Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 5


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 5: Chương 0005

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 5: Chú Út

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thời gian trôi qua thực nhanh, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Lục Thiếu Hoa tái sinh, nhắm mắt mà đã sắp hết năm 85. Lục Thiếu Hoa ước gì mình lớn thật nhanh, với tuổi tác hiện nay của hắn, ra ngoài nói chuyện chẳng ai tin, làm sao mà hắn tạo ra ‘Đế quốc kinh tế’ của chính mình được kia chứ.

Sau lần ở trên lớp hắn viết ‘Hợp đồng nhận thầu’ bị thầy giáo phát hiện liền tuyên bố hắn là ‘thiên tài’. Nhưng ở trường hay trong thôn chẳng có ai tin đó là sự thật. Người hiểu rõ chân tướng cũng không nhiều, Đường Bảo Long xem như là một người, còn có cha hắn Lục Gia Diệu và một người nữa chính là thầy giáo lớp một.

Tuy rằng không mấy người tin hắn là ‘thiên tài’, nhưng lần đầu tiên có kỳ thi, Lục Thiếu Hoa làm được hai điểm một trăm để cho mọi người thấy hắn thực sự là ‘thiên tài’, đương nhiên cũng vẫn có người cho rằng do hắn may mắn có được điểm số như vậy. Nhưng liên tiếp vài kỳ thi hắn đều đạt hai trăm điểm, vậy thì không thể là trùng hợp. Các thầy cô giáo trong trường cũng dần dần tin, mà Lục Thiếu Hoa cố ý muốn cho mọi người biết hắn là ‘thiên tài’, như vậy khi hắn làm những việc không ngờ tới thì người ta mới cảm thấy là đương nhiên.

Thử nghĩ mà xem, một người có ba mươi mấy năm trí nhớ, làm thế nào có thể giả làm thằng ngốc ngồi trong trường học? Hơn nữa hắn cũng không có nhiều thời gian, từ bây giờ đến khi khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản cũng còn không đầy bốn năm. Thực ra hắn chỉ còn thời gian ba năm chuẩn bị tài chính đầy đủ để khi giá nhà đất ở Nhật Bản còn chưa tăng mạnh, hắn có đủ tài chính đầu tư xoay vòng. Như vậy không phải là kiếm tiền gấp mấy lần mà là kiếm tiền gấp mấy chục lần. Cho nên mỗi kỳ thi cử Lục Thiếu Hoa đều cố đạt ‘hai trăm điểm’ chính là để người nhà hắn cho rằng hắn không cần đi học cũng biết. Như vậy hắn có thể thoát khỏi số phận học tiểu học, ôn tập một chút đợi đến kỳ thi sau là có thể học lên cấp II.

Sau khi ký hợp đồng nhận thầu, Lục Gia Diệu và Trần Lệ ngày nào cũng bận rộn liên tục đi sớm về khuya, có thể nói cả ngày đều đứng ở trong ‘vườn cam’. Đương nhiên anh trai của Lục Thiếu Hoa là Lục Thiếu Bằng năm nay cũng được mười ba tuổi, hàng ngày tan học là đến phụ giúp, chị hắn Lục Hiểu Nhàn thì phụ trách việc nhà. Mọi người đều nói con nhà nghèo sớm đảm việc nhà, quả thực không sai. Chị hắn năm nay tuy mới 10 tuổi nhưng làm việc nhà ngăn nắp, chỉ có Lục Thiếu Hoa là người rảnh nhất trong nhà.

Cuối cùng đã sắp hết học kỳ, Lục Thiếu Hoa đang nghênh đón kỳ thi đầu tiên, tuy các kỳ thi năm lớp một nhắm mắt hắn cũng được ‘hai trăm điểm’, nhưng hiện giờ hắn nhắm đến mục đích là khiến người nhà của hắn cho rằng hắn không cần đến trường cũng được.

Hơn nửa năm bận rộn, cuối cùng Lục Gia Diệu cũng đem cây vải trồng hết cả mười mẫu ruộng, kết cục là tốt hay xấu thì mặc cho số phận…

– Đại ca, chị dâu, em đã về đây!

Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy chú của hắn đã trở về. Chú hắn tên là Lục Xương, là một trong những sinh viên đại học hiếm hoi trong thôn, năm nay học năm thứ tư, còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Lục Thiếu Hoa dựa theo trí nhớ kiếp trước, biết là sau khi chú tốt nghiệp thì đi dạy học ngay ở trường trung học trong thị trấn, dạy được hai năm thì có xung đột với hiệu trưởng nên nhờ mối quan hệ để được điều lên huyện dạy học

– Chào chú ạ.

Lục Thiếu Hoa sửng sốt một hồi mới hô lên.

– Ngoan lắm, Tiểu Hoa ở nhà hả, nghe nói năm nay cháu đi học rồi, thế thi được mấy điểm?

Lục Xương thấy trong nhà chỉ có Lục Thiếu Hoa thì bỏ quà xuống rồi ôm lấy Lục Thiếu Hoa hỏi thân mật.

Lục Thiếu Hoa rất buồn bực, thực tế tuổi hắn so với Lục Xương hiện tại còn lớn hơn, nhưng chết tiệt là thân thể mới chỉ có 7 tuổi. Tuy nhiên, bực thì bực nhưng hắn vẫn phải trông cậy vào chú hắn để lấy sách giáo khoa từ trung học đến đại học.

– Thi được hai điểm 100.

Nói xong hắn còn làm ra bộ mặt nhăn nhở.

– Hai điểm 100 á?

Lục Xương có chút không tin hỏi.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tỏ ý là thật. Thấy Lục Thiếu Hoa khẳng định thì Lục Xương thấy giật mình. Tuy rằng lớp một mà được 100 điểm thi thì cũng không phải cái gì ghê ghớm lắm, nhưng với điều kiện của Lục Thiếu Hoa hiện tại, gia cảnh không thuận lợi cho việc học hành nhưng hắn lại có thể đạt ‘hai trăm điểm’ điều này nói lên rằng Lục Thiếu Hoa thông minh, nhất định là thiên tài.

Lục Thiếu Hoa không đợi Lục Xương lấy lại tinh thần, lại tiếp tục tung ra một quả bom.

– Chú ơi, cháu không muốn đi học, đằng nào thì cháu cũng đã biết hết kiến thức tiểu học rồi.

– Làm sao cháu biết được?

Lục Xương bị chặn mạch cảm xúc chỉ còn biết dựa theo phản xạ mà hỏi.

– Cháu tự học theo sách giáo khoa.

Lục Thiếu Hoa nói dối, nhưng tốt nhất nên bảo là tự học, bằng không rất khó giải thích với người trong nhà.

Lục Xương cảm thấy như đang là ngày Cá Tháng Tư vậy. Bị Lục Thiếu Hoa dội cho một quả bom choáng váng đầu óc, một lúc sau mới hoàn hồn.

– Nếu cháu không muốn đi học thì không phải không thể được, nhưng chú phải kiểm tra cháu, nếu qua được, chú sẽ đồng ý với cháu chuyện không cần đi học, dù sao cũng chỉ là lãng phí tiền.

– Vâng được, kiểm tra thì kiểm tra.

Lục Thiếu Hoa tay cầm nắm đấm giống như ý muốn nói ‘ai sợ ai’

loading...

– Ầy, chuyện kiểm tra để tối rồi tính, cha mẹ cháu đi đâu rồi?

Bây giờ Lục Xương mới nhớ ra trong nhà chỉ có mình Lục Thiếu Hoa nên mới hỏi.

– Đến ‘vườn cam’ rồi ạ.

Lục Thiếu Hoa biết chú hắn trước giờ phải kìm nén. Lúc trước chưa đi học đại học thì hay cởi dép lội ruộng. Bây giờ đi học rồi, ở xa nhà, không thể về thường xuyên được, mà hiện tại lại đang được nghỉ thì nhất định sẽ đi phụ giúp.

– Ừ, vậy cháu ở nhà, chú đi xem xem có cần phụ giúp gì không.

Lục Xương nói xong liền thả Lục Thiếu Hoa ra, chuẩn bị cởi giày.

– Cháu đi cùng chú nhé.

Lục Thiếu Hoa được thả ra thì nhìn chú hắn vẻ mặt rất phấn khích, nhà hắn nhận thầu trồng nhiều vải như vậy Lục Xương thấy được nhất định sẽ giật mình.

– Được đi thôi, hơn nửa năm rồi chú cũng chưa ra …

Lục Thiếu Hoa và Lục Xương đi vào chỗ trước kia trồng cam, Lục Xương lập tức choáng váng, thấy từng dãy một chỉ có một loại cây vải, hơn nữa còn trồng cả một mảnh đất lớn. Hắn học đại học ở bên ngoài nên cũng biết sơ sơ giá cả quả vải.

Lục Xương quay đầu nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Cây này bao giờ mới cho quả?

– Nhanh thì mấy tháng, nếu không thì hơn hai năm là có thể thu hoạch được.

Ăn xong cơm tối, đầu tiên Lục Xương kêu Lục Thiếu Hoa đọc bảng cửu chương. Sau đó là cầm sách giáo khoa lớp 3 hỏi bài. Nói chung là kiểm tra đủ môn học, toán, ngữ văn đều có, nhưng câu hỏi nào Lục Thiếu Hoa cũng có thể nhanh chóng trả lời. Lục Xương lúc này mới khẳng định chuyện Lục Thiếu Hoa nói ‘hai trăm điểm’ là thật.

Cứ như vậy kiểm tra hết ba giờ đồng hồ, từ kiến thức lớp hai đến lớp sáu, càng về sau Lục Xương càng khiếp sợ. Vốn dĩ không tin việc Lục Thiếu Hoa nói kiến thức tiểu học đã học hết, nhưng theo thời gian kiểm tra, hoàn toàn khiến anh ta rung động. Anh ta không nghĩ rằng Lục Thiếu Hoa nói thật, đúng là đã học hết kiến thức tiểu học, hơn nữa lại còn có thể lý giải rất sâu. Lục Xương cứng miệng, cả buổi không nói câu nào.

Lục Gia Diệu ở cùng Lục Thiếu Hoa tái sinh nửa năm qua mà nhìn không ra, lắm lúc giật mình. Lục Gia Diệu đã sớm biết Lục Thiếu Hoa không phải tầm thường. Việc hắn thuyết phục ông trồng cây vải, đến việc ký hợp đồng nhận thầu, cuối cùng lại còn mặc cả với ‘ngài bí thư ’, lại còn cả bản hợp đồng có phần ông xem còn không hiểu, tất cả những chuyện này cho thấy con ông tuyệt đối là thiên tài trong những thiên tài. Nên khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên giật mình của em trai mình thì ông mở miệng nói:

– A Xương, cậu đừng giật mình, cậu mới về thôn nên chắc không biết, hiện nó được cả thôn này công nhận là thiên tài. Đừng nghĩ nó mới có 7 tuổi, cả bí thư thôn ủy thấy nó mà còn phải sợ, mà nguyên nhân gã sợ là vì cái hợp đồng nhận thầu kia.

Những điều Lục Gia Diệu nói là thật. Hiện giờ Đường Bảo Long nhìn thấy Lục Thiếu Hoa có chút sợ sệt, tuy rằng nghe thì rất buồn cười, một bí thư lại sợ một đứa bé 7 tuổi, nhưng khi Đường Bảo Long nghe thầy giáo lớp một nói bản hợp đồng kia chính là do Lục Thiếu Hoa viết, kết hợp với việc thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn khi nói chuyện, lại còn chiêu lạt mềm buộc chặt kia thì đúng là tròn một vòng, đích xác khiến Đường Bảo Long nghĩ đến mà sợ. Hắn sợ ngày nào đó chính Lục Thiếu Hoa sẽ hạ bệ gã, cho nên khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì gã đổ mồ hôi lạnh, càng không nghĩ tới chuyện tìm đến nhà Lục Gia Diệu gây phiền toái. Lại nói đến việc giấy trắng mực đen đã ký rõ ràng, hắn cũng chẳng có cách nào khác.

– Hợp đồng cái gì?

Lục Xương còn nói lớn hơn nữa. Chuyện khi nãy đã khiến anh ta thất kinh rồi, bây giờ lại còn xuất hiện một hợp đồng, khiến anh ta có phần chịu không nổi.

Lục Gia Diệu có chút đắc ý, Lục Thiếu Hoa là ‘giống’ của ông, có thể sinh ra một đứa bé như vậy, làm sao mà không tự hào cho được. Tuy nhiên ông cũng không nhẫn tâm kích thích cậu em sinh viên, liền đi vào phòng lấy ‘hợp đồng nhận thầu’ ra cho Lục Xương xem.

Hết mười lăm phút đồng hồ Lục Xương mới xem xong hợp đồng. Nội dung bên trong lại càng khiến anh ta giật mình, vì nội dung thật sự rất hoàn hảo, có thể nói không có một lỗ hổng nào. Cho dù là sinh viên như hắn cũng không nhất định có thể viết được một hợp đồng hoàn hảo như thế.

Kỳ thật, hợp đồng này là Lục Thiếu Hoa bắt chước phương pháp văn bản của thế kỷ 21, đương nhiên không có lỗ hổng. Hiện tại là năm 85, cách nhau những mười mấy năm, chắc chắn là không ai có thể viết ra hợp đồng hoàn hảo đến vậy.

– Được rồi, khuya quá rồi, đi ngủ thôi!

Lục Gia Diệu vặn cột sống làm như rất mệt mỏi, nhưng chủ yếu là sợ em trai Lục Xương sợ hãi nên mới kêu mọi người đi ngủ.

– Vâng ngủ thôi.

Lục Xương phụ họa theo, nói xong liền sang nhà bà nội hắn ngủ. Lục Thiếu Hoa liền gọi hắn lại.

– Chú ơi, sách giáo khoa chú học thời trung học trước đây còn không?

– Còn.

– Vậy sách đại học còn không?

– Đều còn, để ở trong tủ khóa bên nhà bà nội.

– Dạ, thế chú về lấy cho cháu xem nhé.

– Được, chìa khóa tủ thì hỏi bà nội ấy, cháu muốn xem thì tự đi lấy đi.

Mục lục
loading...