Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 457


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 457: Chương 0457

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 457: Tạm dừng hai dự án.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Tập đoàn Phượng Hoàng bị ba đơn vị kiểm tra cùng một lúc, sổ sách bị lật tung, hoạt động bên trong chắc chắn cũng bị ảnh hưởng theo, có thể sự ảnh hưởng này sẽ không nhỏ, đã có ý định đến Tập đoàn Phượng Hoàng gây khó khăn, thì việc họ tạo ra những vướng mắc cũng là lẽ thường!

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa, không chỉ đơn giản là gây khó khăn, những hoạt động thường ngày của tập đoàn cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

– Cục thuế thì kiểm tra sổ sách chứng từ, Hải quan cũng tiến hành kiểm tra những chứng từ xuất của tập đoàn, đồng thời đình chỉ tất cả hoạt động của bộ phận xuất nhập khẩu, thậm chí đến phòng cháy chữa cháy cũng cố tình gây khó dễ, nói hệ thống phòng cháy chữa cháy của tập đoàn chúng ta có rất nhiều chỗ không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu chúng ta ngừng hoạt động để sửa chữa.

Chử Lỗi trình bày lại tình hình, cuối cùng chốt lại một câu:

– Mới vừa rồi, bên phòng cháy chữa cháy ra lệnh cho chúng ta dừng hoạt động để sửa chữa.

Tình hình nghiêm trọng hơn sự tưởng tượng của Lục Thiếu Hoa, hắn không ngờ gan họ lại to đến như vậy, vừa đến thì ra lệnh ngừng hoạt động, khác nào muốn bóp chết tập đoàn Phượng Hoàng, ngừng hoạt động kinh doanh một ngày đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói, tổn thất bao nhiêu không ai có thể tính chính xác được.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa ừ một cách lạnh lùng, sau đó tiếp lời:

– Không cần phải để ý đến bọn họ, tập đoàn cứ hoạt động kinh doanh bình thường. Còn nữa, ngày mai nếu họ lại đến nữa thì nói với họ, không cho họ bước chân vào khuôn viên tập đoàn dù chỉ là một bước.

Chưa hết, sau khi ra lệnh xong, quay đầu sang hướng mấy người Lý Thượng Khuê nói:

– Nhóm các anh ở lại hai người, trang bị vũ khí đầy đủ, kèm theo giấy chứng nhận sử dụng súng cùng với giấy chứng nhận sĩ quan quân đội, sáng mai canh giữ ở cửa chính, ai muốn bước vào bên trong dù chỉ một bước, không cần phải khiêng nể, cứ việc nổ súng.

Lần này Lục Thiếu Hoa thật sự nổi giận, bị ép đến tận chân tường, hắn quyết làm lớn chuyện này, dùng thân phận thiếu tá Cục Cảnh vệ Trung ương của mấy người Lý Thượng Khuê ngăn chặn không cho ba đơn vị Cục Thuế, Hải quan, Phòng cháy chữa cháy của thành phố Thâm Quyến bước chân vào khuôn viên Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Rõ rồi.

Lý Thượng Khuê gật đầu trả lời. Anh ta biết Lục Thiếu Hoa muốn anh ta làm gì, đồng thời anh ta cũng biết quyền uy của thân phận ẩn dấu của mình đến đâu, Cục cảnh vệ Trung ương, giả như bọn họ không nghe lời khuyến cáo của anh ta mà vẫn xông vào, trực tiếp nổ súng cũng không khó khăn gì, cho dù có chết người đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai dám đứng ra nói nửa lời, ai bảo Cục cảnh vệ Trung ương có quyền tiền trảm hậu tấu làm gì cơ chứ.

Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa ra lệnh như vậy mục đích không chỉ là ngăn cản những người đó vào bên trong kiểm tra, quan trọng hơn chính là nhắm vào những người đứng phía sau việc này.

Thử nghĩ xem, đoàn kiểm tra liên ngành bị người của Tập đoàn Phượng Hoàng ngăn chặn ngay tại cửa không cho vào, bọn họ nhất định sẽ báo lại việc này với cấp trên. Khi sự việc được báo lên trên, lãnh đạo cấp cao lại bỏ qua cơ hội tốt chấn chỉnh Tập đoàn Phượng Hoàng một lần sao.

Phải biết rằng việc chống người thi hành công vụ là phạm pháp, đã có ý chỉnh đốn Tập đoàn Phượng Hoàng, thì sao không nắm lấy cơ hội lần này một lần gây khó khăn cho Tập đoàn Phượng Hoàng.

Dặn dò Lý Thượng Khuê xong, Lục Thiếu Hoa lại xoay đầu về phía Trần Quốc Bang, nhìn Trần Quốc Bang nói:

– Anh Hai, bây giờ anh cử người đi điều tra, đối tượng điều tra mấu chốt chính là Ủy viên thường vụ Phó chủ tịch tỉnh, xem ông ta có hành vi phạm pháp nào không, nếu như có, anh trực tiếp thu thập chứng cứ, tôi muốn ông ta mất chức.

Ngừng một lúc, Lục Thiếu Hoa cảm thấy vẫn chưa an tâm, hắn nói thêm một câu đầy dã tâm:

– Nếu như không có, thì ngụy tạo ra một vài việc, tôi muốn ông phải bị mất chức.

Mục đích của Lục Thiếu Hoa hết sức đơn giản, chính là lật đổ Phó chủ tịch tỉnh, câu sau cùng hắn dặn dò cũng chỉ là phòng trường hợp ngộ nhỡ mà thôi, chỉ dựa vào tác phong và hành vi của con trai lão, Lục Thiếu Hoa tin rằng, ông Phó chủ tịch tỉnh kia cũng không trong sạch cho lắm.

– Được rồi, tôi đi làm liền bây giờ.

Nói xong, Trần Quốc Bang đi ra, anh ta đi điều tra việc mà Lục Thiếu Hoa giao.

Sau khi Trần Quốc Bang đi khỏi, Lục Thiếu Hoa vẫn tiếp tục dặn dò, thoáng nhìn mọi người, hắn trầm giọng lại nói:

– Tất cả hoạt động của Tập đoàn Phượng Hoàng vẫn diễn ra bình thường, không cần phải bận tâm đến những việc khác, tôi sẽ xử lý tất cả mọi chuyện.

Tập đoàn Phượng Hoàng ngừng kinh doanh một ngày, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói tổn thất cực kỳ lớn, Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên không để tập đoàn ngừng hoạt động, bất luận như thế nào, việc kinh doanh bình thường là việc phải làm, còn giải quyết như thế nào, đó là việc của hắn, không cần đến mấy người Chử Lỗi nhúng tay vào.

Mọi người gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó thì lần lượt đi ra, trở về vị trí làm việc của chính mình.

Tuy nhiên có một người vẫn chưa đi, đó chính là chú Tư của Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Huy, ông ta không đi mà có chút lo lắng ngồi lại, giống như ông đang suy nghĩ về chuyện gì, một lúc lâu sau mới mở miệng nói:

– Tiểu Hoa, có một số chuyện tuy là chú Tư không hiểu, nhưng mục đích của chúng ta là cầu tài, không cần thiết phải làm lớn mọi việc lên như vậy!

Hòa khí sinh tài, câu nói này rất có đạo lý, nhưng tình hình hiện tại đã không thể nào mà có thể hòa khí sinh tài được nữa, người ta muốn bốn mươi phần trăm cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng, lại còn tỏ ý nhất định phải được, nếu như không được, bọn họ để cho các Cục liên hợp lại, kiểm tra cho đến khi nào Tập đoàn Phượng Hoàng đồng ý mới thôi.

– Chú Tư, chú nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi, bên trên họ nếu không có người chỉ đạo thì họ sẽ không dám đến Tập đoàn Phượng Hoàng gây rối rồi, nếu bên trên có người, chúng ta chỉ còn hai chọn lựa, một là thỏa hiệp, đem bốn mươi phần trăm cổ phần cho không bọn họ, nếu không thì phải chiến đấu, đấu đến cùng.

Dứt lời, Lục Thiếu Hoa ngưng lại, sau đó nói tiếp:

– Đấu, cháu chọn chiến đấu, đã phải chiến đấu thì phải làm cho lớn chuyện lên, nếu không làm lớn chuyện lên, vĩnh viễn chúng ta sẽ luôn ở thế yếu.

Bọn họ có người cấp cao bên trên, nếu không làm lớn chuyện, Lục Thiếu Hoa vẫn chỉ ở thế yếu, chỉ có làm lớn mọi chuyện, lãnh đạo cấp cao nhất sẽ chú ý đến, sau cùng Tập đoàn Phượng Hoàng mới có thể giành được thắng lợi. Thêm vào đó, Lục Thiếu Hoa cũng muốn giết gà dọa khỉ nữa.

Tập đoàn Phượng Hoàng như cây to đón gió, trước giờ chưa bao giờ để lộ thế lực sau lưng, mọi người cho rằng thế lực phía sau Tập đoàn Phượng Hoàng không lớn mạnh là bao, không thể hiện ra nói không chừng những phiền toái sau này chắc sẽ càng lúc càng nhiều, đến những kẻ thấp bé nhất cũng đến dọa nạt, vậy thì chẳng phải càng đau đầu hơn sao.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải đánh bại đối phương, phải đạt được mục đích răn đe kẻ đứng sau. Cũng là báo thù, báo thù sự ngu dốt của chúng, dám xúc phạm đến Tập đoàn Phượng Hoàng, xúc phạm Lục Thiếu Hoa hắn, chỉ có một kết cuộc.

loading...

Bước vào thương trường nhiều năm, Lục Gia Huy đã không còn là Lục Gia Huy của trước kia nữa, có những chuyện ông nhìn rất thấu đáo, suy nghĩ cũng thông thái hơn. Những lời của Lục Thiếu Hoa bao hàm những ý gì, Lục Gia Huy đương nhiên hiểu rõ, ông gật đầu, nói:

– Vậy cháu cứ làm, đằng nào thì bên Hồng Kông cháu cũng có Tập đoàn Phượng Hoàng, nếu như sau cùng không được, cả nhà chúng ta chuyển đến Hồng Kông, bọn họ cũng không làm gì được.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, mắt ánh lên tia sáng, có thêm một sáng kiến hay hơn, chuyển hướng sang Chử Lỗi hắn nói:

– Bây giờ anh gọi điện cho căn cứ Hàng không dân dụng, báo cho họ biết, bởi tổng công ty gặp sự cố, ngừng bay.

Ngừng một lúc, cảm thấy như vẫn chưa đủ, hắn nói tiếp:

– Dự án viễn thông Phượng Hoàng cũng tạm thời ngừng lại.

Hai dự án cần đến kinh phí nhất hiện tại tiến triển hết sức chậm chạp, chỉ kịp theo tiến độ bình thường, hiện nay lại gặp phải vấn đề như vậy, Lục Thiếu Hoa đành cho tạm dừng, xem như là nghỉ ngơi đi, sau một thời gian sẽ lại bắt đầu.

Làm như vậy đương nhiên là bị tổn thất, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói chỉ là tổn thất chút thời gian thôi.

Thật vậy, chỉ tổn thất chút thời gian mà thôi, bởi vì đợi đến khi dự án bắt đầu trở lại, bên Mexico cũng sắp sửa hoàn thành, đến khi đó có số vốn lớn luân chuyển. Có vốn rồi, đẩy nhanh tiến độ, có thể bù lại những tổn thất về thời gian trong lúc tạm dừng.

Quan trọng hơn dự án Hàng không dân dụng và Viễn thông đều có cổ phần của nhà nước trong đó, Lục Thiếu Hoa dùng lý do tổng công ty gặp rắc rối để dừng dự án, lãnh đạo cấp cao nhất định sẽ chú ý đến, chỉ cần họ chú ý đến, mục đích của Lục Thiếu Hoa xem như đạt được rồi.

Để lãnh đạo cấp cao biết đến tình hình bên Thâm Quyến, chính là kết quả Lục Thiếu Hoa mong muốn đạt được, đúng vậy, như vậy Lục Thiếu Hoa có thể nói cho họ biết quyết tâm của chính mình, không dễ gì bị bất kỳ kẻ nào uy hiếp, đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng nói cho thiên hạ một việc, đó chính là: giả vờ như không biết không những không giải quyết được vấn đề, còn làm cho vấn đề đi đến bước đường mà bản thân không thể nào khống chế được nữa.

– Được rồi, tôi lập tức gọi điện thoại thông báo.

Dứt lời, Chử Lỗi liền đi gọi điện, gọi liền một lúc hai cuộc, sau khi gọi xong đặt ống nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Hoa, gật đầu nói:

– Sắp xếp xong rồi.

– Tốt!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, tiếp sau đó nói:

– Bắt đầu từ bây giờ, trừ điện thoại nội bộ trong tập đoàn gọi đến ra, những số điện thoại bên ngoài gọi vào, anh không cần nghe, cứ để vậy.

Dự án ngừng lại, tin tức nhanh chóng sẽ lan truyền lên trên, sau đó chắc chắn sẽ có điện thoại gọi đến hỏi, Lục Thiếu Hoa không muốn Chử Lỗi nghe điện thoại chính là muốn kéo dài, tất cả để ngày mai sẽ nói.

Dặn dò Chử Lỗi không nhận điện thoại xong, cơ bản Lục Thiếu Hoa đã không còn việc gì nữa, Lục Thiếu Hoa nói thêm hai câu với Lý Thượng Khuê, bảo anh ta chọn hai người ở lại, sau đó đi ra, về biệt thự của mình.

Về đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện thoại cho ông Đặng, có điều chưa đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng, ông Đặng đã lên tiếng trước:

– Ông đang có việc tìm cháu, đúng lúc cháu gọi đến.

-À!

Lục Thiếu Hoa à một tiếng, hắn sao có thể không biết ông Đặng tìm hắn vì việc gì, chỉ có điều cho dù biết đi chăng nữa hắn cũng không nói ra, ngược lại làm ra vẻ không hay biết, hắn hỏi:

– Không biết ông tìm cháu có việc gì?

– Cháu nói thử xem?

Ông Đặng hỏi ngược lại hắn, sau đó nói thêm:

– Cháu cũng không cần vờ vịt với ông làm gì, cháu biết ông tìm cháu có chuyện gì mà?

Sự việc được lan ra ngoài rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không cần thiết phải giả vờ, nói:

– Có phải việc của dự án Hàng không dân dụng và Viễn thông không?

– Ừ, Lúc nãy có người gọi cho ông, nói Tập đoàn Phượng Hoàng tạm ngưng hai dự án đó, nói tổng công ty gặp sự cố.

Nói dứt lời, khí giận của ông Đặng mỗi lúc một cao, giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều:

– Tập đoàn Phượng Hoàng thì gặp sự cố gì cơ chứ? Cái cớ này rõ ràng là nói vớ nói vẩn.

Tập đoàn Phượng Hoàng gặp sự cố lớn như vậy, khí giận trong Lục Thiếu Hoa còn cao hơn cả ông Đặng, nhưng đối diện với ông Đặng, Lục Thiếu Hoa không thể thể hiện sự tức giận của chính mình, chỉ có thể nhẫn nhịn, hắn giải thích:

– Tổng bộ Tập đoàn Phượng Hoàng đang đối diện với cuộc tổng kiểm tra của ba Cục, Thuế thì kiểm tra thuế, Hải quan thì kiểm tra buôn lậu, Phòng cháy chữa cháy thì nói hệ thống phòng cháy chữa cháy không đạt tiêu chuẩn, đã có thông báo ngừng hoạt động để chỉnh đốn, ông cho rằng việc như thế không phải là sự cố sao?

Lục Thiếu Hoa chỉ là không dám nổi giận với ông Đặng, nhưng khẩu khí khác hẳn ngày thường thì hắn dám.

– Ơ?

Bên kia đầu điện thoại ông Đặng sững sốt, lập tức hỏi:

– Có việc đó sao?

– Ông kiểm tra thì sẽ rõ thôi.

Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ tức giận trả lời.

– Được, cậu đợi đi, ông gọi điện thoại hỏi xem sao

Mục lục
loading...