử sự quyết đoán và bình tĩnh. Về phương diện đối nhân xử thế thì khỏi nói, việc chia hoa hồng cho nhân viên Tập đoàn Phượng Hoàng là có thể nhìn ra Lục Thiếu Hoa là một người hào phóng.

Tất cả mọi thứ, Tần Tịch Thần đều nhìn ra. Đây là một phần nguyên nhân cô đồng ý Lục Thiếu Hoa, phần khác đã có điểm gượng ép, ai bảo cô trao thân cho Lục Thiếu Hoa chứ. Cái này gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, huống chi Lục Thiếu Hoa không phải gà và chó mà là một người rất thành đạt.

Lòng người phụ nữ sâu như đáy biển, Lục Thiếu Hoa có sống hai cuộc đời cũng không hiểu được phụ nữ, càng không nói tới hiểu rõ Tần Tịch Thần. Tuy nhiên Tần Tịch Thần lại đồng ý chấp nhận hắn, Lục Thiếu Hoa rất vui sướng, cũng không thèm suy nghĩ nhiều như vậy nữa, ngược lại càng làm cho đội ngũ người tình của hắn thêm phong phú.

Chỉ có điều Tần Tịch Thần không ngờ chính là, ban đầu tưởng rằng có những hiểu biết nhất định về Lục Thiếu Hoa, không nghĩ rằng vừa mới đồng ý Lục Thiếu Hoa, thì hình ảnh Lục Thiếu Hoa lập tức liền thay đổi, biến thành một gã đa tình, cách nói cũng rời khỏi quỹ đạo đứng đắn, tự nhiên thấy có chút xa lạ.

Tư tưởng của Tần Tịch Thần rất phong kiến, nói đến chuyện chăn gối là nhất định sẽ đỏ mặt. Tuy nhiên cô lại không thấy những lời nói của Lục Thiếu Hoa là phản cảm, ngược lại cô cho rằng nó ngọt ngào, bởi vì Lục Thiếu Hoa nói những lời bí mật chốn phòng the, những điều này chỉ có vợ chồng mới biết.

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy sự ngượng ngùng và hạnh phúc trong mắt Tần Tịch Thần. Tuy nhiên hắn không muốn hành động nữa, dù sau cái đau của lần đầu tiên, Lục Thiếu Hoa cũng cảm nhận được, cho nên chỉ dùng tay và miệng, không thực sự hành động.

Hai người sau khi đùa giỡn mới bình ổn trở lại. Tần Tịch Thần giống như là một người vợ bé, im lặng ghé sát vào ngực Lục Thiếu Hoa, ngón tay lồng vào ngón tay của Lục Thiếu Hoa đặt ở nơi trái tim, nụ cười trên khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, đó là để hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng không lâu sau, Tần Tịch Thần dường như ý thức được điều gì, nâng cao đầu thoáng nhìn lên đồng hồ treo trên tường, lúc này đã gần mười giờ sáng, lập tức ngồi dậy.

Có lẽ là hoạt động quá nhiều, Tần Tịch Thần kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, ánh mắt khép hờ, hít mấy hơi dài mới nói:

– Đau quá.

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, nụ cười rất tự hào. Bởi vì đây là tác phẩm của hắn. Nhưng sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa lại thấy xót xa, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Tịch Thần, để tìm cảm giác dễ chịu nơi hắn. Lúc này mới hỏi.

– Đau nhiều không?

– Nhiều.

Tần Tịch Thần lạnh lùng hừ Lục Thiếu Hoa một tiếng, còn liếc cho Lục Thiếu Hoa một cái, rất tức giận.

Lục Thiếu Hoa một lúc lâu không nói gì. Chẳng qua là không thể đáp trả, thỉnh thoảng cũng nên nhường nhịn phụ nữ mà, về điều này Lục Thiếu Hoa vẫn có thể chịu đựng, chuyển câu chuyện, hỏi.

– Vừa rồi là làm sao vậy?

– Đi làm thôi, lúc này đã là 10 giờ, bên trong Tập đoàn Phượng Hoàng còn rất nhiều việc chờ em đi giải quyết. Tần Tịch Thần dường như chưa hết giận dỗi, nhẹ giọng oán giận nói.

– Em cả ngày ở trong tập đoàn bận rộn xử lý công việc, mệt muốn chết chứ có như anh đâu, anh là một con dê đa tình, đáng ghét.

Tần Tịch Thần chưa nói xong đã bắt đầu đứt quãng. Bởi vì ngay khi Tần Tịch Thần còn chưa nói xong, bàn tay to của Lục Thiếu Hoa lại đi lung tung, bắt đầu tấn công Tần Tịch Thần.

Lại là một trận đùa giỡn. Sau đó Lục Thiếu Hoa mới giúp Tần Tịch Thần lau mồ hôi, dịu dàng nói:

– Hôm nay cũng đừng tới tập đoàn, nghỉ ngơi một ngày đi bà xã ngoan của anh.

– Hừ!

Tần Tịch Thần lại hừ một tiếng, tức giận nói:

– Ai là bà xã của anh, hừ

Miệng có dao nhưng lòng lại là đậu hủ. Đây là hình ảnh thật sự của Tần Tịch Thần lúc này. Lúc Lục Thiếu Hoa nói hai chữ “Bà xã”, Tần Tịch Thần đột nhiên có một cảm giác không tên đang vây xung quanh mình. Đúng vậy, là một cảm giác gì đó không gọi được thành tên. Đó là cảm giác hạnh phúc.

– Em không phải là bà xã của anh.

Lục Thiếu Hoa không sợ buồn nôn, tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ:

– Đến đây, gọi ông xã cho anh nghe một chút.

– Không muốn.

Tần Tịch Thần trả lời dường như rất quả quyết, khuôn mặt xinh đẹp hồng giống như trái táo. Âm thanh nhỏ nhẹ giống như một con muỗi vọng tới.

loading...

– Ông xã.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới hiểu sâu sắc câu nói “Phụ nữ rất dễ bị lừa gạt.” Những lời nói ba xạo này là để thử người phụ nữ chín chắn như Tần Tịch Thần. Ồ! Không, là người phụ nữ chín chắn cũng dễ bị lừa gạt như vậy, quả thực cũng chỉ là một phụ nữ yếu đuối mà thôi!

…..Quá bất ngờ, Lục Thiếu Hoa không thể không thừa nhận, Tần Tịch Thần gọi hai tiếng “Ông xã” âm thanh rất ngọt ngào. Lục Thiếu Hoa nghe qua là thấy âm thanh rất nhẹ nhàng, có lẽ minh tinh ca nhạc cũng không có âm thanh ngọt ngào như Tần Tịch Thần.

Lục Thiếu Hoa biểu lộ nụ hôn nhẹ nhàng, hai người song song im lặng nằm xuống, vẫn duy trì tư thế song song trên giường, không ai nói một lời nào.

Thật lâu sau, không chịu nổi sự im lặng, Lục Thiếu Hoa lại lên tiếng, chỉ có điều lần này lên tiếng không phải là liếc mắt đưa tình, mà là hỏi một câu thật sự nghiêm túc.

– Em, tối qua vì sao lại một mình đi tới quán rượu uống rượu?

Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tần Tịch Thần tư tưởng phong kiến như vậy tuyệt đối sẽ không tới những quán như thế này để uống rượu. Nếu tâm trạng không tốt muốn dùng rượu để giải sầu cùng lắm là về nhà ngồi uống rượu một mình, không có lý do gì một thân một mình tới quán rượu để uống.

Bị Lục Thiếu Hoa truy hỏi, Tần Tịch Thần sắc mặt sầm xuống, dường như đang nghĩ tới điều gì, thật lâu sau cũng không có lên tiếng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Cho dù Tần Tịch Thần đã đồng ý hắn rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không can thiệp nhiều, hắn muốn cô có không gian nhất định. Cho nên khi nhìn thấy Tần Tịch Thần không nói, nghĩ rằng cô không muốn nói cũng không ép buộc, vỗ nhẹ nơi bờ vai cô, giọng nhẹ nhàng nói:

– Nếu không muốn nói thì tốt nhất là đừng nói.

– Không phải

Tần Tịch Thần liền mở lời đáp lại rất nhanh, nói tiếp

– Không phải em không muốn nói, mà là không biết nên nói ra như thế nào.

– Sao?

Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày. Nhìn vào ánh mắt Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa biết được nội tâm của cô ẩn chứa rất nhiều điều.

– Nếu không biết nói thế nào thì đừng nên nói.

Lục Thiếu Hoa không phải là người hay bới chuyện người khác, hơn nữa cũng nghĩ tới đó có thể là vết thương lòng của Tần Tịch Thần, nên đã thản nhiên nói một câu, dự định sẽ không có lên tiếng nữa.

Nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn nghe, không có nghĩa là Tần Tịch Thần không muốn nói. Cũng giống như Lục Thiếu Hoa, giữ kín nỗi niềm trong lòng lâu cũng là một gánh nặng, đôi khi nói ra sẽ làm cuộc sống của mình dễ chịu hơn rất nhiều. Tần Tịch Thần cũng như vậy, trong lòng cũng chất chứa nỗi niềm. Cũng là có chuyện xưa muốn nói, đôi khi nói ra sẽ làm mình thoải mái hơn rất nhiều.

Cho dù đó là một vết thương lòng, nhưng lúc này nằm bên cạnh Lục Thiếu Hoa, Tần Tịch Thần trong lòng cảm thấy can đảm. Hạnh phúc nhỏ bé, nhẹ nhàng mang lại, có thể đây là một cơ hội tốt để nói.

– Thời gian trước, lúc em ở Mỹ, vâng, chính là trước khi trở về Hồng Kông một thời gian, có quen biết một người đàn ông, cũng không biết vì sao, anh ấy làm em mê muội, không lâu sau đó liền rơi vào lưới tình, còn dự định cùng anh ấy kết hôn. Nhưng một ngày, em vô tình phát hiện ra, anh ấy chẳng những đã có vợ mà còn có hai người tình nhân, vâng, tình nhân. Tuy nhiên điều này không có vấn đề gì nếu anh ấy vẫn yêu em, cho dù em chỉ là tình nhân, em cũng có thể chấp nhận, nhưng cơ bản anh ấy không thật lòng yêu em, theo đuổi em chỉ vì coi trọng tiền của em chứ không vì điều gì khác.

Tần Tịch Thần giọng điệu càng nói càng kích động, vẻ mặt biểu lộ rất đau đớn, tuy nhiên khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể Lục Thiếu Hoa, sự xúc động của Tần Tịch Thần dần ổn định trở lại, sau hai giọng điệu xúc động như vậy, nói tiếp:

– Sau khi xảy ra sự việc như vậy, em liền rời Mỹ trở về Hồng Kông, sau đó vào làm ở Tập đoàn Phượng Hoàng. Mãi tới tận tối ngày hôm qua, em không biết gã ta thông qua cái gì mà tìm được tới em, không ngờ lại gọi điện thoại cho em để đòi tiền, em không đưa. Hơn nữa, gần đây công ty cũng có nhiều áp lực, nên lập tức đi tới quán rượu uống rượu, vâng, uống nhiều lắm, bị người ta bỏ thuốc cũng không biết, sau đó liền có chuyện xảy ra.

– Tiếp sau đó là liền lên giường của anh.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, không ngừng nói.

Bầu không khí có phần không phù hợp. Câu nói Lục Thiếu Hoa đúng là không hợp trong trường hợp này, nhưng đôi khi lại hoàn toàn tương phản. Lục Thiếu Hoa muốn nói ra những lời này là muốn bầu không đang trầm trọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Còn Tần Tịch Thần đang yên lặng nhớ lại quá khứ cũng bị kéo về thực tại, liền cúi đầu xấu hổ, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng phát vào ngực của Lục Thiếu Hoa.

– Gã đa tình. Ai lên giường của anh.

Tần Tịch Thần nói nửa chừng, cảm thấy không thích hợp, lập tức thay đổi, khuôn mặt càng bừng đỏ thêm.

– Em xem, đây là nhà của anh, giường chúng ta ngủ cũng là giường của anh, nếu không phải em lên giường của anh lẽ nào là anh lên giường của em?

Lục Thiếu Hoa kỳ lạ nói.

– Đáng ghét, em ghét anh nói thế.

Tần Tịch Thần nũng nịu một câu, tiếp đó cũng không nói gì.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, biết Tần Tịch Thần ngượng ngùng cũng không nói nhiều lời. Tay cầm tay mềm mại Tần Tịch Thần giọng nói nhỏ nhẹ.

– Chuyện quá khứ hãy để nó trở về quá khứ, sau này không phải nghĩ tới nữa, ừ, nếu có rảnh rỗi hãy nghĩ nhiều tới anh là được.

Lục Thiếu Hoa lời nói rất giả dối, tuy nhiên Tần Tịch Thần cũng rất thích nghe, khẽ gật đầu tỏ vẻ sẽ không nghĩ về chuyện tình quá khứ. Tuy nhiên cô nghĩ một đằng nói một nẻo, không kìm nổi nói một câu.

– Thật là! Em chẳng muốn nghĩ tới anh đâu.

– Thật sự không muốn hay giả vờ không muốn?

Lục Thiếu Hoa không chịu buông tha.

– Thực sự không muốn. A, là giả thôi, em nhớ anh.

Mục lục
loading...