Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 519


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 519: Chương 0519

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 519: Giải độc (phần đầu)

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Lục Thiếu Hoa đột nhiên dừng bước, Hướng Hoa Cường vẫn chưa cảm thấy gì, mặt Lục Thiếu Hoa tối sầm lại, Hướng Hoa Cường trong lòng máy động, theo ánh mắt của Lục Thiếu Hoa nhìn qua đám người kia, lập tức hiểu được lý do tại sao sắc mặt Lục Thiếu Hoa lại khó coi như vậy.

Đúng vậy, lúc đó sắc mặt Lục Thiếu Hoa đã trở nên nặng nề, vẻ kinh ngạc vừa thoáng hiện liền thay bằng vẻ phẫn nộ rồi trở thành nặng nề, mà nguyên nhân khiến cho Lục Thiếu Hoa trở nên thế này là do một người trong đám người kia.

Không, chính xác mà nói là một người con gái, một người quen thuộc đối với Lục Thiếu Hoa, và đã giúp Lục Thiếu Hoa rất nhiều, có thể gọi là một kiều nữ giáng trần, đó là Tần Tịch Thần.

Lúc vừa nhìn thấy Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa cảm thấy đôi chút kỳ lạ, tại sao cô ta có thể ở đây được, đây chính là nguyên nhân Lục Thiếu Hoa cảm thấy ngạc nhiên, vì theo những gì Lục Thiếu Hoa biết thì Tần Tịch Thần là người thích những nơi yên tĩnh, nếu như để giảm áp lực công việc thì cũng không thể đến đây, cùng lắm thì cũng chỉ đến quán cà phê thôi.

Nhưng ở quán bar, Lục Thiếu Hoa lại nhìn thấy Tần Tịch Thần, tuy đã uống không ít rồi, những hắn vẫn tỉnh táo, có thể nói chắc chắn rằng hắn không nhìn nhầm. Sau phút ngạc nhiên, hắn phẫn nộ vì cô ta bị mấy tên thanh niên ăn bận lòe loẹt vây quanh, nhìn là biết không phải người tốt.

Mà đầu Tần Tịch Thần cúi gục trên bàn, hai tay khua loạn xạ, nhìn là biết cô ta uống nhiều rồi, chắc là đã say. Thấy mấy tên thanh niên kia đang động tay động chân sàm sỡ với cô ta, Lục Thiếu Hoa sao có thể chịu được. Lục Thiếu Hoa rất tức tối, nhưng hắn không ra tay, không, không phải hắn không ra tay mà là không cần hắn phải ra tay, vì bên cạnh còn có Hướng Hoa Cường, ông ta cũng nhận ra Tần Tịch Thần, nhìn thấy tình hình như vậy, Hướng Hoa Cường không thể khoanh tay đứng nhìn.

Quán bar là của Đao Ba quản lý, Đao Ba lại là người của Tân Nghĩa An, mà Hướng Hoa Cường lại là người đứng đầu Tân Nghĩa An, một ánh mắt, một cái vẫy tay là có thể giải quyết, còn cần Lục Thiếu Hoa gọi mấy người Lý Thượng Khuê ra tay sao?

Câu trả lời là không cần, cũng không cần Lục Thiếu Hoa lên tiếng, vì Hướng Hoa Cường đã ra lệnh rồi, Đao Ba cũng không chần chừ, đi lên phía trước, kéo mấy thanh niên ra, ngăn bọn họ lại.

– Mày….

– Mày biết tao là ai không?

– Dạ…. xin lỗi Đao Ba ca

Một thanh niên bị Đao Ba lôi ra, tức tối, định chửi, nhưng khi nhận ra đó là Đao Ba thì dừng lại ngay, cười cười lấy lòng gã.

Nhưng tính khí của Đao Ba đâu có tốt như vậy, bị người khác chửi, lại thêm có sự chỉ đạo của Hướng Hoa Cường, nên không chậm trễ.

– Bốp!

Một âm thanh vang dội, lẫn vào tiếng nhạc rất to trong quán bar, lan đến tận sàn nhảy.

Bị Đao Ba tát, tên nọ không dám lỗ mãng, dù hắn ta bị đánh ngã nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, cũng không dám làm loạn, cúi đầu đứng nhìn, không nói câu gì. Rất đơn giản, đánh hắn không phải ai khác, mà là Đao Ba, xã hội đen chính hiệu.

Thấy Đao Ba ra tay mấy người đứng gần đó cũng khá hiếu kỳ, liền xúm lại, kéo theo toàn bộ khách hàng. DJ của quán bar phát hiện có chuyện, liền tắt nhạc, bật đèn lên, khiến quán bar đang tối lờ mờ bỗng sáng trưng, soi rõ gương mặt mọi người.

Chỉ là lúc này Lục Thiếu Hoa không nhìn ai khác mà chỉ nhìn Tần Tịch Thần, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đỏ hồng, tóc che một bên mặt, miệng như đang lẩm bẩm nói gì đó.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa không do dự, liền bước đến, khi đến bên cạnh Tần Tịch Thần, cẩn thận quan sát, thấy không có chuyện gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn mấy tên thanh niên vừa rồi, đôi mắt rực lửa, rất tức tối.

Vào lúc này, Hướng Hoa Cường cũng đến gần, nhìn thấy vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa thì biết là hắn đang rất tức giận nên hỏi:

– Muốn làm thế nào, cháu nói đi.

Ý của Hướng Hoa Cường rất rõ ràng, Lục Thiếu Hoa muốn làm thế nào cũng được, cho dù giết mấy người thanh niên kia, ông ta cũng giúp Lục Thiếu Hoa.

Đối với kẻ địch Lục Thiếu Hoa đối đãi rất tàn nhẫn, nhưng đó là trong tình huống đối địch, mấy người thanh niên này chỉ động tay động chân một chút, tuy Lục Thiếu Hoa rất tức tối nhưng cũng không có ý giết bọn họ.

– Mỗi người để lại một ngón tay đi.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói, nhưng đằng sau giọng điệu bình tĩnh đó là sự cương quyết không cho phép cự tuyệt.

loading...

– Đao Ba,

Hướng Hoa Cường quát lên một tiếng, sau đó không nói gì thêm, ý tứ không nói cũng biết, là chấp hành quyết định của Lục Thiếu Hoa.

Thực ra chuyện rất đơn giản, dù Hướng Hoa Cường không giúp Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng có người làm việc này, nhưng vấn đề là đang ở trong địa bàn của Hướng Hoa Cường, nếu Hướng Hoa Cường không làm việc này, về đạo nghĩa có vẻ như không được hay cho lắm.

Huống chi Lục Thiếu Hoa đã cho ông ta bao nhiêu ý kiến hay như thế, có thể giúp nhà họ Hướng thoát khỏi nguy cơ! Hơn nữa, Hướng Hoa Cường là người rất coi trọng nghĩa khí, làm sao có thể không giúp chuyện này? Chuyện này đối với ông ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ, chỉ tay một cái là xong.

Tổng cộng có năm tên thanh niên đều bị Đao Ba lôi đi, mọi người ở quán bar đều biết mọi chuyện đến đây là kết thúc, cười ha hả tiếp tục uống rượu. Đương nhiên, vẫn có người hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Hoa.

Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn kỹ thì cả đám người giật mình, Lục Thiếu Hoa là ai, chỉ cần xem tin tức đôi chút thôi là biết, danh tiếng của Chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông, còn có ai không biết nữa.

Ngoài Lục Thiếu Hoa ra còn có Hướng Hoa Cường cũng là đối tượng mọi người chú ý, cũng đều biết Hướng Hoa Cường là ai. Danh tiếng Hướng Hoa Cường không lớn bằng Lục Thiếu Hoa, nhưng y không phải là người tầm thường, ai xem “ Thần Bài” đều biết Long Ngũ thật ra chính là Hướng Hoa Cường, hiện giờ là ông chủ của công ty Ngôi sao Điện ảnh Trung Quốc, còn ai không biết nữa.

Quán bar vẫn là chỗ ăn chơi, giải trí, đại diện cho những gì đen tối, mà Lục Thiếu hoa và Hướng Hoa Cường lại xuất hiện ở đây tuy không có gì không đúng, nhưng để lộ ra ngoài thì đúng là có chút không tốt, vì thế xử lý mấy thanh niên xong, Lục Thiếu Hoa liền dìu Tần Tịch Thần rời khỏi bar.

Vị trí quán bar ở khu Cửu Long, cách nơi ở mới của Lục Thiếu hoa không xa, đi xe chỉ mất hai mươi phút, Lục Thiếu Hoa chỉ cần đi xe đến khách sạn, không cần phải mang chuyên cơ đến.

Tuy nhiên trong tình huống này, Tần Tịch Thần uống say rồi, không thể lái xe được, mà Lục Thiếu Hoa không biết nhà Tần Tịch Thần ở đâu, không đưa về nhà được, cũng không thể để Tần Tịch Thần ở khách sạn một mình, chỉ có thể đưa cô ta về nhà mình. Trên xe, Lục Thiếu Hoa ngồi sau xe, Tần Tịch Thần dựa vào vai Lục Thiếu Hoa, mắt hơi nhắm, miệng không ngừng nói gì đó, tay sờ soạng trên người Lục Thiếu Hoa, hình như muốn tìm rượu, Lục Thiếu Hoa không biết phải làm thế nào.

Thật vất vả về đến chỗ ở, Lục Thiếu Hoa phải dùng hết sức để đưa cô ta lên tầng năm, tìm một phòng chuẩn bị cho Tần Tịch Thần ngủ, nhưng vừa đặt cô ta xuống, chuyện bất ngờ xảy ra.

Lục Thiếu Hoa tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến, Tần Tịch Thần đột nhiên ôm Lục Thiếu Hoa, miệng áp tới, ngậm lấy môi hắn, thở gấp, hai tay cũng bắt đầu cởi quần áo hắn, rất vội vàng.

Rượu xong loạn tính, câu này Lục Thiếu Hoa biết, cũng không để ý, đẩy Tần Tịch Thần ra, đặt xuống giường, chuẩn bị cởi giày cho cô ta ngủ, nhưng hắn vừa đặt xuống giường, cô ta lại bắt đầu loạn lên.

Lần này so với lần trước càng mãnh liệt hơn, không chỉ ôm chặt Lục Thiếu Hoa mà hai chân cô ta cũng quấn lấy hắn, làm Lục Thiếu Hoa mất thăng bằng, ngã xuống giường, đè lên người Tần Tịch Thần.

Lục Thiếu Hoa là một người đàn ông, đè lên người Tần Tịch Thần, một số bộ phận nhạy cảm đương nhiên là tiếp xúc rồi, hơn nữa hắn đã uống không ít rượu, cơ thể có phản ứng là bình thường.

Chỉ có điều lý trí nói cho Lục Thiếu Hoa là hắn không thể làm như vậy.

May mắn là, Lục Thiếu Hoa đủ kiên định, rất vất vả mới đẩy được Tần Tịch Thần ra, để cô ta nằm xuống giường, sau đó định rút hai chân đang bị cô ta kẹp cứng, nhưng chưa kịp làm, Lục Thiếu Hoa chợt sững sờ, cả người bất động.

Lục Thiếu Hoa nhìn Tần Tịch Thần, thấy vẻ mặt đỏ gay lúc uống say của cô ta đã không còn, bây giờ đã chuyển sang trắng bệch, hơn nữa lộ vẻ rất khó chịu, Lục Thiếu Hoa đã đoán ra là có chuyện gì rồi.

Chuyện kế tiếp càng khẳng định suy đoán của Lục Thiếu Hoa. Chỉ thấy Tần Tịch Thần dùng hết sức cởi quần áo trên người, miệng không ngừng nói mấy câu.

– Nóng quá

– Khó chịu quá.

Lục Thiếu Hoa hai kiếp làm người, xem phim rất nhiều, có thể nói là kiến thức rộng rãi, làm sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra.

”Bị bỏ thuốc”.

Không sai, Tần Tịch Thần bị bỏ thuốc rồi, là thuốc kích dục, xem phản ứng của cô ta thì chắc là loại rất mạnh.

Khó xử, Lục Thiếu Hoa rất khó xử, tuy hắn hiểu biết rộng, nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đầu óc rối bời, không biết phải làm thế nào cho phải.

Thuốc kích dục là một loại thuốc, đồng thời cũng là một loại độc dược, nếu như không kịp thời giải độc, có thể gặp nguy hiểm.

Nhưng bây giờ Lục Thiếu Hoa phải làm thế nào? Nơi hắn ở cách bệnh viện rất xa, đi xe phải mất ba mươi lăm phút, nếu như lúc ra khỏi quán bar kịp thời đi bệnh viện thì không sao, nhưng vấn đề là bây giờ đã về nhà rồi.

“ Nằm xuống, giúp Tần Tịch Thần giải độc”

Lục Thiếu Hoa không phải chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng hắn còn nghĩ xa hơn, đó là nghĩ đến ngày hôm sau, khi Tần Tịch Thần tỉnh lại, hắn phải đối mặt với Tần Tịch Thần như thế nào?

Mâu thuẫn, Lục Thiếu Hoa rất mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào.

Mục lục
loading...