Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 513


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 513: Chương 0513

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 513: Phân chia Doanh Khoa.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Giờ thì Lý Trạch Giai buôn tay rồi, muốn bán đi cổ phần của mình trong Doanh Khoa. Mục đích cuối cùng của Lục Thiếu Hoa xem như đã đạt được, nhưng đột nhiên, Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, suy cho cùng thì Lý Trạch Giai hiện tại sở hữu cổ phần khống chế Doanh Khoa tuyệt đối, nếu thu mua cổ phần của anh ta, vậy thì Lý Trạch Giai không phải phải bắt đầu lại từ đầu sao.

Vẫn là câu nói cũ, Lục Thiếu Hoa không phải kẻ vô tình. Trên thương trường có thể không nói đến quan hệ, nhưng quan hệ với nhà họ Lý còn sờ ra đó, Lục Thiếu Hoa vẫn phải vì Lý Trạch Giai mà tính toán suy nghĩ. Cho nên, bỗng phút chốc, Lục Thiếu Hoa không muốn mua lại cổ phần của Lý Trạch Giai.

Đương nhiên rồi, không tính mua lại cổ phần trong tay Lý Trạch Giai không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa sẽ bỏ qua Doanh Khoa, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể thu mua cổ phần nắm giữ trong tay của những người khác.

– Hiện tại trong tay anh nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần Doanh Khoa?

Lục Thiếu Hoa mở lời hỏi mà không hề nói ra trực tiếp giải pháp của mình.

– Khoảng bốn mươi mốt phần trăm.

Lý Trạch Giai tuy không biết Lục Thiếu Hoa hỏi cổ phần nắm giữ là có ý gì, nhưng vẫn trả lời một cách thành thật.

Cổ phần Doanh Khoa có phần phân tán không tập trung, Lý Trạch Giai nắm giữa bốn mươi mốt phần trăm đã là cổ đông sau cùng rồi, cũng chính là người nắm cổ phần khống chế, ngồi vào ghế chủ tịch của Doanh Khoa. Nhưng nói đi thì phải nghĩ lại, bốn mươi mốt phần trăm vẫn chưa đủ để khống chế tuyệt đối, muốn khống chế tuyệt đối phải vượt quá năm mươi phần trăm mới được.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trầm ngâm một lát sau lại nói:

– Cũng có thể nói trừ ra bốn mươi mốt phần trăm trong tay anh cùng sấp sỉ mười lăm phần trăm trong tay tôi, ngoài ra bốn mươi bốn phần trăm còn lại nằm rải rác trên thị trường và trong tay các cổ đông khác?

– Đúng vậy.

Lý Trạch Giai gật đầu nói.

Con số này đến trẻ lên ba cũng có thể tính được, nói gì là một Lý Trạch Giai tài trí, anh ta đương nhiên là tính ra rồi.

– Vậy tỷ lệ của mấy cổ đông lớn trong công ty thì sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi tiếp.

– Tỷ lệ gồm chín phần trăm, tám phần trăm, sáu phần trăm, sáu phần trăm, năm phần trăm, ba phần trăm, ba phần trăm, hai phần trăm. Ngoài ra gần hai phần trăm trên thị trường.

Lý Trạch Giai không chút giấu diếm, liệt kê ra tất cả những cổ đông nắm giữ phần trăm cổ phần có thể nói là lớn ra.

– Tám người?

Lục Thiếu Hoa nhíu mày hỏi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa im lặng, rơi vào trạng thái trầm tư, một lúc lâu sau đó mới nói:

– Nếu tôi trừ ra hai phần trăm trên thị trường, mua lại tất cả cổ phiếu của những cổ đông khác, vậy thì trong tay tôi sẽ nắm giữ năm mươi bảy phần trăm cổ phần rồi.

Chính xác, Lục Thiếu Hoa nếu như có thể mua vào cổ phần trong tay của tám cổ đông còn lại, thêm vào mười lăm phần trăm sẵn có, cổ phần hắn nắm giữ sẽ đạt tới năm mươi bảy phần trăm, mà vượt quá năm mươi phần trăm đã là cổ phần chi phối tuyệt đối, như vậy đồng nghĩa với việc Doanh Khoa lọt vào tay Lục Thiếu Hoa rồi.

Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa có thể thuận lợi mua vào bốn mươi hai phần trăm cổ phần từ trong tay những cổ đông đó hay không? Cho là Lục Thiếu Hoa là chủ nhân sở hữu của Tập đoàn Phượng Hoàng đi chăng nữa, nhưng con người thì vẫn là con người, đương nhiên sẽ có suy nghĩ chính kiến riêng, có một số cổ đông chưa chắc sẽ buông cổ phần của Doanh Khoa trong tay mình ra.

Vấn đề nằm ở đây, Lục Thiếu Hoa có thể thu mua cổ phần của tất cả những cổ đông khác hay không vẫn là một ẩn số, hiện tại Lục Thiếu Hoa cũng chỉ đưa ra giả thiết, giả sử như thành công mua được tất cả, đã thế Lý Trạch Giai cũng hoàn toàn dựa vào giả thiết này để thảo luận mới đúng.

– Nếu cậu mua được một cách thuận lợi, thì không việc gì phải tranh cãi về việc cậu nắm năm mươi bảy phần trăm cổ phần cả.

Lý Trạch Giai thản nhiên nói.

Đến lúc này, Lý Trạch Giai đã hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, bởi Lục Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ có điều còn một việc nữa Lý Trạch Giai vẫn chưa nói ra, chính là mục đích cuối cùng của Lục Thiếu Hoa.

Lý Trạch Giai không vội vàng hỏi ngay, bởi anh ta biết vẫn chưa đến lúc cần lời giải của câu đố, đợi khi thời cơ đến rồi, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ nói ra tất cả những tính toán của hắn.

– À! Tám cổ đông đó có dễ thuyết phục hay không?

Lục Thiếu Hoa hỏi tiếp.

Đầu của Lý Trạch Giai lắc rồi lại gật, nói:

– Năm mươi năm mươi, theo quan sát của tôi, trong chín cổ đông của Doanh Khoa, ngoài anh nắm mười lăm phần trăm ra , trong tám người còn lại có năm người không mặn mà lắm với Doanh Khoa, có ý muốn bán đi.

Dừng một chút, Lý Trạch Giai có vẻ như hiểu được tiếp sau Lục Thiếu Hoa sẽ hỏi những gì. Không đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng hỏi anh ta trả lời luôn:

– Năm người tôi nói muốn bán cổ phần đi trong đó nắm giữ tỷ lệ phần trăm cổ phần bao gồm tám phần trăm, sáu phần trăm, năm phần trăm, ba phần trăm, ba phần trăm. Còn lại ba người kia thì rất khó nói, đặc biệt là người có trong tay mười một phần trăm, y nhất quyết không bán ra đâu.

– Hai mươi lăm phần trăm?

Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một mình nói câu gì đó.Theo như những gì Lý Trạch Giai nói lúc nãy, năm người có khả năng đồng ý bán, cổ phần của họ cộng lại cũng được hai mươi lăm phần trăm, cộng thêm của hắn đang có mười lăm phần trăm, tất cả được bốn mươi phần trăm, còn xa mới có thể đạt ngưỡng năm mươi phần trăm, điều này khiến hắn không thể không đau đầu.

– Vâng, là hai mươi lăm phần trăm, thêm vào phần của anh nữa là có bốn mươi phần trăm.

loading...

Lý Trạch Giai tính giùm Lục Thiếu Hoa nói.

– Không đủ.

Lục Thiếu Hoa thở dài nói, xoa xoa đầu đang đau, tay nắm lại thành đấm, rất không cam chịu.

Câu nói của Lục Thiếu Hoa vừa kết thúc, Lý Trạch Giai như hiểu rõ hơn ý tứ trong câu nói của Lục Thiếu Hoa, cũng ngấm ngầm hiểu được mục đích cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, không nén được liền hỏi:

– Cậu đang muốn biến Doanh Khoa thành công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng của cậu?

– Đúng vậy.

Lục Thiếu Hoa không hề phủ nhận, ý hắn là thế, có điều bị Lý Trạch Giai nói toạc ra rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không định sẽ để mọi người đoán mò nữa, nói rõ ràng kế hoạch của mình.

– Tôi muốn biến Doanh Khoa trở thành của hai chúng ta, cũng chính là anh nắm giữ bốn mươi mốt phần trăm cổ phần, còn tôi muốn nắm năm mươi mốt phần trăm cổ phần, trở thành cổ đông nắm cổ phần chi phối tuyệt đối. Sau đó tôi và anh hợp tác lại đẩy tất cả những cổ đông còn lại ra khỏi Doanh Khoa, như vậy có thể giải quyết vấn đề ‘nhân viên’ của Doanh Khoa rồi.

Chưa hết, sau khi nói xong, Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút, tiếp:

– Còn những vấn đề khác, tôi nghĩ anh phải tin vào năng lực của tôi, tôi có thể làm cho Doanh Khoa cải tử hồi sinh, đương nhiên, bên trong cũng cần có một điều kiện, đó là sau khi kế hoạch thành công, anh là cổ đông lớn nhất không được đứng ra phản đối những biện pháp tôi tiến hành mới được.

– ………

Lý Trạch Giai không biết nói gì trong lúc này, làm anh ta đau đầu nhất vẫn là vấn đề của Doanh Khoa, nếu như Lục Thiếu Hoa có thể làm cho nó cải tử hoàn sinh, Lý Trạch Giai sao lại có thể phản đối được cơ chứ, để Lục Thiếu Hoa yên tâm, Lý Trạch Giai trước mặt mọi người cam đoan nói:

– Nếu cậu không mua vào cổ phần đang nắm giữ trong tay tôi, để tôi tiếp tục nắm giữ, vậy tôi đã có thể đạt tới ngưỡng cổ đông nắm cổ phần chi phối tuyệt đối, khi đó tôi cái gì cũng chẳng cần phải làm, mỗi năm ngồi chờ chia lợi nhuận là được.

Lục Thiếu Hoa muốn đem Doanh Khoa gộp lại trở thành công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng, đây được xem như một tin tức, một tin tức có thể khiến Doanh Khoa trở nên phát đạt, Lý Trạch Giai sao lại có thể ngăn cản được cơ chứ. Như những gì đang nói, cái gì cũng không cần quan tâm đến nữa, chỉ ngồi đợi chia lợi nhuận là đủ rồi.

– Tốt rồi, nếu đã là như vậy, chúng ta đã có thể bàn tiếp kế hoạch sau này rồi.

Lục Thiếu Hoa cười cười, sau lại nói:

– Vừa rồi đã nói, nếu có thể mua được cổ phần nắm giữ trong tay năm cổ đông kia, khi đó tôi sẽ nắm được bốn mươi phần trăm cổ phần, thế vẫn chưa đủ, anh phải bán mười phần trăm cổ phần của anh cho tôi. Đương nhiên, mười phần trăm này chỉ là tạm thời, đợi sau khi phần trăm nắm giữ của tôi vượt quá năm mươi, đẩy tất cả cổ đông khác ra ngoài, mười phần trăm đó sẽ trả lại anh, và tất nhiên, mục đích của tôi là nắm năm mươi mốt phần trăm để có thể trở thành người có cổ phần chi phối tuyệt đối, còn về bốn mươi chín phần trăm kia, anh mua vào cũng được.

Có lẽ có người sẽ nói, Lục Thiếu Hoa đang ném tiền ra ngoài mà không thu được lợi, kỳ thực không hẳn, Lục Thiếu Hoa có tính toán của Lục Thiếu Hoa, cái gọi là làm người giữ lại một con đường, có tiền mọi người cùng kiếm, mối quan hệ với nhà họ Lý, còn nữa là bạn bè với nhà họ Lý, mà đã là bạn bè, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không tuyệt tình rồi, vẫn để lại một phần tiền cho nhà họ Lý kiếm.

Cũng bởi vì thế, Lục Thiếu Hoa cuối cùng mới từ bỏ việc mua cổ phần của Lý Trạch Giai, chuyển hướng sang mua cổ phần của những cổ đông khác, còn bốn mươi chín phần trăm cổ phần được nhắc sau cùng đó thì sao? Lục Thiếu Hoa đồng thời không muốn tranh giành, nguyên nhân không nằm ngoài câu có tiền mọi người cùng kiếm, đều không muốn mua vào cổ phần nắm giữ của Lý Trạch Giai, Lục Thiếu Hoa sao lại không hào phóng một chút, nhượng chút phần lại cho họ?

Lý Trạch Giai im lặng, nét mặt biểu hiện đầy tâm trạng, rơi vào trạng thái trầm ngâm, một lúc lâu mới lắc đầu nói:

– Tôi thấy không cần.

– Sao lại thế?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất hết sức thực tế là bởi vì trên tay tôi không còn dư tiền để có thể mua vào cổ phần của Doanh Khoa, nguyên nhân thứ hai nắm giữ nhiều cổ phần của Doanh Khoa sau này nói không chừng lại là một rắc rối.

Biểu hiện của Lý Trạch Giai nghiêm túc khác thường, đặc biệt khi nói đến nguyên nhân thứ hai, vẻ mặt Lý Trạch Giai lại càng nghiêm túc hơn.

Lục Thiếu Hoa là người thông minh, vừa nghĩ cũng hiểu được vì sao rồi. Lục Thiếu Hoa hắn không sợ phát sinh biến cố khi Hồng Kông trả về cho Trung Quốc sau này, nhưng Lý Trạch Giai không phải là Lục Thiếu Hoa, anh ta sợ, anh ta lo sợ cổ phần nắm giữ trong tay nhiều sẽ liên tục xảy ra biến cố, cho nên mới nói không cần.

– Nếu đã như vậy, thì theo như lúc ban đầu, tôi mua vào mười phần trăm trả lại cho anh, bốn mươi mốt phần trăm.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

– Không, tôi bán mười một phần trăm cho cậu, cho tròn con số, ba mươi phần trăm là được, cậu lấy mười một phần trăm tính theo trị giá trên thị trường quy ra tiền mặt đưa tôi là được.

Ngưng lại trong phút chốc, Lý Trạch Giai tiếp tục:

– Doanh Khoa thành công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng, chủ tịch tôi đây cũng phải thoái lui, có điều tôi đây không chịu ngồi yên, tiền sang nhượng mười một phần trăm cổ phần vừa đủ để tôi làm việc khác.

– Được.

Lục Thiếu Hoa nhận lời nói, sau đó hướng ánh mắt đi nơi khác, nhìn Lý Gia Thành và Hoắc Anh Đông, mở lời hỏi:

– Hiện tại hai chúng tôi nắm giữ tám mươi mốt phần trăm, còn lại mười chín phần trăm, hai người thế nào? Muốn hay không?

Đây đúng là cơ hội, Lục Thiếu Hoa cho họ cơ hội, cơ hội để họ chen chân vào.

– Muốn.

– Có.

Đây thật là cơ hội tốt, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều là những người đầu óc sáng suốt, họ sao không muốn được chứ, dường như là cùng một lúc, hai người đồng thanh trả lời đồng ý.

Theo sau, cũng không cần Lục Thiếu Hoa mở miệng, Hoắc Anh Đông mở lời trước:

– Ông Lý, cái gì cũng không cần phải nói, tôi muốn tám phần trăm, còn lại phần chú cả.

– Được, vậy tôi sẽ lấy mười phần trăm vậy.

Lý Gia Thành cũng sảng khoái theo, kèm theo cái nhìn cảm tạ Hoắc Anh Đông, cười nói.

Cứ như vậy, cổ phần của Doanh Khoa được bốn người chia xong, đến hai phần trăm lưu động trên thị trường cũng bị thu vào một phần trăm, biến con số ban đầu từ hai phần trăm thành một phần trăm, số phận của Doanh Khoa hoàn toàn nằm trong tay bốn người, chỉ có điều trước mắt vẫn chỉ là giả thuyết, kế hoạch thật sự còn phải tiến hành, thành công hay không còn chưa biết được, vẫn chỉ là ẩn số, kết quả ra sao còn phải chờ đợi.

Chỉ có điều kế hoạch Lục Thiếu Hoa nói ra có thể nào thất bại không?

Mục lục
loading...