Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 456


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 456: Chương 0456

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 456: Kết hợp tổng kiểm tra.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, dặn dò một hồi rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc, hành lý. Bảo mấy người Lý Thượng Khuê chuẩn bị. Ngày hôm sau ra sân bay rời Mexico.

Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa rất sốt ruột nên không thể không bỏ bên đây để về nước xem sự tình thế nào.

Theo như Chử Lỗi nói, lần này trong nước có việc lớn. Có người đến Tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối, bắt đầu ở Tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Còn thật sự đang có chuyện gì xảy ra Lục Thiếu Hoa cũng không rõ lắm. Điều duy nhất hắn biết là Chử Lỗi không xử lý được chuyện này, chỉ có thể hắn về mới xử lý được.

Ở trong nước, Tập đoàn Phượng Hoàng chắc chắn là một doanh nghiệp lớn, là đơn vị hàng đầu, là doanh nghiệp số một, mà đứng sau lưng Tập đoàn Phượng Hoàng là ai? Không có một ai rõ ràng, nhưng mọi người đều biết Tập đoàn Phượng Hoàng không đơn giản. Nhưng bây giờ đã có người đến quấy rối, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa không thể không về nước.

Người dám đến Tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối chỉ có hai loại người, một là người không biết suy nghĩ, không sợ chết, hai là có người chống lưng rất mạnh, cho là có thể không sợ thế lực phía sau Tập đoàn Phượng Hoàng nên mới đến quấy rầy.

Loại người thứ nhất thì Lục Thiếu Hoa tự động loại trừ. Nếu là loại người thứ nhất, với năng lực của Chử Lỗi anh ta hoàn toàn có thể giải quyết, không cần vội vàng gọi cho hắn. Vậy nên Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, người đến Tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối là loại người thứ hai.

Ở Trung Quốc, trong nước không khó để biết mối quan hệ giữa Tập đoàn Phượng Hoàng và Tăng Kiến Quốc. Mà Tăng Kiến Quốc là Ủy viên bộ Chính trị, vậy ai còn dám đến quấy rối, thế này nghĩa là thế nào.

Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, biết đối phương cũng không phải hạng tầm thường.

Một đối thủ lớn, trước tiên Lục Thiếu Hoa cảm giác như vậy. Tuy vậy hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, lo lắng, hay muốn lùi bước. Tập đoàn Phượng Hoàng giống như đứa con của Lục Thiếu Hoa, trải qua rất nhiều cố gắng mới có được thành tựu như hiện tại. Dù lúc này gặp phải kẻ thù, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đối mặt trực tiếp.

Không có gì để nói nữa, Tập đoàn Phượng Hoàng là con trâu đầu đàn. Bản thân mình đã quá nổi tiếng, gọi là cây to đón gió, cũng sẽ bị người khác chú ý. Đặc biệt là có được hậu thuẫn mạnh như vậy, mấy người họ sao có thể không tức giận được.

Ai không muốn không làm mà hưởng đâu. Nhân lúc đang có thế lực mạnh mong đến Tập đoàn Phượng Hoàng kiếm chác.

Nhưng Lục Thiếu Hoa là người để có thể lấy được miếng ăn trong miệng hắn sao. Không nói đến việc Tập đoàn Phượng Hoàng do hắn vất vả tạo dựng nên, cho dù hắn không làm mà hưởng, Lục Thiếu Hoa cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người khác tới gây chuyện với Tập đoàn Phượng Hoàng. Nên nghe có người đến Tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối lúc này, Lục Thiếu Hoa trong lòng rất tức giận.

Không ai có thể tiểu tiện trên đầu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không để ai có thể vuốt râu hùm. Nếu có người làm, thì mấy người họ sẽ phải trả giá cái giá rất đắt. Đó là bị hủy diệt. Lục Thiếu Hoa sẽ không nể tình chút nào mà không hủy diệt đối phương. Giống như năm trước từng làm với thế lực mạnh kia ở Liên Xô, binh đoàn Chim Ưng ở Châu Phi, tất cả hoàn toàn bị hủy diệt, không có chút thương lượng nào cả.

Trước giờ, Lục Thiếu Hoa có nguyên tắc, người khác không động đến mình, mình cũng không động đến người khác, nhưng một khi ai đó xâm phạm mình trước, Lục Thiếu Hoa sẽ làm cho đối phương phải trả giá.

Sau mấy giờ bay từ bên kia bán cầu, đoàn người của Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đến được lãnh thổ của Hồng Kông. Có điều sắc mặt Lục Thiếu Hoa lúc này không vui vẻ gì, vẻ mặt lạnh như băng, không rõ vui hay buồn. Lý Vân Thanh không biết thế nào, nhưng cũng không dám hỏi. Đón Lục Thiếu Hoa và đưa hắn chỗ ở, sau đó anh ta liền quay về tập đoàn.

Về tới chỗ ở, Lục Thiếu Hoa không nghỉ ngơi. Bảo mấy người Lý Thượng Khuê khởi động máy bay trực thăng, đoàn người vội vàng đi Thâm Quyến.

Máy bay trực thăng rất nhanh, chỉ mất hơn mấy chục phút đã đến căn cứ của Tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa xuống máy bay trực thăng định trực tiếp đi đến văn phòng của Chử Lỗi nhưng vừa cất bước đã dừng ngay lại.

Lý do không có gì khác là ngay lúc đó, Lục Thiếu Hoa nhìn thấy một nhóm người từ văn phòng làm việc đi ra. Người đi giữa mặc quần áo của nhân viên thuế, cũng có người mặc đồng phục của nhân viên cứu hỏa, cũng có cả người của hải quan. Người của ba ngành đều ở đây, sắc mặt vui vẻ cười nói hướng về phía Lục Thiếu Hoa đi tới.

Với Lục Thiếu Hoa mà nói thì nhóm người này chỉ là những nhân vật bình thường. Lục Thiếu Hoa không để ý đến mấy người họ, đợi cho mấy người họ đi qua mình Lục Thiếu Hoa mới đi đến văn phòng làm việc.

Đi thang máy lên trực tiếp phòng làm việc của Chử Lỗi, không cần gõ cửa mà bước vào luôn.

Trong phòng làm việc không yên tĩnh giống bình thường mà rất sôi nổi, Chử Lỗi, Trần Quốc Bang, Hà Thừa Ích, Lâm Tề Toàn, cùng cả Lục Gia Huy. Có thể nói tất cả các lãnh đạo của các công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng đều đang có mặt ở đây. Thấy Lục Thiếu Hoa đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trên mặt vẫn còn rất căng thẳng.

Lục Thiếu Hoa không có tâm trạng nào để ý đến vẻ mặt khó nhìn của mấy người họ, hỏi luôn:

– Vừa rồi đám người kia đến đã xảy ra chuyện gì?

– Đến kiểm tra.

Chử Lỗi trả lời.

– Hơn nữa, mấy người họ đến đây lần này là lần thứ năm rồi, mỗi ngày một lần.

– Trời!

Lục Thiếu Hoa kêu lên một tiếng, cố nén giận trong lòng, quay sang Chử Lỗi quát:

– Mấy người họ đến kiểm tra mỗi ngày, sao anh không gọi điện trực tiếp cho lãnh đạo của mấy người họ. Cứ để mặc mấy người họ làm vậy thì danh tiếng của Tập đoàn Phượng Hoàng đâu mất rồi.

Lục Thiếu Hoa rất tức giận, kết quả rất nghiêm trọng. Ở Thâm Quyến lời nói của Lục Thiếu Hoa rất có giá trị, lãnh đạo chính phủ đều phải nhượng bộ hắn vài phần. Nhưng việc Chử Lỗi không ngăn cản hoặc ngăn cản không được làm cho Lục Thiếu Hoa thấy rất tức giận.

Lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa quát Chử Lỗi, Chử Lỗi cũng bất đắc dĩ. Nhưng anh ta biết hiện tại Lục Thiếu Hoa rất tức giận nên không để bụng những lời của Lục Thiếu Hoa nói. Liền giải thích:

– Tôi đã gọi điện, nhưng lãnh đạo trực tiếp của họ đều tỏ vẻ bất lực vì là mệnh lệnh của Trung Ương.

– Thuế vụ, phòng cháy, hải quan ba ngành đều như nhau?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đúng vậy.

Chử Lỗi nói.

– Bí thư Tăng nói như thế nào?

loading...

Lục Thiếu Hoa lại hỏi tiếp.

– Liên hệ với ông ta không được, thư ký của ông ta nói ông ta đi nước ngoài.

Dừng một chút Chử Lỗi nói tiếp:

– Chú Út của cậu cũng không ở Thâm Quyến, cũng cùng bí thư Tăng đi khảo sát ở nước ngoài.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa bình tĩnh một chút, tìm ghế ngồi xuống, sau đó mới từ từ nói:

– Nói cho tôi tình hình mấy ngày hôm nay đi.

Chuyện xảy ra chắc chắn có lý do. Lục Thiếu Hoa không tin không có lý do mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hay là Tăng Kiến Quốc và Lục Xương đã có thay đổi gì. Trực giác nói cho Lục Thiếu Hoa biết trong việc này có nội tình bên trong.

– Để tôi nói tiếp.

Trần Quốc Bang ra hiệu nói với Chử Lỗi, làm cho Chử Lỗi đang định mở miệng thì đã bị ngăn lại, sau đó mới nói tiếp:

– Một tuần nay, con của Tỉnh ủy viên Phó chủ tịch thường trực đến Tập đoàn Phượng Hoàng nói muốn cùng Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta hợp tác. Nhưng yêu cầu của mấy người chúng rõ ràng là muốn kiếm chác ở Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta. Dù sao đây cũng là không có lợi gì. Kết quả là bị từ chối, ngay sau đó liền sinh ra đoàn kiểm tra ba ngành đó.

Một câu ngắn gọn đã nói rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Lục Thiếu Hoa nghe Trần Quốc Bang nói xong cũng đã nắm được phần nào, đồng thời cũng đoán ra một chút.

– Tỉnh ủy viên Phó chủ tịch thường trực? Chức lớn nhỉ?

Lục Thiếu Hoa cười khẩy một tiếng. Dừng lại nói:

– Chỉ sợ việc lần này không đơn giản như vậy. Ở Thâm Quyến có ai đang làm trò quỷ gì?

– Có, Chủ tịch thành phố mới tới không bao lâu.

Trần Quốc Bang trả lời nhanh. Sau đó nói thêm:

– Đoàn kiểm tra ba ngành lần này chính là do Chủ tịch thành phố mới đến ra quyết định. Mà tất cả các đơn vị đều nhận được mệnh lệnh của Trung ương.

– Kiểm tra có nguyên nhân gì không?

Lục Thiếu Hoa không biết quyết định của Trung ương nên phải hỏi lại.

– À, nghe nói Trung ương có tin báo, nói là Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta trốn thuế, buôn lậu, việc phòng cháy không đạt chuẩn.

Trần Quốc Bang bên ngoài thì phụ trách công ty an ninh Phượng Hoàng, nhưng thực chất bên trong anh ta lại gián tiếp phụ trách mạng lưới tình báo rộng khắp. Ngay sau khi xảy ra sự tình, Trần Quốc Bang liền thông qua mạng lưới tình báo, điều tra mọi việc.

Lúc này Lục Thiếu Hoa không biết nên khóc hay nên cười. Dựa vào một tin báo mà đã tổ chức một đoàn kiểm tra liên ngành nói ra điều này ai tin được.

Trẻ con ba tuổi đều không thể tin được, huống chi là Lục Thiếu Hoa. Nhất định có người giở trò. Nếu không Lục Thiếu Hoa dám chặt đầu mình.

– Trung ương có điều tra cái gì không?

Lục Thiếu Hoa gay gắt hỏi một câu.

– Không điều tra gì.

Trần Quốc Bang trả lời kiên quyết, đồng thởi mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng.

– Vậy không cần điều tra, trực tiếp điều tra con trai Phó chủ tịch tỉnh và Chủ tịch mới của thành phố.

Dừng một chút rồi Lục Thiếu Hoa nói tiếp:

– Điều tra càng tỉ mỉ càng tốt.

– Được.

Trần Quốc Bang gật đầu không nói gì.

Trần Quốc Bang không nói gì, không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không phản ứng gì, nhìn Chử Lỗi hỏi:

– Mấy người họ kiểm tra có vấn đề gì không?

– Không có, Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta làm việc đều dựa trên các quy định, không có vấn đề gì.

Chử Lỗi khẳng định.

– Người đến kiểm tra là những người như thế nào?

Lục Thiếu Hoa hỏi một câu rất kỳ lạ. Tuy nhiên nhìn những việc đã xảy ra, Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn vẻ mặt những người đó, Lục Thiếu Hoa thấy có điểm nghi ngờ.

– Làm bừa, đặc biệt là hải quan và thuế. Mang hết sổ sách của công ty chúng ta ra lục lọi.

Chử Lỗi tức giận đáp.

Lục Thiếu Hoa đã đoán đúng, đồng thời cũng làm rõ một việc. Mấy người họ đều là người của Chủ tịch thành phố mới đến.

– Tập đoàn có tổn thất gì không?

Đây mới là vấn đề quan tâm nhất của Lục Thiếu Hoa. Bị kiểm tra như vậy chắc chắn danh dự của Tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị tổn thất, còn tổn thất như thế nào, Lục Thiếu Hoa không nói cũng biết

Mục lục
loading...