Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 503


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 503: Chương 0503

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 503: Giao dịch khác

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Hơn hai giờ trưa, ông Đặng nghỉ mấy tiếng cuối cùng cũng dậy rồi. Dậy xong tinh thần dồi dào đi ra đại sảnh, thấy Lục Thiếu Hoa đang ngồi ở đại sảnh, cũng không nói thêm gì, cười cười, ngồi xuống cạnh Lục Thiếu Hoa.

– Giữa trưa cậu làm cái gì mà không nghỉ ngơi chút vậy?

Ông mở miệng hỏi.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu nói

– Cháu không quen ngủ trưa ạ.

– Cũng phải, cháu còn trẻ, chỉ cần tối ngủ đủ rồi, không ngủ cũng không sao.

Ông Đặng gật gật đầu, sau đó lại thở dài, nói nhỏ

– Ông thì lại khác, nhiều tuổi rồi, nếu không ngủ một lúc, đứng cũng không vững.

Già rồi, thời gian ngủ cũng nhiều hơn, so tuổi giữa ông Đặng và Lục Thiếu Hoa thì ông gấp bốn lần, thời gian ngủ đương nhiên cũng phải dài hơn một ít.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời của ông Đặng. Tuy nhiên hắn không muốn nói tiếp chủ đề này, chuyển chủ đề nói:

– Ông nội, khủng hoảng tài chính ở Mexico, nhà nước mang đi năm tỷ tám trăm triệu USD, nháy mắt đã tăng gấp ba rồi, biến thành hơn mười tám tỷ rồi, tốc độ tiền đến có phải là nhanh không?

Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến chuyện tốc độ kiếm tiền, hắn nói như vậy cũng chỉ là để đánh động mà thôi. Muốn biết cách nghĩ và thái độ trên khuôn mặt từ miệng ông ấy.

– Cháu không nhắc đến thì ông thực sự quên mất

Nói xong, ông ấy dừng lại một lát sau đó nói

– Cấp trên nhờ ông nhắn cảm ơn cháu. À, cháu cũng đừng ghét bỏ phần thưởng không thực chất. Dù sao tiền của cháu cũng nhiều hơn tiền của nhà nước, thậm chí mấy cái chức quan linh tinh không chừng cháu cũng không quan tâm, cho nên chỉ có thể nói cảm ơn bằng miệng.

Lục Thiếu Hoa không thất vọng, quả thực như thái độ và cách nghĩ ông Đặng nói ra, mỉm cười, chỉ là cười như vậy nhưng lại không giống bình thường. Nếu ông Đặng chú ý đến ánh mắt Lục Thiếu Hoa, sẽ không khó nhận ra bên trong nụ cười của Lục Thiếu Hoa còn mang theo một cái gì khác.

Đúng vậy, trong nụ cười của Lục Thiếu Hoa còn có âm mưu, có chút đắc ý, sự tính toán trong lòng cũng bày ra, từ từ đến mang tai. Đồng thời, ngoài miệng cũng không dừng lại, nói

– Vậy là tốt rồi, à, thực ra cháu cũng rất sẵn lòng giúp nhà nước kiếm nhiều tiền a, chỉ có điều đáng tiếc, loại khủng hoảng chứng khoán và khủng hoảng tài chính thế này không thường xảy ra, bằng không nhà nước cũng không sợ không có tiền.

– Ha hả! Nhưng cháu thực ra muốn nhiều khủng hoảng tài chính và khủng hoảng chứng khoán, cháu mới có thể kiếm tiền! Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tốc độ kiếm tiền từ khủng hoảng tài chính như vậy rất nhanh, cháu xem, từ đầu có năm tỷ, mới qua mấy tháng, đã gấp ba lần rồi, thật là khủng bố.

Câu của ông ấy có chút cảm thán, dừng một chút, sắc mặt dần nghiêm túc hơn nói.

– Tiểu Hoa à, nhà nước bây giờ đang nghèo, ông cũng không biết còn có thể sống bao lâu nữa, có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, nhưng ông vẫn hi vọng cháu có thể hứa với ông, nếu về sau còn có cơ hội, ông hi vọng giống như Mexico vậy, dẫn nhà nước cùng đi kiếm tiền.

– Không vấn đề gì, không cần bao lâu nữa…

Khi Lục Thiếu Hoa phanh lại, sau đó mới lấy tay mân mê miệng, dường như là trách mình nói ra quá nhanh, nói lỡ miệng rồi.

Nhưng lời của Lục Thiếu Hoa từng từ vào tai ông ấy, cho dù là Lục Thiếu Hoa còn chưa nói ra mấy chữ phía sau, ông Đặng cũng có thể đoán được tiếp đó Lục Thiếu Hoa muốn nói gì, đơn giản chính là “Không cần bao lâu nữa là có một lần”.

Biết được Lục Thiếu Hoa muốn nói gì, ông ấy cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Hoa, cũng không nói gì. Ánh mắt kia đã lộ ra một tin tức khác, dường như muốn nói cho Lục Thiếu Hoa, ông đã không biết sau đó bao lâu mới lại có cơ hội.

Lục Thiếu Hoa bị ông nhìn cười gượng, giơ tay lên, tạo ra cử chỉ đầu hàng, có chút không cam lòng muốn nói

– Được rồi, được rồi, cháu nói, cháu nói, hai năm nữa hẳn là có một cơ hội rồi.

Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng nói ra, sau khi còn ngại lời nói của hắn không thực tế, lại cường điệu một lần nói:

– Hơn nữa lần này khác với lần Mexico, theo phân tích của cháu, phỏng chừng quy mô lần này sẽ rất lớn, không kém với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm đó. Dạ, nếu, dạ, chỉ nếu thôi ạ, nếu dự đoán của cháu không sai, lần này có thể so sánh, lớn hơn mười mấy lần khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm đó.

Khủng hoảng chứng khoán của Nhật Bản năm đó khiến mọi người nghĩ lại còn rùng mình, đó là một một lần khủng hoảng quy mô lớn. Chỉ Nhật Bản đã tổn thất gần hơn hai nghìn tỷ đô la Mỹ, đó chỉ là một mình Nhật Bản, nếu tính các nước trên thế giới thì tổn thất khủng hoảng chứng khoán năm ấy có thể lên đến gấp ba lần.

So với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản còn lớn hơn mười mấy lần? Đây là một khái niệm gì đó, ông Đặng không thể không biết. Miệng thành hình 0, có thể nhét vừa một quả trứng gà, thật ngạc nhiên, nửa ngày cũng không nói ra câu.

Thời gian thấm thoát qua, thoáng cái đã qua năm phút rồi. Năm phút này ông ấy cũng không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt là có thay đổi chút. Mãi đến sau năm phút ông Đặng mới hoàn toàn bình tĩnh lại, bất giác mở miệng nói

– Nếu như cháu nói, vậy nhất định là có tính toàn cầu rồi.

Chưa hết, nói xong, ông ấy dường như rất lo lắng nói

– Tiểu Hoa à, tôi hi vọng cháu có thể chỉnh sửa lại dự đoán của cậu, sau đó giao cho chuyên gia phân tích kinh tế trong nước, như vậy nước ta cũng có thể phòng bị kết cục tự nhiên.

Lục Thiếu Hoa cười, lắc lắc đầu, nhìn sang ông ấy một ánh mắt yên tâm, sau đó mới nói:

Ông yên tâm đi, dạ, nếu dự đoán của cháu không sai, nếu lửa thiêu cháy thực sự, nó cũng sẽ không cháy bên chúng ta, cho nên, ông hoàn toàn có thể yên tâm.

Thực ra Lục Thiếu Hoa còn chưa nói một câu, đó là cho dù sẽ ảnh hưởng đến quốc gia, hắn cũng sẽ không đem những chuyện quan trọng như vậy thay đổi để giao cho chuyên gia kinh tế phân tích.

Nguyên nhân rất đơn giản, những chuyên gia kinh tế trong nước đó trong mắt Lục Thiếu Hoa cái gì cũng không thấu hiểu. Ai khiến Lục Thiếu Hoa là người tái sinh chứ. Thời gian tai nạn hết sức chuẩn, Lục Thiếu Hoa nhớ trong đầu, hắn có thể đưa ra đáp án chuẩn xác nhất?

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có chút coi thường chuyên gia kinh tế đó, không cần nói cái gì khác, ở kiếp sau, trên truyền hình thường xuyên sẽ xuất hiện một số bản tin chuyên gia tài chính trên mục dự đoán xu thế cổ phiếu và vân vân, nhưng lại có lần nào là chuẩn chứ.

Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa có chút cực đoan, chuyên gia kinh tế trong nước cũng có một chút tương đối lợi hại, nhưng Lục Thiếu Hoa không nhìn thấy ai. Cho nên, trong tiềm thức Lục Thiếu Hoa coi những người đó không ra gì.

loading...

Đây cũng vì một con sâu làm rầu nồi canh.

– Nếu là như vậy thì ông yên tâm rồi

Dừng lại một chút, ông ấy nói tiếp

– Tuy nhiên, cháu vẫn phải giống lần trước nha.

– Không vấn đề gì.

Nói xong Lục Thiếu Hoa cũng dừng lại một chút, giữa đó còn liếc mắt ông ấy một cái rồi nói tiếp

– Chỉ có điều! Lần này cháu có một yêu cầu nho nhỏ, hy vọng cấp trên có thể đồng ý với cháu.

Ý của Lục Thiếu Hoa đã rất rõ ràng, ý là giao dịch, trao đổi.

Đây chính là âm mưu của Lục Thiếu Hoa, mà vừa rồi còn làm bộ nói lỡ miệng cũng là hắn giả vờ. Thực ra hắn cố tình nói lỡ miệng, như vậy mới có thể đem tất cả kế hoạch được chu đáo cẩn thận, nghiêm túc một chút, bằng không với đầu óc ông Đặng, ngay lập tức có thể nhận ra.

– Cháu nói đi, là yêu cầu gì.

Nói xong, ông Đặng còn không quên nhấn mạnh một câu

– Chỉ cần hợp lý, ông có thể thay mặt cấp trên đồng ý với cháu.

– Dạ.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, hít một hơi, sắp xếp từ ngữ, sau đó mới bắt đầu nói:

– Ông hôm nay cũng ngồi chuyên cơ của cháu rồi, tuy là độ cao chưa là gì, so với chuyên cơ hiện tại đã tiên tiến hơn rất nhiều. Chỉ có điều bay trên độ cao ba mươi nghìn thước Anh, không có hộ tống, từ đầu đến cuối cháu có chút không yên tâm.

Khi nói đến hai chữ “hộ tống” này âm điệu lại nhấn mạnh đặc biệt, dường như là đang cường điệu một cái gì đó.

Ông ấy cũng nghe ra hai chữ “hộ tống”, dần dần cũng hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều hiểu được thì hiểu được, ông ấy còn chưa nhìn rõ ý đồ thật của Lục Thiếu Hoa, không khỏi nói:

– Có cái gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải ấp a ấp úng?

– Ấy!

Lục Thiếu Hoa xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới khổ giả vờ, mà là thành thật

– Vậy được, cháu nói nha.

– Nói đi.

Ông Đặng làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

– Dạ, vừa rồi cháu đã nói rồi, hộ tống, tôi chuẩn bị điều thêm hai máy bay đến hộ tống chuyên cơ.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa còn sợ ông Đặng không rõ ý của hắn, giải thích:

– Vốn là tôi không cần chuẩn bị tiếp máy bay đến hộ tống, vì cháu có máy bay trực thăng. Nhưng độ cao chuyên cơ bay đạt đến mức ba mươi nghìn thước Anh, mà máy bay trực thăng lại không có cách nào để bay cao như vậy, cho nên máy bay trực thăng là không được. Mà hộ tống bản thân chính là bảo vệ an toàn, không có trang bị sức mạnh quân sự nhất định, cũng không thể đạt được mục đích bảo vệ mà!

Chưa hết, dừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp

– Giống như trong tình huống này, có thể đạt được mục đích hộ tống chỉ có một cách duy nhất, đó chính là máy bay chiến đấu. Chỉ có may bay chiến đấu tiên tiến mới có thể bay cao được, ngang hàng với chuyên cơ của cháu, có thể đạt được mục đích hộ tống.

Hiểu được toàn bộ rồi, ông Đặng không khỏi lên tiếng xác nhận:

– Ý của cháu là muốn trang bị hai cái máy bay chiến đấu.

Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa lòng vòng như vậy, mục đích là muốn trang bị hai máy bay chiến đấu đến hộ tống.

– Dạ.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu thật mạnh.

Chỉ lặng im, ông chọn cách im lặng.

Máy bay chiến đấu a, Lục Thiếu Hoa muốn máy bay chiến đấu, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Quan hệ này, liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Mặc dù ông Đặng tin tưởng Lục Thiếu Hoa sẽ không lợi dụng máy bay chiến đấu để tấn công quốc gia, uy hiếp an ninh quốc gia, nhưng người khác không cho là như vậy.

Khó xử, mâu thuẫn, ý đồ sâu xa của Lục Thiếu Hoa đã rất rõ ràng. Dùng điều kiện đưa đất nước đi kiếm tiền để trao đổi với nhà nước cho phép trang bị máy bay chiến đấu hộ tống.

Theo sự hiểu biết của ông Đặng về Lục Thiếu Hoa, nếu nhà nước từ chối điều kiện đề xuất của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng đưa ra câu trả lờn như thế, cũng chính là không dẫn nhà nước đi kiếm tiền.

Nhà nước cần tiền, cần số lượng lớn để phát triển kinh tế. Nhưng điều kiện của Lục Thiếu Hoa quá khắt khe rồi. Trang bị máy bay chiến đấu hộ tống, ông ấy cũng không có cách nào để thay mặt cấp trên đồng ý với Lục Thiếu Hoa được.

– Như vậy đi, bây giờ ông sẽ gọi điện cho cháu nói nhé. Tuy nhiên cháu phải nói trước với ông, nếu dự tính của cháu là đúng, lần này có thể đem lại lợi nhuận cho quốc gia là bao nhiêu.

Ông Đặng nói.

– Ông xem nhà nước có thể bỏ ra bao nhiêu tiền, nếu như nhà nước có thể bỏ ra năm mươi tỷ USD, cháu chắc ít nhất có thể làm cho năm mươi tỷ USD biến thành hai trăm tỷ.

Lục Thiếu Hoa nói một câu hết sức chắc chắn, ở giữa còn nói thêm hai từ “chắc” và “ít nhất”, ý nghĩa rõ ràng quá rồi.

– Tốt lắm, bây giờ ông đi gọi điện cho cháu, sau đó xem quyết định của cấp trên thế nào nhé.

Nói xong, ông ấy liền rời đi, quay về phòng vừa nghỉ ngơi, khóa cửa lại, đề phòng nội dung trò chuyện bị Lục Thiếu Hoa nghe được.

Lục Thiếu Hoa cũng biết nội dung cuộc trò chuyện này không thích hợp để hắn nghe. Hắn cũng không yêu cầu quá đáng, ngồi im trên sofa, đợi đáp án.

Nhưng cấp trên sẽ đồng ý không?

Mục lục
loading...