Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 45


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 45: Chương 0045

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 45: Người môi giới chứng khoán (Phần 1)

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa từ phòng hiệu trưởng đi ra, rốt cuộc hắn đã giải quyết xong cái vấn đề phiền toái này. Nếu không bởi vì hắn còn nhỏ tuổi, không thể kiếm tiền một cách chân chính thì đã không dùng đến hạ sách này.

Đi đến cổng trường, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi, mắt mở to nhìn quanh khắp mọi nơi, miệng nói thầm:

– Kế tiếp mình nên đi tìm một nhân viên môi giới chứng khoán.

Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự thì vẫn chưa đến mười giờ. Trần Quốc Bang nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì trên mặt hiện lên nét nghi ngờ, như in ba chữ “Em trốn học”.

– Anh à, em không có trốn học. Em đã nắm vững hết kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Vậy thì em học ở nhà hay ở trường thì cũng vậy thôi.

Lục Thiếu Hoa nói nhẹ nhàng, giống như học là một việc rất bình thường.

– Em nói cái gì? Em đã học hết rồi à?

Trần Quốc Bang không khỏi ngạc nhiên. Y biết Lục Thiếu Hoa thông minh nhưng y không biết là Lục Thiếu Hoa đã tự học đến lớp 11, cho nên không tránh khỏi giật mình.

– Đúng vậy, em đã tự học đến lớp 11, căn bản không cần đến trường nữa. Nếu không phải cha của em muốn em đi học thì em sẽ không đến đây đâu. Anh không được nói cho cha em biết đó nha. Chú Út cũng thật là, biết rõ em đã tự học đến trung học, vậy mà còn đồng ý cho em đến Hồng Kong nhập học nữa chứ.

Trong câu nói cuối cùng, Lục Thiếu Hoa có vẻ hơi trách móc Lục Xương.

Thái độ của Lục Thiếu Hoa lúc này là chưa ăn đến quả nho đã nói quả nho chua, đã được lo đến tận răng mà còn chê bai. Hắn không thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn Lục Gia Diệu, hơn nữa bây giờ đã được học ở Hồng Kông rồi còn than phiền.

Trần Quốc Bang đứng sững một hồi lâu mới trấn tĩnh lại tinh thần. Anh ta không thể tin nổi, muốn tìm sự nói dối trên gương mặt Lục Thiếu Hoa nhưng anh ta đã thất vọng. Trên gương mặt Lục Thiếu Hoa không có nét biểu hiện nào là mình nói dối, lại còn gật đầu xác nhận.

Không biết là ai đã nói cho Dương Kiến Long là Lục Thiếu Hoa đã nghỉ học mấy ngày nay khiến cho ông ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta nhanh chóng chạy như bay đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, cũng giống như Trần Quốc Bang, ông ta cũng không thể tin nổi. Dương Kiến Long vì việc này mà cố ý chạy đến Thâm Quyến hỏi Lục Gia Thành thì cũng vẫn nhận được câu trả lời:

– Lục Thiếu Hoa đích xác đã tự học đến chương trình lớp 11.

Lúc này ông ta mới hoàn toàn yên tâm.

Hai bên đều đã giải quyết xong. Rốt cuộc, Lục Thiếu Hoa không cần phải đi học nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hắn đã đến Hong Kong được hơn một tháng. Lúc này đã là ngày 1 tháng 10, Lục Thiếu Hoa biết đã đến lúc chuẩn bị tham chiến “Ngày thứ Hai đen tối”.

Hôm nay, Lục Thiếu Hoa dậy sớm hơn mọi ngày, ngồi ở ghế sa-lông mà nghĩ về sự kiện “Ngày thứ hai đen tối”. Hắn căn bản đã giải quyết xong vấn đề tài chính nhưng về kinh nghiệm thực tế thì lại không có. Cho nên hắn phải tìm một người biết môi giới chứng khoán để hỗ trợ nhưng tìm người đó ở đâu bây giờ?

– Tìm người môi giới chứng khoán ở đâu bây giờ? A! Ở công ty giao dịch chứng khoán không phải có rất nhiều người môi giới chứng khoán sao? Đúng rồi, phải đến công ty giao dịch chứng khoán một chuyến mới được.

Lục Thiếu Hoa thư giãn nét mặt, nghĩ đến việc có thể tìm được người môi giới chứng khoán, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn.

Nghĩ đến công ty môi giới chứng khoán, hắn lại nghĩ đến một vấn đề. Kiếp trước hắn đã có xem qua rất nhiều loại tiểu thuyết viết về sự tái sinh có đề cập đến “Ngày thứ Hai đen tối”. Nhưng hắn nhớ rõ nhất có một quyển sách viết về “Ngày thứ Hai đen tối” tại Nhật Bản xuống điểm rất nhanh, nhưng phục hồi cũng rất nhanh. . Nếu mỗi một lần xuống điểm lại một lần lên điểm thì tiền không kiếm được cũng không dễ tính như một cộng một bằng hai.

– Ừ, phải đi Nhật Bản để tham gia vào việc này. Dù sao năm 1987 cũng là năm Nhật Bản thực hành chính sách Tam Quang. Hiện tại mình nên đi trước để thăm dò. Biết trước hoàn cảnh ở đó thì tốt hơn.

loading...

Lục Thiếu Hoa tuy rằng muốn đi Nhật Bản trước để thích ứng hoàn cảnh nhưng nghĩ đến việc tốn tiền thì hắn có chút chần chừ.

Nếu quyết định đi Nhật Bản tham gia vào “Ngày thứ Hai đen tối” thì nhất định phải tìm cho được người môi giới chứng khoán biết tiếng Nhật vì cả hắn và Trần Quốc Bang không ai biết tiếng Nhật cả. Đến lúc đó đỡ phải mời phiên dịch. Lục Thiếu Hoa không muốn tiêu phí tiền bạc quá.

Nghĩ là làm, Lục Thiếu Hoa liền đi đến công ty môi giới chứng khoán. Đi vào bên trong, Lục Thiếu Hoa dạo quanh một vòng, thấy mọi người đều nhìn chăm chú vào một màn hình lớn tại đại sảnh. Lục Thiếu Hoa muốn nói với họ:

– Thị trường chứng khoán sẽ hại chết rất nhiều người.

Tuy nhiên trong lòng hắn lại có sự mâu thuẫn, bởi vì hắn phải dựa vào chứng khoán để mà kiếm tiền. Nếu không hắn không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng hắn lại có suy nghĩ khác. Hắn nhớ là ở kiếp sau, lịch sử đã có sự thay đổi. Một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể làm kinh doanh.

– Chà, tự cầu xin may mắn cho mình đi!

Lục Thiếu Hoa nhởn nhơ tại đại sảnh một vòng, nhìn thấy có người thì cười ha hả, có người thì lại khóc lóc um sùm. Nhìn thấy những cảnh đó, Lục Thiếu Hoa lắc đầu bỏ đi.

Lướt qua đại sảnh, Lục Thiếu Hoa tiến vào phòng hỗ trợ khách hàng. Hắn biết ở đại sảnh không thể nào tìm được người môi giới chứng khoán. Muốn tìm được thì phải đến phòng hỗ trợ khách hàng. Ở đó có thể giúp hắn tìm được người mà hắn cần.

– A, ngại quá, ngại quá!

Ánh mắt của Lục Thiếu Hoa không ngừng đảo xung quanh, đột nhiên bên tai của hắn truyền đến tiếng xin lỗi. Hắn quay lại thì thấy một thanh niên hai mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề đang cúi mình chín mươi độ trước một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy là biết đây là cách thức xin lỗi của người Nhật Bản. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa kinh ngạc là cách xin lỗi thì đúng là của Nhật Bản nhưng lời nói thì là người Hong Kong chính tông.

– Ôi! Mắt của cậu bị mù hay sao? Người lớn như vậy mà không nhìn thấy..

Người phụ nữ trung niên lớn tiếng mắng, giống như sư tử Hà Đông vậy.

– Dạ, cháu thành thật xin lỗi ạ!

Chàng thanh niên lại cúi người xuống.

– Hừ! Đúng là hôm nay tôi xui xẻo mới bị cậu đụng phải mà.

Ngườ phụ nữ trung niên nhìn thấy chàng trai không ngừng cúi đầu xin lỗi thì cũng không muốn làm khó dễ. Dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, có rất nhiều người đang dòm ngó. Nếu cứ làm khó dễ thì chẳng khác nào nói mình quá tính toán chi li.

Lục Thiếu Hoa hết nhìn người phụ nữ rồi lại chuyển sang chàng thanh niên. Chàng thanh niên đó ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn qua là biết người có giáo dục. Hiện nay, y có mặt tại công ty môi giới chứng khoán này chỉ có hai nguyên nhân. Một là người chơi cổ phiếu, hai là người môi giới chứng khoán. Lục Thiếu Hoa nhìn thấy y không giống như người chơi cổ phiếu, có phần giống như nhân viên môi giới chứng khoán hơn. Hơn nữa, nhìn cách y cúi đầu thì giống như người Nhật Bản hoặc đã từng ở Nhật Bản. Nhưng nghe y nói tiếng Hong Kong một cách lưu loát thì Lục Thiếu Hoa phủ định khả năng y là người Nhật Bản.

Nhìn chàng thanh niên này mọi phương diện đều phù hợp với điều kiện mà Lục Thiếu Hoa đặt ra. Hắn muốn chạy vù đến hỏi xem chàng thanh niên đó có phải là nhân viên môi giới chứng khoán hay không.

– Xin chào!

– Xin chào! Xin hỏi em là …?

Chàng thanh niên kia có chút kinh ngạc, nhìn đứa trẻ đang chào hỏi y. Nhưng vì phép lịch sự nên y đáp lời lại nhân tiện hỏi thêm một câu.

– Dạ, em tên là Lục Thiếu Hoa. Em gặp anh là có một số vấn đề cần hỏi. Nếu anh không phiền thì ta có thể tìm một chỗ nào đó vừa uống nước vừa tán gẫu, được không?

Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa vừa bình thản, vừa điềm đạm, dường như không phù hợp với lứa tuổi của hắn.

– Xin chào! Anh tên Lưu Minh Chương.

Lưu Minh Chương tự giới thiệu đồng thời nhìn kỹ Lục Thiếu Hoa. Y không biết là bị vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa thu hút hay là vì cảm thấy tò mò, ma xui quỷ khiến mà gật đầu nhận lời Lục Thiếu Hoa.

Mục lục
loading...