Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 498


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 498: Chương 0498

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 498: Một mặt làm chuyện mờ ám

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa đặt ra từ vài năm trước đã được khởi động rồi, chỉ là khởi động đó chỉ là sự chuẩn bị trước mà thôi, cũng không phải thật sự xuất phát, mua mỏ dầu, dự trữ dầu thô cũng chỉ là bước đầu, phần chính vẫn chưa thật sự bắt đầu, nhưng thành lập công ty dầu mỏ Phượng Hoàng thì cũng có nghĩa là kế hoạch dầu mỏ đã bắt đầu rồi, cũng chứng minh rằng kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa cuối cùng chính thức bắt đầu rồi.

Kế hoạch có dài có ngắn, kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa là kế hoạch lâu dài, đã là kế hoạch lâu dài, cũng cùng với nghĩa cần đến vài năm thậm chí thời gian mười mấy năm mới hoàn thành, trên thực tế cũng là như vậy, kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa đặt ra đến năm 2010, còn mãi không có kết quả, không ngừng bị kéo dài.

Chỉ có điều hiện nay mới là năm 1995, cách năm 2010 vẫn còn thời gian 15 năm, quá dài rồi, hơn nữa Lục Thiếu Hoa cũng như đạp từng hòn đá qua sông, đi một bước tính một bước, kế hoạch đặt ra chỉ là một thể lớn, một mối chính, còn cặn kẽ tình tiết thì tùy theo mà biến đổi theo.

Cho nên, trước mắt chủ yếu là giai đoạn đầu thực hiện, thành lập công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, lại tiến vào hợp tác cùng công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, làm đại lý cho bọn họ về khí thiên nhiên, xăng và dầu mazut, dầu nhờn cũng mua của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan bọn họ.

Tuy nhiên đã là hợp tác, song phương đều phải có tính tự do, trên hợp đồng cho đều khoản cuối cùng là ngày kết thúc hợp đồng, là 5 năm sau, cũng chính là đến năm 2000. Thời hạn này do hai bên bàn bạc và quyết định, cũng là ý kiến của Lục Thiếu Hoa đề ra.

Kế hoạch dầu mỏ của Lục Thiếu Hoa đã được định đặt ổn thỏa, tự chủ kinh doanh là điều sớm muộn, 5 năm sau căn cứ Hổ Gầm có thể tích trữ được bao nhiêu dầu thô, trong tâm Lục Thiếu Hoa đã có dự tính trước, đợi đến lúc đó, lượng dầu thô dự trữ được đã đủ cho hắn thoải mái tiêu xài rồi, căn bản là không cần phải làm đại lý cho công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan nữa.

Mà bên công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan cũng nghĩ rất rõ ràng, thời gian 5 năm sau đã đủ để họ mở rộng sức ảnh hưởng rồi, không có bất kỳ phản ứng gì liền đồng ý.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa biết, cổ đông của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan sở dĩ đồng ý hợp tác là có nguyên nhân khác, bọn họ cũng có dã tâm, cho là 5 năm sau bọn họ có thể phân cao thấp với tập đoàn Phượng Hoàng, đến lúc đó cho dù không dựa vào tập đoàn Phượng Hoàng cũng có thể đứng vững chân ở thị trường Châu Á.

Điều này khiến trong lòng Lục Thiếu Hoa không khỏi cười lạnh, Châu Á là một địa bàn kinh doanh lớn của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa sẽ cho một con hổ ác nằm ngủ trên địa bàn của hắn không? Câu trả lời rất rõ ràng là không thể, công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan chỉ là một giai đoạn quá độ của công ty dầu mỏ Phượng Hoàng mà thôi. Đợi đến khi công ty dầu mỏ Phượng Hoàng mạnh lên, công ty dầu mỏ Phượng Hoàng liền chuyển đổi vai diễn, biến thành một người đuổi hổ hoặc thợ săn.

Thương trường chính là như vậy, bằng không đã không có người đem thương trường ra so sánh thành chiến tranh, mãi mãi đều tàn khốc như vậy, hôm nay quan hệ là bạn cực kỳ tốt, ngày mai có lẽ lật mặt không quen biết, mất hết tính người, trong nháy mắt trở thành kẻ thù.

Lục Thiếu Hoa biết rất rõ sự tàn khốc của thương trường, từ rất sớm đã có đề phòng, cũng làm được một lượng lớn công tác đề phòng, phòng vệ trước là điều tự nhiên, có thể nói là đã chuẩn bị toàn bộ, về căn bản thì không sợ công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan chiếm lĩnh thị trường Châu Á ngang hàng đối đầu với hắn.

Để phòng ngừa việc công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan đối đầu với hắn thì Lục Thiếu Hoa nên bắt buộc phải chuẩn bị, nhưng trong mắt của Lục Thiếu Hoa không chỉ có một thị trường Châu Á, Lục Thiếu Hoa rất có dã tâm, mục tiêu của hắn là toàn thế giới.

Lục Thiếu Hoa cũng muốn mở rộng tầm nhìn xa hơn, vì đợi đến khi công ty dầu mỏ Phượng Hoàng đi vào quỹ đạo, lúc bắt đầu chủ động kinh doanh, tài sản và dầu mỏ dự trữ của hắn đạt đến độ đỉnh điểm từ trước đến nay, thử hỏi công ty shell Hoàng Gia Hà Lan làm sao tranh giành với hắn chứ.

Nói không khách khí chứ đến lúc đó, Lục Thiếu Hoa muốn ăn công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan cũng là có thể, còn sợ họ làm mưa làm gió ở thị trường Châu Á sao?

Đôi khi, Lục Thiếu Hoa tự nhận thấy mình làm việc có phải hơi cố chấp, đề phòng trước là đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cuối cùng lại hạ lệnh cho Lý Tông Ân, một mệnh lệnh vô cùng bất lợi cho công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan.

“Thu mua cổ phiếu của công ty shell Hoàng Gia Hà Lan.”

Đây là mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa hạ xuống, đằng trước mệnh lệnh này còn kèm thêm hai chữ bí mật, bí mật mua lại cổ phiếu của công ty Hoàng Gia Hà Lan, còn là phân tán ra mua, dùng hơn mười hai mươi công ty nước ngoài âm thầm thu mua, không làm kinh động đến bất cứ người nào.

Không còn cách nào khác, công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan là một công ty niêm yết trên thị trường, cổ phần lại phân tán, cổ đông to nhỏ cộng lại cũng hơn mười mấy người, số cổ phiếu lưu động trên thị trường cũng rất nhiều, rất dễ thu mua lại.

Mà Lục Thiếu Hoa thu mua cổ phiếu của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan là có mục đích, cũng là sự phòng bị tốt nhất. Giả thiết một chút, nếu Lý Tông Ân mua được phần lớn số cổ phiếu của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, tất cả lại gộp lại, Lục Thiếu Hoa liền trở thành cổ đông lớn của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, cổ đông lớn trong công ty là có quyền lực quyết định rồi.

loading...

Có được quyền quyết định, về căn bản công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan đã một nửa thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa có còn sợ bọn họ không? Nếu cần thiết, Lục Thiếu Hoa còn có thể dùng thêm chút thủ đoạn, mua lại hết các cổ phiếu của các cổ đông nhỏ, cổ phần lớn đến 51% là có thể khiến công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan thực sự thuộc về tập đoàn Phượng Hoàng.

Việc đời không có gì là tuyệt đối, những lời này có một tỉ trọng rất lớn trong lòng Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa cũng tin vào câu nói này, là vốn mà hắn giấu trong chỗ tối, muốn thu mua cổ phần của công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan không phải là việc khó, nếu lại dùng thêm một thủ đoạn không sạch sẽ nữa, khống chế tuyệt đối không phải là không có khả năng.

Trước mắt không cần dùng đến việc đó, dù sao sau này trong khoảng thời gian 5 năm, tập đoàn Phượng Hoàng và công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan không có chuyện đứng ở vị trí đối lập nhau được, Lục Thiếu Hoa ngầm giở vài trò chỉ là muốn phòng bị trước mà thôi.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chỉ cảm thấy tự mình nên có sự chuẩn bị trước mà thôi, chứ không có nghĩa về một hướng nào khác, càng không muốn nghĩ, vì làm như vậy cũng không vẻ vang.

Con người không phải đều như vậy sao, mặt tối tăm của mình luôn giấu đi thật sâu, Lục Thiếu Hoa không phải là thần, hắn là một người bình thường không thể bình thường hơn nữa, hắn cũng có một mặt tăm tối, lại thêm thương trường là tàn khốc, Lục thiếu hoa không có sự lựa chọn nào khác.

Người không vì mình, trời chu đất diệt, Lục Thiếu Hoa muốn bảo vệ kế hoạch của mình không gặp một trở ngại nào, hắn chỉ có thể sử dụng đến mặt đen tối đó, dùng thủ đoạn không vẻ vang để phòng bị.

Nhưng mà, cùng lúc phòng bị công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, Lục Thiếu Hoa cũng không cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng ngừng nghỉ, không những không ngừng nghỉ, còn tăng thêm tiến độ, chiêu binh mãi mã, còn bổ sung cơ sở cho công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, bắt đầu vận chuyển.

Không thể không nói, việc tập đoàn Phượng Hoàng tiến vào xếp thứ ba mươi bảy đã gây ảnh hưởng mạnh, tạo sự mở rộng trước giờ chưa hề có, sau khi công ty dầu mỏ Phượng Hoàng đăng tin tức tuyển dụng, bên ngoài phản ứng rất mãnh liệt, rất nhiều người tài đến nộp hồ sơ vào bộ nhân sự của tập đoàn Phượng Hoàng, muốn thử vận may, vào làm việc trong tập đoàn Phượng Hoàng.

Lục Thiếu Hoa cũng nhận được báo cáo của Tần Tịch Thần, sau ba ngày thông báo tuyển dụng được phát ra, bộ nhân sự của tập đoàn Phượng Hoàng tất cả nhận được hơn năm mươi tám nghìn bộ hồ sơ, nhân tài các mặt đều có, trong đó từ nước ngoài gửi về đã có hơn hai mươi lăm nghìn bộ, còn có hơn ba nghìn bộ là của người Hồng Kông bản địa.

Đối với tình hình này, Lục Thiếu Hoa không nói gì, tuy nhiên hiện tượng này có ý nghĩa gì, Lục Thiếu Hoa rất rõ, gượng cười, đồng thời không nói gì, Lục Thiếu Hoa là càng vui mừng và kích động.

Hắn hiện giờ có thể nói lớn một câu, hắn thành công rồi.

Đúng vậy, hắn thành công rồi, hắn đã khiến cho tên tuổi của tập đoàn Phượng Hoàng lớn mạnh, mục tiêu từ khi tái sinh có thể xem như đạt được đế quốc kinh tế. Hiện nay tập đoàn Phượng Hoàng đã bước được nửa chân vào vòng tròn của đế quốc kinh tế rồi.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa thành công rồi.

Tình hình phản ứng của bên ngoài đã nghiệm chứng được thành quả của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa đã thành công, nhưng trước mắt tình hình này thật khiến cho người của bộ nhận sự đau đầu, dù sao hơn năm mươi tám nghìn bộ hồ sơ không thể xem hết liền một lúc.

Nhưng cũng không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa vẫn là câu nói đó, tập đoàn Phượng Hoàng chỉ cần nhân tài trong các nhân tài, không có tài không cần, khiến người của bộ nhân sự không thể không nâng cao tinh thần, nghiêm túc xem hồ sơ, sau mới triệu đến phỏng vấn, trải qua hai cửa ải mới bước được vào cánh cửa của tập đoàn Phượng Hoàng.

Trải qua gần một tuần bận rộn, Tần Tịch Thần phái thêm mười mấy người đến giúp cho bộ nhân sự, cuối cùng cũng xem hết hơn năm mươi tám nghìn bộ hồ sơ, chỉ là kết quả cuối cùng với tổng số sơ yếu lý lịch được chọn hình thành một sự so sánh rõ ràng, chỉ có không đến hơn hai trăm hồ sơ được giữ lại.

Hơn 200 bộ hồ sơ được giữ lại này cũng không có nghĩa chủ nhân của chúng được vào tập đoàn Phượng Hoàng, còn phải qua phỏng vấn mới có thể được nhận, sau khi được nhận còn phải thử việc 3 tháng, nếu trong thời gian thử việc. Bản thân không có biểu hiện xuất sắc, chờ đợi bọn họ vẫn là cùng kết quả, bị đuổi ra khỏi cửa.

Dùng thời gian một tuần để xem lý lịch, lại thêm một tuần để phỏng vấn, sau gần nửa tháng, chủ nhân của gần 200 bộ hồ sơ cũng được quyết định vào tập đoàn Phượng Hoàng thử việc. Vòng phỏng vấn lại đào thải hơn 80 người, chỉ có 120 lọt vào vòng thử việc.

Công ty dầu mỏ Phượng Hoàng vứa mới thành lập, hợp tác với công ty Shell Hoàng Gia Hà Lan, nhưng dù có như vậy, cũng không cần quá nhiều nhân viên, chỉ cần gần 100 người là đủ rồi.

Nói cách khác, trong 120 người thử việc sẽ còn có 20 người phải ra, đây là sự việc không thể thay đổi, đồng thời, những người ở lại cũng có thể bị sa thải, nói cho cùng cho dù là nhân tài nếu có biểu hiện không tốt, Lục thiếu Hoa sẽ không để bọn họ lại trong công ty dầu mỏ Phượng Hoàng, cùng lắm lại tuyển dụng thêm lần nữa.

Cứ như vậy, thời gian trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua, trong hơn một tháng đó, công ty dầu mỏ Phượng Hoàng đã chính thức vận hành, mà trong 120 người thử việc đó tám người đã bị sa thải, nhân viên không ngừng bị rút ít lại.

Nhưng theo quan sát của Tần Tịch Thần, trong những người còn lại, biểu hiện đều rất tốt, có thể giữ lại làm việc trong tập đoàn Phượng Hoàng. Điều này, Lục Thiếu Hoa cũng không có nói gì, chỉ nói Tần Tịch Thần xem mà làm, nếu thích đáng thì cứ giữ lại, Lục Thiếu Hoa cũng không ngại thêm mười mấy người.

Đến bây giờ, sự rầm rộ của công ty dầu mỏ Phượng Hoàng cuối cùng cũng lắng lại, đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi Lục Thiếu Hoa về Hồng Kông, sau hai tháng, Lục Thiếu Hoa được nghênh đón một việc làm hắn vui mừng.

Mục lục
loading...