Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 448


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 448: Chương 0448

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 448: Các ông chẳng là gì hết!

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Đúng vậy! Có thể ra rồi, vốn dĩ sớm đã có thể ra rồi, chỉ là đội ngũ của nhà nước cử đến vẫn chưa gặp mặt với Lục Thiếu Hoa, như thế mới dẫn đến chuyện Lục Thiếu Hoa không thể dẫn đầu đi ra, chỉ có thể đợi bọn họ đến rồi ra, mà hiện ở bên ngoài biệt thự có tiếng xe ô tô, Lục Thiếu Hoa gẩn như khẳng định là bọn họ đã đến rồi.

Thời gian không đợi người, chuyến bay đi Mexico là 10h30, từ giờ đến lúc đó còn 30 phút nữa, mấy người Lục Thiếu Hoa phải chạy gấp đến sân bay, sau đó chạy tìm chuyến bay, lên máy bay, đều cần phải có thời gian.

Cho nên, Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài cửa lớn, chỉ nói mấy câu đơn giản với người đến đón, không giới thiệu gì hết, chỉ bảo nhanh chóng đến sân bay.

Giao thông ở Hongkong cũng không bị tắc nghẽn giống như thế kỉ hai mươi mốt, Lục Thiếu Hoa đang vội trên đường đến sân bay cũng không gặp phải tình huống kẹt xe nào cả. Rất là thuận lợi nhanh chóng đến sân bay, khi ngồi ở trên khoang máy bay mới có thời gian giới thiệu.

Lần này Quốc gia cử tới một đoàn gồm năm người, người trưởng đoàn là một vị đã ở độ tuổi ngoài năm mươi, bốn người còn lại, một người có dáng 30 tuổi, ba người còn lại đã ngoài 40 tuổi.

– Tôi họ Phùng, là người dẫn đầu của đoàn lần này.

Người trưởng đoàn không nói rõ họ và tên của mình mà chỉ giới thiệu về họ, sau đó nói luôn:

– Chúng tôi được cấp trên cử đến đây, tuy tôi là trưởng đoàn, nhưng chỉ phụ trách việc phối hợp, không nắm giữ quyền lực.

– Uh.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhìn người trưởng đoàn cười, không cần che giấu gì, nói:

– Lần này các ông được cử đến đây toàn quyền đều nằm trong tay tôi, đây là tôi cũng theo yêu cầu của Quốc gia, uh, tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Lục Thiếu Hoa.

– Xin chào!

Người trưởng đoàn cùng Lục Thiếu Hoa bắt tay, tuy không biết người trước mặt mình có thân phận gì, nhưng người trưởng đoàn cũng không xem nhẹ hắn, xem ra đó là một đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi mà khá là già dặn.

– Xin chào!

Sắc mặt của Lục Thiếu Hoa vẫn như cũ, không có một chút thay đổi nào, bắt tay cùng với trưởng đoàn Phùng, sau đó nói:

– Tôi gọi ông là ông Phùng đi, uhm, tôi vẫn có một câu khó nghe phải nói trước, việc chỉ đạo của tôi không cần phải nghi ngờ, lúc bên trong tôi không cần phải giải thích cho các ông, cần phải giải thích thì khi xong việc tôi sẽ nói. Đã là lệnh của tôi thì nhất định phải làm theo, nếu mà không làm theo, cuối cùng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì các ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình.

Lục Thiếu Hoa có thế rất mạnh, không nể mặt mũi họ một chút nào, nói thì rất là thẳng thắn và trực tiếp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thận phận hiện giờ của Lục Thiếu Hoa, trước mặt hắn là mấy người do Quốc gia cử tới, Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải làm cho họ bị mất mặt như thế, nói cho cùng xét về thân phận quyền chức thì Lục Thiếu Hoa là một thiếu tướng mà nói về thân phận trong giới kinh doanh thì hắn là một ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng, không cùng đẳng cấp với bọn họ, cũng không cần phải khách khí với bọn họ, mà huống hồ nếu Lục Thiếu Hoa không nói những lời khó nghe trước, cuối cùng nếu xảy ra chuyện gì, Lục Thiếu Hoa đúng là không có cách nào để nói với ông Đặng, kế hoạch của hắn cũng có thể vì thế mà bị phá hỏng.

Nghe được những lời nói của Lục Thiếu Hoa, ngoài trưởng đoàn Phùng ra thì bốn người còn lại trong đoàn đều thể hiện thái độ không thoải mái. Tất cả các cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa, hắn có thân phận gì mà dám nói lời như thế với chúng ta?

Lục Thiếu Hoa làm như không thấy vẻ mặt của bốn người còn lại trong đoàn, không cần để ý, không nói lời nào, chỉ nhìn trưởng đoàn Phùng, chờ đợi câu nói của ông ta.

Thấy Lục Thiếu Hoa cứ nhìn đăm đăm vào mình, ông Phùng cũng biết, lúc này ông ta không nên nói gì thì sẽ tốt hơn, gật đầu, nói:

– Ở điểm này thì cậu Lục có thể yên tâm, chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời chỉ đạo của cậu.

– Như thế là tốt nhất.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, cuối cùng không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau đó hắn quay sang nói với Lưu Minh Chương ngồi bên cạnh:

– Anh giới thiệu về mình đi.

Ông chủ đã nói rồi, Lưu Minh Chương còn có thể nói gì? Liền quay sang phía trưởng đoàn Phùng gật đầu và nói:

– Ông Phùng, tôi còn nhớ chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi thì phải?

– Ha ha!

Trưởng đoàn Phùng vừa cười vừa nói:

– Đúng rồi, đã gặp hai lần rồi, tôi còn nhớ, hình như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là hai năm về trước thì phải?

– Đúng rồi, hai năm về trước

Lưu Minh Chương cười nói, sau đó đưa ánh mắt sang bốn người còn lại trong đoàn, đây là lúc tôi cần giới thiệu về mình, nói:

loading...

– Tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Lưu Minh Chương, hiện là Phó chủ tịch trong ban điều hành của Tập đoàn Phượng Hoàng Hongkong.

Mấy năm gần đây hình ảnh của Lưu Minh Chương luôn xuất hiên trên các báo hoặc truyền hình. Nhưng sau khi làm Phó chủ tịch trong ban điều hành của Tập đoàn Phượng Hoàng thì dần dần ít xuất hiện, tại sao lại không xuất hiện trước công chúng nữa? Điều này cũng làm cho nhiều người không quên được hình ảnh của Lưu Minh Chương.

– Tập đoàn Phượng Hoàng đã trọng đãi Lưu Minh Chương như thế nào?

Tập đoàn Phượng Hoàng không ai không biết, không ai không hiểu, cho dù là Tập đoàn Phượng Hoàng ở đại lục hay là Tập đoàn Phượng Hoàng Hongkong, đó đều là công ty lớn được xếp vào bậc nhất. Quay trở lại mà nói, vị trí chủ yếu vẫn là cái tên Lưu Minh Chương này, không nhầm thì người này mấy năm trước nổi bật là có nguồn vốn rất lớn sao?

Thật không ngờ, ai cũng thật không ngờ rằng người ngồi trước mặt mình là ông Lưu Minh Chương có nguồn tài chính khổng lồ đó, câu chuyện truyền kì của anh ta đã sớm được lưu truyền rộng rãi trong giới tài chính Châu Á, trên thế giới cũng có chút danh tiếng. Bốn người do quốc gia cử đến kia, cũng không phải loại người đơn giản, cũng đã từng nghe nói qua tên tuổi của Lưu Minh Chương.

– Xin chào! Anh Lưu, đại danh của anh tôi đã sớm có dịp được nghe nói đến, thật không ngờ cũng có dịp được gặp anh ở đây?

Người trẻ tuổi nhất trong đoàn thể hiện sự vui mừng, nói một cách đầy vui vẻ.

Lời nói này không chỉ là lời nói từ đáy lòng của người trẻ tuổi nhất trong đoàn, mà nó cũng là lời nói từ đáy lòng của ba người còn lại, tất cả cùng gật đầu thể hiện sự đồng ý.

Lưu Minh Chương trước mặt bốn người này cũng có chút tự hào, nhưng anh ta không phải là hạng người kiêu ngạo, đồng thời cũng biết rằng, ở đây vẫn còn Lục Thiếu Hoa là người đã đưa mình lên vị trí như thế này, cũng không dám tự cao quá về mình, Lưu Minh Chương bắt tay cùng bốn người đó và nói:

– Rất vinh dự khi làm việc cùng các vị, à, sau nay rất có nhiều khả năng là chúng ta sẽ làm việc với nhau trong thời gian dài.

Trưởng đoàn Phùng ngay lần đấu nhìn thấy Lưu Minh Chương thì đã biết được thân phận của anh ta, chỉ là thời gian gấp quá, ông ta cũng không có nhiều thời gian dư thừa để nghĩ việc khác, bây giờ đang ngồi trên máy bay, ông ta có thời gian rồi, cùng kết hợp với thái độ vừa rồi của Lục Thiếu Hoa đối với Lưu Minh Chương, làm cho ông ta thấy rất kì lạ, bắt đầu hiểu được phần nào thân phận của Lục Thiếu Hoa, nghe Lưu Minh Chương nói thì chỉ gật đầu, mà không nói gì thêm.

Thấy vẻ mặt của ông Phùng không giống họ, thì cả bốn người tổ viên đều kinh ngạc, đồng thời cũng tỏ vẻ vui mừng.

Hay nói đùa, cùng làm việc với người có nguồn tiền lớn, như vậy không phải là một việc rất vinh hạnh sao, nói không chừng còn có thể học được thứ gì đó từ Lưu Minh Chương, sẽ giúp cho lĩnh vực tài chính của mình thêm một tầm cao mới.

– Còn nhiều điều nhờ anh Lưu chỉ giáo, chỉ giáo mà.

– Phải đấy, phải đấy.

Nét mặt của bốn người trong tổ hiện rõ hai từ vui mừng, đều mở lời nhờ Lưu Minh Chương chỉ giáo, điều này làm cho Lưu Minh Chương thấy rất là khó xử. Vừa lúc nãy sắc mặt của bốn người này thể hiện với Lục Thiếu Hoa rất khó chịu, vậy mà bây giờ lại thể hiện sự vui mừng, Lưu Minh Chương sao lại không cảm thấy khó xử chứ?

Phải biết rằng Lục Thiếu Hoa là ông chủ của anh ta, là người đưa anh ta lên vị trí thế này, mà bây giờ mình lại cướp đi sự nổi bật của người ta, tuy biết rằng Lục Thiếu Hoa không hề để ý, nhưng mà Lưu Minh Chương giống như là bị mắc khúc xương trong cổ họng vậy, cảm thấy rất khó chịu.

Khẽ mỉm cười, rồi Lưu Minh Chương nói:

– Chỉ giáo thì không giám nhận, cùng nhau học tập, cùng nhau học tập, nếu mọi người thật lòng học tập, thì có thể thỉnh giáo ông chủ của tôi, à, chính là cậu Lục Thiếu Hoa đây, mọi thứ mà tôi có như bây giờ đều là do cậu ấy cho cả, cũng bao gồm về phương diện tài chính.

Chiêu này của Lưu Minh Chương dùng để chuyển sự chú ý rất là giỏi, có thể gọi là một mũi tên trúng hai đích, một hòn đá ném chết hai con chim. Làm lộ ra thân phận của Lục Thiếu Hoa, chẳng những có thể chuyển sự chú ý của mọi người về thân phận của Lục Thiếu Hoa, đồng thời nâng thân phận của Lục Thiếu Hoa lên một nấc cao mới, như thế mới làm cho người trong đoàn vừa mới không phục giờ phải phục sát đất

– Cái gì? Ông chủ của anh sao?

Người trẻ tuổi lúc nãy lại nói.

– Là cậu ta?

– Là cậu ta?

Bốn người trong tổ giống như là vừa gặp ma, xem tuổi của Lục Thiếu Hoa chỉ mới mười mấy tuổi, trông cũng có vẻ trưởng thành, nếu không bọn họ đều hoài nghi có đúng là trưởng thành rồi không, nhưng mà người này mới chỉ có mười mấy tuổi, mà là ông chủ của Lưu Minh Chương, cũng là người trong tập đoàn Phượng Hoàng.

Bốn người trong đoàn đều thể hiện sự kinh ngạc, ông Phùng cũng rất kinh ngạc, tuy ông ấy biết rằng thân phận của Lục Thiếu Hoa không đơn giản, nhưng không ngờ Lục Thiếu Hoa lại là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng, thật không dám nghĩ đến, thân phận này vì tuổi của Lục Thiếu Hoa không phù hợp chút nào.

Nhưng mà chính là trong tiềm thức cho rằng tuổi tác và thân phận không phù hợp, sẽ đánh giá sai nghiêm trọng, đáp án chính xác cho rằng thân phận của hắn ta thật không ngờ, miệng mở rộng, nửa ngày không nói được một câu.

Mọi người đều thể hiện là không thẻ tin nổi, lúc này, Lưu Minh Chương chỉ lắc đầu khó xử, nhận định lại một cahs chính xác:

– Không sai, cậu ấy chính là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, không chỉ là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng tại Hongkong mà tập đoàn Phượng Hoàng ở đại lục cũng do cậu ấy làm chủ luôn.

Lại là một quả bom lớn, tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến là một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất trong nước, mà tập đoàn Phượng Hoàng ở Hongkong cũng là doanh nghiệp tư nhân, tên của hai công ty này tuy giống nhau nhưng đội ngũ năm người quốc gia cử đến, chẳng ai nghĩ đem kết hợp hai tên của doanh nghiệp này thành một.

Hiện tại kết hợp lại với nhau, bọn họ liền thấy khiếp sợ.

Đúng thế họ rất kinh ngạc, cần phải biết giá trị trên thị trường của tập đoàn Phượng Hoàng tại Hongkong gần mấy nghìn tỷ đô la Mỹ, giá trị của tập đoàn Phượng Hoàng tại Thâm Quyến cũng không kém, hiện nay còn phát triển rất nhanh, không lâu sau sẽ vượt qua tập đoàn tại Phượng Hoàng Hongkong.

Hai doanh nghiệp đó cùng là một tập đoàn, nhưng không hẳn chỉ đơn giản như thế, bọn họ là người làm về phương diện tài chính thì phải hiểu về điều đó.

Năm người đều kinh ngạc, Lục Thiếu Hoa với bọn họ coi như không thấy, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Minh Chương, trách anh ta tại sao lại để lộ thân phận của mình ra, tuy nhiên cũng không biết nói gì hơn. Khi thân phận của mình bị lộ ra, đúng lúc Lục Thiếu Hoa cần lợi dung cơ hội này, lại nhìn chăm chăm vào những người trong đoàn ý muốn nói với họ rằng đừng có dùng thủ đoạn tiểu nhân với hắn.

– Tôi biết các ông là nhân tài giỏi giang của đất nước, thân phận cũng không kém, nhưng tôi cần nói một câu, thân phận của các ông trong mắt tôi không là gì hết.

Ngừng một lúc, Lục Thiếu Hoa lại nói tiếp:

– Nếu nói về thân phận quan chức tôi có quân hàm thiếu tướng, các ông còn phải gọi là thủ trưởng, mà trong giới thương gia kinh tế, thì càng không phải nói, tôi có mấy nghìn tỷ Đô la Mỹ, có thể nói các ông đều không là cái gì cả.

Không phải Lục Thiếu Hoa lấy thân phận của mình ra khoe khoang, mà là lần đầu nhìn thấy bốn người tổ viên, Lục Thiếu Hoa biết bọn họ rất khó bảo, nếu không làm mạnh một chút, e rằng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Mục lục
loading...