Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 505


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 505: Chương 0505

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 505: Gian ác.

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Theo ý ông Đặng truyền đạt lại, đồng nghĩa với việc giao dịch giữa Lục Thiếu Hoa và nhà nước đã thành công. Lục Thiếu Hoa ít nhiều cũng vui mừng, dù sao cũng là một mũi tên trúng ba đích mà. Thêm chức trung tướng, lại là cố vấn, còn được cho phép trang bị máy bay chiến đấu. Tất cả thật là tốt đẹp cho Lục Thiếu Hoa .

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa thấy rõ, phương diện này là nhân tố bù lại việc lần trước, Lục Thiếu Hoa là tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng, tuy rằng cuối cùng kẻ thù bị trừng phạt, nhưng tổn thất vẫn là tổn thất, huống chi cuối cùng Lục Thiếu Hoa còn đưa ra một lễ báo đáp.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ hết sức, đây là bù đắp cho thất bại lần trước, đồng thời cũng là muốn trói chặt Lục Thiếu Hoa. Việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý, trói chặt thì trói chặt, hắn lại cảm thấy không có nghĩa gì hết. Nếu việc hắn không muốn làm, thì không ai có thể uy hiếp được hắn.

Sự việc kết thúc như vậy, mục đích Lục Thiếu Hoa mời ông Đặng đến Thâm Quyến cũng đã đạt được. Còn về ông Đặng thực sự muốn tận mắt thấy điện thoại di động Phượng Hoàng cũng đạt tới, cũng là lúc trở về Bắc Kinh.

Tuy nhiên ông Đặng cũng không phải người ngồi không yên, ông ấy đi không hơn một ngày lại phải về. Đợi đến ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa mới tiễn ông lên chuyên cơ riêng, thấy chuyên cơ cất cánh, sau đó mới yên tâm trở về biệt thự của mình trong căn cứ Phượng Hoàng.

Ông ấy đi rồi, việc gì Lục Thiếu Hoa cũng thuận tiện. Tuy nhiên việc đầu tiên Lục Thiếu Hoa muốn làm là liên quan đến máy bay chiến đấu, bây giờ chính phủ đã đồng ý rồi, như vậy việc này không thể chậm trễ, trước tiên Lục Thiếu Hoa gọi điện sang Châu Phi, bắt đầu sắp xếp việc hai máy bay chiến đấu.

Máy bay chiến đấu để dùng hộ tống mình, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể để mất mặt. Bảo Tạ Kiên Vĩ hạ lệnh cho nhân tài quân sự, thời gian này là tốt nhất để hoàn thành máy bay chiến đấu, không kể là thiết bị hay là phương diện khác, đều phải tốt nhất.

Tạ Kiên Vĩ cũng không nhiều lời, đồng ý và đưa ra thời hạn là hai tháng. Hai tháng sau phải đưa máy bay chiến đấu đến Hongkong hộ tống cho Lục Thiếu Hoa.

Gọi điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy một chút mệt mỏi. Đang chuẩn bị đi nghỉ, nhưng còn chưa rời đại sảnh, thì bên ngoài lại có xe đến. Tiếng ma sát giữa lốp xe ô tô và mặt đất đến tai Lục Thiếu Hoa, khiến hắn không thể không dừng chân trên lầu, chuẩn bị xem là ai đến.

Người đến biệt thự Lục Thiếu Hoa không ai khác, đúng là rất lâu rồi không gặp Tăng Vũ Linh. Sau lần nghỉ hè lần trước đi Hongkong, cô và Lục Thiếu Hoa không gặp nhau. Mà hôm nay không phải đi học, nghe được tin Lục Thiếu Hoa đến đây, cô liền chạy tới.

Lần này Tăng Vũ Linh là một mình đến, Anten Chiyoda cũng không đi cùng, thay vì đi bộ lại đi xe của Tăng Ái Dân, đó là chiếc xe có rèm che mang dãy số Phượng Hoàng.

Không cần nói nhiều, hai người gặp mặt, xung quanh đều là một kiểu không khí kỳ lạ. Lục Thiếu Hoa mang một nụ cười, còn Tăng Vũ Linh là một kiểu tình cảm nồng hậu.

Họ ôm, một cái ôm có cảm giác như sống lại.

Sau đó là một cái hôn kiểu Pháp, đây cũng là kiểu của riêng hai người.

Hôn xong, Lục Thiếu Hoa vẫn ôm Tăng Vũ Linh, ngồi trên sofa, lúc này mới có thời gian nói

– Em làm sao lại qua đây?

Tăng Vũ Linh có vị trí rất quan trọng với Lục Thiếu Hoa, nếu không phải đón tiếp ông Đặng, có lẽ đã sớm gặp cô rồi. Đương nhiên, cũng bao gồm Anten Chiyoda, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đi gặp cô gái xinh đẹp mang trong mình hai dòng máu Trung Nhật kia.

– Hôm nay không phải đi học, cha em nói anh đến Thâm Quyến rồi, nhưng phải tiếp ông nội, em liền đến đây.

Tăng Vũ Linh tựa đầu vào vai Lục Thiếu Hoa, toàn bộ người nghiêng, từ từ nói.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, vuốt đầu Tăng Vũ Linh âu yếm, sau đó nói

– Ông nội đã đi rồi.

– Ấy!

Tăng Vũ Linh vỗ vỗ miệng, rất là không vừa lòng, có chút đáng tiếc nói

– Đã đến chậm một bước rồi.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, cũng không nói tiếp, nhéo mũi Tăng Vũ Linh.

– Biết rồi, bị lừa,bị lừa

Lục Thiếu Hoa nhéo mũi cô không phải chỉ một hai lần rồi, Tăng Vũ Linh đã chống lại, nhưng không có hiệu quả. Lục Thiếu Hoa vẫn tiếp tục miết, vài năm trước là như thế, bây giờ cũng thế. Không khỏi lộ ra Tăng Vũ Linh mềm yếu không có sức.

Nhưng Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bị cô đánh tới, mông xê khỏi vị trí, cũng không kể dựa vào người Tăng Vũ Linh, tránh khỏi cái đánh của Tăng Vũ Linh.

Thế mà chiến dịch, bao lâu vẫn chưa chấm dứt, Tăng Vũ Linh vô cùng cố chấp, vẫn đuổi theo Lục Thiếu Hoa.

Thoáng cái hai người nhào thành một, một đuổi đánh, một liều mạng né, tiếng cười vang lên không ngớt.

Cả buổi sáng đùa giỡn đã hết, ở lại biệt thự ăn cơm trưa, theo yêu cầu của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể cùng cô ra ngoài dạo phố mua vài thứ.

Đi dạo thoải mái, cả buổi chiều đã qua, hai người vẫn đi dạo đến khi trời tối mới về nhà hang của Ông Văn Đức, ăn bữa tối do Ông Phúc Minh chiêu đãi.

Nhà họ Ông bây giờ đã khác trước kia, Ông Văn Đức một lòng một dạ nhào tới nhà xưởng bên Bảo An, mà chuyện buôn lậu và kinh doanh nhà hàng ở Liên Xô tất cả đều giao cho Ông Phúc Minh quản lý, ngược lại bận rộn như vậy Ông Phúc Minh lại thấy hứng thú.

Lục Thiếu Hoa và Ông Phúc Minh cho dù là chênh lệch tuổi tác hay là thời đại khác nhau, thỉnh thoảng nói vài câu còn có thể, là nói nhiều đương nhiên là không phù hợp. Cho nên sau khi ở lại ăn cơm tối Lục Thiếu Hoa liền dẫn Tăng Vũ Linh trở về biệt thự, tắm rửa xong là chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng chỉ là ngủ đơn thuần sao?

Tuổi tác Lục Thiếu Hoa có hơn bốn mươi, nhưng được xem là một đại nam nhân, trước đây không làm “Chuyện đó” là vì cơ thể cũng như tuổi tác còn quá nhỏ, không như bây giờ. Tăng Vũ Linh đã mười bảy tuổi rồi, nghiễm nhiên trở thành một cô nàng như hoa như ngọc rồi, hơn nữa khó khăn lắm mới có cơ hội, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bỏ qua chứ.

Nghe tiếng nước trong phòng, Lục Thiếu Hoa không kìm nổi cười gian khà khà, tất cả gian ác trong đầu đều đã lộ ra.

Thật vất vả đợi cho Tăng Vũ Linh tắm xong đi ra, Lục Thiếu Hoa lại sửng sốt, trợn tròn mắt, nhìn như xuyên thấu khắp người Tăng Vũ Linh, trong đầu hiện ra một chữ “đẹp”.

loading...

Đúng vậy, bây giờ Tăng Vũ Linh rất đẹp, vô cùng đẹp. Trước kia Lục Thiếu Hoa không thấy, bây giờ không biết là quan điểm nghệ thuật hay là cái gì, nhìn ra có ý khác.

Một bộ áo ngủ màu hồng phấn, khéo léo bó sát chân, áo ngủ thắt chặt bên hông, để lộ dáng đẹp hoàn hảo trước mặt Lục Thiếu Hoa, ngực còn to thế kia, máu của Lục Thiếu Hoa chút nữa đã chảy ngược, chảy ra theo bảy lỗ.

– Khanh khách!

Tăng Vũ Linh không ngừng cười khanh khách với Lục Thiếu Hoa, sau đó còn giả bộ làm trò hề, sau đó còn dạo qua một vòng, hỏi dịu dàng

– Có xinh không?

– Ừ, ừ.

Lục Thiếu Hoa ngớ ra gật đầu, mắt vẫn dừng lại trên người Tăng Vũ Linh, ánh mắt đầy vẻ tham lam, có vẻ muốn nhất định chiếm lấy.

Con gái đều giống nhau, Tăng Vũ Linh là con gái, cô cũng giống không có gì là ngoại lệ. Đặc biệt là với người yêu, cô càng nguyện đem toàn bộ vẻ hoàn mỹ của mình ra, cũng giống như thích nghe người đẹp khen ngợi.

Còn như ánh mắt tham lam và xâm lược kia của Lục Thiếu Hoa, càng làm Tăng Vũ Linh thêm hài lòng. Lục Thiếu Hoa bị cô mê hoặc, cô làm sao có thể không vui mừng chứ, tuy nhiên, Tăng Vũ Linh không sao kìm được trêu đùa Lục Thiếu Hoa một chút.

– Nước miếng chảy ra kìa.

– Cái gì? Cái gì?

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, tự nhiên lấy tay xoa xoa bên miệng, nhưng không có cảm giác ẩm ướt của nước miếng. Biết là bị lừa, trừng mắt liếc nhìn Tăng Vũ Linh, liền đứng dậy đuổi theo Tăng Vũ Linh.

Tốc độ của Lục Thiếu Hoa quá nhanh, Tăng Vũ Linh còn không kịp phản ứng lại, Lục Thiếu Hoa đã đến trước mặt cô rồi, và cố sức ôm lấy cô. Tay cũng không nghiêm túc giơ lên.

(Các vị anh em, tự mình tưởng tượng, ha ha!)

Có bao nhiêu gian ác thì cứ gian ác bấy nhiêu.

Trằn trọc một vòng, hai người cùng ngã lên giường lớn, động tác tay của Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ. Không hề ngừng lại, làm mặt Tăng Vũ Linh đỏ tưng bừng, liều mạng tiếp cận Lục Thiếu Hoa, muốn tránh né đi xấu hổ.

Dường như có cơ hội tốt, Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ không phạm lỗi, tay ngầm khẳng định là muốn cho đã.

Dần dần, Lục Thiếu Hoa dường như có chút không khống chế được, đều muốn để Tăng Vũ Linh chết ngay tại chỗ, nhưng lại bị Tăng Vũ Linh ngăn cản.

– Cả người anh toàn là mùi mồ hôi, nhanh đi tắm đi.

Âm thanh Tăng Vũ Linh có biến đổi rõ ràng, nhẹ nhàng nói.

– Đây là mùi con trai, không gọi là mùi mồ hôi.

Lục Thiếu Hoa cả vú lấp miệng em, cười ha hả không ngừng nói một câu.

– Cắt.

Tăng Vũ Linh không mất đi khí phách nhìn bằng nửa con mắt, sau đó còn đe dọa Lục Thiếu Hoa:

– Nếu anh không đi tắm, đêm nay anh cũng đừng ngủ trên giường.

– Ha hả!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, nhìn tham lam lướt qua hai bên ngực Tăng Vũ Linh, sau đó mới nói

– Anh muốn bây giờ đi ngủ, có gì tốt không?

– Điều tốt? Đương nhiên là có.

Tăng Vũ Linh làm bộ suy nghĩ một chút nói.

– Có gì tốt à?

Lục Thiếu Hoa truy hỏi.

– Anh nói đi?

Giọng điệu Tăng Vũ Linh hết sức mềm mại, còn có sức hấp dẫn nhất định.

– Ha hả!

Lục Thiếu Hoa lại cười gian. Trong lòng không kìm nổi rung động, sau đó nói

– Cô gái xuân a.

– Chính là xuân, hừ, không được sao?

Tăng Vũ Linh cũng không chịu thua, còn cố gắng động thân, để hai bên ngực càng lộ ra, tăng tấn công thị giác. Nói xong, cũng không chờ Lục Thiếu Hoa mở miệng, giọng điệu Tăng Vũ Linh lại thay đổi, chuyển thành cực kỳ hấp dẫn, nói nhẹ nhàng bên tai Lục Thiếu Hoa

– Anh nhanh đi tắm rửa, em đợi anh trên giường.

Giây phút này Lục Thiếu Hoa thực sự muốn chửi ầm lên, rất muốn hỏi một câu: ‘Tăng Vũ Linh thuần khiết lại chạy đến nơi này sao?”

Đúng vậy, Tăng Vũ Linh bây giờ đã không phải là Tăng Vũ Linh của ngày xưa, đã có rất nhiều thay đổi. Lục Thiếu Hoa cũng không biết vì sao cô lại thay đổi như vậy, tuy nhiên có thể khẳng định một chút, đó chính là Anten Chiyoda, nhất định là do ảnh hưởng của Anten Chiyoda mà biến thành như vậy.

Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa là một nam nhi, một nam nhi bình thường, giống như Tăng Vũ Linh lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng vô cùng thích thú. Bàn tay to hung hăng sờ soạng một phen, nhanh chóng đứng dậy, cười nói

– Vậy anh đi tắm rửa, em chờ anh.

Mục lục
loading...