Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 488


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 488: Chương 0488

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 488: Trước giờ ra tay

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Ba ngày đi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, Lục Thiếu Hoa rất nhàn nhã, cả ngày hắn ở trong phòng tống thống xem ti vi, thỉnh thoảng uống chút rượu, sau đó đi ngủ. Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt cũng vậy, rất nhàn nhã như đi chơi, trừ lúc thỉnh thoảng bàn bạc công việc, nghe điện thoại, thì không có việc gì để làm cả.

Dĩ nhiên, mấy người Lục Thiếu Hoa thì không có việc gì làm, nhưng những người khác thì ngược lại, luôn bận rộn. Sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp, Tiền Khiêm lựa chọn hơn ba trăm người đưa sang bên Mỹ này.

Cùng với một nhóm hơn ba trăm người, còn có hai máy bay chiến đấu tàng hình. Hai chiếc máy bay này được tháo gỡ thành linh kiện vận chuyển tới Mỹ, sau đó được lắp ráp lại như cũ và giấu ở một nơi bí mật, chờ thời cơ chín muồi thì hành động.

Bề ngoài thì bên Mỹ này trông rất bình lặng, nhưng bên trong rất bận rộn lo chuẩn bị chu đáo trước cuộc chiến đấu, bên châu Phi cũng vậy. Dưới sự chỉ huy của Tiền Khiêm, từng đội quân được phái đi đến địa điểm đã định, hết thảy đều chuẩn bị đâu vào đó.

Thế nhưng, vào bốn giờ chiều ba ngày sau đó, Lục Thiếu Hoa chấm dứt việc nhàn nhã dạo chơi, bắt đầu triệu tập Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt ngồi lại với nhau một cách nghiêm túc, coi như là thảo luận lần cuối trước khi bước vào cuộc chiến.

– Tất cả đã chuẩn bị xong chưa?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đã chuẩn bị xong. Đoàn Hổ Gầm đã tới vị trí chỉ định, máy bay chiến đấu cũng đã bố trí xong, tối hôm qua các nhóm nhân viên ở đây đã đi New York, tiếp cận bãi cỏ bên ngoài biệt thự, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể bao vây, thực hiện kế hoạch đã định.

Lý Chí Kiệt báo cáo một mạch khái quát về tình hình.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, hỏi:

– Hôm nay có điều tra được tin tức nào khác không?

Khi Lục Thiếu Hoa nhận định được tình hình, hắn sẽ điều tra đến cùng, hắn cho rằng chuyện này không đơn giản như vậy, hắn sẽ dựa vào suy đoán của mình tiếp tục truy xét cho đến lúc có kết quả mới thôi.

Lý Chí Kiệt lắc đầu, nói:

– Không có kết quả gì, chỉ có thể chờ đánh chiếm gia tộc Brown, bắt được các thành viên chủ chốt tra hỏi thì mới biết được.

“…” Lục Thiếu Hoa thất vọng, nhưng hắn cũng không trách cứ Lý Chí Kiệt, bởi vì hắn biết chuyện này không dễ gì tra ra được, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Rất khó.

– Vậy thì thôi đi, chờ tối nay hành động rồi nói sau.

Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đành bất đắc dĩ bỏ qua, hy vọng rằng sau khi tấn công gia tộc Brown sẽ tra hỏi và tìm ra câu trả lời, nhưng liệu sau khi đánh chiếm gia tộc Brown sẽ có được kết quả?

Lục Thiếu Hoa không biết, Lý Chí Kiệt cũng không biết, Trần Quốc Bang cũng vậy, không ai có câu trả lời.

Thời gian từng giây, từng giây trôi qua, mới đó đã một tiếng đồng hồ, Lục Thiếu Hoa đã thay một bộ trang phục đi nghỉ mát, đội một cái mũ rộng vành, đeo kính râm, hoàn toàn thay đổi hình dạng, biến thành một người khác hẳn.

Lục Thiếu Hoa hóa trang. Hắn hóa trang để ra ngoài đi New York và tới bãi cỏ bên ngoài biệt thự của gia tộc Brown, nhằm tận mắt chứng kiến việc tiêu diệt gia tộc này.

– Lên đường.

Lục Thiếu Hoa khẽ hô lên. Lời của Lục Thiếu Hoa là nói với Lý Chí Kiệt và Trần Quốc Bang, còn những người khác hắn vẫn để họ ở lại canh gác phòng tổng thống nhằm đánh lạc hướng kẻ thù, chỉ có hắn và hai người Lý Chí Kiệt, Trần Quốc Bang lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Tất cả mọi việc đã sắp xếp xong, Lục Thiếu Hoa theo cửa sau khách sạn rời đi, thần không biết quỷ không hay, không ai phát hiện việc Lục Thiếu Hoa ra đi, ngay cả người phục vụ của khách sạn cũng vậy.

Ở cửa sau khách sạn có ba chiếc xe đã đậu sẵn. Trong ba chiếc xe, chiếc ở giữa chỉ có một mình tài xế, hai chiếc còn lại đầy người. Chờ nhóm ba người Lục Thiếu Hoa lên chiếc xe ở giữa, cả ba chiếc từ cửa sau khách sạn nghênh ngang rời đi.

Washington và New York cách nhau khá xa, nếu đi bằng xe hơi thì sẽ không kịp giờ, nhưng Lục Thiếu Hoa đi New Yok bằng máy bay chiến đấu, nên không cần phải gấp gáp.

Từ lúc được đưa vào Mỹ, các máy bay chiến đấu đậu ở một nơi bí mật cách khách sạn Lục Thiếu Hoa đang ở không xa lắm, chỉ cần nửa giờ đi xe là tới.

Đoàn người của Lục Thiếu Hoa đã tới chỗ máy bay chiến đấu. Lập tức, Lục Thiếu Hoa lên một chiếc máy bay, ngồi ở ghế dành cho phi công phụ, còn Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt lên chiếc máy bay còn lại, do Lý Chí Kiệt tự cầm lái.

Máy bay khởi động rồi từ từ bay lên không trung, rời khỏi bầu trời Washington nhằm New York bay đi. Tuy ngồi ở ghế phi công phụ nhưng Lục Thiếu Hoa không cần phải làm gì, chỉ ngồi yên chờ máy bay bay đi.

Tốc độ của máy bay chiến đấu rất cao, chỉ cần hơn một giờ là tới New York, hạ cánh xuống vị trí dự định, Lục Thiếu Hoa bước xuống.

Đã tới được New York, đêm đã buông xuống, Lục Thiếu Hoa không gấp gáp, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hít thật sâu làn không khí lạnh, thở dài một cái rồi hỏi:

– Anh Chí Kiệt, tình hình bọn chúng thế nào?

Tin tức về gia tộc Brown đều đưa đến cho Lý Chí Kiệt, tình hình hiện tại ở bãi cỏ ngoài biệt thự của gia tộc Brown cũng nằm trong lòng bàn tay gã, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể hỏi gã thôi.

loading...

– Ngày hôm qua, các thành viên của gia tộc Brown từ những địa phương khác đã tới, nhưng có một số thành viên tại New York chưa đến, có thể đang trên đường đến hoặc không đến.

Lý Chí Kiệt bình thản nói, không đợi Lục Thiếu Hoa hỏi, lại nói tiếp:

– Cuộc họp mặt của chúng chính thức bắt đầu lúc tám giờ tối, trước lúc tám giờ, tất cả thành viên trong gia tộc sẽ đến đông đủ. Ừm, thời điểm kết thúc là mười giờ tối. Đến lúc đó, các thành viên tại New York sẽ có một bộ phận rời đi, còn các thành viên khác sẽ ở lại canh gác ở bãi cỏ một ngày, hôm sau mới đi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, trầm ngâm một hồi mới nói tiếp:

– Lệnh cho người của chúng ta bao vây khu vực bãi cỏ, à, không nên hành động quá lộ liễu, khiến đối phương phát hiện ra, chờ cho cuộc họp mặt của chúng bắt đầu, lúc chúng đang tiến hành buổi lễ thì ra tay.

Nếu các thành viên gia tộc Brown không rời khỏi biệt thự, Lục Thiếu Hoa sẽ chờ tới đêm khuya mới động thủ, nhưng vì có một số người sẽ rời khỏi nên hắn không lựa chọn nào khác là ra tay nhân lúc bọn chúng chưa đi, như vậy mới có thể tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn được.

– Tôi hiểu rồi.

Lý Chí Kiệt gật đầu, cầm lấy điện thoại vệ tinh truyền lệnh. Khi Lý Chí Kiệt đang truyền lệnh, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến, lập tức đi về phòng, ngồi xuống sô- pha, nhắm mắt lại suy nghĩ. Trần Quốc Bang cũng vậy, anh ta đi theo sau Lục Thiếu Hoa vào phòng, cũng ngồi xuống sô-pha và nhắm mắt lại suy nghĩ.

Không lâu sau, Lý Chí Kiệt bước vào, ngồi xuống sô-pha, nhếch môi định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhưng vừa lúc đó, vẫn nhắm mắt, Lục Thiếu Hoa lên tiếng hỏi:

– Có chuyện gì vậy? Cứ nói đi, tôi nghe đây.

– Hả!

Lý Chí Kiệt gãi đầu, rồi mới nói:

– Thật ra thì cũng không có chuyện gì, chỉ muốn nói để cậu biết là tất cả đã bố trí ổn thỏa, à, anh Tiền Khiêm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ mệnh lệnh là bắt đầu ra tay.

– Tôi biết rồi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên đáp, sau đó không nói gì nữa, ngồi im như nhà sư nhập định, nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chuông đồng hồ treo tường điểm tám giờ. Lúc này, điện thoại trong tay Lý Chí Kiệt cũng reo lên, gã không chần chừ, lập tức tiếp điện thoại, nói nhỏ hai câu, lại cúp điện thoại.

– Cuộc họp mặt của gia tộc Brown đã bắt đầu rồi.

Lý Chí Kiệt nói.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa vẫn không mở mắt, ừ một tiếng rồi nói tiếp:

– Mệnh lệnh cho người của chúng ta bao vây biệt thự, không được để cho bất cứ ai trốn thoát.

– Tốt.

Lý Chí Kiệt trả lời, lại gọi điện thoại liên hệ với tuyến trước, truyền đạt mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa.

Đại sảnh yên lặng trở lại, Lục Thiếu Hoa không nói gì nữa, nhắm mắt lại như ngủ. Tám giờ bốn mươi phút, hắn mở mắt ra, giọng nói như ác ma từ vực sâu vọng lên:

– Máy bay chiến đấu bắt đầu xuất phát, bay vòng quanh trên khu vực bãi cỏ, đợi lệnh tôi.

Phòng này có người canh gác, trừ người canh gác ra, còn có ba phi công lái máy bay chiến đấu sống ở đây, cùng với phi công lái chiếc máy bay lúc nãy chở Lục Thiếu Hoa là bốn người, vừa đúng hai cặp ngồi trên hai máy bay chiến đấu.

Lý Chí Kiệt không nói nhiều, đứng dậy ra khỏi phòng. Lát sau nghe vẳng lại tiếng nói của gã, rồi đến tiếng máy bay chiến đấu khởi động, hiển nhiên là chuẩn bị lên đường.

Sau khi máy bay bay đi, Lục Thiếu Hoa đứng lên khỏi ghế salon, nói:

– Anh Hai, chúng ta cũng lên đường đi.

– Được.

Trần Quốc Bang cũng không nhiều lời, đứng lên theo sau Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài.

Nơi đây, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước, từ địa điếm máy bay đáp xuống hay là xe chở Lục Thiếu Hoa đều đã sắp xếp ổn thỏa từ trước, cho nên, sau khi Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang bước ra lại có ba chiếc xe đợi sẵn, từ từ chạy về phía mục tiêu.

Gia tộc Brown là một gia tộc xã hội đen, buôn lậu vũ khí với số lợi nhuận kếch sù, tiền bạc của cải không cần phải nói cũng biết, rất nhiều. Vì quá giàu có, biệt thự cũng lớn hơn so với người khác, cảnh vật cũng bố trí rất đẹp. Hơn nữa, giờ là buổi tối, ngoại trừ biệt thự đèn đuốc sáng trưng, những nơi khác đều tối đen.

Xe của Lục Thiếu Hoa vừa tới bên ngoài trang trại liền dừng lại. Lục Thiếu Hoa xuống xe, trước tiên quan sát xung quanh một chút, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã chín giờ hai mươi, chỉ còn mười phút nữa là cuộc họp mặt của gia tộc Brown kết thúc.

– Bắt đầu hành động, thời gian là nửa giờ. Nửa giờ sau phải tiêu diệt sạch sẽ lực lượng phòng thủ bên ngoài.

Lục Thiếu Hoa quyết đoán ra lệnh.

Mục lục
loading...