Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 52


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 52: Chương 0052

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 52: Ngày thứ Hai đen tối (Phần 3)

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Một đêm tĩnh lặng, Lục Thiếu Hoa ngủ một mạch đến sáng, thức dậy đã hơn 9 giờ. Sau khi rửa mặt hắn đi theo Trần Quốc Bang và Lưu Minh Chương tìm nơi ăn sáng. Lúc này, Lục Thiếu Hoa xem như hoàn toàn thoải mái vì thị trường chứng khoán đã an bài xong xuôi, kế tiếp chỉ còn là chờ đợi một cú sụt giá bất ngờ nữa thôi.

Để giải khuây thì đi chơi là lẽ tất nhiên, thật vất vả mới có dịp tới Nhật Bản, hắn quả thật không muốn cứ đứng ngồi trong phòng, cũng chẳng có chuyện gì nói ngoài nhìn vô chiếc TV. Vậy là sau khi ăn xong, Lục Thiếu Hoa đề nghị ra ngoài dạo chơi. Lưu Minh Chương dường như chưa hoàn hồn sau cú sốc liền gật đầu theo phản xạ, về phần Trần Quốc Bang, dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên thôi thì Lục Thiếu Hoa muốn sao thì làm vậy.

– Anh Lưu, theo anh thấy thì Tokyo có nơi nào để du ngoạn?

Nếu đã quyết định đi du ngoạn, Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn thỉnh giáo vị này vì Lưu Minh Chương vốn quen thuộc với truyền thống nơi này rồi.

Tokyo có không ít các địa danh để thưởng ngoạn, một trong số đó có Quan Âm Tự, một địa danh đáng để tham quan. Tương truyền năm Thiên Hoàng 36, ngày 18 tháng 3, có ba ngư dân rời bến bắt cá đã trông thấy Quan Âm hiển linh, sau đó mới lập đền cung phụng Quan Âm tại nơi này.

Còn một địa danh nữa không thể không đến thăm thú khi tới Nhật Bản, đó là núi Phú Sĩ, biểu tượng của Nhật Bản. Trên đường đi tới núi Phú sĩ, có thể thấy, đường cái rộng lớn, thẳng tắp và có tầm nhìn tốt, có rất nhiều người thích dừng lại ở nơi này. Tại đây, ta có thể chiêm ngưỡng bao quát núi Phú Sĩ, ngoài ra, đây cũng chính là nơi mang phong cách trà đạo Nhật Bản, ngồi thưởng thức hương vị trà xanh cùng bánh điểm tâm, buổi tối có thể chiêm nghiệm, ngâm mình trong suối nước nóng theo phong cách Nhật Bản trong khu khách sạn.

Ngoài ra, Nhật Bản còn có rất nhiều địa điểm có thể tham quan, như pháo đài – thành cổ Osaka, vườn hoa-công viên Osaka… (1) Lưu Minh Chương càng nói càng như hướng dẫn viên du lịch cứ thao thao bất tuyệt

1. Mời các bạn du lịch Tokyo online ở đây

http://asttravel.com.vn/index.ph…mid=67&lang=vi

Nghe Lưu Minh Chương giới thiệu, Lục Thiếu Hoa liền đưa luôn lịch trình:

– Vâng, vậy cứ theo như Anh Lưu nói, chúng ta sẽ đi thăm Quan Âm Tự trước, sau đó sẽ đi thăm núi Phú Sĩ và ngủ qua đêm tại đó, ngay hôm sau sẽ quay về khách sạn.

Hắn chỉ có nhiều nhất là 1 ngày, đến 18 giờ chiều nhất định phải có mặt tại khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức để đương đầu với ngày 19 “ Ngày thứ Hai đen tối”

– Ừ, vậy cũng được. Trước tiên ta nên sắp xếp hành lý một chút, nên chuẩn bị những vật phẩm cần thiết mang theo, những thứ không cần thiết nên để lại khách sạn.

Lưu Minh Chương nghe Lục Thiếu Hoa lên lộ trình liền nhíu mày suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại phải quay về khách sạn trước 18 giờ? Tuy nhiên, nghĩ đến cảnh tượng buổi giao dịch chứng khoán hôm trước, Lưu Minh Chương liền hiểu rõ nguyên do.

– Ừ, vậy về phòng chuẩn bị đi.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn cũng cho rằng chỉ nên mang những vật dụng thiết yếu cho đỡ phiền toái…

Lưu Minh Chương dẫn Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang lên xe, sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến Quan Âm Tự. Quan Âm Tự ở Nhật Bản còn được gọi với một tên khác, đó là Thiển Thảo Tự. Theo ghi chép của dân địa phương, Thiển Thảo Tự được khởi dựng vào khoảng năm 628, là một trong những ngôi chùa cổ nhất Tokyo. Tương truyền thời Đức Xuyên Gia Khang, Thiển Thảo Tự chính là nơi thờ phụng và các vị tướng soái xưa, cũng chính là nơi tổ chức các cuộc bái lễ triều chính. Bởi vì vậy mà Thiển Thảo Tự dần trở nên phồn vinh nổi tiếng. Hàng năm trước và sau Tết Nguyên đán rất nhiều khách hành hương đến cúng bái, người ra vào tấp nập.

Muốn đi vào nội đường Thiển Thảo Tự phải qua một cổng chính lớn, quả thật cổng lớn cùng với đèn lồng rực rỡ treo kết khiến ai cũng phải đặc biệt chú ý. Lục Thiếu Hoa đi qua đại môn cũng phải mấy lần ngước mắt nhìn đèn lồng, phía trên hắn chỉ đọc được hai chữ “ Lôi Môn”.

– Đúng, đại môn cũng chính là “Lôi Môn”, cậu xem, đây là Phong Thần, còn bên đó là Lôi Thần.

Lưu Minh Chương chỉ vào hai tượng điêu khắc hai bên cổng đại môn giới thiệu với Lục Thiếu Hoa.

loading...

– À,

Lục Thiếu Hoa khẽ đáp lại.

– Đi vào nội viện đi.

Nghe Lục Thiếu Hoa khẽ đáp, Lưu Minh Chương cũng không giới thiệu nhiều nữa.

Đi thêm khoảng 300 thước, băng qua cửa bảo tàng, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng đến được nội viện. Nhìn năm ngọn tháp, rồi kiến trúc phía bên trong dường như có thể nhận thấy thời gian đã dừng lại ở giữa các dòng thế hệ.

– Ôi chao, chúng ta đều đã thăm thú một lượt hết rồi, hay là đi núi Phú Sĩ đi.

Nhìn thời gian không còn sớm, mà bên trong xem chừng cảnh vật cũng xem được khá nhiều, Lục Thiếu Hoa liền đề nghị rời Thiển Thảo Tự đến núi Phú Sĩ.

Ngồi xe từ Thiền Thảo Tự đến núi Phú Sĩ, đến nơi cũng đã quá 3 giờ. Vì xe không được phép đi sâu vào bên trong nên xe dừng lại ở một khoảng khá xa. Trước mắt chính là thánh sơn của Nhật Bản, thánh sơn cao ngất, lấp trong mây, đỉnh núi trắng như tuyết, phóng tầm mắt nhìn tựa như chiếc quạt treo lơ lửng giữa lưng chừng bầu trời. Lục Thiếu Hoa không khỏi cảm phục trước thiên nhiên quá đỗi tuyệt vời.

Cả ba người Lục Thiếu Hoa sau những bước ghập ghềnh cuối cùng cũng chạm đích, trạm số 5 núi Phú Sĩ, nơi được mọi người ưa thích. Từ vị trí này có thể bao quát cảnh vật xung quanh hay những nơi phía xa. Lục Thiếu Hoa không khỏi choáng ngợp, trong lòng chỉ còn hai chữ “ Mỹ lệ”.

– Thế nào? Quá đẹp đúng không?

Lưu Minh Chương nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Hoa đắc chí.

– Đúng là rất được.

Lục Thiếu Hoa không quay đầu, đáp lại. Đứng nơi đây nhìn ngắm phong cảnh, Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm bình thản hơn nhiều. Lúc này, hắn không còn muốn nghĩ đến những cơn biến động của thị trường chứng khoán, không muốn nghĩ đến mục tiêu kiếm tiền, không muốn nghĩ đến thế nào để thành lập cái gọi là “Cường quốc Kinh tế” nữa.

– Ah! Nếu có thể mãi như thế này thì thật là tốt!

Cảnh vật tuy là rất đẹp, nhưng cũng chỉ khiến Lục Thiếu Hoa mê muội trong chốc lát mà thôi.

– Anh Lưu, mình cũng nên tìm một chỗ nào để nghỉ ngơi ăn uống đi thôi.

– Vâng

Lưu Minh Chương lên tiếng, và đi tìm chỗ ăn uống.

Thời điểm này đúng là tốt cho việc ăn uống, là tất nhiên không thể thiếu tắm suối nước nóng. Kiếp trước đối với Lục Thiếu Hoa thì việc tắm suối nước nóng không phải là chưa từng trải qua, chuẩn xác mà nói thì chỉ là chưa từng trải nghiệm mình trong dòng suối nước nóng tự nhiên như thế này mà thôi.

Ngâm mình suốt vài tiếng đồng hồ trong suối nước nóng, Lục Thiếu Hoa cảm thấy thân thể hoàn toàn thoải mái, toàn bộ mệt mỏi trong ngày cũng cứ thế tan biến.

Đang thưởng thức trà xanh Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đột nhiên cất tiếng hỏi:

– Anh Hai, cuộc sống thế này là thế nào nhỉ?

– Ha ha, vậy mà còn hỏi nữa, chẳng phải cuộc sống thần tiên đó sao.

Trần Quốc Bang cắn một miếng bánh, nhâm nhi một ngụm trà, giọng điệu mơ màng đáp trả.

– Ha ha, tắm suối nước nóng, uống trà, ăn bánh, còn có cảnh sắc đẹp đẽ này làm bạn, quả thực là cuộc sống thần tiên.

Mục lục
loading...