Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 480


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 480: Chương 0480

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 480: Sống chết chưa rõ (Phần cuối).

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đây là vấn đề Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất: nếu mấy người Lý Thượng Khuê xảy ra chuyện, đau lòng nhất chính là Lục Thiếu Hoa. Dù sao họ vì bảo vệ sự an toàn cho hắn nên mới bị như vậy.

Nhưng hắn có thể làm được gì đây? Trước mắt chỉ có thể ngồi trong phòng sốt ruột đợi chờ, không thể huy động mạng lưới tình báo đi thăm dò tin tức, vì có thăm dò thì cũng vô dụng, thời gian đã không còn kịp nữa rồi.

Đi tới đi lui giống như con thoi, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến mụ cả đầu óc vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì, lo lắng, sốt ruột, bất an, đủ loại tâm tình phức tạp xáo trộn trong đầu hắn.

Đột nhiên, Lục Thiếu Hoa dừng bước, nhìn Hà Cường, rồi nói:

– Anh ra tìm họ xem.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa yên tâm, nhìn thoáng qua ba anh em Đường Đại Hâm, bảo:

– Ba anh cũng đi tìm đi, ừ, khi ra ngoài, chú ý tránh đụng độ bọn người kia.

Không ai lên tiếng trả lời, cũng không có động tác nào, giống như họ không nghe thấy mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa, điều này làm hắn bốc hỏa, lớn tiếng hỏi:

– Tại sao vậy? Các người đi tìm họ cho tôi!

Lúc này, Lục Thiếu Hoa như một thùng thuốc súng, bất cứ giây phút nào cũng có thể nổ tung. Nhưng mấy người Hà Cường, Đường Đại Hâm vẫn không có phản ứng, trông như những pho tượng làm Lục Thiếu Hoa tức giận đến cực điểm.

– Tiểu Hoa.

Cơn giận của Lục Thiếu Hoa đang còn muốn bùng thêm ra, thì Lý Vũ Sinh mở miệng, đem sự chú ý của hắn chuyển về phía mình. Lý Vũ Sinh chịu đựng ánh mắt rực lửa của Lục Thiếu Hoa, kiên trì nói tiếp:

– Tiểu Hoa, cậu đừng trách bọn họ. Họ coi sự an toàn của cậu là trên hết; ngay cả anh của họ gặp nạn, họ cũng sẽ không rời khỏi cậu. Dù sao, bây giờ tình thế vẫn còn rất nguy hiểm, họ sẽ không đi đâu.

Một bảo vệ chân chính luôn đặt sự an toàn của người mình bảo vệ lên hàng đầu, Hà Cường và mấy anh em Đường Đại Hâm cũng vậy, sự an toàn của Lục Thiếu Hoa đối với họ là quan trọng nhất. Nếu họ đi tìm hai người Lý Thượng Khuê, bên mình Lục Thiếu Hoa chỉ còn lại Dương Dương và Lý Vũ Sinh đang bị thương, hỏi làm sao họ yên mà bỏ đi cho được?

– Ài!

Lục Thiếu Hoa nặng nề thở dài một tiếng, tỉnh táo lại rất nhiều, bèn đưa ra một biện pháp xử lý dung hòa:

– Anh Hà, anh Hâm, hai người ra ngoài tìm, anh Sâm và anh Miêu lưu lại.

– Được.

– Được.

Lúc này, Hà Cường và Đường Đại Hâm đồng ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Lục Thiếu Hoa còn chưa nói hết, liền lên tiếng chặn lại. Chờ hai người quay lại, Lục Thiếu Hoa dặn:

– Hai anh cẩn thận, tốt nhất không nên tách ra tìm. À, cũng không nên khiến cho chính phủ Mỹ và giới truyền thông chú ý. Lúc ra ngoài cứ vờ như không có chuyện gì xảy ra.

– Tôi hiểu.

Hà Cường và Đường Đại Hâm cùng đáp, rồi lập tức rời khỏi phòng.

Lục Thiếu Hoa sắp đặt như vậy là có lý do của hắn. Khách sạn này là địa điểm tiến hành hoạt động kinh tế của các công ty hàng đầu thế giới, tuy lúc này đã kết thúc, nhưng không có nghĩa các phương tiện truyền thông đã rút đi. Nếu để cho giới truyền thông phát hiện ra manh mối, ngày mai trên báo chí và đài truyền hình nhất định sẽ xuất hiện tin chủ tích Tập đoàn Phượng Hoàng bị tấn công bằng súng.

Đây là điều Lục Thiếu Hoa không muốn xảy ra nhất. Hắn không muốn phía chính phủ biết, bởi vì hắn có đủ năng lực để xử lý. Để cho chính phủ nhúng tay vào, ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao?

Ừ, cứ cho là chính phủ bắt được bọn người kia, rồi kế tiếp sẽ là gì? Đưa ra tòa, rồi bỏ tù chúng ư?

Không, Lục Thiếu Hoa sẽ không để chúng vào tù, như vậy thì phúc cho chúng quá. Chỉ có tiêu diệt bọn chúng thì hắn mới có thể hít thở bình thường được. Cho nên, phía chính phủ can thiệp, bề ngoài trông có vẻ là chuyện được giải quyết, nhưng kết quả cuối cùng, chắc chắn sẽ không làm Lục Thiếu Hoa hài lòng. Chính vì vậy, trước đó Lục Thiếu Hoa đã cự tuyệt đề nghị của Hà Cường. Hắn muốn báo thù, và nếu có thể, hắn sẽ không ngần ngại tự mình ra tay.

Với giới truyền thông, Lục Thiếu Hoa không muốn họ biết chuyện này, bởi vì nếu điều đó xảy ra, danh tiếng của Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị tổn thương, phía chính phủ cũng sẽ biết chuyện này, và đưa tới kết quả là, chính phủ ra tay can thiệp.

Nhắc đến truyền thông, đột nhiên, như nhớ ra cái gì, Lục Thiếu Hoa quay về phía Lý Vũ Sinh, hỏi:

– Lúc các anh tiến vào có bị giới truyền thông phát hiện ra không?

Lý Vũ Sinh lắc đầu, đáp:

loading...

– Chúng tôi biết bên ngoài có giới truyền thông, trên mình mang vết thương, không dám đi vào cửa chính, mà đi theo cửa dành cho công nhân, đi thang máy lên, cũng che giấu một chút, nên không ai phát hiện cả.

– Ừ.

Cuối cùng, trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng thấy dễ chịu một chút. Hắn nhìn Dương Dương, bắt gặp khuôn mặt thống khổ, tái nhợt của y, lại thấy mồ hôi lạnh đang vã ra, lòng hắn đau xót, nhìn Lưu Minh Chương, bảo:

– Anh gọi điện thoại thúc giục các bác sĩ tới nhanh một chút.

– Được.

Lưu Minh Chương đáp một tiếng, vội đi gọi điện.

Lại mười phút nữa trôi qua. Lúc này, lại có tiếng gõ cửa phòng một lần nữa. Đường Trung Sâm nhanh chóng phản ứng, ra hiệu bảo em trai ra mở cửa. Cửa mở ra, Lưu Minh Chương và Lục Thiếu Hoa chăm chú nhìn phía cửa phòng, chờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lưu Minh Chương nói:

– Là người mình.

Đúng là người mình.Người vừa đến là Hứa Gia Thụy. Thật ra thì không cần Lưu Minh Chương nói, Đường Trung Sâm cũng biết Hứa Gia Thụy. Dù sao, Hứa Gia Thụy cũng là Giám đốc công ty kinh doanh Phượng Hoàng danh tiếng, có thể nhìn thấy y trên báo chí cũng như truyền hình. Hơn nữa, Hứa Gia Thụy đến tầng ba mươi Cao ốc Phượng Hoàng dự họp cũng không phải một hai lần, Đường Trung Sâm đương nhiên biết mặt y.

Hứa Gia Thụy bước vào, dẫn theo hai bác sĩ, vẻ mặt trông có vẻ bối rối. Y nhìn Lục Thiếu Hoa gật đầu ra hiệu, rồi nhìn về phía Dương Dương và Lý Vũ Sinh, sau đó khẽ nói vài câu với hai bác sĩ.

Hứa Gia Thụy nói xong, hai bác sĩ liền bắt tay vào việc cứu chữa. Họ tiến về phía Dương Dương và Lý Vũ Sinh, lấy ra dụng cụ, bắt đầu nhanh chóng lấy đầu đạn ra cho hai người.

Hai bác sĩ bắt đầu công việc, Hứa Gia Thụy cũng không ngồi không. Y bước về phía Lục Thiếu Hoa, khi còn cách chừng ba bước chân thì dừng lại, chào:

– Tổng giám đốc Lục.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, rồi hỏi:

– Này, hai bác sĩ đó có thể tin tưởng được không?

– Được chứ.

Hứa Gia Thụy nói rất chắc chắn, còn giải thích thêm:

– Hai bác sĩ này làm bác sĩ riêng của Công ty, hưởng lương rất cao, đều là người lấy được từ bệnh viện lớn.

Tập đoàn Phượng Hoàng rất to lớn, nó có đầy đủ các công trình phục vụ, có cả sở y tế riêng, công nhân bị bệnh hoặc bị thương đều có thể điều trị miễn phí tại đó. Hôm nay gặp phải chuyện này, Hứa Gia Thụy liền điều hai bác sĩ từ đó đến.

Rất may là chi nhánh công ty này cách khách sạn không xa, Hứa Gia Thụy và bác sĩ mới có thể đến nhanh như vậy. Bằng không, thật đúng là chậm trễ việc cứu chữa.

Tuy nhiên việc này Lục Thiếu Hoa cũng không để ý tới, lúc này hắn vẫn đang lo lắng cho Lý Thượng Khuê và Phạm Khôn. Đã gần bốn mươi phút trôi qua, hai người nhất định là đã xảy ra chuyện, chỉ không biết là bị thương hay đã chết.

Nếu họ đã chết, Lục Thiếu Hoa đành bất lực, chỉ có thể vì họ mà báo thù để an ủi linh hồn của hai người. Tuy nhiên, cho dù họ không chết, Lục Thiếu Hoa cũng vẫn trả thù như thường.

Còn nếu họ bị thương, Lục Thiếu Hoa càng phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì, có khả năng là họ không nhanh chóng trở về được do vết thương của họ không nhẹ, mà với một vết thương như vậy, chỉ dựa vào hai bác sĩ này là không đủ.

– Gia Thụy, anh lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách chi nhánh, bảo y phái thêm vài bác sĩ sang đây.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Hứa Gia Thụy nói chen vào, lại nói tiếp:

– Còn nữa, các loại thuốc men và dụng cụ giải phẫu đều mang đến đầy đủ cho tôi. Bảo họ phải tới ngay lập tức.

Thời gian khẩn cấp, Lý Thượng Khuê và Phạm Khôn có thể trở về bất cứ lúc nào, Lục Thiếu Hoa cần phải nắm chắc thời gian bác sĩ tới, nhanh thêm được phút nào hay phút ấy, nếu thật sự có người bị thương nặng, cũng có thể cứu chữa đúng lúc, bảo đảm chắc chắn tính mạng của họ.

Không nói nhiều lời, Hứa Gia Thụy theo ý Lục Thiếu Hoa nhanh chóng bấm điện thoại, sắp đặt kỹ càng mọi việc, sau đó mới quay sang Lục Thiếu Hoa nói:

– Đã sắp xếp xong mọi việc, khoảng chừng hai mươi lăm phút nữa, các bác sĩ sẽ đến.

Lục Thiếu Hoa hài lòng, gật đầu, lại dặn:

– Anh đi xuống cửa khách sạn, chuẩn bị tiếp đón họ. À, nhớ chú ý đừng để phía truyền thông bên ngoài phát hiện ra điều gì.

– Vâng.

Hứa Gia Thụy lên tiếng, nhanh nhẹn rời khỏi phòng, đi ra phía ngoài khách sạn chờ đợi.

Trong lúc đó, hai bác sĩ vẫn tiếp tục lấy đầu đạn cho Dương Dương và Lý Vũ Sinh. Lưu Minh Chương ở bên cạnh nhìn chăm chú, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng lại dùng tiếng Anh căn dặn bác sĩ cẩn thận một chút

Lưu Minh Chương là Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Phượng Hoàng. Hai bác sĩ này làm việc trong Tập đoàn không thể không biết địa vị của Lưu Minh Chương, nghe y chỉ bảo, họ càng cẩn thận làm việc, không dám có một chút chậm trễ.

Còn Lục Thiếu Hoa, lại trở về với bộ dáng bồn chồn lúc trước, đi tới đi lui không ngừng trong phòng, chờ tin tức.

Mục lục
loading...