Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 477


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 477: Chương 0477

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 477: Thoát thân.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Là người ai cũng có sợ hãi, ai cũng muốn được sống. Đặc biệt là Lục Thiếu Hoa, hắn còn nhiều mong muốn ở phía trước chưa hoàn thành, hắn rất sợ chết. Nhưng trong tình huống như lúc này Lục Thiếu Hoa vẫn dựa vào mấy người Lý Thượng Khuê được. Lục Thiếu Hoa tin tưởng nhóm của anh ta có khả năng bảo vệ được mình an toàn thoát khỏi đây.

Lục Thiếu Hoa sợ chết, nhưng mấy người người Lý Thượng Khuê cũng là người, bọn họ cũng sợ chết, chẳng qua bọn họ đối với cái chết chưa tới thì chưa sợ hãi như vậy, hơn nữa còn phải bảo vệ tốt cho Lục Thiếu Hoa. Tuy là Lục Thiếu Hoa với bọn họ không thân cũng chẳng quen nhưng bọn họ từng là quân nhân, làm việc đều có nguyên tắc riêng. Nếu không bảo vệ tốt cho Lục Thiếu Hoa bọn họ thà chết còn hơn.

Lai lịch của đối phương không rõ ràng, muốn giết hay là bắt cóc Lục Thiếu Hoa đến bây giờ cũng chưa biết. Nhưng nhìn thấy đối phương trên người có súng, Lục Thiếu Hoa chỉ biết là lai lịch không tốt, nếu chẳng may động tay thì chết không cần quá nhiều thời gian.

Nhưng lời Lục Thiếu Hoa vừa nói làm cho Lý Thượng Khuê không khỏi kêu thầm trong bụng. Vì sao vậy?

Câu trả lời rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa yêu cầu rút lui an toàn trước mà không phải xử lý đối phương trước. Đây là hai việc khác nhau. Nếu phải xử lý đối phương tất yếu phải giao đấu, giao đấu rồi đối thủ sẽ dùng súng, lúc đó sự việc sẽ trở nên nguy hiểm. Lý Thượng Khuê không thể chắc rằng có thể xử lý đối phương trước khi mấy người họ nổ súng.

Mà an toàn rút lui thì lại là một việc khác. Nói cách khác, rút lui an toàn và việc vừa giao đấu với đối phương vừa rút lui là hai việc khác nhau. Tuy hiện đang bị kẻ địch theo dõi sát, rút lui không phải dễ dàng nhưng nhóm người của Lý Thượng Khuê đều từng là bộ đội đặc chủng, phải chạy trốn khỏi đây không phải là việc quá khó đối với họ.

Khẽ gật đầu, Lý Thượng Khuê nói nhỏ:

– Nếu muốn rút lui nhanh, tôi tin kẻ thù sẽ ra tay.

Lý Thượng Khuê nói không phải không có lý. Mới một lúc mà bọn chúng đã thu hẹp khoảng cách rồi, không còn từ xa theo dõi nữa. Đã đi nhanh hơn đến gần chỗ đoàn người Lục Thiếu Hoa rồi.

Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu không nói gì nhìn Lý Thượng Khuê ý bảo giao hết mọi việc cho Lý Thượng Khuê sắp xếp.

Lý Thượng Khuê nhìn ánh mắt Lục Thiếu Hoa mà biết nhiệm vụ của mình. Cũng gật đầu nói:

– Phía trước có một trung tâm thương mại lớn. Chúng ta có thể đi vào trong đó.

Nói xong, Lý Thượng Khuê không đợi Lục Thiếu Hoa phản ứng gì nhìn xung quanh rồi nói với mấy anh em của mình:

– Giờ chúng ta vào trung tâm thương mại, các anh bốn người hộ tống Lục Thiếu Hoa tìm cách trốn thoát. Bốn người còn lại chúng tôi sẽ đánh lạc hướng kẻ thù, chúng ta chia làm hai đường đi.

Lý Thượng Khuê là đội trưởng đội vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của anh ta, tất cả đều gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

Đưa mắt quan sát xung quanh một vòng, Lý Thượng Khuê dừng lại một chút nói:

– Các anh bốn người đưa Lục Thiếu Hoa chạy đi, do Đường Đại Hâm chỉ huy, tất cả đều phải nghe theo anh ta.

Giọng Lý Thượng Khuê cực kỳ nghiêm túc, điệu bộ chân thật, không có ý nói đùa chút nào. An toàn của Lục Thiếu Hoa là trên hết, không thể để xảy ra một chút sai lầm nào. Mà việc này thì người chỉ huy rất quan trọng, nếu mọi người không nghe người chỉ huy, thì có thể xảy ra những biến cố không lường trước được.

Lý Thượng Khuê nói vậy cũng có lý của anh ta. Ba anh em sinh ba này người thì hai người em vốn rất nghe lời anh lớn của bọn họ là Đường Đại Hâm cho nên không phải lo lắng, nhưng còn Hà Cường thì khác, anh ta vốn là người của ông Đặng nên có một chút cao ngạo. Lý Thượng Khuê lo là Hà Cường không nghe theo Đường Đại Lâm nên mới phải dặn dò thêm như vậy trước.

Việc sắp xếp này Lý Thượng Khuê cũng rất có dụng ý, ba anh em sinh ba cùng đi, mấy người họ phối hợp ăn ý sức mạnh gia tăng không ít. Cũng cần phải nói thêm, Hà Cường từng là một chiến sĩ xuất sắc, gần như mạnh nhất trong tám người, để anh ta và ba anh em sinh ba hộ tống Lục Thiếu Hoa là thích hợp nhất. Việc lớn đã sắp xếp xong, mọi người bước chân cũng nhanh hơn một chút, rất nhanh đã đi vào cửa lớn của Trung tâm thương mại. Lý Thượng Khuê đi đầu bước vào trong vừa đi vừa theo dõi địch, thấy mấy người họ cũng bước nhanh theo mình, rất vội vàng, có vẻ mấy người chúng muốn ra tay.

– Đi mau một chút.

loading...

Lý Thượng Khuê quát lên một tiếng, rồi bước nhanh vào, rồi sau đó vung tay lên nói:

– Tách ra.

Trung tâm thương mại thường bố trí giống nhau. Một cửa lớn đi vào, hai bên đều có cửa đi ra. Mấy người Lục Thiếu Hoa đi theo bên trái, Lý Thượng Khuê đi theo hướng bên phải, đi theo hai hướng khác nhau.

Mấy người Lục Thiếu Hoa chia làm hai hướng, kẻ thù cũng không biết Lục Thiếu Hoa đi theo hướng nào, cũng chỉ có thể chia làm hai hướng, một đuổi theo Lý Thượng Khuê, một đi theo hướng mấy người Lục Thiếu Hoa.

Nếu lúc này Lục Thiếu Hoa còn đứng ở đây chắc sẽ rất sợ, đúng vậy Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ phải sợ. Bởi vì đối phương có mười tám người, trong đó trốn phía sau có sáu người, mười hai người công khai.

Bọn chúng chia làm hai hướng không giống Lục Thiếu Hoa, bọn chúng vào sau, không biết Lục Thiếu Hoa đi hướng nào. Bên phải thì gần hơn, ra đến đường chỉ cần hai phút, bên trái là lối đi dài hơn. Cho nên mười tám người bọn chúng chia làm hai đội, sáu người đi theo hướng Lục Thiếu Hoa, những người còn lại đi theo hướng Lý Thượng Khuê.

Sau khi thu hút được kẻ địch, Lý Thượng Khuê bước nhanh dẫn mọi người đi về phía trước, đến khi thấy thuận lợi, lại chia làm hai hướng. Mỗi hướng hai người đi tiếp.

May mà trời tối, mặc dù có đèn nhưng không thể so với ánh sáng ban ngày được. Hơn nữa hôm nay Lục Thiếu Hoa mặc Âu phục màu đen giống với mấy người Lý Thượng Khuê, chiều cao cũng không cách xa nên kẻ thù khó phát hiện ra mục tiêu, mấy người chúng chỉ có thể chia làm hai hướng đuổi theo.

Bên Lý Thượng Khuê thành công với việc dẫn dắt kẻ địch nhưng bên Lục Thiếu Hoa lại không thuận lợi như vậy. Bọn họ đi qua mấy chục cửa hàng làm cho kẻ thủ không thể phân biệt được phương hướng. Cuối cùng vòng lại cửa vào định từ cửa vào đi ra đường đón xe về khách sạn.

Nhưng sự việc thường không thuận lợi như suy nghĩ. Mấy người Lục Thiếu Hoa đi một vòng cuối cùng lại trùng với kẻ thù, để kẻ thù phát hiện. Mấy người chúng nhanh chóng chạy đuổi theo.

Các trung tâm thương mại đều giống nhau, cửa vào chỉ có thể vào mà không thể ra. Lối vào cũng có bảo vệ đang đứng, thấy mấy người Lục Thiếu Hoa muốn đi ra ở cửa vào, bảo vệ không thể để vậy, hai người bảo vệ tiến lên ngăn lại.

Trước mặt có trở ngại, sau lưng có người truy đuổi là tình thế của Lục Thiếu Hoa lúc này.

Rất nhanh, Đường Đại Hâm không cần nói chỉ đưa mắt nhìn hai người anh em, Đường Trung Sâm và Đường Tiểu Miêu liền ôm hai người bảo vệ, đẩy ra để mấy người người Lục Thiếu Hoa đi ra, sau mới nhanh chóng đi sau cùng đuổi kịp Lục Thiếu Hoa.

Đi ra cửa Đường Đại Hâm mới ra lệnh bằng lời nói:

– Hà Cường, anh ra ngoài đón xe đi.

– Được.

Hà Cường gật đầu rồi chạy ra đường.

Ra đường rồi, Hà Cường không lo được nhiều như vậy, lao người ra ngăn ngay một chiếc xem nhỏ lại. Xe vừa dừng lại, người lái xe còn chưa phản ứng gì, anh ta đã đến bên cạnh cửa lái, ra sức đập vào cửa kính.

Đúng vậy, là đập cửa kính xe. Xe đã kéo kính, lại khóa bên trong, bên ngoài không thể mở được xe. Nếu không đập kính ngăn cản lái xe lái đi thì phí công.

Một việc nhỏ như vậy cũng đủ thấy Hà Cường rất bình tĩnh. Đừng nghĩ đó là việc nhỏ, bởi đôi khi chỉ vì việc nhỏ này không được chú ý tới mà hỏng hết việc lớn. Phải nhớ rằng hiện nay đoàn người bọn họ đang bị bọn người có súng đuổi theo.

Sự thật thì không giống với phim ảnh. Trên phim cảnh sát đón xe để truy bắt tội phạm thường xuyên có thể đứng ngoài mở cửa xe. Có ai để ý là xe có khóa cửa đâu, nếu người lái xe khóa cửa rồi, anh ta không mở thì người trong xe cũng không thể mở được.

Tất nhiên mấy người Lục Thiếu Hoa cũng không muốn như vậy. Ý nghĩ duy nhất của mấy người họ là lập tức rời khỏi đây tới nơi an toàn.

Hà Cường cũng chỉ nghĩ như vậy. Sau khi đập vỡ cửa kính ô tô, dù tay có đau nhưng vẫn phải ngăn cản lái xe. Sau khi mở cửa xe liền kéo lái xe ra ngoài, sau xem có ai bên trong nữa không.

Nữ thần may mắn đã đứng về phía Lục Thiếu Hoa, trong xe không có ai khác. Hà Cường sau khi kiểm tra xong ngồi vào ghế lái, chuẩn bị khởi động xe.

Đường Đại Hâm cũng rất nhanh, che cho Lục Thiếu Hoa bước vào xe, Lục Thiếu Hoa bước lên xe anh ta cũng theo sát bước lên. Chờ Đường Trung Sâm và Đường Tiều Miêu ra vừa bước lên xe, cửa xe chưa đóng Hà Cường đã cho xe chạy.

Xe vừa chạy, đối phương cũng đuổi theo sau, trông như trong phim vậy. Nhưng muộn một chút, mấy người họ đuổi ra đến nơi thì xe đã chạy xa, mấy người chúng nhất định là không đuổi kịp.

Lúc này, mọi người nghĩ đến thời điển an toàn, cả Lục Thiếu Hoa cũng vậy. Hắn nghĩ ngồi trên xe là an toàn rồi. Thả lỏng cảnh giác, thời điểm nguy hiểm đã qua.

Mục lục
loading...