Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 449


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 449: Chương 0449

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 449: Đến thành phố Mehico.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Sự thật đã được làm rõ, liều thuốc mạnh Lục Thiếu Hoa đã có hiệu quả nhất định, mọi người đều có một phen kinh ngạc, kể cả Lưu Minh Chương cũng phải ngạc nhiên, anh ta sự ngạc nhiên là Lục Thiếu Hoa không chỉ là một ông chủ giàu có, mà còn có thân phận quan chức, còn là cấp bậc thiếu tướng gì đó, anh ta chỉ có phần nghe nói đến từ từ tướng quân, thì vẫn chưa biết nhiều.

Lưu Minh Chương cũng không hiểu nổi, nhưng đoàn cán bộ quốc gia cử đến cũng không biết, thiếu tướng à, đó là khái niệm gì vậy, khiến họ không thể tưởng tượng được. Địa vị của họ trong nhà nước cũng không thấp, có thể dùng chữ trên trời để so sánh, nhưng địa vị của họ không thể so sánh với thiếu tướng được, bọn họ thật sự chẳng là cái gì.

Thiếu tướng, tướng quân – cấp bậc này, làm cho họ cũng không được tự nhiên, có lẽ cả đời chỉ gặp được một lần, bọn họ cũng cần xưng hô một cách tôn trọng.

Nghĩ lại vừa rồi đã dùng những từ khó nghe, nên bọn họ cảm thấy không thoải mái, bây giờ nghĩ lại họ thật đáng cười, đúng thật, rất đáng cười, đã là mang quân hàm thiếu tướng thì đương nhiên có thể ra lệnh cho bọn họ làm việc, mà trong tình huống này Lục Thiếu Hoa chỉ mới nhắc nhở họ.

Từ đó, họ vẫn cảm thấy xấu hổ trong lòng, mình tự cho mình có chút kiến thức về phương diện tài chính, mà có mắt mà không thấy thái dương, không thấy Quan Công trước mắt, đến cả Lưu Minh Chương cũng là thuộc hạ của Lục Thiếu Hoa, còn là người được Lục Thiếu Hoa nâng đỡ lên.

Mà Lưu Minh Chương là người có nguồn tài chính lớn như thế, vậy thầy của Lưu Minh Chương thì sao, chính là Lục Thiếu Hoa sẽ là người như thế nào đây?

Bọn họ so với Lưu Minh Chương thì kém một chút, nhưng làm sao có thể so sánh cùng thầy của anh ta đây?

Không thể so sánh, hoàn toàn là người không cùng đẳng cấp, uhm, không chỉ đơn giản là kém một cấp, mà ít nhất cũng phải kém hơn mười hai cấp.

Nhìn qua mọi người một lượt, Lục Thiếu Hoa biết lời nói của mình đã có hiệu quả rồi, cũng không cần phải tiếp tục nói nữa, chuyển sang chủ đề khác, nói.

– Tóm lại, việc hành động lần này của chúng ta hoàn toàn phải nghe theo tôi, nếu không đến lúc đó không ai đưa ra được cách báo cáo kết quả công tác, thì có thể làm cho Tập đoàn Phượng Hoang của tôi bị tổn thất.

Lục Thiếu Hoa cũng không quên nhắc đến sự tổn thất của Tập đoàn Phượng Hoàng, mang trong đó hàm ý uy hiếp.

Sự việc đã phát triển đến mức như thế này rồi, còn ai dám không phục, ai dám coi nhẹ Lục Thiếu Hoa nữa, toàn bộ mọi người đều cúi đầu, thể hiện rằng mình đã hiểu. Cả ông Phùng, cũng gật đầu đồng ý.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Cười một cách thản nhiên, nói.

– Các ông nói chuyện đi, tôi cần nghỉ một lát.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến mọi người nữa, nhắm mắt lại và ngủ một giấc.

Mexico nằm ở Tây nam của Bắc Mĩ, phía bắc giáp với Mĩ, phía Đông Nam tiếp giáp với Guatemala và Brazil, dọc theo bờ biển phía Đông của Mexico là biển Ca-ri-bê, phía Tây Nam giáp với Thái Bình Dương. Diện tích của Mexico lớn thứ ba trong khu vực Bắc Mĩ, có gần 100 triệu người,. Thành phố Mehico thuộc Hợp chủng quốc Mexico, là thành phố cao nguyên Nam bộ của Mexico có độ cao 2240m so với mực nước biển. Diện tích của thành phố Mehico gần 1500km2, là thành phố có số dân đông thứ hai của nước Mexico, tập trung ½ cơ cấu kim ngạch tài chính của cả nước, thương mại, công nghiệp dịch vụ và là trung tâm giao thông, văn hóa, kinh tế, chính trị của toàn đất nước.

Mục đích lần này của Lục Thiếu Hoa là người Mexico, trc khi tới thành phố Mehico, Lục thiếu Hoa cũng đã điều tra tìm hiểu về Mexico. Đặc biệt là thành phố Mehico, Lục Thiếu Hoa cũng tìm hiểu thêm những điểm quan trọng của thành phố này.

Thành phố Mehico (mexico city, Cuidad de Mexico), diện tích 1525 km2, có khoảng 20 triệu người ( bao gồm cả thành phố vệ tinh) có độ cao 2240m so với mực nước biển; tháng năm có nhiệt độ từ 12-26 0C; tháng một có nhiệt độ từ 6-19 độ C, là thành phố có nhiều nhân khẩu nhất của Mexico.

Từ lần đó, Lục Thiếu Hoa cũng đã tìm hiểu một chút về lịch sử của thành phố Mehico. Người Tây Ban Nha xâm lược các quốc gia của người da đỏ tại Mehico, thành phố Tenochtitlan bị chiếm đóng và phá hủy, đánh dấu sự chấm dứt của đế chế Aztec trên bản đồ thế giới. Người dân bản địa lần lượt bị bắt làm nô lệ hoặc bị tàn sát rất dã man, đồng thời bên cạnh đó, người Tây Ban Nha đã phá hủy một lượng lớn các gia tài văn hóa truyền thống của họ. Phó vương quốc Tân Tây Ban Nha tuyên bố đây là thuộc địa đầu tiên và lớn nhất của người Tây Ban Nha tại Tân thế giới và đã đem lại một nguồn của cải dồi dào cho chính quốc thông qua cướp bóc tài nguyên và nô lệ tại đây.

Nói tóm lại, lịch sử của thành phố Mehico cần phải có thời gian tìm hiểu lâu, lần nay đi cũng mang lại nhiều hứng thú cho Lục Thiếu Hoa, dù sao lần này cũng đã đến thành phố Mehico rồi, có thể ở đây gần hai hay ba tháng gì đó.

Trong thời gian dài như vậy, Lục thiếu Hoa cũng không thể điều chỉnh mọi thứ hoàn chỉnh được, mà cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

Máy bay đang bay ở trên cao, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến các đám mây đẹp mắt, mà chỉ nhắm mắt lại, ngủ rất là thoải mái, cũng là để chiều chỉnh sự chênh lệch thời gian.

Giấc ngủ của hắn được trọn vẹn trong vòng mười tiếng, cũng đúng là một sự may mắn là hắn ngồi ở khoang hạng nhất, được ngồi ghế khá thoải mái, cũng làm cho cơ thể thoái mái theo, cho nên khi máy bay hạ cánh, Lục Thiếu Hoa giống như là đang ngồi thiền, không giống như người vừa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ gì cả, tinh thần rất là thoải mái.

Bước chân lên đất thành phố Mehico, Lục Thiếu Hoa hít một hơi để cảm nhận nguồn không khí tuơi mới, ngẩng đầu cao hơn để thấy được màu sắc của bầu trời, đột nhiên lại có một cảm giác.

– Buổi sáng vẫn đang còn ở Hongkong, mà hiện giờ đã đi nửa vòng trái đất, đến được Mexico.

– Haha!

Lưu Minh Chương cười một tiếng, nói:

– Chuyện này cũng không có gì đặc biệt cả, chúng ta đã ngồi mấy tiếng trên máy bay rồi.

– Uh, nói cũng có lí

Lục Thiếu Hoa gật đầu, rồi nhìn qua sân bay, sau đó quay sang hướng Lưu Minh Chương hỏi:

– Anh đã nói với Tông Ân là hôm nay chúng ta đến Mexico chưa?

Cách nhìn của Lục Thiếu Hoa cũng rất đơn giản, không chỉ hắn mà mọi người cũng là lần đầu tiên đến Mehico, mọi thứ ở đây đối với họ đều lạ cả, nhưng Lý Tông Ân thì không giống họ, anh ta cũng đã đến đây mấy ngày rồi, đối với hoàn cảnh ở đây cũng có chút thông thuộc, có anh ta đến sân bay đón sẽ đỡ đi được khá nhiều việc.

Điều quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa vẫn chưa biết Lý Tông Ân đã sắp xếp chỗ ở cho họ ở nơi nào, nếu không có anh ta dẫn đường, Lục Thiếu Hoa cùng mọi người sẽ khó đi lại, cũng rất phiền phức.

– Đã báo rồi, giờ máy bay hạ cánh, cũng đã nói.

Lưu Minh Chương cười nói, đưa ra giả thiết.

loading...

– Tôi nghĩ bây giờ anh ấy đã đợi chúng ta ở bên ngoài rồi, chúng ta ra ngoài là có thể gặp được anh ấy.

– Uh, đi nào.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không để ý đến động tác của Lưu Minh Chương, bước chân đi ra ngoài cửa.

Giống như lời của Lưu Minh Chương dự đoán, Lý Tông Ân đã sớm đợi ở ngoài cửa, cũng không biết làm sao tìm được một chiếc xe khách loại nhỏ, gặp Lục Thiếu Hoa cùng đoàn người đi ra, liền hướng xe đi tới đón.

Ngồi trên xe, Lục Thiếu Hoa tiện nói.

– Tông Ân, chỗ ở bên này anh thuê được bao lâu?

Lúc ở Hongkong, Lục Thiếu Hoa không có nhiều thời gian để nói chuyện cùng Lý Tông Ân về Mehico, bỗng nhiên lúc này lại nghĩ ra, mới hỏi như thế.

– Chỉ thuê có một tháng.

Dừng một lúc, Lý Tông Ân lại nói thêm.

– Nhưng có thể thêm thời gian thuê được, lúc thuê tôi đã thương lượng với chủ nhà rồi, chúng ta có quyền tiếp tục thuê.

– Uh

Lục Thiếu Hoa gật đầu, ngay sau đó lại nói.

– Khi chúng ta quay về, anh giao kèo với chủ nhà đi, có khả năng chúng ta sẽ ở đây trong năm tháng đó, uhm, cứ thế đi, giao kèo thuê nửa năm đi.

– Được rồi.

Lý Tông Ân gật đầu nói.

– Uh, các việc khác đã sắp xếp ổn thỏa chưa vậy?

Lục Thiếu Hoa bắt đầu chuyển chủ đề.

– Đều đã sắp xếp cả rồi, vẫn giống như trước kia phân thành ba bộ phận, hai bộ phận ở ngoài, còn một bộ phận ở chỗ của cậu.

Lý Tông Ân nói.

Theo như thói quen từ lần khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản trước, người môi giới chứng khoán sẽ không ở cùng chỗ với Lục Thiếu Hoa, lần này cũng thế, Lý Tông Ân chia những người do anh ta dẫn dắt và những người do Lưu Minh Chương dẫn dắt riêng ra. Một đội ở một nơi, cuối cùng vẫn còn một đội là ở chỗ Lục Thiếu Hoa.

– Tốt.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đắc ý, sau đó cũng nói luôn.

– Khi anh quay về, thì đi mua đồ một chuyến, mua về nhiều đồ dùng hàng ngày một chút, uhm, mua đồ mang về chỗ tôi ở, rồi chia ra.

Lục Thiếu Hoa không muốn để đoàn mà quốc gia cử đến rời khỏi tầm mắt của mình, chỗ ở và khi làm việc đều phải cùng một chỗ với hắn, làm như thế chỉ có một mục đích, để có thể giám sát họ, đến lúc đó làm cho họ phải theo mình.

Lý Tông Ân gật đầu, không nói gì. Nhìn qua sắc mặt của năm người trong đoàn, có gì đó kì lạ, đi qua mặt anh ta mà không có câu chào hỏi nào cả, anh ta biết là những gì cần Lục Thiếu Hoa sẽ nói cho anh ta biết toàn bộ, cái gì không nên biết thì tốt nhất không nên hỏi, hỏi cũng như không thôi.

Mà cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa không giống vậy, Lý Tông Ân là thuộc hạ tín nhiệm của hắn. Nhưng quốc gia cử một đoàn đến đây, Lục Thiếu Hoa vẫn không muốn để lộ thân phận của bọn họ, cho nên cũng khó nói ra được. Nhưng hắn cũng không quên đưa mắt nhìn Lưu Chương Minh, dùng ánh mắt của mình để biểu thị rằng hãy giữ bí mật về họ.

Ở cùng Lục Thiếu Hoa lâu như thế rồi, Lưu Minh Chương cũng hiểu được phần nào thái độ của hắn, chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, anh ta gật đầu nhẹ nhàng, thể hiện rằng mình đã hiểu.

Tất cả đều thuận lợi, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nói nhiều làm gì, chỉ đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, một loạt các kiến trúc theo phong cách Mehico đang lùi dần về phía sau, làm cho Lục Thiếu Hoa xem hoa hết cả mắt.

Chiếc xe chạy một cách chậm rãi cũng gần được 20 phút đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến được nơi, một ngôi biệt thự nhỏ, phong cách của ngôi biệt thự này hoàn toàn không giống phong cách của Mehico, vẫn còn một chút gì đó mang phong cách của Hongkong.

Xuống xe, đi vào ngôi biệt thự, Lục Thiếu Hoa nhìn xung quanh ngôi nhà, bố cục trong đó cũng mang lại một chút gì thân thuộc.

Rất giống ngôi biệt thự ở Hongkong, gật đầu rất là vừa lòng, sau đó là ngồi lên ghế sopha.

– Mọi người cùng ngồi xuống đi, tôi có mấy lời muốn nói.

Lục Thiếu Hoa vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu mọi người cùng ngồi, đợi sau khi mọi người cùng ngồi xuống, Hắn mới nói.

– Lần này chúng ta đến Mehico là bí mật, trong thời gian chúng ta ở đây, mọi người không được để lộ ra thân phận của mình.

Lý Tông Ân và Lưu Minh Chương biết điều này, nhưng những người trong đoàn do quốc gia gửi tới thì không rõ lắm, cho nên Lục Thiếu Hoa mới dặn dò cẩn thận lại một lần nữa.

Mọi người đều gật đầu thể hiện mình đã hiểu. Ông Phùng cũng thể hiện thái độ của mình nói:

– Cậu yên tâm, việc bí mật thì không có vấn đề gì.

– Vậy thì tốt.

Lục Thiếu Hoa gật đầu. Sau đó nói luôn.

– Hôm nay vừa xuống máy bay, thấy mọi người đều mệt cả rồi, trước tiên nghỉ ngơi mấy hôm, uhm, qua mấy ngày nữa mới bắt đầu hành động.

Khi còn ở trong nước, thời gian cũng tương đối là gấp gáp, có thể nói rằng thời gian gấp gáp là vì Lục Thiếu Hoa sợ bị bại lộ hành tung, giờ đã đến được thành phố Mehico rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không phải vội vàng nữa, dù sao thời gian đến cơn bão tài chính hãy còn xa, Lục Thiếu Hoa có thời gian, nhưng trước hết vẫn còn nhiều điều cần phải sắp xếp

Mục lục
loading...