Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 489


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 489: Chương 0489

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 489: Tiến Công

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Bây giờ là chín giờ hai mươi phút, chỉ còn mười phút nữa là đến thời điểm gia tộc Brown hội họp, Lục Thiếu Hoa không thể đợi bọn họ họp xong mới hành động, bởi vì như vậy sẽ không đủ thời gian, cho nên trước tiên phải hành động đã.

Lục Thiếu Hoa hạ lệnh bắt đầu hành động, Lý Chí Kiệt cũng không nói nhiều, gật đầu theo sau, mượn điện thoại vệ tinh, máy vừa thông thì nói:

– Đội một y như kế hoạch mà hành động, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, phải thật cẩn thận, không để bị phát hiện.

Phương án hành động là do hai người Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt lập ra, bước đàu tiên là phái ra gần một trăm đội viên ám sát, vây quanh tiến hành ám sát, sau khi ám sát xong hoàn toàn thì đại quân sẽ tiến vào, tiến hành tiêu diệt các thành viên trong gia tộc Brown.

Kế hoạch thì rất tốt rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa quên là mỗi một thành viên thuộc lực lượng phòng thủ bên ngoài của gia tộc Brown đều mang theo thiết bị thông tin, một khi ai đó bị ám sát thì sẽ bị mất liên hệ thành ra khả năng bị phát giác rất lớn.

Lục Thiếu Hoa thì không ngờ tới, nhưng Lý Chí Kiệt lại nghĩ tới chuyện đó, nên sau khi Lục Thiếu Hoa hạ lệnh xong anh ta vẫn thấy không thích hợp, chau mày, nhưng cũng không nói gì với Lục Thiếu Hoa, cầm điện thoại vệ tinh gọi, nói vào trong điện thoại:

– Lệnh cho đội viên đội một phải tăng tốc độ nhanh hơn, chỉ cho thời gian là mười phút.

Sau khi ra lệnh sửa thời gian xong, Lý Chí Kiệt gác máy, liền thấy vẻ mặt nghi vấn của Lục Thiếu Hoa, nên giải thích:

– Một cuộc hội họp theo kiểu như của gia tộc Brown lần này, lực lượng nhân viên bên ngoài khẳng định là có mang theo thiết bị thông tin, nếu có thành viên bị ám sát, liên hệ không được, một lúc sau có khả năng bọn họ sẽ phát hiện ra.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, không thể phủ nhận, Lý Chí Kiệt nói rất có lý, Lục Thiếu Hoa không khỏi vỗ trán thầm hô một tiếng ‘sơ sẩy’, lúc này mới tỉnh ra. Con ngươi chuyển động, trầm giọng hạ một lệnh khác:

– Lệnh cho đại đội nhanh chóng tiến vào, thu hẹp vòng vây.

Ngay sau khi Lục Thiếu Hoa tỉnh ra liền muốn rõ ràng sự việc sau đó, nếu đối phương phát hiện, như vậy chỉ có tiến hành đánh mạnh vào, mà nếu đại đội vẫn còn ở khu vực ngoại vi, đến lúc đó sẽ có khả năng đội viên đội ám sát gặp nguy hiểm.

Chưa hết, sau khi hạ lệnh cho đại đội hành động, Lục Thiếu Hoa lại truyền mệnh lệnh tiếp theo

– Lệnh cho máy bay chiến đấu bay ở vùng trời thấp, phát hiện tình thế nguy cấp thì lập tức nổ súng. Hỏa tiễn cũng như vậy, nếu tình hình có biến liền đánh mạnh vào, không tiếc cái gì cả.

– Hiểu rồi.

Lý Chí Kiệt nói, tiếp theo gọi điện truyền lệnh.

– Đội hai nhanh chóng tiến vào, phối hợp hành độ với đội một, nếu tình hình có biến, thì đánh mạnh vào.

– Máy bay chiến đấu nghe lệnh, thu hẹp khoảng cách chiến đấu, cần là nổ sung.

– Tám nòng hỏa tiễn chú ý, nhắm vào mục tiêu, nếu có tình huống bất thường liền nổ súng.

Lý Chí Kiệt gọi ba cuộc điện thoại truyền ba mệnh lệnh, sau khi xong hết mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã làm xong.

Lục Thiếu Hoa cũng gật đầu theo, không nói gì, cầm một ống nhòm có thể nhìn xuyên màn đêm, quan sát tình hình trên bãi cỏ ở biệt thự của gia tộc Brown.

Thời gian từng giọt trôi qua, một trận chiến không tiếng động diễn ra, một đám người thuộc lực lượng phòng thủ bên ngoài của gia tộc Brown ngã xuống. Lục Thiếu Hoa nhìn từ ống nhòm thấy được cảnh ám sát, trên mặt lộ ra nụ cười, tỏ vẻ vừa lòng với đội viên tổ ám sát.

Năm phút trôi qua, biệt thự gia tộc Brown vẫn im lìm, bên trong không có gì chuyển động. Lục Thiếu Hoa biết đối phương còn chưa phát hiện ra, cũng đỡ lo lắng hơn nhiều.

Đúng vậy, đỡ lo lắng hơn nhiều, năm phút tuy rằng không dài, nhưng cũng đủ cho một trăm thành viên đội ám sát hạ được rất nhiều người của đối phương. Theo như Lục Thiếu Hoa tính toán thì thời gian năm phút này, ít nhất đã ám sát được gần một trăm năm mươi thành viên của đối phương.

Lý Chí Kiệt và Trần Quốc Bang cho rằng, lực lượng phòng thủ bên ngoài của gia tộc Brown, thành viên gia tộc họ và hội vệ sĩ tổng cộng có khoảng ba trăm người có sức chiến đấu, trong đó gần hai trăm người thuộc lực lượng phòng thủ bên ngoài, một trăm người là vệ sĩ cho các thành viên gia tộc.

Hiện giờ đã tốt rồi, giải quyết được gần một trăm năm mươi người bên ngoài, số còn lại không nhiều nữa, cho dù bọn họ có phát hiện, Lục Thiếu Hoa cũng nắm chắc thắng lợi trong tay, không có gì trì hoãn được.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa thổi kèn phát lệnh tấn công.

Mà sau khi Lục Thiếu Hoa hạ mệnh lệnh, Lý Chí Kiệt đã chuẩn bị sẵn từ trước gọi điện thoại truyền đạt mệnh lệnh.

loading...

– Đội một rút lui.

– Đội hai đánh lên, tiếp ứng đội một, tấn công.

– Máy bay chiến đấu tiếp cận biệt thự, lượn vòng trên không, khi cần thiết có thể nổ súng. Hỏa tiễn nhằm đúng mục tiêu bắn.

Tuân theo mệnh lệnh, đội viên đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm tiến lên, đại đội áp sát, tổ ám sát rút lui nhập vào đại đội, sau đó chuẩn bị tấn công vào, mà lúc đội viên của tổ ám sát rút lui, sớm đã nổ súng bắn hỏa tiễn thẳng vào mục tiêu rồi.

– Đùng đoàng

Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, mỗi lần bắn hảo tiễn là tám viên đạn pháo, tám lần bắn có sáu mươi tư tiếng nổ, sự yên tĩnh của vốn có buổi đêm không còn nữa, ánh lửa bốc lên bốn phía, xung quanh biệt thự gia tộc Brown trong nháy mắt sáng bừng lên.

Tiếng pháo vang lên, tiếng pháo nổ đùng đoàng quấy rối sự yên tĩnh của màn đêm, tiếng máy bay chiến đấu cũng đang làm quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh, bay thấp trên không, lượn vòng quanh, âm vang càng lớn, khiến những người đợi ở bên trong biệt thự sợ hãi.

Thời gian không đợi ai, Lục Thiếu Hoa vốn dĩ yêu cầu khiêu chiến, cho nên sau khi sáu mươi tư tiếng đạn pháo nổ, đội một và đội hai áp sát, tiếng đạn nổ lớn, bắn ra.

– Nói với đội viên tiền tuyến, có thể sống sót thì giữ lại, không thể thì diệt hết.

Lục Thiếu Hoa nói

Giữ lại những người sống sót là vì muốn hỏi rõ quá trình sự việc, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không để cho đội viên đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm mạo hiểm, dù sao gia tộc Brown là dựa vào buôn lậu sung đạn mà sống, mỗi một thành viên đều không lạ lẫm gì với súng đạn. Người biết sử dụng sung cũng không ít.

Đối phương biết sử dụng súng, cũng đồng nghĩa có uy hiếp đến đội mình, Lục Thiếu Hoa nghĩ mạo hiểm như vậy, cũng không đi mạo hiểm, cho nên anh ta thêm một điều kiện, thứ nhất là bảo đảm tình trạng an toàn bản thân rồi mới giữ những người sống sót.

– Đã rõ.

Lý Chí Kiệt lên tiếng, liền gọi điện sang hạ mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa nghe được mệnh lệnh của Lý Chí Kiệt. Sau khi Lý Chí Kiệt bỏ điện thoại xuống, Lục Thiếu Hoa cũng không ngồi yên, cất tiếng nói

– Tôi thấy cũng không tồi đâu, chúng ta đi qua đó đi

Lục Thiếu Hoa muốn được tự bản thân xuống xem chiến trường một chút, xem tình trạng bi thảm của gia tộc Brown một chút xem như thế nào, như vậy có thể khiến trong lòng hắn có được sự an ủi lớn, chính là an ủi, bốn người Lý Thượng Khuê bọn họ bị thương, hiện tại cơ bản là cuộc báo thù đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa đến là muốn nhìn xem kẻ thù kết cục sẽ như thế nào.

Trần Quốc bang và Lý Chí Kiệt không phản đối, nhưng Trần Quốc Bang vẫn lấy một bộ quần áo chống đạn ở đằng sau xe đưa cho Lục Thiếu Hoa mặc vào, mà mỗi người bọn họ đều đứng ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa, cảnh giác đi tới.

Bên cạnh Lục Thiếu Hoa không chỉ có hai người Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt, còn có đoàn vệ sĩ chín người lúc trước đi đến cùng bọn họ, tất cả đều vũ trang khắp người, đi vây quang bốn phía Lục Thiếu Hoa, chậm rãi đi đến ngôi biệt thự.

Lục Thiếu Hoa xuống xe cách ngôi biệt thự tương đối xa, khoảng bốn trăm mét, đi bộ phải mất một chút thời gian, hơn nữa lại từ từ đi tới, khi đi đến được ngôi biệt thự thì đã mất mười phút rồi.

Mười phút trôi qua đủ để phát sinh rất nhiều sự việc, đợi đến khi Lục Thiếu Hoa đến được ngôi biệt thự thì cuộc chiến đấu đã kết thúc rồi, toàn bộ ngôi biệt thự máu chảy đầm đìa, những người chết nằm trên mặt đất đếm không xuể, một chiến trường khốc liệt.

Sau sự việc ở Châu Phi nội tâm của Lục Thiếu Hoa đã mạnh thêm. Bây giờ nhìn thấy người chết và máu đã không ghê tởm như vậy, giống như người không có vấn đề gì bước vào ngôi biệt thự.

Mà khi đoàn người Lục Thiếu Hoa đi vào, đội trưởng đã ở đó từ trước vội vàng nhanh chóng bước vào, báo cáo sự việc cho Lý Chí Kiệt.

Bên trong đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm có rất nhiều người Trung Quốc. Những người đội trưởng lại càng không ít, khi báo cáo với Lý Chí Kiệt cũng nói bằng tiếng Trung, Lục Thiếu hoa nghe hiểu hết, đại khái chính là cuộc chiến đấu đã đến hồi kết rồi, đang lục soát tìm kiếm xem có còn ai ẩn nấp trong gia tộc Brown không.

– Còn ai bắt được làm nhân chứng sống không?

Đây chính là điều mà Lục Thiếu Hoa muốn biết nhất.

– Có, bắt được ba người hai đàn ông, một đàn bà, nam chính là chủ nhà đương nhiệm của gia tộc Brown, còn lại là con trai lớn và vợ của ông ta.

Người đến báo cáo cũng biết Lục Thiếu Hoa, cũng biết thân phận hiện tại của Lục Thiếu Hoa nên nghe thấy hắn hỏi, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức trả lời ngay.

– Tốt

Lục Thiếu Hoa vừa lòng, cười nói một câu, sau đó nhìn hai người Lý Chí Kiệt và Trần Quốc Bang nói

– Chúng ta đi vào đi, tôi đang muốn biết chân tướng của sự việc này.

Lục Thiếu Hoa tin tưởng, sự kiện này không phải đơn giản như vậy, hẳn là có chân tướng. Đây cũng là điều Lục Thiếu Hoa muốn biết, bây giờ bắt được chủ của gia tộc Brown, đằng sau chân tướng sự việc sẽ có thể do chính miệng ông ta nói ra.

Nhưng sự thật có thể được không?

Mục lục
loading...