Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 454


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 454: Chương 0454

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 454: Khủng hoảng tài chính (Phần 3)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Ngày hôm sau Lục Thiếu Hoa thức dậy rất sớm, có điều hôm nay hắn không đến sở giao dịch chứng khoán, mà chỉ ở nhà không đi đâu cả.

Cũng không phải Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến vấn đề tỷ giá hối đoái của đồng Peso, mà là Lục Thiếu Hoa không cần ra khỏi cửa, không cần chờ hết ngày hôm nay cũng biết mức độ giảm nhiều hay ít. Nếu là như vậy thì hắn đi hay không có khác gì đâu.

Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng không đi. Đợi đến tối, lúc mấy người Lưu Minh Chương trở về, vẻ mặt Lục Thiếu Hoa trở nên khẩn trương, cao hứng khác thường. Tại sao lại cao hứng chứ?

Câu trả lời rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa hôm nay sẽ kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm được mười mấy triệu đô la Mỹ, sao hắn lại không hào hứng.

Đánh cược thắng, đúng vậy, thắng cược. Lục Thiếu Hoa không cần hỏi kết quả cũng biết hắn thắng cược, cũng không phải vì trí nhớ của hắn mới biết mình thắng mà nhìn sắc mặt của mấy người Lưu Minh Chương là có thể biết.

Thất vọng, chán chường, là những gì có thể nhìn thấy trên mặt Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân. Mặt mày nhăn nhó, giống như ai đắc tội với mấy người họ vậy.

Thực ra cũng là do mấy người họ mỗi người thua cuộc đến mười mấy triệu đô la Mỹ, làm sao có thể vui vẻ được.

Ân hận, thật sự ân hận trong lòng, nhưng hối hận có tác dụng gì nữa đâu. Thời gian không cho phép mấy người họ hối hận. Cho nên, dù là Lưu Minh Chương hay Lý Tông Ân vẻ mặt đều rất thảm, buồn bực, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại một câu:

“Sớm biết như vậy sẽ không đánh cuộc.”

Lục Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt đau khổ của hai người họ, trong lòng không khỏi mừng thầm, tuy nhiên hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Nói thế nào đi nữa Lưu Minh Chương cũng là thân thiết với hắn, tuy thắng mấy chục triệu đô la Mỹ nhưng giờ vui mừng xem ra không tốt. Cũng là nên nghĩ một chút đến tình thân.

– Hôm nay tình hình thế nào?

Lục Thiếu Hoa nghĩ là không nên an ủi mấy người họ, bởi vì hắn biết càng an ủi lại càng làm cho họ bực mình. Cứ nói sang chuyện khác, hỏi về tình hình hôm nay:

– Giảm, thật sự giảm rất thảm.

Lưu Minh Chương lạnh lùng nói.

– Thật tệ, sao nó không thêm một điểm, như vậy có phải vẫn được trích phần trăm không.

Lý Tông Ân cười đau khổ.

Quả thật, nếu anh ta tăng thêm một điểm nữa thì sẽ thắng cuộc. Đương nhiên, có một điều, nếu Lý Tông Ân tăng thêm một điểm thì Lục Thiếu Hoa khẳng định sẽ không đánh cuộc với anh ta.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, sau đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Việc giảm liên tục sẽ diễn ra trong thời gian dài, nhưng chúng ta không thể sao nhãng tỉ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái giảm, kết hợp với tình hình trong nước của Mexico, khẳng định rằng thị trường chứng khoán cũng sẽ giảm.

Theo như trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, dự trữ ngoại hối của Mexico trong một hai ngày nay giảm mạnh gần bốn tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ thị trường tài chính Mexico là một mảnh hỗn loạn. Trong vòng ba ngày, tỷ giả hối đoái giữa đồng Peso và đô la Mỹ liền hạ giá đột ngột. Mà Mexico thu hút đầu tư nước ngoài, có nhiều người tính đầu cơ chứng khoán ngắn hạn. Đưa vốn ra nước ngoài lúc này đối với thị trường chứng khoán Mexico không khác gì rút củi đáy nồi. Thị trường chứng khoán Mexico liền giảm.

Thị trường tài chính hỗn loạn ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, khiến thị trường chứng khoán giảm theo. Đây chính là điều mà Lục Thiếu Hoa mong muốn. Chênh lệch tỷ giá hối đoái có thể kiểm nhiều tiền, nhưng về lâu dài thì không chỉ như vậy. Đặc biệt là từ nửa tháng trước Lục Thiếu Hoa đã đến ngân hàng tại đây xin ký quỹ, sao lại có thể thay đổi.

Quan trọng là Lục Thiếu Hoa biết mức độ giảm cụ thể, có thể không thay đổi, điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa càng thêm yên tâm đưa vốn vào thị trường chứng khoán.

Nói đến sự việc chính, vẻ mặt đang buồn bực của Lưu Minh Chương trở nên lạnh lùng, không được cầm thêm mười triệu đô la Mỹ tuy rằng rất đau lòng, nhưng căn cứ vào nguyên tắc làm việc, anh ta phải lấy lại tinh thần, nói:

– Thị trường chứng khoán giảm là kết quả đã định. Chỉ có điều là biên độ giảm lớn hay không thôi. Vấn đề là có đáng để chúng ta đi làm không thôi.

Vấn đề thảo luận hiện tại không phải là lớn hay nhỏ. Cho nên Lưu Minh Chương nói cũng rất lớn. Hoàn toàn không vì Lục Thiếu Hoa là ông chủ mà dấu giếm.

Lý Tông Ân cũng có nghĩ ý tương tự như Lưu Minh Chương, vấn đề là có đáng giá hay không. Cũng gật đầu không nói gì.

Về phần ông Phùng, ông ta lựa chọn cách không nói lời nào. Bởi vì ông ta biết ông ta không có quyền nói gì, rõ ràng không nên nói thì hơn. Nói cũng ngại, hôm qua ông ta đoán giảm không quá hai lần, hiện tại giảm nhiều hơn, đến năm điểm. Cũng không nên nói để thêm sai lầm.

Cũng vì ngày hôm qua đoán chênh lệch quá lớn làm cho ông Phùng cảm thấy thiếu tự tin, nên không nói gì ngồi im một chỗ nghe người khác nói.

Lục Thiếu Hoa dừng một lát, thấy ông Phùng không nói gì, hắn cũng không đợi, nói tiếp:

– Thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục giảm nữa. Chúng ta đã xin chế độ ký quỹ, nhất định là phải làm.

Xin ngân hàng tiền ký quỹ là do một tay Lưu Minh Chương làm. Anh ta còn không biết ý Lục Thiếu Hoa thế nào, bây giờ thì đã rõ. Hơn nữa, hiện tại Lục Thiếu Hoa nói quyết tâm, Lưu Minh Chương không khó đoán ra rằng, Lục Thiếu Hoa đã tính trước một bước.

Lục Thiếu Hoa đã quyết định tất cả. Lưu Minh Chương không còn gì để nói, liền hỏi:

– Khi nào thì bắt đầu.

loading...

Lúc này Lục Thiếu Hoa không vội nói gì, nhìn Lưu Minh Chương một lát rồi mới nói:

– Hiện nay không vội, tôi muốn chúng ta phải tách thành hai đội, một tiếp tục theo dõi tỷ giá hối đoái, một đội khác thì làm việc đó.

Trước khi đến Mexico thì Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch tốt lắm rồi. Chia ra hai nhóm người để làm việc, chỉ có điều lần này đến đây chỉ có mấy chục người, còn chia ra làm mấy đội, như vậy sẽ làm cho Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân chịu nhiều áp lực.

– Tôi thì không có vấn đề gì.

Lưu Minh Chương lập tức bày tỏ thái độ. Áp lực lớn hơn thế nữa anh ta cũng đã từng chịu đựng qua, lần này cũng coi như chiến đấu với chính mình.

– Tôi cũng không có vấn đề gì.

Lý Tông Ân thì càng không cần phải nói gì. Những năm gần đây anh ta quản lý hơn mười công ty ở nước ngoài, sớm đã hình thành thói quen chỉ huy nhiều nơi. Đối phó với việc này chắc không có bất cứ vấn đề gì.

– Tốt!

Lục Thiếu Hoa gật đầu mạnh, sau đó đưa mắt nhìn ông Phùng, trầm ngâm nói:

– Ông Phùng, ông là người dẫn đầu, lần này có hai lựa chọn cho ông. Một là ông tiếp tục làm tỷ giá hối đoái, hai là thị trường chứng khoán. Ừ, tôi nói rõ một chút, nếu ông lựa chọn thị trường chứng khoán, khả năng sẽ kiếm được nhiều tiền một chút.

Mức độ giảm của thị trường chứng khoán là rất lớn. Lục Thiếu Hoa biết vốn của nhà nước dù sao cũng là vốn của nhà nước. Mà ông Phùng là người dẫn đầu, Lục Thiếu Hoa dù sao cũng cho ông ta một cơ hội lựa chọn.

Nhà nước tại sao lại tập trung năm tỷ đô la Mỹ đến để tham gia khủng hoảng tài chính lần này. Đơn giản vì tiền đẻ ra tiền. Mà khi Lục Thiếu Hoa nhắc nhở một câu, ông Phùng biết ngay phải chọn thị trường chứng khoán.

– Thị trường chứng khoán.

Ông Phùng lựa chọn.

– Được, ngày kia ta bắt đầu, ông cũng từ từ chấm dứt tỷ giá hối đoái đi, sau đó theo mệnh lệnh của tôi.

Lục Thiếu Hoa rất thẳng thắn trực tiếp nói.

Sau khi dặn dò hết mọi người, Lục Thiếu Hoa không nói gì tiếp, biết mấy người họ đã rất mệt, rõ ràng nên để mấy người họ nghỉ ngơi.

Tiếp theo mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều. Giống như trí nhớ của Lục Thiếu Hoa. Ở ngày thứ ba cũng chính là ngày xấu nhất, đồng Peso tiếp tục sụt giảm, một ngày giảm13.87 %. Đến bây giờ, sau ba ngày ngắn ngủi, tỷ giá giữa đồng Peso và đô la Mỹ giảm 42.17%.

Mà ngày xấu chấm dứt, thì ông Phùng bắt đầu giám sát nhân viên bắt đầu bán tháo, chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán.

Suốt ba ngày qua, cuối cùng thì đã bán hết toàn bộ, chuẩn bị chiến đấu trên thị trường chứng khoán. Có điều lần này có chút khác biệt. Nhà nước tập trung năm tỷ đô la Mỹ hiện nay đã tăng hơn gấp đôi, biến thành mười một tỷ tám trăm triệu đô la Mỹ.

Tiền vốn thay đổi nhiều hay ít vốn dĩ Lục Thiếu Hoa không quan tâm. Nếu không phải đồng ý với ông Đặng cho nhà nước cơ hội kiếm tiền, Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải dẫn đầu đội quân đến Mexicô như vậy.

Tuy nhiên đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Nếu đã ra ngoài làm, Lục Thiếu Hoa nhất định làm tới cùng, cho đến khi khủng hoảng tài chính lần này chấm dứt.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã ba ngày trôi qua. Cũng chính là ngày 29 tháng 12.

Buổi sáng hôm nay, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm hơn so với mọi ngày. Xuống tầng một, thấy mọi người đều ở đó. Hắn cũng không ngại ngần gì, tự nhiên ngồi xuống. Nhìn qua một lượt, sau đó hỏi:

– Minh Chương, Tông Ân, hai cậu đã bàn bạc chưa? Ai theo tỷ giá hối đoái, ai theo thị trường chứng khoán?

– Tôi thị trường chứng khoán, Tông Ân tỷ giá hối đoái.

Lưu Minh Chương trả lời rất nhanh.

– Ừ, tốt lắm, Tông Ân thời gian cũng không còn sớm, anh đi làm việc của anh đi.

Không phải Lục Thiếu Hoa muốn bảo Lý Tông Ân ra ngoài mà thực sự thời gian không còn sớm.

Lý Tông Ân không nói gì thêm, liền đứng dậy đi. Bây giờ phòng khách chỉ còn ba người, Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Chương và ông Phùng.

– Hôm nay là ngày đặc biệt, đã qua ba ngày.

Lục Thiếu Hoa nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề. Dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp:

– Hôm nay chúng ta bắt đầu ra tay, ngày mai thị trường chứng khoán có khả năng giảm sâu.

Khủng hoảng tài chính có dấu hiệu mạnh dần. Hiện nay đã đi được quá nửa. Tỷ giá hối đoái luôn giảm nhưng thị trường chứng khoán không giảm như thế. Mặc dù có không ổn định, nhưng dân chứng khoán đều cho rằng thì trường chứng khoán sẽ không bị ảnh hưởng. Thực ra chỉ là mấy người họ tuyệt đối không tưởng tượng được, ngay ngày hôm sau, thị trường chứng khoán giảm mạnh, dân chứng khoán lúc đó mới tỉnh ngộ, ý thức được rằng ngày nay không có gì là không thể sảy ra.

– Mục tiêu?

Lưu Minh Chương rất gan, đồng thời trong lòng cũng không thể khỏi kích động vì thời khắc bắt đầu đã đến.

Lục Thiếu Hoa tức giận nhìn Lưu Minh Chương một cái, sau đó nói:

– Chỉ số IPC của Mexico.

Đúng vậy, mục tiêu thao túng của Lục Thiếu Hoa chính là chỉ số IPC, còn dùng chế độ ký quỹ. Về phần tài chính thì rút ra từ khoản tiền năm mươi tám tỷ sáu trăm triệu đô la Mỹ khoảng ba mươi ba tỷ đô la Mỹ, đủ để đánh một trận lớn

Mục lục
loading...