Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 453


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 453: Chương 0453

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 453: Khủng hoảng tài chính (Phần 2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Ngày hôm nay rét và lạnh, bình thường thì mọi người đã chui vào chăn đi ngủ sớm. Nhưng dưới phòng khách của biệt thự lại náo nhiệt khác thường, dù là Lưu Minh Chương hay Lý Tông Ân, mấy người họ đều không muốn đi ngủ, mà cùng Lục Thiếu Hoa ngồi trên salon, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

Giờ là nửa khuya ngày 19 tháng 12, sắp bước sang ngày 20. Tối khuya nay chính phủ Mexico sẽ ra quyết định đồng Peso bị giảm giá trị, mấy người Lục Thiếu Hoa cũng chính vì chờ tin tức này mà không đi ngủ, ngồi xem ti vi.

Không lâu sau đã đến 0h sáng, đài truyền hình phát bản tin khuya. Trong bản tin đêm khuya, tin tức đầu tiên chính là tin về chính phủ quyết định đồng Peso bị giảm giá.

Nghe xong tin tức này, Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu đã đạt được, cầm điều khiển tắt tivi, nhìn mọi người nói:

– Khủng hoảng tài chính đã hình thành, ngày mai chắc chắn đồng Peso sẽ tuột dốc, tiếp theo là đến các anh hành động.

Lúc Lục Thiếu Hoa nói có thể đồng Peso bị giảm giá, lão Phùng còn nhiều nghi ngờ, giờ nghi ngờ đó không biết đi đâu hết, ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa như quái vật, không thể nói được câu nào.

Không giống ông Phùng, Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân không có gì là bất ngờ. Mấy người họ lúc này rất phấn khích, trong lòng hưng phấn, tin tức này giống như một hồi kèn tiến công. Mấy người họ cuối cùng có thể bắt đầu tham gia chiến dịch khủng hoảng tài chính lần này.

– Không có vấn đề gì, ngày mai trận này nhất định sẽ tốt đẹp thôi.

Lưu Minh Chương là người đầu tiên tỏ thái độ.

– Đúng!

Lý Tông Ân cũng đồng tình.

Ông Phùng thì không cần nói gì thêm, gật đầu tỏ ý bảo ông ta sẽ làm tốt.

Thực ra tuy nói rằng Lục Thiếu Hoa có quyền chỉ huy, nhưng nhà nước dù sao vẫn là nhà nước. Lục Thiếu Hoa sẽ không chỉ tay năm ngón để ông Phùng mang vốn đi theo mấy người Lưu Minh Chương làm việc, việc này hắn không cần tham gia.

– Tốt!

Lục Thiếu Hoa nói lớn, sau đó không quên dặn dò:

– Tuy chúng ta đã sắp đặt trước tốt rồi, nhưng cũng không thể quá chủ quan, phải đề cao cảnh giác mới được. Khủng hoảng tài chính đã hình thành, dân đầu cơ trên thế giới rất thính, biết tin sẽ đến đây không ít, nên chúng ta phải chú ý một chút. Nếu không mấy người họ có thể làm xáo trộn tình hình.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng một chút rồi lại tiếp tục;

– Có một việc nữa là phải chú ý George Soros, tôi tin ông ta sớm sẽ đến Mexico.Cũng giống như chúng ta, trước hết sắp xếp tốt, cho nên các anh phải chú ý một chút hướng đi của thị trường tài chính. Không được bắt đầu sớm hơn.

Lục Thiếu Hoa nói như thế này là để thủ thế, trước tiên cho phép mấy người họ động thủ, nhưng chỉ dưới tình huống cụ thể, còn tình huống bình thường thì phải dựa theo kế hoạch của hắn.

– Tôi biết rồi!

Lưu Minh Chương đi theo Lục Thiếu Hoa lâu nhất, hiểu biết giữa hai người mấy người họ không thể so sánh, những lời Lục Thiếu Hoa vừa nói ra không cần nói anh ta cũng hiểu.

Lý Tông Ân và ông Phùng đều gật đầu theo, tỏ vẻ đã hiểu.

– Tốt lắm, mọi người hãy nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi. Để còn có sức chiến đấu.

Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường từ sáng sớm. Nhưng hắn thức dậy vẫn muộn vì mấy người Lưu Minh Chương đã đi ra ngoài, họ đều cử người của mình đóng đô ở các sở giao dịch chứng khoán. Cũng may hắn đều biết rõ các sở giao dịch chứng khoán ở đây nên có thể tự mình đi được.

Ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa gọi mấy người Lý Thượng Khuê chuẩn bị đến sở giao dịch chứng khoán.

Quyết định của chính phủ Mexico công bố tối hôm qua không ngờ lại kích động nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến thế, các nhà đầu tư nước ngoài đều bán tháo số Peso nắm giữ trong tay, tranh nhau mua đô la Mỹ. Ngay lập tức đồng Peso giảm giá mạnh, mặc dù phương Tây kêu gọi chính phủ hạ tỷ giá hối đoái nhưng tỷ giá giữa đồng Peso và đô la Mỹ vẫn giữ ở biên độ rộng.

Tuy nhiên đồng Peso mất giá Lục Thiếu Hoa mới có lợi. Bởi vì chính mấy người Lục Thiếu Hoa đã làm mất giá đồng Peso, đồng Peso càng hạ, mấy người Lục Thiếu Hoa lại càng kiếm được nhiều tiền.

Nháy mắt đã hết một ngày, Lục Thiếu Hoa cũng không ở sở giao dịch chứng khoán cả ngày mà chỉ ở đó hai tiếng đồng hồ rồi quay về chỗ ở. Cả buổi chiều đều ở nhà không đi ra ngoài. Việc đồng Peso giảm nhiều hay ít phải đợi mấy người Lưu Minh Chương về mới biết được.

Thời gian qua rất nhanh, gần sáu giờ chiều mấy người Lưu Minh Chương đều đã về đến, vừa về đến mọi người đều đã nằm xuống salon, xem ra rất mệt mỏi.

Nghĩ lại thì đúng là, tỷ giá hối đoái nhìn bên ngoài thì đơn giản, nhưng thực chất nhiều vấn đề, mấy người họ đều chịu nhiều áp lực. Cho nên mặc dù không lao động chân tay, nhưng cũng sẽ làm cho họ mệt mỏi, mệt mỏi như vậy cũng là bình thường.

Lục Thiếu Hoa mặc kệ họ có mệt hay không liền mở miệng hỏi:

– Ngày hôm nay thế nào? Xuống nhiều hay ít?

Lục Thiếu Hoa không hỏi có xuống hay không mà hỏi trực tiếp là xuống nhiều hay ít.

– 13%

Lưu Minh Chương tuy rất mệt mỏi nhưng thấy Lục Thiếu Hoa hỏi xuống nhiều hay ít anh ta lấy lại tinh thần, hăng hái ngồi thẳng dậy, vui sướng trả lời, chưa hết, tiếp theo nói:

– Trước đó 1 đô la Mỹ đổi 3.47 Peso, bây giờ thì 1 đô la Mỹ đổi 3.925 Peso, giảm 0.455..

– Nhưng cũng đừng xem thường con số giảm 0.455 này. Với tỷ giá hối đoái một quốc gia thì là một việc trọng đại. Bình thường 10 Đô la Mỹ có thể bằng 34.7 Peso nhưng hiện tại thì 10 Đô la Mỹ đổi 39.25 Peso, như vậy 100 đô la thì sao? 1000 đô la thì sao? Mười ngàn đô la thì sao? Một triệu thì sao?

– Tỷ giá đồng Peso và Đô la Mỹ càng lớn, thì ở Mexico mua đồ lại càng cần nhiều tiền, đây là một công thức đơn giản.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa vừa lòng gật đầu. Tuy vậy không phải hắn vừa lòng vì mức độ giảm, mà là việc giảm mạnh này giống với trí nhớ của hắn. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa có thể nghĩ:

– Cứ như thế này, ngày mai còn tiếp tục giảm nữa.

Lưu Minh Chương còn tin tưởng phán đoán thêm:

loading...

– Cứ theo như tình hình trước mắt, ngày mai nhất định sẽ hạ 10% trở lên, đó là ít nhất.

Lục Thiếu Hoa cười cười, nhìn Lưu Minh Chương một cái, rồi nhìn hai người còn lại hỏi:

– Hai người cũng đoán xem ngày mai hạ nhiều hay ít?

– Hôm nay đã giảm mạnh. Nhưng còn có các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đồng Peso, ngày mai mấy người họ có thể tiếp tục bán ra, tôi đoán rằng so với hôm nay cũng giảm nhiều điểm.

Lý Tông Ân không nhận thua, là người thứ hai đưa ra lời tiên đoán của mình.

– Ừ!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, đưa mắt nhìn ông Phùng hỏi:

– Ông Phùng, ông cho rằng giảm nhiều hay ít?

– Tôi phán đoán không tốt.

Nhưng so sánh rất nhanh lão thản nhiên nói một câu:

– Tuy nhiên xem tình hình hiện tại, ngày mai nhất định sẽ hạ, nhưng khả năng sẽ không hạ nhiều. Sáng nay đã hạ nhiều, tôi đoán sẽ không hạ nhiều giống như Giám đốc Lưu và Giám đốc Lý nói.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, cười đến mức chảy nước mắt. Theo như trí nhớ của hắn, ngày mai đồng Peso sẽ còn tiếp tục giảm, vả lại là sụt giảm có mức độ thôi, tất cả mọi người đều đoán sai.

– Ông Phùng, nếu không chúng ta đánh cuộc, ngày mai mức giảm tuyệt đối hơn 10%.

– Đánh cuộc, được.

Ông Phùng tự nhiên tỉnh táo hẳn, ông ta cho rằng mình có nhiều năm kinh nghiệm như vậy tuyệt đối không nhìn sai được. Hiện tại Lục Thiếu Hoa muốn cùng ông ta đánh cuộc. Nên ông ta không sợ Lục Thiếu Hoa, nên thẳng thắn nói.

– Được, chúng ta cùng chờ xem.

Nói xong Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân nói:

– Các anh cũng có thể cùng nhau cược, tôi cược các anh đoán đều sai.

– Đánh cược thì đánh cược

Lưu Minh Chương đột nhiên dũng cảm nói.

– Ừ, nhưng đánh cược phải có tiền chứ. Như thế này đi, nếu tôi thắng, đến lúc đó trích phần trăm gấp bội? Thế nào?

– Tôi cũng vậy, trích phần trăm gấp bội

Lý Tông Ân cũng không yếu thế, rất tin tưởng vào dự đoán của mình.

– Vậy nếu nhóm các anh bị thua?

Lục Thiếu Hoa cũng không ngốc, mấy người họ nói đến tiền là mấy người họ thắng thì được trích phần trăm gấp bội, nhưng cũng không nói thua thì sẽ làm sao?

– Thua à? Không cần phần trăm, chỉ lấy tiền thưởng.

Lưu Minh Chương thật ra rất rộng rãi, mang phần trăm ra đánh cuộc với Lục Thiếu Hoa, giá trị đến trên mười triệu đô la Mỹ.

– Tôi cũng vậy, không cần trích phần trăm, chỉ lấy tiền thưởng.

Lý Tông Ân cũng nói theo

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười không ngừng.

– Được, cứ như vậy đi. Nhưng các anh xác nhận lại biên độ một lần cho thỏa đáng. Đúng rồi, ông Phùng, ông làm nhân chứng đi.

Ông Phùng tuy không biết mấy người Lưu Minh Chương trích phần trăm là mấy phần trăm, nhưng ông ta cũng biết chắc là không ít. Không ngờ hiện tại đem ra đánh cược, còn bảo ông ta làm nhân chứng. không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa đã nói, ông ta làm sao có thể không nhận lời. Gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì, cũng không nói thêm câu nào.

– Tốt, đã tìm được nhân chứng rồi, giờ đến nói ra biên độ, đến lúc đó thua không được chối cãi.

Những năm gần đây Lưu Minh Chương và Lý Tông Ân đều trở thành tỷ phú, cho dù không được trích phần trăm thì cũng không ảnh hưởng gì lắm. Lục Thiếu Hoa còn có thể kiếm chút tiền, hơn nữa lại là thắng cược, Lục Thiếu Hoa đánh cược mà không để ý gì.

– 11%!

Lưu Minh Chương nhanh chóng đưa ra dự đoán của mình. Sau còn nói thêm một câu:

– Tôi nghĩ chỉ từ 11% đến 11.99% thế thôi, nếu hơn 12% hoặc thấp hơn 11%thì tôi thua.

– Được.

Lục Thiếu Hoa vui vẻ nói, rồi quay qua Lý Tông Ân hỏi:

– Anh thì thế nào

– 14%.

Giống Lưu Minh Chương

– Được.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, trong lòng đã như mở cờ. Bởi vì theo trí nhớ của hắn, mấy người họ đoán đều sai. Cũng có nghĩa là hai người bọn họ đều thua, hắn có thể kiếm mấy chục triệu đô la Mỹ, trong lòng tự nhiên vô cùng hào hứng.

Tuy vậy, Lục Thiếu Hoa không nói ra điều hắn đoán, cũng không cần thiết phải nói ra. Bởi đáp án ngày mai sẽ có, hiện tại nói ra bằng thừa

Mục lục
loading...