Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 464


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 464: Chương 0464

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 464: Thu hồi chức quan. (2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn

Lục Thiếu Hoa không phải là người hiền, cũng không phải người tốt, điều này có thể nhận ra ngay từ chuyến đi Châu Phi lần đó. Hắn không phải là người tốt,thì cũng không phải là hạng người lòng lang dạ sói, mà bây giờ hắn là loại người xảo trá, như thế Lục Thiếu Hoa sao có thể bỏ qua đơn giản được.

Nhân từ với kẻ thù tức là nhẫn tâm với bản thân mình. Lục Thiếu Hoa biết rõ đạo lý này cả gan giở trò xảo trá với hắn, thì con trai của gã phó chủ tịch tỉnh kia sẽ phải trả một cái giá đắt.

Nhưng mà con ông ta đã đánh hơi được nguy hiểm tháo chạy sang Mỹ rồi, tưởng thế là hết sao? Không đâu, hắn ra nước ngoài Lục Thiếu Hoa càng có cơ hội hành động hơn, chẳng qua Lục Thiếu Hoa không muốn ra tay trong nước mà thôi.

Nói chuyện thêm một lúc với Trần Quốc Bang rồi Lục Thiếu Hoa gác máy, rồi lại tiếp tục nhấn số điện thoại, Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lý Chí Kiệt, hắn muốn sử dụng Đội lính đánh thuê Hổ Gầm.

– Là tôi, Lục Thiếu Hoa!

Hắn nói rõ danh tính của mình và không đợi Lý Chí Kiệt ở đầu dây bên kia nói, hắn nói tiếp

– Cho người qua Mỹ giải quyết thằng con trai của gã phó chủ tịch tỉnh đi.

Lục Thiếu Hoa nói với giọng lạnh lùng, sắc mặt của hắn cũng như vậy, nhưng khi kết hợp cả nét mặt và giọng điệu lại thì trở nên tàn nhẫn.

– Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người qua đó.

Lý Chí Kiệt hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa nên đáp ngay không dài dòng.

– Tốt, mau giải quyết nhanh chóng!

Nói xong Lục Thiếu Hoa gác máy trước không để Lý Chí Kiệt nói thêm lời nào.

Về chuyện con trai của phó chủ tịch tỉnh tướng mạo thế nào, hiện đang ở đâu Lục Thiếu Hoa không hề lo là Lý Chí Kiệt sẽ không tìm ra. Bởi Lý Chí Kiệt là người cầm đầu của mạng lưới tình báo, còn lớn hơn cả mạng lưới của Trần Quốc Bang, hơn nữa tin tức mà Trần Quốc Bang có được cũng từ Lý Chí Kiệt, vì vậy những thông tin như tướng mạo thế nào, hiện đang ở đâu đối với Lý Chí Kiệt là chuyện nhỏ.

Cũng chính vì thế Lục Thiếu Hoa không nói nhiều liền ra lệnh ngay sau đó gác máy ngồi yên một chỗ.

Qua hai cuộc điện thoại, cuối cùng hành động trả đũa cũng bắt đầu thực hiện, Lục Thiếu Hoa không một chút lo lắng rằng đối tượng sẽ thoát được. Bất kể là phó chủ tịch tỉnh – uỷ viên thường vụ hay là con của gã, hoặc là nhân viên ở Thâm Quyến này cũng không thể thoát khỏi, dù cho có sự ngăn chặn của pháp luật hay phải đối mặt gì đi nữa cũng vẫn sẽ là cái chết lạ lùng.

Nhưng mà những chuyện này không phải là Lục Thiếu Hoa muốn, hắn cũng không hơi đâu nghĩ nhiều vậy, bởi vì không lâu sau khi Lục Thiếu Hoa gác máy, dưới sân biệt thự có một chiếc xe đi vào, hai người bước xuống không ai xa lạ cả đó là Lục Xương và Tăng Ái Dân

Đúng vậy, hai người bọn họ đã về, lẽ ra hành trình xuất ngoại của họ đi khảo sát phải cần nhiều ngày mới có thể về được, nhưng vì Thâm Quyến xảy ra chuyện lớn vậy nên bọn họ không thể dừng cuộc hành trình lại nhanh chóng trở về.

– Tiểu Hoa à, chuyện là thế nào?

Tăng Ái Dân chưa đến gần đã mở miệng hỏi, thế nhưng nói xong thấy Lục Thiếu Hoa nhìn mình một cách quái dị, Tăng Ái Dân mới giải thích

– Chuyện này đại khái chú cũng đã rõ nhưng mà kết quả sau khi xuống sân bay thế nào thì chú vẫn chưa biết.

Tăng Ái Dân lúc này rất nóng lòng, tập đoàn Phượng Hoàng muốn rút toàn bộ vốn có thể thấy rằng sự việc đã không còn cách nào thu hồi lại nữa, vì vậy vừa xuống sân bay, ông ta đã cùng Lục Xương đến thẳng chỗ của Lục Thiếu Hoa mà không đến văn phòng của mình. Câu hỏi của Tăng Ái Dân cũng là câu hỏi mà Lục Xương muốn hỏi, anh ta cũng chờ đợi Lục Thiếu Hoa, nhưng sắc mặt của anh ta rất không tốt, đúng vậy, sắc mặt của anh ta rất khó coi, tập đoàn Phượng Hoàng là của Lục Thiếu Hoa nhưng Lục Thiếu Hoa cũng là cháu trai của anh ta, nhà mình gặp chuyện lớn, sắc mặt của anh ta sao mà không khó coi cho được.

– Đã giải quyết xong rồi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên buông một câu, sau đó mới trở mình nói:

– Vào bên trong đi rồi hẵng nói.

Giải quyết xong rồi, giải quyết đến mức nào cả Tăng Ái Dân lẫn Lục Xương cũng không biết, có điều Lục Thiếu Hoa bảo vào bên trong rồi hẵng nói nên cả hai người đều không nói gì vào bên trong tìm chỗ ngồi, mắt vẫn chăm chăm nhìn Lục Thiếu Hoa, chờ hắn nói.

Lục Thiếu Hoa không muốn họ đợi lâu, sau khi họ ngồi xuống liền nói:

– Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi cả rồi, kẻ đứng đằng sau cũng đã bị hạ bệ rồi, khủng hoảng của tập đoàn Phượng Hoàng cũng đã qua rồi.

loading...

Một câu trả lời khiến cho cả hai người cảm thấy yên tâm và bắt đầu thở nhẹ nhõm. Nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ nói chuyện Phượng Hoàng giải quyết xong, chứ chưa nói đến chuyện khác, một lúc sau thì Tăng Ái Dân lại sốt ruột hỏi:

– Vậy chuyện tập đoàn Phượng Hoàng rút vốn là sao?

Đây mới là vấn đề mà Tăng Ái Dân lo lắng nhất, ông ta là nhân vật đứng đầu của thành phố Thâm Quyến, tập đoàn Phượng Hoàng lại là mấu chốt của nền kinh tế của thành phố Thâm Quyến, sao ông ta lại không quan tâm chứ, nếu như tập đoàn Phượng Hoàng này thực sự gặp phải tổn thất thì lớn chuyện rồi

– Ha ha !

Lục Thiếu Hoa cười nhìn Tăng Ái Dân, không nhịn nổi châm chọc Tăng Ái Dân một chút:

– Chú Tăng đang sợ sau này mất chiến tích chứ gì!

Tăng Ái Dân không nói được lời nào, lời của Lục Thiếu Hoa đoán trúng phóc lòng dạ của ông ta rồi, nhưng mà ông ta cũng đã sành sỏi trong chốn quan trường, rất nhanh liền ứng đáp lại:

– Chiến tích đương nhiên quan trọng rồi nhưng mà sau khi chú quay về lại xảy ra chuyện thế này thật là càng bực mình hơn nữa.

Tăng Ái Dân là nhân vật đứng đầu Thâm Quyến, không phải đến mức là độc chiếm, nhưng cũng gần giống vậy, bởi vì ông ta chiếm được số phiếu bầu của hơn một nửa uỷ viên thường vụ, thuộc loại Bí thư thành uỷ có lực lượng mạnh, bây giờ thì thật là đáng buồn cười, ông ta mới ra nước ngoài một tuần mà tập đoàn Phượng Hoàng đã xảy ra chuyện lớn vậy, thử hỏi sao ông ta có thể kiên nhẫn được chứ.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười và nói mấy câu đùa chỉ là muốn không khí thoải mái hơn, sau đó liền quay trở về chuyện chính

– Tập đoàn Phượng Hoàng bây giờ không sao rồi, nhưng mà hiện thành phố Thâm Quyến lộn xộn rồi, ông Chủ tịch thành phố có khả năng bị hạ bệ, Phó cục hải quan, Phó cục trưởng của cục phòng cháy chữa cháy, Phó cục trưởng của cục thuế vụ và một vài vị khác cũng giống như Chủ tịch Hà, bị mất chức.

Nói tới Chủ tịch Hà, không cần Lục Thiếu Hoa tìm chứng cứ, chỉ dựa vào việc muốn bắt Lục Thiếu Hoa thì cũng có thể đưa gã đến toà án quân sự rồi, bị hạ bệ là kết cục đã được định sẵn, còn trợ thủ và bọn râu ria thì Lục Thiếu Hoa tin rằng sẽ bị Uỷ ban Kỷ luật bắt giam.

Lí do rất đơn giản, bởi nửa giờ sau cuộc nói chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang kết thúc thì thành phố Thâm Quyến gặp một trận sóng gió, người đứng đầu của Uỷ ban Kỷ luật là người của ông Tăng cài vào, chỉ cần Trần Quốc Bang đưa chứng cứ lên thì chuyện đó sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Mặc dù giọng nói Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng Tăng Ái Dân nghe lại như vang lên một tiếng nổ trong tai, một lúc lâu không thể bình tĩnh trở lại, trầm mặc một hồi mới phản ứng lại, đứng dậy, nói.

– Chú lập tức quay về Thành ủy đây, hôm nào sẽ lại nói chuyện với cháu sau.

– Chú cũng về đây.

Lục Xương thấy yên tâm khi mọi chuyện đã giải quyết xong ổn thoả, mà bây giờ trong thành phố xảy ra chuyện lớn thế này thân làm phó chủ tịch thành phố chắc chắn anh ta cần phải giải quyết nhiều viêc.

Lục Thiếu Hoa hiểu được hai người vì sao muốn về, cũng không muốn làm lỡ việc của hai người nên gật đầu nói:

– Vậy có chuyện gì thì hôm khác nói sau cũng được.

Thành phố Thâm Quyến trong chốc lát mất đi nhiều cán bộ, Tăng Ái Dân cũng là người đứng đầu, nếu như ông ta không lộ diện, tiếp tục thế nữa thì không chừng sẽ loạn ngay. Không dám nán lại chút nữa, ông ta liền tức tốc trở về văn phòng làm việc của mình.

Tăng Ái Dân và Lục Xương đi khỏi, Lục Thiếu Hoa bắt đầu thấy không có việc gì làm, nghĩ ngợi lung tung, đang nghĩ thì bất chợt nghĩ đến người nhà đang còn ở Hồng Kông, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể thở dài rồi gọi điện đến biệt thự ở Hồng Kông nói Lục Gia Huy và Lục Gia Thành trở về Thâm Quyến. Tiếp sau đó bảo Lý Thượng Khuê đến Hồng Kông đưa Lục Gia Diệu và Trần Lệ trở về quê hương, lúc này mới được.

Đầu óc của Lục Thiếu Hoa vẫn còn minh mẫn, trí nhớ vẫn còn tốt, cũng có lúc hắn sơ suất quên chuyện gia đình, đột nhiên nghĩ kĩ lại đúng là còn một việc quên mất, lại gọi điện qua châu Phi chỉ là không gọi cho Lý Chí Kiệt mà là Tạ Kiên Vĩ

Mục đích điện thoại cho Tạ Kiên Vĩ đơn giản là chuẩn bị món quà cho quốc gia. Đây là món quà mà hắn hứa tặng cho ông Đặng, hắn cũng không thể mất chữ tín được, hơn nữa món quà này làm dịu đi mối quan hệ giữa quốc gia với tập đoàn Phượng Hoàng, nên hắn không thể không làm được.

Theo Lục Thiếu Hoa, mọi việc đều phải chú trọng đến lợi ích, con người đều giống nhau, cá nhân hay tập thể cũng đều như vậy, một tổ chức hay nhà nước cũng như vậy. Vì chuyện của tập đoàn Phượng Hoàng mà Lục Thiếu Hoa đã làm căng với các quan chức nhà nước, nếu như không xoa dịu bớt thì e rằng sau này Phượng Hoàng khó mà được ưu đãi, vì vậy chuyện tặng quà là chuyện quan trong nhất bây giờ, món quà này không thể quá nhỏ, quá nhỏ họ sẽ không thèm đếm xỉa mà cũng không thể quá lớn bởi như thế thì Lục Thiếu Hoa sẽ tổn thất nhiều. Nhưng mà khi đưa ra quyết định tặng quà thì hắn đã nghĩ ra tặng quà gì, vì vậy cũng không khó khăn với hắn.

Nói chuyện với Tạ Kiên Vĩ xong, Lục Thiếu Hoa bỗng dưng thấy nhẹ nhõm, hắn mở tivi lên xem.

Thời gian qua thật nhanh, mới đó mà một ngày đã trôi qua, gần 9 giờ sáng ngày hôm sau Lục Thiếu Hoa mới dậy, rửa mặt xong hắn xuống lầu xem tivi, nhưng chưa mở tivi thì điện thoại reo.

Là điện thoại của Lý Chí Kiệt gọi đến, đơn giản nói rằng chuyện bên Mỹ đã giải quyết xong theo yêu cầu của Lục Thiếu Hoa, thằng con của ông Phó chủ tịch tỉnh đã đi đàm đạo với Như Lai Phật Tổ rồi.

Sự việc đã giải quyết thuận lợi, kết thúc một nỗi băn khoăn của Lục Thiếu Hoa, tảng đá lớn trên đầu của hắn đã được gỡ bỏ, trong lòng cũng đã nhẹ bớt, thật là thoải mái hơn nhiều.

Nhưng khi Lục Thiếu Hoa vừa gác máy xuống thì cuộc gọi khác đến, lần này là Trần Quốc Bang gọi đến hỏi có phải người của mình giết thằng con của ông Phó chủ tịch tỉnh không

Lục Thiếu Hoa trả lời đúng sự thật không hề giấu diếm gì với Trần Quốc Bang

Trần Quốc Bang không cảm thấy ngạc nhiên, nói vài ba câu với hắn rồi cúp máy.

Lần này, hắn không vội đi mở tivi mà cứ ngồi bên điện thoại, trực giác của hắn cho rằng sẽ có cuộc gọi khác gọi đến nữa

Quả thật, chưa đầy hai phút điện thoại reo.

Mục lục
loading...