Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 48


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 48: Chương 0048

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 48 : Đến Tokyo

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đã chuẩn bị xong mọi việc, điều Lục Thiếu Hoa lo lắng cuối cùng cũng giải quyết xong. Hắn sợ nhất là sai sót ở thời khắc quan trọng, còn bây giờ vé máy bay đã mua rồi, Lục Gia Diệu cũng đã đồng ý, người môi giới chứng khoán cũng đã tìm được, tiền ở ngân hàng cũng đã đổi thành đô la. Tất cả đều đã được âm thầm chuẩn bị, đến Trần Quốc Bang cũng đã bị che mắt, chỉ cần đến Nhật Bản, đổ tiền vào thị trường chứng khoán rồi thì Trần Quốc Bang cũng đành chịu thua.

Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa thì ngày mai chính là ngày 16 tháng 10, thị trường chứng khoán của Mỹ đã rớt giá mạnh, những các thị trường khác thì đang nghỉ giao dịch, nên mới không bị lan đến. Còn ngày 17, 18 lại là chủ nhật, nên hắn nhất định phải đến Nhật Bản vào ngày hôm nay, trong một ngày bày binh bố trận, rồi đợi đến ngày 19 khi thị trường cổ phiếu đã rớt giá mạnh…

Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang và Lưu Minh Chương ngồi đợi ở phòng chờ tại sân bay quốc tế Hong Kong.

– Anh có mang thị thực không?

Lục Thiếu Hoa lật tới lật lui túi của mình, hắn có đem theo thị thực, nên vội hỏi Trần Quốc Bang, chỉ sợ Trần Quốc Bang không mang thì sẽ không lên máy bay được.

Bị Lục Thiếu Hoa hỏi, Trần Quốc Bang mới kéo khóa túi hành lý, bên trong là một quyển thị thực đang nằm chễm chệ.

– Ha ha, có mang.

– Ha ha, mang đủ thì tốt, sắp đến giờ lên máy bay rồi.

– Máy bay đi Tokyo sắp đến giờ cất cánh, mời quý khách nhanh chóng đến cửa số 6 để làm thủ tục lên máy bay.

Lục Thiếu Hoa vừa nói xong thì radio ở đại sảnh đã vang lên.

– Anh, anh Lưu lên máy bay thôi.

Máy bay như một chú chim nhỏ lao vào bầu trời. Từ lúc lên máy bay, Lục Thiếu Hoa đã ngắm mắt ngẫm nghĩ, trong đầu nghĩ cách thực hiện kế hoạch khi đến Nhật Bản. Tuy hắn có hiểu một số điều từ sách tài chính, nhưng hắn cũng chỉ có thể kết hợp với ký ức của kiếp trước để đưa ra một phương án chung chung mà thôi, còn về cách thực hiện như thế nào thì đều trông cậy vào Lưu Minh Chương.

Sau bốn tiếng bay, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Tokyo lúc hơn một giờ chiều.

Vừa ra khỏi cửa máy bay, Lục Thiếu Hoa đã nói:

– Anh ơi, mình đi tìm chỗ nào nghỉ cái đã, ngồi máy bay mấy tiếng cũng mệt rồi.

– Ừ, cũng phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi.

Hình như Trần Quốc Bang hơi mệt, đây không phải là kiểu mệt của lao động mà là kiểu mệt của tâm lý, mấy tiếng trước còn ở Hong Kong, bây giờ đã ở Nhật Bản.

Nhờ có lưu học sinh Lưu Minh Chương dẫn đường, nên họ bắt một chuyến Taxi là tìm được một khách sạn ngay cạnh sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Đây là chủ ý của Lục Thiếu Hoa, để khỏi phải đổi chỗ ở. Còn về tên của khách sạn thì toàn chữ Nhật Bản nên hắn nhìn không hiểu, cũng chẳng hỏi Lưu Minh Chương làm gì, có chỗ ở là tốt rồi, việc gì phải để ý nhiều. Lục Thiếu Hoa muốn thuê ba phòng, nhưng Trần Quốc Bang muốn tiết kiệm tiền nên chỉ thuê hai phòng, một phòng để hai anh em hắn ở, một phòng để Lưu Minh Chương ở.

Vào phòng rồi, Lục Thiếu Hoa chẳng nói câu nào, tìm chỗ đặt vội hành lý rồi đi tắm. Tuy thời tiết tháng mười không nóng lắm, nhưng không hiểu sao Lục Thiếu Hoa lại thấy uể oải.

– Đến lượt anh rồi.

Lục Thiếu Hoa tay cầm khăn lông lau đầu, miệng gọi Trần Quốc Bang.

– Được rồi.

Trần Quốc Bang đang sắp xếp hành lý của hai người, thấy Lục Thiếu Hoa gọi mình liền dừng tay, cầm hai bộ đồ một để thay, một để giặt rồi chuẩn bị đi tắm.

Tắm xong, Lục Thiếu Hoa thấy tinh thần tốt hơn nhiều, hắn nằm trên giường, nhắm mắt nghĩ xem phải thực hiện kế hoạch như thế nào, nghĩ một hồi thì ngủ lúc nào không biết.

loading...

– Thiếu Hoa, dậy đi.

Lục Thiếu Hoa ngủ ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng Trần Quốc Bang gọi.

– Mấy giờ rồi anh?

– Ha ha, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, nhanh dậy đi, rồi còn phải ăn tối.

Trần Quốc Bang xoa mặt hắn nói.

– Em dậy rồi, anh đừng xoa nữa…

Lúc này Lục Thiếu Hoa mới tỉnh hẳn, hắn nhìn quang cảnh phòng nghỉ, mới biết mình không còn ở biệt thự ở Hong Kong, liền bật dậy.

– Anh ơi, sao mình lại ở đây, chỗ này là chỗ nào?

Trần Quốc Bang rất buồn bực, rõ ràng là Lục Thiếu Hoa muốn đến Nhật Bản du lịch, thế mà mới xuống máy bay một lát, ngủ một giấc mà hắn đã quên mình đến Nhật Bản lúc nào. Bực thì có bực, nhưng Trần Quốc Bang cũng có thể hiểu là do mới ngủ dậy, lại ở một chỗ lạ nên hắn không kịp thích ứng.

– Đây là Nhật Bản.

– Nhật Bản?

Nghe đến Nhật Bản, mắt hắn đảo một vòng, dường như đang cố nhớ ra điều gì, nghĩ một hồi, mới gãi đầu chữa thẹn nhìn Trần Quốc Bang.

– Em ngủ nên quên mất.

– Được rồi, rửa mặt rồi đi ăn cơm, anh nghe nói đồ ăn Nhật Bản ngon lắm đấy.

Giống như không có chuyện gì, Trần Quốc Bang chuyển chủ đề đến đồ ăn, thực ra là để cho Lục Thiếu Hoa đỡ thẹn.

– Vâng ạ.

Lúc Lục Thiếu Hoa rửa mặt xong, bước ra thì thấy Lục Minh Chương, không biết đã đến từ lúc nào.

– Đi ăn đồ ăn nhà hàng Nhật Bản thôi.

Chẳng biết họ may mắn hay nhà hàng Nhật Bản ở Tokyo có nhiều quá mà vừa ra khỏi khách sạn đã thấy một nhà hàng. Ba người có vẻ như rất ăn ý, chẳng nói câu nào đã cùng bước về phía nhà hàng đó. Thực ra họ có thể ăn cơm Nhật Bản ở khách sạn, nhưng nghĩ đến giá cả, nên quyết định ra ngoài ăn.

Bước vào nhà hàng, Lục Thiếu Hoa tìm một chỗ gần cửa sổ, sau đó Lưu Minh Chương đi gọi món. Cũng chẳng có cách nào khác, thực đơn đều dùng chữ Nhật viết cả. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang tròn mắt ra nhìn, cũng chẳng hiểu, lại thêm cả hai chẳng biết tiếng Nhật, nên nhiệm vụ gọi món cao cả này đành đặt lên vai Lưu Minh Chương.

Một bữa tiệc toàn món ngon của Nhật Bản khiến cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang no căng bụng, bước đi có vẻ khó khăn như đang mang bầu vậy.

– Anh ơi, mình đi dạo phố hay là về khách sạn nghỉ, để mai đi dạo ?

Bây giờ Lục Thiếu Hoa rất hưng phấn, nhìn thấy đường phố Tokyo náo nhiệt như vậy, nên muốn đi dạo. Nhưng lại sợ Trần Quốc Bang mệt nên đành hỏi ý kiến anh.

– Ha ha, thế thì đi dạo thôi, với lại mới ăn no xong nên đi bộ.

Trần Quốc Bang có vẻ không thành vấn đề, thực ra anh ta không thích cảnh náo nhiệt, nhưng nhìn nét mặt Lục Thiếu Hoa nên cũng không nỡ làm hắn mất hứng.

– Thế thì đi thôi.

Thực ra Lục Thiếu Hoa muốn đi dạo là để quen với nơi này, dù sao mấy ngày tới hắn cũng vẫn ở chỗ này.

Thế là ba người dạo một vòng các con đường náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã đến mười một giờ tối. Trần Quốc Bang nhìn đồng hồ và muốn đi về nghỉ ngơi, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có ý kiến gì, dù gì cũng đã dạo hai, ba tiếng đồng hồ rồi, nên cũng phải về nghỉ thôi.

Mục lục
loading...