Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 474


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 474: Chương 0474

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 474: Công ty Shell Hoàng gia Hà Lan.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nghe đến Tập đoàn Phượng Hoàng các phóng viên đều chú ý, đặc biệt là khi Lục Thiếu Hoa nói hắn là chủ tịch của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Hỏi tên Lục Thiếu Hoa, hỏi tuổi, và cũng hỏi có phải Lục Thiếu Hoa thừa kế gia sản từ gia đình không. Đúng có một vấn đề càng lạ hơn, hỏi xem Lục Thiếu Hoa có phải giả không, nghi ngờ giấy mời của Lục Thiếu Hoa.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười đẩy Lưu Minh Chương về phía trước, sau đó dùng tay ra hiệu cho các phóng viên im lặng, mới nói bằng tiếng Anh:

– Các vị phóng viên, trước mặt các vị là vị đại gia mà các vị không xa lạ. Anh ta chính là phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Phượng Hoàng, nếu các vị có chút nghi ngờ về thân thế của tôi, hoàn toàn có thể hỏi Lưu Minh Chương. Tôi tin anh ta có thể cho các vị một câu trả lời vừa lòng.

Người ta nói trăm người nói cũng khó phân biệt, Lục Thiếu Hoa dù có nói trăm lời cũng không thể khiến hơn mười phóng viên tin tưởng. Cuối cùng không gì bằng đem tất cả vấn đề hướng về phía Lưu Minh Chương, như vậy không cần nhiều lời, mà còn có sức thuyết phục.

Lưu Minh Chương không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, anh ta đứng đó nói:

– Các vị phóng viên thân mến, các vị đại gia nổi tiếng ở đây có thể biết chút ít về tôi, cũng có thể không biết tôi. Vâng, dù biết hay không biết, tôi đều xin phép giới thiệu một chút, tôi là Lưu Minh Chương, hiện là phó tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Phượng Hoàng. Nói như thế nào được nhỉ, từ khi thành lập Tập đoàn Phượng Hoàng đến nay tôi đã bắt đầu làm ở Tập đoàn Phượng Hoàng đến tận bây giờ. Mà anh Lục Thiếu Hoa đây chính là chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng cũng là người sáng lập ra Tập đoàn Phượng Hoàng, cũng không phải người thừa kế tài sản của gia đình.

Lưu Minh Chương nói đã xác nhận hai điều, một là xác nhận thân phận của Lục Thiếu Hoa, hai là nói rõ Lục Thiếu Hoa không phải là người kế thừa tài sản của tổ tiên. Anh ta nói rõ cả quá trình làm việc của mình, như vậy càng đủ sức thuyết phục.

Quả nhiên, tất cả các phóng viên đều không hỏi về thân phận của Lục Thiếu Hoa nữa, chuyển sang hỏi về tình hình của Tập đoàn Phượng Hoàng, hỏi về mục tiêu tiếp theo của Tập đoàn Phượng Hoàng.

Phó tổng giám đốc điều hành Lưu Minh Chương cũng không làm cho Lục Thiếu Hoa thất vọng, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa dường như muốn hỏi ý kiến của hắn. Lục Thiếu Hoa khẽ gật đầu Lưu Minh Chương mới quay lại phía các phóng viên nói to:

– Mục tiêu tiếp theo mà Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi triển khai là. Ừ, cho phép tôi được trích dẫn một câu ngạn ngữ của Trung Quốc “Làm lính mà không nghĩ đến việc được làm tướng thì không phải là anh lính tài giỏi”. Tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi hiện tại là lính dĩ nhiên muốn tương lai làm tướng quân rồi.

Lưu Minh Chương vừa nói xong mọi người đều cười ồ. Không phải cười Tập đoàn Phượng Hoàng kiêu ngạo mà là cười Lưu Minh Chương hài hước. Đối với Tập đoàn Phượng Hoàng cái này mới quý, không ai dám hoài nghi về thực lực của nó, càng không ai dám coi thường nó.

Bởi vì sự thật đã xảy ra. Trước kia Tập đoàn Phượng Hoàng chỉ có giới hạn ở công ty ô tô Phượng Hoàng và công ty máy tính Phượng Hoàng. Còn Tập đoàn Phượng Hoàng bên Hồng Kông thì không ai chú ý tới nó. Hiện tại thì thật tốt, Tập đoàn Phượng Hoàng Thâm Quyến và Hồng Kông là một. Có thể coi như lực lượng mới xuất hiện, ngay lập tức được xếp hạng vào top những công ty lớn nhất thế giới, làm cho người ta ngạc nhiên không ngờ tới.

Một tập đoàn mà sản phẩm lại tiêu thụ toàn cầu. Có phóng viên lại hỏi về thương hiệu ô tô Phượng Hoàng, thử hỏi bọn họ còn có thể hoài nghi về Tập đoàn Phượng Hoàng tự kiêu hay không?

Không, không ai dám nghi ngờ gì, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, dựa theo tiến độ như vậy, Tập đoàn Phượng Hoàng có thể đạt được xếp hạng thứ nhất thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xem ra không ai nghi ngờ nữa, các phóng viên hỏi Lưu Minh Chương và Lục Thiếu Hoa vài câu nữa mới để hai người bọn họ đi vào.

Tổ chức diễn dàn này là do một tổ chức quốc tế chủ trì. Lục Thiếu Hoa là khách mời, đương nhiên sẽ có người đón hắn, không cần đợi lâu, đi qua nhóm phóng viên, bên trong liền có người đợi Lục Thiếu Hoa đưa giấy mời.

– Chào ngài, hoan nghênh Tập đoàn Phượng Hoàng đã đến. Người tiếp đón sau khi nhìn giấy mời liền nói.

– Xin mời

Sau đó đi trước dẫn đường.

Hội họp bên phương Tây cũng không khác gì, cũng như những gia tộc giàu có của Hồng Kông thích tiệc tùng. Lục Thiếu Hoa đã tham gia tiệc rượu của gia đình họ Hoắc mấy lần, nên cũng không có gì xa lạ. Cùng Lưu Minh Chương sau khi đi vào, cầm ly rượu rồi tìm một chỗ im lặng ngồi xuống.

Hội nghị chính thức bắt đầu lúc mười giờ hơn. Lục Thiếu Hoa đến đây lúc mười giờ, xem như đã đến sớm hơn nửa tiếng. Nhưng sau khi vào phía trong, Lục Thiếu Hoa mới thấy còn có nhiều người đến sớm hơn bọn hắn. Các công ty hàng đầu thế giới gặp gỡ mỗi năm một lần, mà xếp hạng hàng đầu thế giới đều là những công ty đó, ngoại trừ có thêm vài công ty mới, việc sắp xếp cũng dựa trên các công ty đó nên vị trí không sợ bị đe dọa.

Cũng là các công ty quen thuộc đó, hàng năm đều tới tham gia một lần nên có phần đã thân quen. Từng nhóm người túm năm tụm ba cùng nhau bắt chuyện. Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Chương là người đến đây năm đầu tiên. Người quen biết hầu như không có, chỉ có thể tìm một chỗ im lặng ngồi.

loading...

Nhưng Lục Thiếu Hoa muốn im lặng mà người khác thì không, các ông chủ của công ty khác không thế. Họ muốn nhân cơ hội này làm quen với nhiều ông chủ khác. Xem có khả năng hợp tác được không.

Có một ông chủ, Công ty của anh ta xếp hạng gần cuối, từ dưới lên đứng thứ hai. Anh ta thấy Lục Thiếu Hoa và Lưu Minh Chương ngồi một chỗ im lặng liền cầm ly rượu đi tới, gật đầu với Lục Thiếu Hoa ý như chào hỏi. Nhìn Lưu Minh Chương dùng tiếng Anh hỏi:

– Xin hỏi ngài là Lưu Minh Chương phải không?

Người khác chủ động chào Lưu Minh Chương cũng không thể thất lễ, nhưng anh ta không biết đối phương, nên chỉ có thể gật đầu chào lại:

– Đúng, xin hỏi ngài là ai?

– Công ty Shell Hoàng gia Hà Lan, chủ tịch công ty Philip Watts.

Người mới đến giới thiệu về mình, sau đó mới nói:

– Anh Lưu ở Châu Á nhưng có tài năng trong lĩnh vực tài chính, tôi cảm thấy rất khâm phục, rất vui được gặp anh.

Thấy ông ta nói vậy Lưu Minh Chương tất nhiên biết tiếp theo phải làm gì. Chủ động đưa tay ra bắt tay đối phương, sau đó nói:

– Philip Watts? Anh đã nổi tiếng khắp thế giới, nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Thật là vinh hạnh.

Hai người tâng bốc nhau, màn ngoại giao hoàn hảo. Nhưng Lục Thiếu Hoa không để ý nhiều, mà nghĩ đến Philip Watts cũng như tình hình công ty Shell Hoàng gia Hà Lan.

Theo trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, công ty này có từ năm 1907, là do công ty vận chuyển ga và công ty xăng dầu hoàng gia Hà Lan xác nhập lại. Từ đó về sau, tập đoàn dần trở thành công ty xăng dầu, hoạt động càng ngày càng rộng khắp các quốc gia. Đến năm 1909, đã mở rộng công việc kinh doanh ra 130 quốc gia, hợp tác rộng khắp các nơi. Kinh doanh chủ yếu về dầu mỏ, khí thiên nhiên và hóa chất từ dầu mỏ. Có 50 nhà máy lọc dầu ở 30 quốc gia khác nhau, hơn nữa hóa chất từ dầu mỏ, khả năng vận chuyển nhiên liệu rất lớn (ước tính năm mươi nghìn trạm xăng dầu trải rộng trên toàn cầu), dầu bôi trơn, nhiên liệu hàng không, khí ga hóa lỏng được tiêu thụ trên toàn thế giới. Đồng thời đó là công ty đi tiên phong trong ngành sản xuất khí hóa lỏng, có các dự án đầu tư lớn trên khắp thế giới, và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Năm 1999, Công ty Shell Hoàng gia Hà Lan doanh thu đạt tới một trăm bốn mươi tỷ bảy trăm triệu đô la Mỹ, lợi nhuận đạt tới tám tỷ năm trăm tám mươi triệu đô la Mỹ. Mà khi xây dựng công ty cũng tuân thủ tôn chỉ kinh doanh của tập đoàn, ở đâu cũng đặt vấn đề sức khỏe, an toàn và bảo vệ môi trường làm nhiệm vụ của tập đoàn, việc bồi dưỡng công nhân cũng cực kỳ quan trọng.

Dầu mỏ là nguồn thu chủ yếu. Mà Lục Thiếu Hoa về lâu dài cũng muốn kinh doang dầu mỏ. Đồng ngành là oan gia, những lời này nói không sai, nhưng Lục Thiếu Hoa không nghĩ vậy, trong ngành sản xuất dầu mỏ, các công ty nhiều như vậy, vì sao chỉ có thể là kẻ thù?

Chẳng lẽ không thể trở thành đối tác quan trọng sao?

Đúng, nếu không phải là kẻ thù, thì giống nhau có thể hợp tác thành đối tác. Xem Công ty Shell Hoàng gia Hà Lan bây giờ là cái gì đều không thể nói, là kẻ thù hay hợp tác là hay nhất, đều chưa biết được.

– Anh Lưu, Tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông các anh có phải có đại lý là tập đoàn sản xuất ô tô cùng tên?

Philip Watts đột nhiên hỏi.

Bị hỏi bất ngờ nên Lục Thiếu Hoa hơi có chút sửng sốt, tuy nhiên, dừng một chút cười đáp;

– Đúng ra cũng không phải là đại lý, chúng tôi vốn cùng một tập đoàn, Phượng Hoàng ô tô cũng là do Tập đoàn chúng tôi lập ra.

– Trời!

Lúc này đến Philip Watts sửng sốt, xấu hổ cười, sau mới rõ mục đích của hắn.

– Tập đoàn chúng tôi lĩnh vực sản xuất chủ yếu là dầu mỏ. Không biết có khả năng hợp tác hay không?

Philip Watts tự nhiên đề xuất vấn đề với Lưu Minh Chương không chú ý nhiều đến Lục Thiếu Hoa, dù sao thì Lục Thiếu Hoa tuổi cũng quá nhỏ, người bình thường cho là Lục Thiếu Hoa không có khả năng là người của Tập đoàn Phượng Hoàng, nếu có thì cũng chỉ là phụ tá của Lưu Minh Chương.

Nhưng sự thật thường khác với sự tưởng tượng. Lục Thiếu Hoa lại chính là người lãnh đạo của Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Ha ha!

Lưu Minh Chương đầu tiên cười ha hả, sau đó né sang một bên, để Lục Thiếu Hoa đứng đối diện với Philip, giới thiệu:

– Vị này chính là chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng của chúng tôi. Anh Lục Thiếu Hoa, anh Philip nếu có phương án hợp tác gì có thể cùng chủ tịch của chúng tôi bàn bạc.

Philip lúc này cảm thấy choáng váng, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Không ngờ rằng người này lại là chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng, thật quá khác so với sự tưởng tượng của anh ta. Anh ta há hốc mồm ngạc nhiên. Mồm thành chữ o to như quả trứng gà.

Mục lục
loading...