Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 447


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 447: Chương 0447

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 447: Có thể xuất phát

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Đặng lão tuy rằng rất mâu thuẫn, nhưng ông cũng không phải loại người dây dưa, nên khi cần đưa ra quyết định cũng sẽ rất quyết tâm. Trước mắt, ông chỉ có hai lựa chọn, một là không tham gia, xem như không có gì xảy ra, hai là tham dự vào sự kiện lần này, nhưng người của quốc gia phải nghe theo sự chỉ huy của Lục Thiếu Hoa, nhất định phải mạo hiểm, hoặc thất bại hoặc kiếm được mớ tiền không nhỏ.

Muốn kiếm tiền thì bao giờ cũng sẽ có mạo hiểm, đặc biệt là thị trường tài chính lại càng nguy hiểm hơn. Nếu làm tốt, kết quả sẽ khiến mọi người đều vui mừng, nếu mất cả chì lẫn chài, ngay cả một xu cũng không có.

Từng là người lãnh đạo quốc gia, Đặng lão, vào lúc này rất muốn nhanh chóng gạt bỏ những tạp niệm, ra quyết định. Nhưng trước hết, ông còn có mấy vấn đề muốn hỏi Lục Thiếu Hoa, sau đó sẽ có quyết định cuối cùng.

– Cháu nắm chắc bao nhiêu phần trong tay?

Đặng lão hỏi.

– Không dám nói là một trăm phần trăm, nhưng 90% thì là chắc chắn. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàn toàn phải nghe theo sự chỉ huy của cháu.

Lục Thiếu Hoa nói nghiêm túc.

Đúng là trong kiếp tái sinh của Lục Thiếu Hoa, nhiều năm đã trôi qua như vậy, lịch sử vẫn không có nhiều biến đổi lớn. Lần này cũng vậy, chỉ cần lịch sử không có biến đổi, hắn nắm chắc 100%. Nhưng giờ phút này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói là 100%, mà để lại cho mình một con đường lui, nói thành 90%.

Đặng lão không vội vã mở miệng mà nhìn Lục Thiếu Hoa, thấy hắn cũng không giống như là đang nói dối, mới chuyển đề tài, hỏi hắn câu thứ hai:

– Cháu vừa nói chuẩn bị đầu tư hơn năm mươi tỷ đô la Mỹ?

– Vâng, chính xác là năm mươi tám tỷ sáu trăm triệu đô la Mỹ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu trả lời một cách quả quyết.

– Ừ.

Đặng lão gật đầu, trên mặt có chút thay đổi, đang nghiêm nghị chuyển thành thoải mái, lập tức nói:

– Vấn đề cuối cùng, mục tiêu của cháu lần này là nơi nào?

Lục Thiếu Hoa khó xử, bắt đầu cảm thấy do dự, không biết có nên nói ra không, nếu nói ra, Đặng lão có thể vì biết trước mà phái người của quốc gia tự hành động chăng?

Đây là vấn đề mấu chốt của Lục Thiếu Hoa, nếu người của quốc gia tự mình động thủ. Những ẩn số tồn tại bên trong còn quá nhiều, cho nên khi chưa có được đáp án cuối cùng, Lục Thiếu Hoa sẽ không đem mục tiêu của hắn là Mexico nói ra.

– Ông nội, không phải là cháu không tin ông, mà là sự tình rất quan trọng, cháu không thể nói cho ông được.

Lục Thiếu Hoa từ chối trả lời câu hỏi của Đặng lão.

– Ây!

Đặng lão thở dài một hơi, gượng cười lắc đầu, ông làm sao có thể không hiểu ý của Lục Thiếu Hoa, tuy nhiên ông cũng không nói gì thêm. Theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, sự tình rất quan trọng, cẩn tắc vô áy náy.

– Được rồi, ông theo lời cháu, người của quốc gia toàn bộ sẽ nghe cháu chỉ huy. Tuy nhiên, cháu phải nhớ kỹ một điều, cẩn thận, cẩn thận, thật cẩn thận, không thể xảy ra sai lầm, bằng không, ông già này không biết để mặt mũi vào đâu đâu.

Đặng lão hiện tại đã về hưu, việc nói vào để Lục Thiếu Hoa giúp nhà nước kiếm tiền này, nếu thành công, ông sẽ nở mày nở mặt, nếu mất cả chì lẫn chài, tuy rằng người khác không dám nói thẳng trước mặt nhưng sau lưng chắc chắn là có xì xào.

– Ông cứ yên tâm ạ.

Lục Thiếu Hoa cam đoan, trên mặt lộ vẻ tự tin tươi cười.

Không nắm chắc một trăm phần trăm, Lục Thiếu Hoa cũng không dám đánh cuộc, không dám huy động hơn năm mươi tỷ gần sáu mươi tỷ đô la Mỹ tham gia vào đây. Làm như vậy, có nghĩa là hắn mười phần nắm chắc. Về phần có thể hay không thể thành công, cái này phải xem ý trời, xem ông trời có cố ý đùa giỡn với hắn hay không.

– Ừ.

Đặng lão rất vừa lòng với sự cam đoan của Lục Thiếu Hoa, gật đầu cười, thản nhiên nói một câu:

– Hai người cứ ngồi đây, ông lên thư phòng gọi một cuộc điện thoại.

Nói xong, Đặng lão liền gọi một nhân viên bảo vệ, đỡ giúp ông đi lên tầng hai. Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc hai người ở lại đại sảnh, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Một lúc lâu sau, Tăng Kiến Quốc không kìm nổi, mở miệng hỏi:

– Tiểu Hoa, cháu huy động gần sáu mươi tỷ đô la Mỹ chuẩn bị đánh một trận lớn thật sao?

Câu hỏi này có vẻ rất trẻ con, nhưng với Tăng Kiến Quốc đã sống đến từng tuổi này, sao lại có thể hỏi một câu ngây thơ như vậy?

Hành động lần trước của Lục Thiếu Hoa, Tăng Kiến Quốc rất rõ ràng, năm 89 là thời điểm khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa đã kiếm được rất nhiều tiền, đầu tư vào hơn mười tám tỷ đô la Mỹ, cuối cùng thu về hơn bốn mươi hai tỷ.

Hiện tại còn hơn thế, trực tiếp huy động tới gần sáu mươi tỷ đô la Mỹ, so với khủng hoảng tài chính Nhật Bản, lớn hơn tới 3.2 lần. Ẩn ý trong đó ai cũng thấy được, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đánh một trận lớn. So với khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản, trận này còn lớn hơn.

Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đánh một trận lớn , so với Nhật Bản, còn lớn hơn về quy mô. Chỉ có điều đánh lớn thì đánh lớn đó, nhưng không thể nào lấy Mexico mà so sánh cùng Nhật Bản, không phải hễ cứ đánh lớn đầu tư nhiều thì có thể huy động được nhiều tiền, điều này còn phải xem xét tổng hợp biên độ trượt giảm nằm ở mức độ nào.

Cho nên, thái độ của Lục Thiếu Hoa đối với câu hỏi có tính hai mặt của Tăng Kiến Quốc trong nhất thời không biết trả lời thế nào mới ổn thỏa. Hết gật rồi lại lắc đầu, cuối cùng mới nói:

– Là chuẩn bị đánh một trận lớn, nhưng con số có thể kiếm được thì vẫn là một ẩn số, phải chờ cho đến khi kết thúc mới có được kết quả.

loading...

– Ồ!

Tăng Kiến Quốc xuất thân từ bộ đội, không phải là chuyên gia kinh tế, đương nhiên không hiểu hết sự tinh tế bên trong. Tuy nhiên đối với câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, ông cũng có thể hiểu đôi chút, khi đó mới gật gù, cứ như là đang lầm bầm gì đó, nói

– Xem tình hình, lại thêm một cơn lốc mang hơi hớm quốc tế đây.

Lục Thiếu Hoa cười, căn cứ vào trí nhớ của hắn, cơn bão tài chính ở Mexico năm 1994 quả thật có thể được cho là có tính chất quốc tế, nhưng sức ảnh hưởng cũng có giới hạn, không quá nghiêm trọng, nhìn từ một góc độ khác mà nói thì không thể nói là mang tính quốc tế.

– Tính chất quốc tế thì sao? Chúng ta chỉ để ý kiếm tiền là được, những chuyện khác không liên quan đến chúng ta.

Lục Thiếu Hoa cười nói một câu, còn như ẩn ý khác bên trong câu nói thì cần Tăng Kiến Quốc phải suy nghĩ rồi.

Tăng Kiến Quốc lập tức phản ứng, trong tức khắc hiểu ra là Lục Thiếu Hoa đang nói về mình, như xác nhận lại một lần nữa:

– Đối với quốc gia chắc chắn không có ảnh hưởng?

Ý nghĩa sâu xa bị Tăng Kiến Quốc đào xới lên, Lục Thiếu Hoa cũng không thể giấu nữa, gật gật đầu, giống như một chuyên gia đầu cơ cổ phiếu, cười thân thiện nói:

– Có thể có, có thể không, tạo thành khủng hoảng là không thể tránh được, nhưng ảnh hưởng không mang tầm quốc tế.

– Vậy là tốt rồi.

Tăng Kiến Quốc thở phào một hơi nhẹ nhõm nói.

Có được đáp án từ miệng của Lục Thiếu Hoa, Tăng Kiến Quốc cuối cùng cũng yên tâm. Ông tuy là làm việc ở Cục An ninh Quốc gia, phụ trách sự an toàn của quốc gia, đối với những chuyện nguy cơ tài chính như thế này cũng xem như một mối nguy hiểm đe dọa sự an toàn của quốc gia. Cục An ninh Quốc gia có quyền và có trách nhiệm phòng bị.

Tăng Kiến Quốc trước khi đưa ra câu hỏi, Lục Thiếu Hoa cũng đã đoán ra mục đích của ông và cũng đã cho ông đáp án. Lục Thiếu Hoa thấy không cần thiết phải nói tiếp, im lặng ngồi một bên, nhắm mắt tĩnh tâm lại, chờ Đặng lão xuống.

Không lâu sau, khoảng vài phút trôi qua, Đặng lão cũng quay trở xuống dưới mang theo vẻ mặt tươi cười. Đi tới đại sảnh, ông mới ngồi xuống, quay về phía Lục Thiếu Hoa gật đầu nói:

– Đã chấp thuận rồi, có thể huy động số tài chính chấp nhận được, khoảng năm tỷ đô la Mỹ.

Hiện tại là giữa thập niên chín mươi, quốc gia cũng không giàu có ở như thế kỷ hai mươi mốt, theo lời Đặng lão nói, năm tỷ đô la Mỹ đã là mức cao nhất quốc gia có thể huy động.

Quốc gia đã xuất ra số tiền lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không thể làm cho tất cả thất vọng, gật đầu thêm lần nữa, quả quyết nói:

– Ông cứ yên tâm, hãy chờ chúng cháu chiến thắng trở về.

– Ừ.

Đặng lão gật đầu, nếu đã ngã ngũ, ông cũng không phải có thái độ mâu thuẫn giống như vừa rồi, cười nói:

– Ba ngày, đại khái là trong thời gian ba ngày, việc huy động tiền sẽ hoàn thành, sau đó chuẩn bị xuất phát, ồ, đúng rồi, cháu ở lại Bắc Kinh ba ngày này hay là đi về trước?

– Cháu về trước ạ.

Lục Thiếu Hoa không có ý định ở lại Bắc Kinh.

– Đến lúc đó, ông có thể cho người qua Hongkong tìm cháu.

– Tốt lắm.

Một câu “tốt lắm” của Đặng lão đã khép câu chuyện lại ở đây. Lục Thiếu Hoa mấy khi đến Bắc Kinh, đương nhiên là muốn được cùng Đặng lão hàn huyên, tiếp đến không nói cũng biết, hai ông một cháu ngồi cùng nhau chuyện trò vui vẻ .

Mãi cho đến đúng mười hai giờ trưa, ba người mới kết thúc câu chuyện, ăn cơm trưa.

Cơm trưa xong, cũng là lúc nói lời từ biệt, bên Hongkong còn có chút việc cần Lục Thiếu Hoa xử lý. Tuy nhiên, lúc ra đến cửa, Đặng lão hỏi một câu:

– Hiện tại sự tình đã quyết định đến đây, cháu có thể nói cho ông biết mục tiêu là nơi nào không?

Lục Thiếu Hoa dừng bước chân, quay đầu cười nhẹ nhàng với hai ông, nói ra ba chữ:

– Mexico

Sau đó cũng xoay người rời đi không ngoảnh lại.

Thời gian thật sự qua mau, ba ngày liền trôi qua trong nháy mắt.

Tại ba ngày này, Lục Thiếu Hoa vẫn ở trong biệt thự tại Hongkong, trước tiên theo dõi khoản tiền chuyển tới từ Châu Phi, sau đó gọi điện thoại cho Tạ Kiên Vĩ, xác minh tiền đã nằm trong tay.

Không có cách nào, ba mươi tỷ đô la Mỹ thật sự là quá lớn, nếu chuyển vào tài khoản của tập đoàn Phượng Hoàng một lúc, khó tránh khỏi việc người khác để ý kiểm tra. Lục Thiếu Hoa đành kêu Tạ Kiên Vĩ chia nhỏ số tiền ra, từng khoản, từng khoản một chuyển vào.

Một ngày mười tỷ đô la, còn chia làm mấy lần chuyển, cũng không phải làm một công việc lao động giản đơn.

Lần chuyển tiền cuối cùng cũng xong, Lục Thiếu Hoa thở phào một hơi nhẹ nhõm, Lưu Minh Chương cũng giống như thế. Sau khi xử lý mọi chuyện, anh ta trở về nhà thu dọn đôi chút, chuẩn bị lên đường tới Mexico.

Sáng sớm ngày hôm sau, cũng chính là ngày 5 tháng 11 năm 1994, Lục Thiếu Hoa sớm đã chuẩn bị xong hành lý, đứng ở biệt thự, chờ nhân viên đến.

Chưa đến chín giờ, Lưu Minh Chương đã tới biệt thự của Lục Thiếu Hoa trước tiên, sau lưng có một kiện hành lý lớn. Lục Thiếu Hoa chỉ cười cười, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống trước, sau đó cũng không nói gì thêm.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lưu Minh Chương vài lần muốn mở miệng hỏi Lục Thiếu Hoa khi nào thì đi, nhưng thấy Lục Thiếu Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần, anh ta mấp máy môi, sau lại thôi không nói ra nữa.

Chỉ còn biết chờ đợi, thời gian trôi qua đã gần nửa giờ đồng hồ, bên ngoài biệt thự cuối cùng cũng có động tĩnh. Là âm thanh của mấy chiếc ô tô, Lục Thiếu Hoa nghe thấy tiếng động cũng mở mắt, rời khỏi ghế đứng lên, trầm giọng nói:

– Có thể đi được rồi

Mục lục
loading...