Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 446


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 446: Chương 0446

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 446: Phân vân của Đặng lão

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Lục Thiếu Hoa không nói lý do của hắn, cũng không có nghĩa là hắn không đi Mexico, mà vì hắn có chuyện quan trọng hơnphải xử lý, chỉ khi xử lý xong chuyện này rồi, Lục Thiếu Hoa mới có thể yên tâm đi Mexico kiếm tiền.

Lục Thiếu Hoa là người nói được thì làm được, còn nhớ rõ hai năm trước, Lục Thiếu Hoa có hứa với Đặng lão, muốn để nhà nước tham gia cùng kiếm tiền. Lúc này nền tài chính của Mexico bất ổn, chẳng phải là một cơ hội lớn để kiếm một mớ tiền sao? Lục Thiếu Hoa cũng không thể nói không.

Cho nên, trước khi đi, Lục Thiếu Hoa dù sao cũng phải đi Bắc Kinh một chuyến, đi để dẫn cán bộ nhà nước theo cùng, sau đó mới tranh thủ thời gian đi Mexico bố trí mọi việc.

Buổi sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa ngồi trên máy bay trực thăng, thẳng hướng Bắc Kinh nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, trước đó, Lục Thiếu Hoa cũng có gọi điện thoại trước cho Tăng Kiến Quốc để ông ta biết, bằng không hắn e là máy bay trực thăng của mình đi được nửa đường đã bị bắn hạ.

Máy bay trực thăng này không dám nói là nhanh so với máy bay hàng không dân dụng, nhưng cũng không phải là chậm. Một bên bay ở tầng trời thấp, thuận tiện hơn so với bên còn lại bay ở tầng trời cao, lại phải phụ thuộc vào thời gian, đúng giờ mới cất cánh, còn phải trải qua một ít thủ tục phiền phức mới đi được.

May mà Lục Thiếu Hoa có máy bay trực thăng, có thể bỏ qua rất nhiều khâu không cần thiết, trực tiếp từ Hongkong đến Bắc Kinh. Khi tới cao ốc nơi làm việc của Cục An ninh Quốc gia Bắc Kinh, cũng là đúng mười giờ sáng.

Được chào đón trọng vọng, khi máy bay của Lục Thiếu Hoa đáp xuống tầng thượng của cao ốc Cục An ninh Quốc gia, Tăng Kiến Quốc đã cùng nhân viên bảo vệ của mình đứng đợi. Chờ cho máy bay hoàn toàn đáp xuống, dừng hẳn động cơ, ông ta mới đi lên để đón.

– Cháu cũng thật biết hưởng thụ đó nha, so với ông, đãi ngộ còn tốt hơn đó.

Tăng Kiến Quốc nửa thật nửa đùa nói một câu.

Đúng là điều Tăng Kiến Quốc nói là thật, ông ta là Phó cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, quân hàm trung tướng, những lúc đi ra ngoài cũng phải ngồi máy bay hàng không dân dụng, nếu gặp khi khẩn cấp mới có thể ngồi máy bay chiến đấu quân khu. Nhưng Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài đều ngồi máy bay trực thăng của chính mình, theo mức độ nào đó mà nói, đãi ngộ so với Tăng Kiến Quốc tốt hơn nhiều.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, không đáp lại câu nói của Tăng Kiến Quốc, mà mở lời vào đề:

– Cháu lần này đến Bắc Kinh là có chuyện quan trọng, thật ra bây giờ cháu muốn gặp ông nội.

– Gặp lão Đặng?

Tăng Kiến Quốc nhíu mày hỏi.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa gật đầu khẳng định, lại nói thêm một câu:

– Hơi khẩn cấp.

Hiện tại đã là tháng mười một, thời gian Mexico đối mặt với nguy cơ tài chính đang tới gần, mà nhà nước huy động tài chính thì cũng cần có thời gian. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa cũng cần phải đi qua đó sắp xếp bố trí trước, thế nên về mặt thời gian lúc này có phần hơi hạn hẹp.

Thấy Lục Thiếu Hoa vẻ mặt thật sự nghiêm túc, Tăng Kiến Quốc đã sống hơn nửa đời người cũng có thể nhìn ra Lục Thiếu Hoa không phải như đang nói giỡn, liền gật đầu nói:

– Bây giờ cứ xuống đi đã, ông sẽ cho người sắp xếp xe, haizz, thôi đi, chúng ta đi cùng nhau, dù sao ông cũng đang rảnh.

– Dạ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, quay về phía đám người Lý Thượng Khuê ra hiệu một chút, sau đó liền theo sau Tăng Kiến Quốc rời khỏi tầng thượng.

Xe của Cục An ninh Quốc gia đều có biển số đặc thù, lái nhanh hơn bình thường cũng tuyệt không có cảnh sát giao thông dám chặn lại. Vì thế, chạy với tốc độ cao so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, khi tới chỗ ở của Đặng lão còn chưa tới mười một giờ.

Gõ cửa, chờ nhân viên bảo vệ ra mở cửa, sau khi đoàn người đi vào, nhân viên bảo vệ đưa đám người Lý Thượng Khuê tới phòng vệ sĩ nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa và Tăng Kiến Quốc thì đi vào đại sảnh, ba người cùng ngồi lại với nhau.

– Tiểu Hoa, cháu đến cũng không gọi điện thoại cho ông biết, để ông sắp xếp người đi đón cháu.

Ông nói một câu với giọng không thoải mái lắm, tỏ vẻ không vừa lòng với hành động của Lục Thiếu Hoa.

Về mặt công việc, ông sẽ không xen lẫn với tình cảm riêng tư, nhưng về mặt tình cảm, Lục Thiếu Hoa là cháu trai mà Đặng lão khá yêu thương, qua hành động này là có thể thấy được điều đó.

– Lão Đặng ơi là lão Đặng à, ông không phải là lão hồ đồ đấy chứ!

Lục Thiếu Hoa còn chưa mở miệng, Tăng Kiến Quốc ngồi bên cạnh đã không kìm nổi liền mở miệng đầu tiên. Vừa rồi, ông ta còn nói đãi ngộ bất công, có thể ra ngoài ngồi máy bay trực thăng, bây giờ Đặng lão lại nhắc tới khiến ông ta không kìm nổi nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

– Như thế nào vậy?

Đặng lão nhăn mặt, đúng thật sự là không biết gì.

Tăng Kiến Quốc gượng cười lắc đầu nói:

– Hắn ấy à, hiện tại ra ngoài ngồi máy bay trực thăng, đãi ngộ so với chúng ta còn tốt hơn, đâu có cần ông phải phái người đi đón, nếu không phải ông không cho phép có máy bay bay qua bầu trời ở nơi này, hắn đã có thể đem máy bay hạ cánh trực tiếp ở đây rồi.

– Ồ,

Đặng lão ồ lên một tiếng, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt đầy vẻ dò xét, thấy Lục Thiếu Hoa gật đầu nghiêm túc, ông mới cười nói:

– Đãi ngộ so với chúng ta tốt hơn rất nhiều đó.

Lục Thiếu Hoa chọn cách im lặng không nói gì, trên mặt tràn ngập vẻ bối rối, sau đó mới chuyển đề tài, nói:

loading...

– Lần này cháu tới là có việc muốn tìm ông. Dạ, ông có còn nhớ rõ là hai năm trước cháu nói nếu có cơ hội sẽ giúp nhà nước kiếm tiền không?

– Ừ, ông tuy già nhưng cũng chưa phải là lão già hồ đồ, việc này ông còn nhớ chính xác.

Đặng lão gật đầu nói một câu, chợt hỏi:

– Như thế nào? Cơ hội đã tới có phải không?

Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa tới chính là vì điều này, vì nguy cơ khủng hoảng tài chính của Mexico đang tới gần, Lục Thiếu Hoa phải hành động thật nhanh:

– Có một cơ hội trong thời gian sắp tới, cháu muốn biết nhà nước có tham dự không?

– Quốc gia bây giờ còn rất nghèo, ở đâu có cái đạo lý có tiền mà lại chê chẳng đi kiếm.

Đặng lão tạm dừng một chút, trầm ngâm một lát mới hỏi tiếp:

– Ừ, cháu nói trước một chút là làm lớn hay làm nhỏ vậy?

Lục Thiếu Hoa hiểu ý Đặng lão, làm lớn một chút thì tài chính đầu tư vào cũng sẽ phải lớn, nếu làm nhỏ, thì tài chính sẽ ít đi một chút. Ông hỏi vấn đề này chính là muốn so sánh số lượng tiền huy động vào.

– Làm lớn!

Lục Thiếu Hoa trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ, nhưng chính là hai chữ này, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết.

– Tốt.

Đặng lão vui mừng gật đầu, liền vỗ đùi thật mạnh, lại nói:

– Ông lập tức gọi điện thoại, bảo người lại đây, cùng thương lượng lại một chút.

– Đừng, đừng, đừng.

Lục Thiếu Hoa liên tiếp nói ba tiếng “đừng”, sau đó lại giải thích:

– Việc này rất khẩn cấp, ông không cần gọi họ đến, trực tiếp phái bọn họ huy động tài chính là được. Sau đó theo cháu cùng đi, nghe cháu chỉ huy là được.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa sau khi nói xong, lại cảm thấy lo lắng, không kìm được lại nói tiếp:

– Ông nội! Làm tài chính, thuộc hạ của cháu có rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực này, tuy rằng nhân tài quốc gia cũng không ít, nhưng điều cháu muốn nói chính là người của nhà nước phải nghe theo sự sắp xếp của cháu, bằng không hết thảy đều không bàn nữa.

Lục Thiếu Hoa có kế hoạch của hắn, hơn nữa người của nhà nước, Lục Thiếu Hoa không hi vọng những người này là những người không biết nghe lời, bằng không, kết quả sẽ có khả năng làm hỏng kế hoạch của hắn. Cho nên, trước mắt, Lục Thiếu Hoa phải nhấn mạnh điểm này, bằng không hết thảy đều không bàn nữa, Lục Thiếu Hoa sẽ không đưa bọn họ cùng đi.

Đặng lão liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái đầy ẩn ý, lại thấy Lục Thiếu Hoa gật đầu nghiêm túc, ông mới nói thật:

– Nghe ý của cháu, giống như nếu không nghe theo kế hoạch của cháu, cháu sẽ không giúp nhà nước kiếm tiền phải không?

– Đúng vậy.

Lục Thiếu Hoa gật đầu thật mạnh, sau đó mới nói thêm:

– Lần này cháu huy động số tiền hơn năm mươi gần sáu mươi tỷ đô la Mỹ, cháu cần một kế hoạch hoàn thiện, không cho phép có sai sót, mà cháu tin quốc gia huy động tài chính cũng không ít. Nếu chuyện kiếm tiền này không nghe cháu chỉ huy, không sự theo sự bố trí của cháu mà làm, khả năng kế hoạch của cháu cũng bị phá hỏng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ hoàn toàn công toi.

Không có cách nào, vì đó là Đặng lão nên Lục Thiếu Hoa phải đem tất cả những điều này giải thích rõ ràng, bằng không thật khó mà làm.

Lời giải thích của Lục Thiếu Hoa ông nghe và có thể hiểu rõ ràng, những nghi vấn và bực tức vừa rồi cũng dần dần tiêu tan, sau đó ông nói:

– Hoàn toàn nghe chỉ huy của cháu cũng không phải không được, nhưng nếu sự chỉ huy của cháu có sai lầm thì sao?

– Bất luận là sai lầm hay chính xác, điều kiện tiên quyết là phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của cháu, nếu không nghe theo cháu chỉ huy, cháu đây cũng không có cách nào.

Đúng là, Lục Thiếu Hoa rất kiên quyết, tuy nhiên cũng do không có biện pháp nào khác. Bởi vì như lời Đặng lão nói đã rất rõ ràng. Người của nhà nước chỉ cần nhận thấy chỉ huy của Lục Thiếu Hoa có sai lầm là có thể không cần nghe theo Lục Thiếu Hoa chỉ huy.

Nếu nói như vậy, kết cục sẽ là cái gì? Giả sử quốc gia phái những người cứng đầu, phản đối Lục Thiếu Hoa chỉ huy, đem những điều Lục Thiếu Hoa chỉ huy nói là sai lầm, như vậy khả năng sẽ phá hủy kế hoạch của hắn bất cứ lúc nào.

Lục Thiếu Hoa không cho phép có chuyện như vậy xảy ra, bởi vì lần này nguy cơ tài chính ở Mexico đối với hắn rất quan trọng, quan trọng đến nỗi hắn phải đầu tư một lượng tài chính lớn nhất có thể.

Xem bộ dạng của Lục Thiếu Hoa, Đặng lão biết không có cách thương lượng, chợt tự mình suy nghĩ, suy nghĩ không biết có nên làm theo lời nói của Lục Thiếu Hoa không?

Những chuyện như thế này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Thị trường tài chính cũng giống như nơi cất giữ bảo vật vậy, nếu đi đúng hướng, có thể tìm thấy được bảo vật, nếu chỉ đi nhầm một bước, kết quả mang lại có thể là đáy vực sâu.

Cũng giống như lời Đặng lão, quốc gia cần tiền bạc. Muốn kiếm tiền, nhưng dù sao, thị trường tài chính cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ rất lớn, hơi chút sơ suất, có khả năng làm mất cả chì lẫn chài, mà Lục Thiếu Hoa lại đề xuất hết thảy đều phải nghe theo hắn chỉ huy, điều này khiến ông không thể không do dự.

Không phải là Đặng lão không tin Lục Thiếu Hoa mà là lão không dám mạo hiểm như vậy.

Thấy Đặng lão do dự, Lục Thiếu Hoa cũng không thể kiên nhẫn, mở miệng nói:

– Ông nội, ông phải tin tưởng cháu, chỉ cần hết thảy đều nghe cháu, cháu cam đoan có thể kiếm tiền, vâng, nếu ngại, quốc gia đầu tư bao nhiêu tiền, cháu sẽ đền bù lại.

Lục Thiếu Hoa cũng là bất đắc dĩ, thời gian rất khẩn cấp. Lục Thiếu Hoa không hy vọng trì hoãn thêm nữa, chỉ có thể hứa hẹn như vậy.

Lục Thiếu Hoa đưa ra lời hứa như vậy, hắn sẽ đền bù, nhưng Lục Thiếu Hoa nói thế cũng là có ý tốt, muốn giúp nhà nước kiếm tiền. Đặng lão sao lại có thể để Lục Thiếu Hoa đền bù, nếu thực sự phải đền bù thì sao? Nên làm thế nào?

Đặng lão trong lòng rất mâu thuẫn, cũng rất phức tạp, không biết lựa chọn như thế nào

Mục lục
loading...