Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 518


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 518: Chương 0518

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 518: Con đường cho Hướng gia (phần cuối)

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Chuyện liên quan đến sự sống còn của nhà họ Hướng, Hướng Hoa Cường không thể không quan tâm, nghe Lục Thiếu Hoa nói nhà ông ta sẽ không việc gì, Hướng Hoa Cường thở phào nhẹ nhõm, nhưng lời kế tiếp của Lục Thiếu Hoa làm giọng Hướng Hoa Cường trở nên khẩn trương.

Phải thay đổi, chắc chắn phải thay đổi, Hướng Hoa Cường cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nếu không thay đổi, nhà họ Hướng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp khó khăn. Cũng chính vì đã nghĩ kỹ, Hướng Hoa Cường mới đến tìm Lục Thiếu Hoa, hy vọng Lục Thiếu Hoa chỉ ra con đường sáng.

Lục Thiếu Hoa cũng đã bắt đầu chỉ cho Hướng Hoa Cường, cũng đưa ra một chút tổng kết, như vậy cũng chính là để thay đổi hiện trạng.

Chỉ là thay đổi như thế nào, Lục Thiếu Hoa chưa nói, Lục Thiếu Hoa tự rót cho mình một ly rượu, cũng không cần để ý đến Hướng Hoa Cường mà uống cạn ly rượu, trầm ngâm một lát rồi nói.

– Nói về Tân Nghĩa An trước đi, cái đó chắc chắn phải thay đổi, tốt nhất là thay đổi hết, đương nhiên rồi, nếu như không thay đổi hết, cũng phải cố gắng không gây chuyện, nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt.

– Ừ.

Hướng Hoa Cường gật đầu, nghĩ một lát rồi nói.

– Đau đầu nhất chính là Tân Nghĩa An, cháu đến Hồng Kông lâu như vậy rồi chắc cũng biết, bang xã hội đen có rất nhiều chuyện không phải muốn làm thế nào cũng được, chú không có quyền quyết định, nếu có bang khác gây chuyện, lẽ nào lại không trả đũa lại chứ?

– Đây chính là một bài toán khó.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, suy nghĩ một lát mới nói tiếp.

– Nhưng vẫn câu nói đó, hết sức cố gắng không gây chuyện, về phần bang phái khác gây hấn, cứ chịu nhịn một chút, sau này bọn họ sẽ là người chịu thiệt thòi.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa nói tiếp:

– Cháu nghĩ chú cũng nhận ra, tuy Hồng Kông chưa chính thức được giao trả, nhưng quân tiên phong đã đến Hồng Kông rồi, mọi vấn đề của Hồng Kông đã nằm trong tầm kiểm soát của bên trên rồi, kể cả chuyện tranh giành của các bang xã hội đen.

Lời Lục Thiếu hoa nói là sự thật, quân tiên phong đã đến Hồng Kông rồi, chỉ là chưa công khai, mà ngấm ngầm, thế lực Hướng Hoa Cường lớn như vậy, họ biết về ông ta cũng là điều bình thường.

Hướng Hoa Cường gật đầu nhưng ông ta không nói gì.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa đã rõ vấn đề của Hướng Hoa Cường, cũng không nhiều lời, nói tiếp:

– Mọi chuyện của Hồng Kông bên trên đều rõ như lòng bàn tay, vì thế có thể tránh được thì nên tránh đi.

Hướng Hoa Cường một lần nữa gật đầu đồng ý với ý kiến Lục Thiếu Hoa, đồng thời , ông ta cũng hiểu chuyện Tân Nghĩa An đến đây là kết thúc rồi, chuyển sang vấn đề khác:

– Như vậy vấn đề chính là?

– Cống hiến.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói ra hai chữ.

– Cống hiến?

Hướng Hoa Cường không hiểu, cau mày, hỏi.

– Vâng,

Lục Thiếu Hoa đáp, tỏ ý hắn không nói sai, rồi chợt chuyển đề tài:

– Không phải ở Bắc Kinh chú có đầu tư sao?

– Ừ, cũng có đầu tư một hãng phim, sao thế?

Hướng Hoa Cường hỏi.

Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, Vĩnh Thịnh, cũng chính là em Hướng Hoa Cường quản lý hội điện ảnh ở Bắc Kinh đầu tư thành lập một hãng phim, bây giờ Lục Thiếu Hoa hỏi như vậy vì có liên quan đến những vấn đề tiếp theo mà thôi.

– Cháu lấy ví dụ thế này, nếu bây giờ trong nước chú có nhiều công trình đầu tư, với tình hình trong nước như bây giờ, chú có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, đây chính là công lao, cũng là cống hiến.

Lục Thiếu Hoa cười, nói

– Ý cháu là đầu tư?

Hướng Hoa Cường hỏi.

– Đúng vậy, chú bây giờ là thương nhân, đầu tư là biện pháp trực tiếp nhất.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút rồi nói.

– Lần trước tập đoàn Phượng Hoàng xảy ra chuyện, chú có biết rõ không?

Lần tập đoàn Phượng Hoàng bên Thâm Quyến gặp chuyện không hay, gây xôn xao dư luận, gần như cả Châu Á đều biết chuyện này, mà bên Hướng Hoa Cường làm giải trí không thể không biết.

– Tôi biết không nhiều, đều là những chuyện bên truyền thông đã nói.

Hướng Hoa Cường thành thật nói.

– Ha ha!

Lục Thiếu hoa cười.

– Chuyện đó rất rắc rối, liên quan đến rất nhiều người, thân phận, địa vị đều không đơn giản, cuối cùng vẫn là bên cháu thắng, chú biết tại sao không?

Lục Thiếu Hoa không phải đang khoe khoang chính mình, cũng không phải nói hắn có năng lực đến đâu, mà chỉ là bước đệm cho những gì hắn chuẩn bị nói.

loading...

– Cháu không phải nói là muốn rút toàn bộ vốn đầu tư sao?

Hướng Hoa Cường hỏi lại một câu, có một chút ngạc nhiên.

– Cháu nói rút toàn bộ vốn đầu tư, sau đó có một số quan lớn bị điều tra vì vi phạm quy định, bị giáng chức rồi, đây chắc là hiệu quả của việc rút toàn bộ vốn đầu tư rồi.

– Chuyện rút toàn bộ vốn đầu tư là có, nhưng mọi chuyện không đơn giản như chú nghĩ, chú biết cháu nghĩ như thế nào không? Đây không phải do cháu là cháu nuôi Đặng lão mà được, mà là cháu dùng công lao đánh đổi, cũng chính là nhờ có công lao, cháu nói rút toàn bộ vốn đầu tư, cuối cũng mới có thể thắng lợi.

Lục Thiếu Hoa thành thật nói.

Chuyện đó, Lục Thiếu Hoa đã phân tích từ lâu rồi, nếu hắn không bán cho Quốc gia đầu đạn tầm xa, không giúp Quốc gia đi kiếm tiền, không mang về mấy chiếc máy bay chiến đấu từ Liên Xô giao cho Quốc gia, như thế dù lúc đó Lục Thiếu Hoa dọa rút toàn bộ vốn đầu tư, cũng không chắc thắng lợi.

Cho nên, lần đó thắng lợi là nhờ vào công lao của Lục Thiếu Hoa. Chủ yếu là có công lao mới có thắng lợi, đương nhiên, cũng không thế nói việc tập đoàn Phượng Hoàng rút toàn bộ vốn đầu tư không có tác dụng, việc dọa rút toàn bộ vốn đầu tư cũng đã có tác dụng rất lớn.

Nói nhiều như vậy, Lục Thiếu Hoa không tiếc lấy chính mình ra làm ví dụ, Hướng Hoa Cường nếu còn chưa hiểu, thì có thể đập đầu vào đậu phụ mà chết được rồi.

– Cống hiến, mở rộng đầu tư.

Hướng Hoa Cường tổng kết lại bằng mấy chữ.

– Không sai, chú đã đầu tư ở Bắc Kinh rồi, tại sao không làm lớn hơn một chút, gây sức ảnh hưởng lớn hơn, cộng với bên này chú tạm thời lắng xuống, cho dù đến lúc đó bọn họ muốn mang chú ra khai đao cũng không có lý do.

Lục Thiếu Hoa nói xa nói gần như vậy, cuối cùng mới tổng kết mọi việc lại.

– Ha ha!

Hướng Hoa Cường cười, vỗ vai Lục Thiếu Hoa nói.

– Hiểu rồi.

Lục Thiếu Hoa cười, im lặng, nhưng vẻ mặt rất hài lòng, trong lòng thầm nói:

“ Nói nhiều như vậy, coi như không uổng phí.”

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa nói nhiều như vậy, coi như thức tỉnh Hướng Hoa Cường, chuyện hôm nay coi như đã có đáp án rồi, xem ra với Hướng Hoa Cường, vấn đề đã được giải quyết, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, đó chính là đầu tư.

Đầu tư, Hướng Hoa Cường phải đầu tư bên đại lục, nhưng đầu tư thì phải có mục tiêu mới được chứ, mà có thể nói Lục Thiếu Hoa không được chuyện gì, nhưng riêng về đầu tư thì Lục Thiếu Hoa chính là chuyên gia của chuyên gia, chỉ vài năm ngắn ngủi đã khiến tập đoàn Phượng Hoàng phát triển như vậy là đủ biết rồi.

– Cháu nghĩ chú nên đầu tư vào cái gì thì tốt?

Hướng Hoa Cường hỏi.

Lục Thiếu Hoa cười, nhưng bên trong điệu cười có một chữ “khổ”. Hắn lắc đầu nói:

– Cháu nói thế này, chú ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm, thương trường lại lăn lộn lâu như vậy, vấn đề này sao lại hỏi cháu được?

Lục Thiếu Hoa không ngờ, thật sự không ngờ là Hướng Hoa Cường lại hỏi về vấn đề này.

– Đừng, cháu đừng khiêm tốn, càng không nên nói chú ăn muối nhiều hơn cháu ăn cơm. Những chuyện của chú làm, nếu so với cháu thì chỉ là trò trẻ con.

Hướng Hoa Cường cười gượng, nói tiếp:

– Trên thương trường, ai lại không biết Lục Thiếu Hoa chứ, chỉ trong vòng vài năm đã phát triển tập đoàn Phượng Hoàng lớn mạnh như vậy, đúng là chuyên gia của chuyên gia, chú không hỏi cháu thì hỏi ai đây.

Lục Thiếu Hoa không biết nói gì, không biết phải trả lời Hướng Hoa Cường như thế nào, nhưng đã đến mức này thì Lục Thiếu Hoa vẫn phải nói tiếp.

– Đầu tư vào Thâm Quyến đi, mấy người Hoắc Anh Đông có đầu tư vào Thâm Quyến, chú sang bên đó xem xét, tìm hạng mục.

Thâm Quyến, một đặc khu kinh tế, là cửa sổ đối ngoại của Trung Quốc, bây giờ phát triển rất nhanh, Hướng Hoa Cường không thể không biết chuyện này, bây giờ có lời nói của Lục Thiếu Hoa, ông ta hạ quyết tâm:

– Những chuyện này, hai hôm nữa có thời gian qua bên đó xem xét, nhưng chú phải nói trước, nếu tìm được hạng mục thì cháu phải giúp chú tham khảo ý kiến, chú nghe theo cháu, nếu cháu không đồng ý thì chú không có tự tin mà làm.

– Được.

Lục Thiếu Hoa đáp ứng rất nhanh, nói đến tầm nhìn thì Lục Thiếu Hoa đúng là số một, vì hắn là người tái sinh, đây là lợi thế.

– Vậy thì được rồi.

Hướng Hoa Cường cười, vui vẻ nói, rồi định rót rượu cho Lục Thiếu Hoa, nhưng vừa mới giơ lên đã bị Lục Thiếu Hoa cản lại.

– Rượu khoan uống đã, cháu vừa nhớ ra, vẫn còn hai chuyện nữa.

Lục Thiếu Hoa nói.

– Ồ!

Hướng Hoa Cường sửng sốt, đặt chai rượu xuống bàn, vẻ mặt rất nghiêm túc, hỏi:

– Cháu cứ nói, chuyện gì thế?

– Thứ nhất, tiền đầu tư, phải sạch sẽ.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút nói tiếp.

– Còn vấn đề thứ hai, có liên quan đến công ty điện ảnh của chú, làm phim phải cẩn thận một chút, đối với trong nước có hại thì đừng quay, nên quay nhiều vấn đề tuyên truyền, hình tượng trong nước những năm chín mươi không tốt lắm, hơn nữa Hồng Kông lại quay những phim gây hại thanh danh. Đừng làm chuyện quá mù ra mưa, mà phải làm sao cho lãnh đạo nhà nước hài lòng.

Ở đây, công ty điện ảnh của Hướng Hoa Cường cũng quay những phim như vậy, vì thế Lục Thiếu Hoa nhắc nhở đôi chút.

Hướng Hoa Cường gật đầu, tỏ vẻ hiểu, sau đó lại cầm chai rượu lên, chuẩn bị rót.

Bàn rượu nói có quy củ cũng được mà nói không quy củ cũng đúng, Lục Thiếu Hoa vẫn có thể tiếp rượu của Hướng Hoa Cường, nhưng cũng không nói gì thêm, rót đầy rượu chỉ uống một ngụm là hết.

Nhưng chuyện chính đã nói xong, cũng không còn sớm, Lục Thiếu Hoa uống cùng Hướng Hoa Cường một lúc rồi đứng lên cáo từ, hai người rời khỏi phòng, chuẩn bị về.

Nhưng đúng lúc Lục Thiếu Hoa chuẩn bị rời khỏi thì lại dừng ở quầy bar, nhìn đám người đang ngồi quanh chiếc bàn bên kia, vẻ mặt thay đổi liên tục, lúc thì phẫn nộ, lúc thì kinh ngạc.

Mục lục
loading...