Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 514


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 514: Chương 0514

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 514: Phân chia chiến lợi phẩm.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Thành bại của kế hoạch còn phải xem sau khi thực hiện thế nào mới biết được. Lục Thiếu Hoa cũng không dám khẳng định có thể sẽ thành công, nhưng hắn dám vạch ra kế hoạch như thế thì nhất định là có nắm được phần nào đó tính khả thi của kế hoạch, lần này cũng thế, chỉ cần Lục Thiếu Hoa nắm trong tay trên năm mươi phần trăm cổ phần, vậy thì Lục Thiếu Hoa đã có thể nói là thành công một nửa rồi.

Sao lại nói là chỉ thành công một nửa?

Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa muốn đưa Doanh Khoa trở thành công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng, không, nói chính xác là một bộ phận của công ty viễn thông Phượng Hoàng, sau đó mới giải quyết vấn đề nhân viên, mà muốn giải quyết vấn đề nhân viên việc đầu tiên cần làm chính là giải quyết những cổ đông không muốn bán cổ phần của mình.

Những cổ đông này là mối bận tâm phiền phức lớn, họ không đồng ý bán cổ phần Doanh Khoa, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, còn như dùng đến thủ đoạn gì? Lục Thiếu Hoa không cần bận tâm suy nghĩ, hắn tin tưởng khả năng của Tần Tịch Thần và Lý Trạch Giai, phân hóa cuối cùng đạt được mục đích cuối là đẩy họ ra khỏi cửa của Doanh Khoa.

Suy nghĩ thì là thế, chỉ còn thiếu việc tiến hành thôi, Lục Thiếu Hoa cũng không do dự, sau khi phân chia xong cổ phần Doanh Khoa, Lục Thiếu Hoa rời khỏi nhà họ Lý, chuẩn bị trở về nhà của mình. Cùng rời khỏi với Lục Thiếu Hoa có cha con họ Hoắc, họ cũng vội vàng ra về. Việc họ ra về cố nhiên do thời gian không còn sớm nữa, nhưng cũng không hoàn toàn là thế, bọn họ về một phần để chuẩn bị tiền vốn, chuẩn bị cho việc mua vào tám phần trăm cổ phần Doanh Khoa.

Đúng thế, thời gian không còn sớm nữa trời cũng đã tối, toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn Phượng Hoàng đều đã ra về, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào để lập tức phân công công việc, chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa vẫn như mọi ngày, cũng thức dậy lúc hơn chín giờ sáng, sau đó đến Tập đoàn Phượng Hoàng, cho gọi Tần Tịch Thần là Lý Vân Thanh vào phòng làm việc, tiếp sau là đưa ra kế hoạch của mình, kế đến là phân công nhiệm vụ cho họ.

Lý Vân Thanh là chuyên gia về lĩnh vực tài chính, những việc như âm thầm mua vào cổ phần như thế này với anh ta không có gì cả, có điều Doanh Khoa có thay đổi, điều mà Lục Thiếu Hoa lo lắng là giá cổ phiếu, cho nên cho gọi Lý Vân Thanh để lưu ý về giá cổ phiếu của Doanh Khoa trong vài ngày tới.

Về phần Tần Tịch Thần, nhiệm vụ của cô thì phức tạp hơn, cần cô đi đàm phán với những cổ đông kia, mua vào cổ phần trên tay họ đang nắm giữ.

Lục Thiếu Hoa hiện tại có tiền, có thế, mua vào một Doanh Khoa đúng là không có vấn đề gì, hắn có thể đưa ra mức giá cao hơn giá thị trường để mua vào cổ phần của những cổ đông kia, thêm vào đó là việc những cổ đông kia không mặn mà lắm với Doanh Khoa, đàm phán việc mua lại chỉ còn là vấn đề về tiền mà thôi.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không phải nhất thiết yêu cầu họ bán cổ phần, bản thân hắn đã sở hữu mười lăm phần trăm cổ phần, Lý Trạch Giai bán thêm cho hắn mười một phần trăm, cộng lại cũng đã là hai mươi sáu phần trăm, hắn chỉ cần mua thêm hơn hai mươi lăm phần trăm, vậy xem như mục đích của hắn đạt được rồi. Cho nên, Lục Thiếu Hoa căn bản là không cần phải ép những cổ đông đó, bọn họ nếu như nói chuyện được một cách dễ dàng thì chỉ vài câu là có thể bán cổ phần rồi, nếu không được thế, Lục Thiếu Hoa cũng không mua vào làm gì.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể không mua vào cổ phần của họ, phải biết rằng hiện tại Lý Trạch Giai đã nắm bốn mươi mốt phần trăm, thêm vào Lục Thiếu Hoa tự mình cũng có mười lăm phần trăm, hai người cộng lại cũng vượt quá con số năm mươi mốt phần trăm, đã trở thành cổ đông chi phối tuyệt đối rồi.

Nếu như, nếu cần thiết, Lục Thiếu Hoa có thể yêu cầu Lý Trạch Giai chuyển bốn mươi mốt phần trăm trong tay anh ta cho mình, trước tiên cần cổ phần khống chế tuyệt đối, sau đó mới phân hóa cổ phần của những cổ đông đó, đợi đến cuối cùng sẽ trả lại ba mươi phần trăm cho Lý Trạch Giai, mục đích cũng có thể đạt được.

Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không muốn làm như vậy, nguyên nhân là vì tuy là cổ phần chi phối tuyệt đối, nhưng có một số sự việc cần phải thông qua nghị quyết tại đại hội cổ đông, không phải chỉ cần một người nói là có thể thông qua. Vì vậy, để cho Lý Trạch Giai nắm giữ cổ phần là việc hềt sức cần thiết.

Trong tay Lý Trạch Giai cần nắm lấy số lượng lớn cổ phiếu, hai người hợp lại lời nói càng có trọng lượng, cho nên, biện pháp duy nhất của Lục Thiếu Hoa chính là mua vào số cổ phần với con số trên hai mươi lăm phần trăm, cũng chính là mua cổ phẩn trong tay của tám cổ đông kia.

Có điều tất cả những điều đó không phải là những thứ mà Lục Thiếu Hoa lo lắng, hắn cần làm là giao nhiệm vụ, để Tần Tịch Thần tiến hành.

Tần Tịch Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm qua Lục Thiếu Hoa còn yêu cầu cô tìm những dự án để hợp tác với Doanh Khoa, hôm nay tốt rồi, trong nháy mắt, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại bảo cô đi đàm phán với những cổ đông của Doanh Khoa để mua cổ phần nắm giữ trong tay họ.

Lục Thiếu Hoa không quan tâmn đến Tần Tịch Thần nghĩ như thế nào, trực tiếp ra lệnh:

– Cô chỉ cần mua vào đến mức hai mươi lăm phần trăm là được, à, lát nữa rảnh thì đi nói chuyện với Lý Trạch Giai, anh ta sẽ bán mười một phần trăm cổ phần cho chúng ta, còn nữa, làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tiếp nhận Doanh Khoa, tôi muốn Doanh Khoa trở thành một công ty con của viễn thông Phượng Hoàng.

Con số rất dễ tính toán, bản thân có được mười lăm phần trăm thêm vào mười một phần trăm của Lý Trạch Giai, cộng thêm mua vào hai mươi lăm phần trăm, tất cả là năm mươi mốt phần trăm, thế là có được cổ phần khống chế tuyệt đối. Doanh Khoa cũng sẽ hoàn toàn trở thành một công ty con có niêm yết lên sàn của công ty viễn thông Phượng Hoàng.

Con số trên đến trẻ lên ba cũng có thể tính ra, Tần Tịch Thần đương nhiên biết tính toán, trong chốc lát hiểu được ý đồ của Lục Thiếu Hoa, gật gật đầu, nói;

– Được rồi.

– Ừ, cứ thế mà làm.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa khoát khoát tay, ra hiệu Tần Tịch Thần có thể đi được rồi, chỉ mỗi Tần Tịch Thần có thể đi ra, còn Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa để anh ta đi được.

– Vân Thanh, anh ở lại, tôi có việc muốn nói.

Lý Vân Thanh không nói gì, gật đầu ở lại.

Tần Tịch Thần đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng không để Lý Vân Thanh đợi lâu, nhanh chóng nói:

– Giờ công ty viễn thông Phượng Hoàng chính thức hoạt động rồi, anh là một tổng giám đốc tài chính Phượng Hoàng có phải là cũng nên có chiếc di động rồi không?

loading...

– Đã có rồi, ha ha!

Vân Thanh cười nói.

– Ơ!

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, trên mặt như hiện đầy chữ không tin.

Đúng thế, Lục Thiếu Hoa không dám tin, lúc trước khi xuất hiện di động đời đầu, Lý Vân Thanh tiếc tiền không mua, có thể nói tiết kiệm đến mức không tiết kiệm được nữa. Bây giờ tốt rồi, di động hôm qua mới vừa tung ra thị trường, Lý Vân Thanh đã mua rồi. Tốc độ nhanh đến bất thường, điều này sao Lục Thiếu Hoa tin được đây, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn không nói gì, suy cho cùng thì Lý Vân Thanh cũng không phải là người nghèo túng, giá trị tài sản không ít, mua một chiếc di động hòa mạng chỉ là chín Trâu một hào, không đáng kể tý nào.

Không mất nhiều thời gian lắm, sự kinh ngạc của Lục Thiếu Hoa hết hẳn, lắc lắc đầu, cười chua chát, sau đó tiếp tục:

– Tốt rồi, anh mua rồi là tốt rồi, việc bây giờ chúng ta cần làm là những việc có liên quan đến điện thoại di động, à, giúp tôi chuẩn bị ba mươi mốt chiếc điện thoại di động.

– Ba mươi mốt chiếc?

Lý Vân Thanh chau mày, còn tưởng rằng chính mình đã nghe nhầm.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, nhìn Lý Vân Thanh, nói:

– Chính xác, là ba mươi mốt chiếc, còn nữa, số điện thoại thì đi liền nhau, dễ nhớ một chút.

– Được rồi.

Lý Vân Thanh không phải là tên ngốc, vừa thoáng nghĩ qua cũng hiểu được dụng ý của Lục Thiếu Hoa rồi.

Ngẫm lại cũng phải, thân phận hiện tại của Lục Thiếu Hoa cũng đã công khai rồi, khi đi đến Tập đoàn Phượng Hoàng, người bên cạnh cũng tăng lên thấy rõ, mà đại đa số là vệ sĩ, ba mươi mốt chiếc di động chính là để cho những vệ sĩ bên cạnh đó.

Đúng thế, Lục Thiếu Hoa chính là chuẩn bị máy cho những vệ sĩ bên cạnh, có điều ba mươi vệ sĩ dùng ba mươi mốt máy, hình như là dư ra một chiếc. À, cái này thì không cần phải nghĩ, chiếc dư ra chắc chắn là dùng cho chính mình rồi.

Lúc trước Lục Thiếu Hoa không có trang bị thiết bị thông tin là bởi chiếc điện thoại đời đầu có kích cỡ quá lớn, Lục Thiếu Hoa không thích, bây giờ điện thoại G1 Phượng Hoàng xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của Lục Thiếu Hoa đương nhiên là muốn dùng rồi.

Hiệu quả làm việc của Lý Vân Thanh cũng được xếp vào hàng đầu, xuống lầu không bao lâu thì trở lại, khi trở lại cũng là lúc mang đến ba mươi mốt chiếc điện thoại, sau khi bàn giao cho Lục Thiếu Hoa xong mới có thể nói là xong xuôi mọi việc mới trở về lại phòng làm việc của mình.

Di động tuy là đã nhận trên tay, việc của Doanh Khoa cũng đã sắp xếp xong, Lục Thiếu Hoa ngồi lại Tập đoàn Phượng Hoàng lúc này cũng không còn việc gì nữa để làm, bèn trở về lại tư gia, đợi chờ tin tức.

Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua, không có động tĩnh lớn nào, nhưng theo như tin báo của Tần Tịch Thần, Lý Trạch Giai đã chuyển mười một phần trăm cổ phần trong số bốn mươi mốt phần trăm cổ phần qua rồi, điều này cho thấy Lục Thiếu Hoa đã nắm trong tay hai mươi sáu phần trăm cổ phần của Doanh Khoa. Việc tiếp theo là mua thêm từ tay các cổ đông khác hơn hai mươi lăm phần trăm là được.

Thật khéo, con số năm cổ đông đồng ý bán cổ phần mà Lý Trạch Giai cung cấp có số phần trăm cổ phần cộng lại đúng hai mươi lăm phần trăm, chỉ cần mua lại toàn bộ số cổ phần trong tay họ, vậy thì Doanh Khoa đã lọt hẳn vào tay của Lục Thiếu Hoa rồi.

Nhưng mọi chuyện liệu có suôn sẻ như thế không?

Không, không hề thuận lợi như trong tưởng tượng chút nào, trải qua hai ngày đàm phán, năm người Lý Trạch Giai cung cấp thì chỉ có bốn người đồng ý bán cổ phần trong tay, gồm những cổ đông có số cổ phần tám phần trăm, sáu phần trăm, năm phần trăm, ba phần trăm, cộng lại cũng chỉ có hai mươi hai phần trăm, thêm vào hai mươi sáu phần trăm khi turớc, trong tay Lục Thiếu Hoa nắm được số cổ phần là bốn mươi tám phần trăm, vẫn còn thiếu ba phần trăm so với con số năm mươi mốt phần trăm hắn muốn. Việc này không khỏi khiến hắn phải đau đầu.

Cuối cùng không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa không thể từ bỏ mà phải tiếp tục mua vào, gọi điện cho Lý Trạch Giai, yêu cầu anh ta chuyển tiếp ba phần trăm cổ phần vào cho đủ số con số năm mươi mốt phần trăm.

Đến giờ phút này đây, Lục Thiếu Hoa nắm trong tay cổ phần khống chế tuyệt đối viễn thông Doanh Khoa, trở thành cổ đông lớn nhất.

Cổ đông lớn nhất xuất hiện, người có quyền lực triệu tập hội nghị cổ đông, khi bước sang ngày thứ tư, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng lợi dụng quyền lực của đại cổ đông lớn nhất, triệu tập đại hội cổ đông Doanh Khoa, đồng thời tự mình có mặt tham gia đại hội cổ đông, thế cũng đủ để thấy được mức độ hắn xem trọng Doanh Khoa như thế nào rồi.

Khí thế mạnh mẽ của Tập đoàn Phượng Hoàng hiện diện trong Doanh Khoa, đây là điều mà ai cũng bất ngờ, nhưng trong đó có vài cổ đông đều biết, nói không chừng tốt cho họ.

Sự thực là thế, Lý Trạch Giai đang mặc chung một chiếc quần cùng Lục Thiếu Hoa, đứng về phía Lục Thiếu Hoa, hai cổ đông lớn nhất đạt được thỏa hiệp, Doanh Khoa trở thành công ty con của viễn thông Phượng Hoàng đã trở thành việc tất nhiên, bất kỳ ai cũng không ngăn cản được.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không dùng những thủ pháp cực đoan, trong thời gian tiến hành đại hội cổ đông, Lục Thiếu Hoa chọn lựa cách thuyết phục, khiến bốn cổ đông còn lại nhượng lại cổ phần trong tay theo giá trên thị trường.

Cuối cùng, bốn cổ đông thì có ba người bán đi cổ phần trong tay, vẫn còn lại một cổ đông có số cổ phần mười một phần trăm trong tay vẫn không chịu bán, vẫn nắm chặt không buông.

Hết cách, có người cố chấp như thế, lại còn có lòng tham, cho rằng Tập đoàn Phượng Hoàng gia nhập vào Doanh Khoa có thể khiến Doanh Khoa phát đạt, tính toán đến việc cổ phần trong tay sẽ sinh tài lộc mà không muốn bán đi, Lục Thiếu Hoa đành dùng đến thủ đoạn cực đoan, bắt đầu hành động, phân hóa cổ phần của gã.

Kết quả không cần nghĩ cũng biết, không đến một tuần, gã cổ đông nắm giữ mười một phần trăm cổ phần đó hoàn toàn sụp đổ, chống đỡ không nổi nữa, đành phải bán tháo cổ phần không ngừng giảm của mình trên sàn chứng khoán.

Khi gã bán tháo cổ phần, Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông cũng ra tay, thu vào cổ phần của hắn, đợi đến khi hắn bán ra toàn bộ, khi đó dùng thân phận cổ đông tham gia đại hội cổ đông của Doanh Khoa, tính toán cùng Lục Thiếu Hoa phân chia lợi nhuận….

Mục lục
loading...