Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 486


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 486: Chương 0486

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 4: Kế hoạch dầu mỏ.

Chương 486: Thôn tính

Nhóm dịch: Quan Trường

Nguồn: metruye

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Trong ba ngày này, mấy người Lục Thiếu Hoa không ra khỏi cửa, mà ở lì trong phòng tổng thống của khách sạn. Thậm chí Lục Thiếu Hoa còn bao hết các phòng tổng thống ở tầng trệt của khách sạn, trừ các nhân viên phục vụ của khách sạn ra, không ai được phép đi vào.

Lục Thiếu Hoa vẫn sống trong khách sạn. Với sự canh phòng nghiêm ngặt như vậy, kẻ thù không có khả năng tiếp cận phòng tổng thống của Lục Thiếu Hoa. Thực tế thì chúng có tìm cách trà trộn vào, nhưng không được. Tầng trệt được phòng thủ rất chặt chẽ, còn chưa kịp lên tới phòng của Lục Thiếu Hoa thì chúng đã bị bắt đưa đến một nơi bí mật.

Có một lần sẽ có lần sau, kẻ thù liên tiếp lẻn vào mấy lần đều không được, đành phải từ bỏ ý định. Bọn chúng phái người trông chừng, đợi mấy người Lục Thiếu Hoa ra ngoài sẽ lại ra tay.

Khi Lục Thiếu Hoa ở khách sạn sang ngày thứ hai, thì người bên Châu Phi tới. Hai trăm tám mươi người, cộng với hơn một trăm người lúc đầu là gần bốn trăm người.

Gần bốn trăm người, không nhiều lắm, nhưng được trang bị vũ khí đầy người: súng lục, lựu đạn, một số người còn mang AK 47. Hơn nữa họ có năng lực tác chiến cực mạnh, gần bốn trăm người mang hết khả năng ra chiến đấu không phải là một sức mạnh bình thường.

Người đã tới, vũ khí nặng không có cách nào mang sang đây, Lý Chí Kiệt dự tính liên lạc với các tay kinh doanh vũ khí ở Mỹ để mua tám ống phóng rốc- két, mỗi ống có tám viên đạn, tăng thêm sức chiến đấu cho phe mình.

Dĩ nhiên, khi Lục Thiếu Hoa đã bảo mua vũ khí thì Lý Chí Kiệt không chỉ mua tám ống phóng rốc- két. Với loại súng không thể thiếu là AK 47, gã mua năm mươi khẩu, cộng với số mang tới trước đó thì trong gần bốn trăm người, có một trăm người trang bị loại súng này, tăng thêm sức chiến đấu rất nhiều.

Có lẽ sẽ có người hỏi, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị cho một cuộc chiến sinh tử ư?

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị cho một trận chiến một mất một còn. Mỗi phút mỗi giây, Lục Thiếu Hoa đều coi như đang ở nơi chiến trận. Lúc bình thường, cuộc chiến của hắn trên thương trường là một cuộc chiến tranh thầm lặng. Bây giờ xảy ra chuyện, Lục Thiếu Hoa điều người, mua vũ khí, muốn tiêu diệt đối phương bằng một trận chiến sinh tử.

Chỉ có điều, cuộc chiến tranh này là một cuộc chiến ngấm ngầm, không công khai. Dù sao, đây là nước Mỹ, chứ không phải như ở Trung Quốc mà có thể mang súng chạy lung tung.

Tất cả đều đã được bố trí ổn thỏa, kế tiếp là chờ đợi tin tức. Lục Thiếu Hoa cũng muốn xem thử đối phương là ai mà dám ra tay ám hại hắn.

Trong phòng tổng thống của khách sạn.

– Anh Chí Kiệt, có kết quả rồi à?

Lục Thiếu Hoa thấy Lý Chí Kiệt vừa nói chuyện điện thoại xong liền hỏi thăm.

– Ừ.

Lý Chí Kiệt không vội vã trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh, hơi mỉm cười, nói:

– Thật ra thì ngày hôm qua đã điều tra rõ về tổ chức buôn lậu vũ khí đó.

– Vậy sao anh không nói cho tôi biết?

Lục Thiếu Hoa cau mày, tàn nhẫn buông một câu đầy vẻ khinh thường:

– Anh học được cái lối thừa nước đục thả câu đó từ lúc nào vậy?

Lý Chí Kiệt lúng túng gãi gãi đầu, nhìn về phía Trần Quốc Bang cười gượng một tiếng, rồi mới giải thích một cách nghiêm chỉnh:

– Ngày hôm qua chỉ điều tra rõ tên của gia tộc cầm đầu tổ chức này. Còn gia tộc này ở đâu, và thế lực ra sao thì chưa hoàn toàn hiểu rõ, cho nên tôi không nói với cậu, mà muốn đợi điều tra xong rồi mới nói sau.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa chấp nhận lời giải thích của Lý Chí Kiệt, khoát tay một cái, ý bảo việc này không có gì quan trọng, rồi lại tập trung vào chủ đề chính, hỏi:

– Kết quả như thế nào?

– Cái này…

Lý Chí Kiệt ấp úng một hồi cũng không nói được trọn câu, ngừng lại một chút rồi nói:

– Tôi nhất thời cũng nói không rõ được, lát nữa sẽ có người đem tin tức đã được đánh máy thành văn bản cho cậu xem.

Không phải là Lý Chí Kiệt lười, mà tin tức về vấn đề này rất nhiều, trong một thời gian ngắn, gã không thể nào nói rõ được, vì vậy chỉ có thể bảo nhân viên mang tài liệu tới cho Lục Thiếu Hoa xem. Lục Thiếu Hoa còn có lựa chọn nào khác, đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

Trần Quốc Bang cũng gật đầu đồng ý, chỉ có điều khác với Lục Thiếu Hoa là gã còn trừng mắt nhìn Lý Chí Kiệt một cái. Không lâu sau cửa phòng mở ra, Đường Đại Hâm cầm một chồng tài liệu bước vào, đi tới bên cạnh Lục Thiếu Hoa, đưa cho hắn.

Lục Thiếu Hoa nhận lấy tài liệu, đưa mắt xem qua, có điều, hắn không xem thật kỹ mà chỉ nhìn một kết quả: “Brown”. Từ này nằm ngay trang đầu của tài liệu, là họ của một gia tộc, cũng là họ của người cầm quyền giấu mặt của tổ chức buôn lậu vũ khí kia.

Lục Thiếu Hoa xem xong cũng không nói gì, chỉ đưa tài liệu cho Trần Quốc Bang đang ngồi cạnh hắn. Hắn chỉ muốn biết ai là kẻ cầm đầu tổ chức buôn lậu vũ khí kia, giờ đã biết đó là gia tộc Brown, những chuyện khác hắn không quan tâm.

Sự thật đúng là như thế, Lục Thiếu Hoa không quan tâm, cũng không phải là hắn không muốn quan tâm, mà là hắn quan tâm cũng vô ích. Dù sao cho tới lúc ra tay, Lục Thiếu Hoa sẽ không lộ diện, phương án hành động cũng không phải do hắn vạch ra, cho nên, Lục Thiếu Hoa dứt khoát chỉ nhìn kết quả là đủ.

Trần Quốc Bang xem tài liệu, ngẩng đầu lên nhìn Lý Chí Kiệt, nói

– Tôi thấy Chí Kiệt điều tra cũng cẩn thận đấy, ngay cả việc làm ăn của gia tộc Brown mà cũng điều tra ra được.

Thoạt nghe như là Trần Quốc Bang đang khen ngợi Lý Chí Kiệt, nhưng thật ra thì không phải vậy, mà Trần Quốc Bang đang nêu lên thắc mắc của mình. Đúng vậy, Trần Quốc Bang thấy thắc mắc, bởi vì bây giờ đang định báo thù, nhưng Lý Chí Kiệt lại điều tra cả tình hình kinh doanh vũ khí của gia tộc Brown, khiến Trần Quốc Bang cảm thấy khó hiểu.

Lý Chí Kiệt không đáp, gã dùng ngón trỏ chỉ về phía Lục Thiếu Hoa, còn mấp máy môi nói cái gì đó, nhưng không phát thành tiếng.

– Thôn tính việc làm ăn của đối phương.

loading...

Lục Thiếu Hoa sớm đã chú ý tới động tác của Lý Chí Kiệt, không đợi Trần Quốc Bang lên tiếng hỏi, hắn đã giải thích luôn, rồi còn bổ sung một câu:

– Công việc kinh doanh của gia tộc Brown chủ yếu là buôn bán vũ khí.

– Vũ khí?

Trần Quốc Bang làm sao không biết gia tộc Brown buôn bán vũ khí, trên tài liệu đã ghi rõ ràng, chẳng qua là lời này từ miệng Lục Thiếu Hoa nói ra khiến Trần Quốc Bang phải cẩn thận suy nghĩ để tìm ra ẩn ý.

Trần Quốc Bang không phải là kẻ ngốc, ngược lại còn rất thông minh, chỉ một thoáng đã nắm được điều mấu chốt, nói:

– Gia tộc Brown kinh doanh vũ khí, đoàn Hổ Gầm chúng ta cũng kinh doanh vũ khí.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa nặng nề gật đầu, dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn nói:

– Tôi muốn đoạt lấy việc làm ăn của họ. Cho tới nay, vũ khí của đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm chúng ta được tiêu thụ ở khu vực Trung Đông, thị trường Châu Âu chưa khai thác. Bây giờ cơ hội nằm ngay trước mắt, làm sao có thể bỏ qua đây?

Lời nói của Lục Thiếu Hoa bao hàm hai ý nghĩa, tuy bề ngoài hắn chỉ nói là đoạt lấy việc buôn bán vũ khí của đối phương, nhưng thực chất là phải tiêu diệt gia tộc Brown, bởi vì chỉ có tiêu diệt gia tộc Brown thì mới có thể đoạt lấy việc kinh doanh vũ khí của bọn họ.

Buôn bán vũ khí là nghề có lợi nhuận cao nhất, Trần Quốc Bang biết những năm gần đây căn cứ bí mật Hổ Gầm có thể phát triển nhanh như vậy là nhờ nhận được những khoản tiền lớn từ việc buôn lậu vũ khí. Bây giờ, Lục Thiếu Hoa quyết định khai thác thị trường Châu Âu, có thể kiếm tiền thì Trần Quốc Bang không có lý do để từ chối.

Nhưng Trần Quốc Bang không nhịn được phải nhắc nhở một câu:

– Tiểu Hoa à, kinh doanh vũ khí rất nguy hiểm, chưa nói đến việc vượt qua kiểm tra của hải quan, việc tranh chấp với thế lực bản địa cũng không tránh được, nhất là ở nước Mỹ này, cũng không phải dễ đâu.

Sao Lục Thiếu Hoa lại không rõ những điều này? Hắn đã sớm có một kế hoạch:

– Việc vượt qua hải quan, không có vấn đề gì, về phần thế lực bản địa càng không cần nói ra. Phải biết là ngay cả Mafia cũng không dám trêu vào gia tộc Brown. Chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng, thì còn có ai dám đụng vào chúng ta?

Lục Thiếu Hoa nói không sai, các tổ chức buôn lậu vũ khí khác không nhiều lắm, bởi vì với số vũ khí dồi dào của mình, một khi có tổ chức xã hội đen nào muốn xâm phạm vào lĩnh vực làm ăn của họ, họ chỉ cần mang súng máy ra thì một người cũng có thể đối phó được mấy trăm người.

– Không cần lo lắng đến thế lực bản địa, nhưng còn vấn đề hải quan thì cậu giải quyết thế nào?

Trần Quốc Bang nghe xong, không nhịn được, hỏi một câu.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười to, rồi nói:

– Tôi sẽ bảo bên Châu Phi tìm ra cách đưa súng qua hải quan để trang bị cho mấy người của anh Lý.

Lục Thiếu Hoa nói một câu không đầu không đuôi, có vẻ như không ăn nhập gì với nhau.

– Ý của cậu muốn nói đến loại vật liệu mà bọn buôn lậu vũ khí bên Châu Âu cũng đều dùng?

Trần Quốc Bang nhíu mày, hỏi.

– Không!

Lục Thiếu Hoa phủ nhận. Hắn mỉm cười, giải thích:

– Chúng ta không cần phí sức như vậy, chỉ cần chế tạo ra loại công- te- nơ này là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy.

Để có thể qua được thiết bị kiểm tra vũ khí của cơ quan an ninh, phải dùng một loại vật liệu đến giờ còn chưa ai biết, nhưng Lục Thiếu Hoa tin chắc rằng loại vật liệu này không dễ có được, nếu dùng loại vật liệu này chế tạo vũ khí, chưa nói đến độ phức tạp, có thể còn phải tính đến chi phí chế tạo.

– Ừ, nếu được như vậy thì có thể giảm bớt được nhiều phiền phức.

Trần Quốc Bang cũng nhận thức được tình hình, cũng không nói gì nữa.

Lục Thiếu Hoa cũng biết vậy, nên hắn bắt sang chuyện khác:

– Phải tra rõ đại bản doanh của gia tộc Brown, cũng như các thành viên khác nằm rải rác ở các nơi. Muốn tiêu diệt chúng thì phải làm gọn gàng sạch sẽ một chút, không được lưu lại mối họa về sau.

Có câu nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc, khi gặp gió xuân lại trở nên xanh tốt, Lục Thiếu Hoa sẽ không để cho kẻ thù sống sót rồi tìm cơ hội cắn trả lại hắn.

– Không cần phải làm vậy!

Lý Chí Kiệt lên tiếng với giọng quyết đoán. Gã cười một cách thần bí, nói:

– Ba ngày nữa, tức là ngày kia, gia tộc Brown sẽ tổ chức buổi họp mặt hàng năm. Đến lúc đó thì dù là dòng chính hay các nhánh phụ trong gia tộc đều về đại bản doanh, chúng ta sẽ tới đó tiêu diệt chúng.

– Thật đúng là trời ban cho cơ hội tốt!

Lục Thiếu Hoa cảm thán buông một câu, quả thật là ông trời đã giúp hắn:

– Như vậy thì việc tiến hành sẽ càng thêm thuận lợi.

– Đúng vậy.

Trần Quốc Bang phụ họa.

– Ừ, vậy các anh vạch kế hoạch hành động cụ thể đi, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc Brown.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhường chỗ cho Trần Quốc Bang và Lý Chí Kiệt bàn bạc, vạch ra kế hoạch hành động, nhưng mới bước được hai bước, đột nhiên, Lục Thiếu Hoa dừng lại.

Mục lục
loading...