Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 442


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 442: Chương 0442

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 442: Phụ nữ thật là hay thay đổi.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sưu tầm by 4vn Lòng Lục Thiếu Hoa như mặt nước, xao động không ngừng. Không biết ở phía dưới tình hình thế nào, là chiến tranh hay hòa bình, Lục Thiếu Hoa không thể hiểu rõ. Tuy nhiên nghĩ lại, đã hơn nửa giờ trôi qua, các cô cho dù ban đầu hung hăng như vậy, bây giờ cũng có thể đã bình tĩnh lại.

Song khi Lục Thiếu Hoa đi đến phòng sách, đứng ở đầu cầu thang, cũng không nghe thấy tiếng gì. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa thấy rất lạ lùng. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ: “Chẵng lẽ các cô đều đã đi?”

Giả thuyết này vừa nảy ra, lập tức đã bị gạt bỏ. Nếu nói Hoắc Phiệt Nguyệt đi, cô còn có thể quay về nhà mình, nhưng nếu nói giỡn rằng Tăng Vũ Linh hoặc Anten Chiyoda đi, thì không thể vì các cô mới vừa đến Hongkong, đường đi lối lại không quen ngoại trừ đường ở bên ngoài biệt thự.

Hơn nữa, nếu bọn họ đi ra ngoài, mấy người Lý Thượng Khuê thay phiên nhau canh gác ở bên ngoài không thể không biết. Nếu Lý Thượng Khuê biết hai cô đi ra ngoài, nhất định sẽ báo cáo Lục Thiếu Hoa trước tiên.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, Lục Thiếu Hoa mới rút ra kết luận, các cô đều đang ở đây. Chẳng qua, họ không làm ầm ĩ, náo loạn lên, hẳn là đang im lặng, trừng mắt nhìn nhau.

Nghĩ thế, sắc mặt Lục Thiếu Hoa tươi tắn hẳn lên, trong lòng thở phào một tiếng, tự nhủ: “Không ầm ĩ thì tốt rồi, thiên hạ thái bình”

Bước nhanh trên cầu thang, xuống tầng một, Lục Thiếu Hoa nhìn kỹ về phía đại sảnh. Nhưng sau khi nhìn thoáng qua, Lục Thiếu Hoa ngây người, hắn tưởng mình nhìn lầm. Hắn dụi mắt, nhìn lại lần nữa, cũng không thay đổi, mở mắt nhìn kỹ lại lần nữa, vẫn là như vậy. “Chuyện gì vậy?” Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa thì hét lên.

Đây là điều mà Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ xảy ra, trong lòng hắn chắc chắn rằng ba cô gái giờ này hẳn là đang mở to mắt trừng trừng nhìn nhau mới đúng. Nhưng hiện tại, cảnh hắn nhìn thấy là ba cô gái cùng ngồi một chỗ, nói chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại hé miêng cười. Điều đặc biệt này khiến Lục Thiếu Hoa phải suy nghĩ, đây là một sự thay đổi của các cô, cho dù Lục Thiếu Hoa thực ra đã hơn bốn mươi tuổi cũng không nghĩ ra tại sao lại có tình huống này. “Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh”, Lục Thiếu Hoa thầm nhủ lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng tĩnh tâm lại, sau đó mới nhỏ giọng nói sau lưng các cô gái: “Như vậy là tốt nhất, không làm ầm ĩ lên, kết giao bạn bè tốt, tôi cũng bớt nhiều việc lắm.” Mặc dù sự việc không như hắn tưởng tượng, nhưng ít nhất cũng không theo chiều hướng xấu, ngược lại, xem ra, các cô còn có vẻ như đã trở thành chị em tốt. Lục Thiếu Hoa cũng có thể không cần làm người trung gian.

– Khụ! Khụ!

Hắn giả bộ ho khan mấy tiếng nhằm làm ba cô gái chú ý. Lục Thiếu Hoa lúc này mới ung dung đi qua đại sảnh, tiến lại ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt tươi cười nói:

– Tán gẫu chuyện gì vậy? Có gì vui không?

– Hừ..!

– Hừ!

– Hừ!

Hoắc Phiệt Nguyệt cũng học như Tằng Vũ Linh, cùng hừ Lục Thiếu Hoa một tiếng. Sau đó các cô không để ý tới Lục Thiếu Hoa, coi như hắn không tồn tại, lại tiếp tục tụm lại một chỗ chuyện trò.

Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng không còn cách nào, tuy mới vừa rồi không được tham dự vào nhưng hắn không cáu, ngược lại còn cười cười. Trong lòng thấy hơi vui vui, lẳng lặng ở bên cạnh thật sự ngồi nghe ba cô gái nói chuyện.

– Phiệt Nguyệt, em vừa mới nói nơi này, Hongkong có cảnh gì đẹp để thăm quan không?

Tăng Vũ Linh ra vẻ chị cả hỏi, giọng nói không có vẻ gì là gượng ép.

– Những nơi mới thì không có nhiều đâu, à, “Đỉnh núi Thái Bình” cũng được, đến chơi cũng vui lắm!

Hoắc Phiệt Nguyệt nói liền một lúc vài địa danh…

– À!

Tăng Vũ Linh lên tiếng, sau đó mới duyên dáng đứng lên, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, hắng giọng một tiếng, nói với dáng vẻ quyền quý:

– Hôm nay, em Phiệt Nguyệt nói sẽ đưa bọn em đi chơi mấy nơi!

loading...

– Không vấn đề gì!

Lục Thiếu Hoa đáp gần như không cần suy nghĩ.

Không khó để khiến Tăng Vũ Linh ôn tồn ngồi xuống. Lục Thiếu Hoa cũng cố gắng một chút để không hỏi thêm, hơn nữa, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda lần đầu tiên đến Hongkong, tất nhiên là muốn đi chơi, điều này cũng không có gì là lạ. Tăng Vũ Linh chờ Lục Thiếu Hoa đồng ý, nét mặt tươi hơn một chút rồi mới quay đầu về phía Phiệt Nguyệt, tiếp tục chuyện trò.

Thấy các cô tiếp tục nói chuyện, Lục Thiếu Hoa cũng không để tâm nghe nưa, bắt đầu nghĩ đến chuyện đặc biệt của mình, không, không nên nói là chuyện đặc biệt của chính hắn mà là chuyện Tăng Vũ Linh và nhóm ba người.

Cái gọi là đặc biệt ở đây, là đúng ra, các cô mắt phải long lên tức giận nhưng hiện tại, các cô lại ngồi cùng một chỗ, vui vẻ trò chuyện, còn giống như chị em. Điều này khiến Lục Thiếu Hoa nghĩ như thế nào cũng không ra.

Nghĩ lại thái độ hung hăng của Tăng Vũ Linh khi lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Phiệt Nguyệt, lúc mà cô nghĩ rằng mình là bạn gái duy nhất của Lục Thiếu Hoa, nhưng các cô hiện tại lại không tức giận, trái lại, lại trở thành chị em tốt.

Còn Hoắc Phiệt Nguyệt? Lục Thiếu Hoa còn nhớ rõ lúc hắn ở trên lầu, nhìn thấy cô vào lúc đó rất kiên nghị, rõ ràng là hướng về phía Tăng Vũ Linh đầy đối địch. Nhưng hiện tại lại hoàn toàn nhận làm em, còn lấy thân phận người ở Hongkong để mời Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda đi chơi một vài địa danh.

Thế cục thay đổi quá nhanh khiến cho Lục Thiếu Hoa ở kiếp tái sinh này không thể hiểu. Quả thật là khiến Lục Thiếu Hoa không thể nào hiểu nổi, vừa rồi Nguyệt còn trừng trừng mắt, hiện tại lại thân thiết như chị em đã biết nhau mấy chục năm.

Không thể giải đáp, trong lòng Lục Thiếu Hoa giờ đây cảm thấy rất hoang mang. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không phải loại người thích tìm hiểu, đào sâu mãi một vấn đề nên đã dùng câu “ Phụ nữ thật là hay thay đổi” để giải thích cho qua.

Lục Thiếu Hoa nghĩ đến chuyện ba cô gái, còn ba cô cứ ngồi trò chuyện về các địa danh ở Hongkong, thấm thoắt đã hai giờ. Lúc bấy giờ, Lục Hiểu Nhàn cũng vừa về đến nhà để nấu cơm, các cô lúc này mới dừng lại, chạy tới cùng Lục Hiểu Nhàn xào rau.

Buổi trưa, ba cô gái cùng mấy người Lý Thượng Khuê, tổng cộng mười ba người, ngồi cùng một chỗ, vô cùng vui vẻ dùng cơm trưa, sau đó dọn bàn ăn. Tới buổi chiều, ba cô gái nhất trí cùng tới Tập đoàn Phượng Hoàng chơi, Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, phái Lý Thượng Khuê đưa các cô đi, còn mình thì đứng ở đại sảnh, xem hệ thống điện.

Tới năm giờ chiều, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện cho Lục Hiểu Nhàn, lại phái Lý Thượng Khuê đi đón bọn họ trở về. Lần này thiếu một người, Hoắc Phiệt Nguyệt muốn về nhà mình, chỉ còn Tăng Vũ Linh, Anten Chiyoda cùng với Lục Hiểu Nhàn về tới biệt thự.

Về tới biệt thự không có Phiệt Nguyệt, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng không vui vẻ lắm với Lục Thiếu Hoa. Mặc dù Lục Thiếu Hoa chào đón các cô với khuôn mặt tươi cười, nhưng các cô vẫn phớt lờ đi, còn làm như không trông thấy.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ, vẫn tươi cười chào đón, nhưng có chút uất ức. Tuy nhiên cũng là biện pháp cũ, Lục Thiếu Hoa sớm đã cùng Tăng Vũ Linh, sau đó lại cùng Chiyoda, thế là thành hai người, còn Hoắc Phiệt Nguyệt? Bề ngoài nhìn qua, Lục Thiếu Hoa và cô không có quan hệ gì, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa thì thế nào?

Mặc dù Lục Thiếu Hoa không muốn thừa nhận nhưng hắn không thể vỗ ngực lớn tiếng nói hắn không có tình cảm với Hoắc Phiệt Nguyệt.

Nếu có tình cảm như vậy, Lục Thiếu Hoa coi như là rất có lỗi với Tăng Vũ Linh, cho nên, dù uất ức một chút, Lục Thiếu Hoa cũng biết, không được đùa giỡn châm lửa thùng thuốc nổ Tăng Vũ Linh này, bằng không hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi?

Tới khi ăn cơm, biểu hiện của Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cũng làm cho Tăng Vũ Linh tha thứ một chút, chỉ có một chút thôi, không giống như lúc đầu giận dỗi làm như không để ý đến.

Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa thấy như vậy cũng đủ hài lòng, ngày hôm nay, khôi phục được như vậy cũng là rất khá.

– Ăn từ từ nhé.

Lục Thiếu Hoa nói nhỏ với cô một câu lúc mới ăn cơm chiều, sau đó đi ngủ.

Một đêm trôi qua, tới sáng hôm sau, Hoắc Phiệt Nguyệt lại tới nhà của Lục Thiếu Hoa. Lần này có khác biệt, cô mang theo một cái bọc nhỏ, có vẻ phải xa nhà một vài ngày.

Quả thật Hoắc Phiệt Nguyệt không muốn ở nhà mình. Chỉ vì các thắng cảnh nơi họ muốn đến du ngoạn ở rất xa, sau khi về chỗ của Lục Thiếu Hoa thì cô tính toán không thể về nhà mình nên muốn ở luôn tại biệt thự của Lục Thiếu Hoa.

Biết điều này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Biệt thự của hắn tuy chỉ cao ba tầng, nhưng phòng cũng đủ. Ở nhiều người và ít người cũng giống nhau, chỉ là thêm bát thêm đũa, cho nên tự nhiên cũng không có ý kiến gì.

Khác với Lục Thiếu Hoa, Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda rất vui mừng, giống như chủ nhân biệt thự, cầm lấy hành lý của Hoắc Phiệt Nguyệt, đưa cô đi nhận phòng. Sau đó lại giúp cô dọn phòng, bày biện đơn giản một chút. Ba người xem như là một nhóm.

Tới mười giờ sáng, ba cô gái đã thu dọn xong, xuống dưới nhà, ra hiệu cho Lục Thiếu Hoa bắt đầu chuyến du ngoạn.

Hiện tại tuy là thập niên chín mươi, chưa có công viên Disneyland, cũng chưa có công viên hải dương, nhưng khu vui chơi phương bắc cũng khá náo nhiệt. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa đã đến Hongkong nhiều năm nhưng rất ít khi đi ra ngoài, hắn chỉ biết một vài nơi. May mà có Hoắc Phiệt Nguyệt sinh trưởng ở Hongkong từ nhỏ, thật ra không cần Lục Thiếu Hoa, cô cũng có thể tìm được đường đi.

Đội vệ sĩ lái một chiếc xe Phượng Hoàng dài, sang trọng, chở Lục Thiếu Hoa và ba cô gái ra khỏi biệt thự, đi về phía các thắng cảnh.

Ngồi ở trong, ba cô gái khuôn mặt tươi cười, tinh thần phấn khởi. Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng có chút hài lòng, tuy nhiên, nghĩ đến từ trên xuống dưới mấy chục danh lam thắng cảnh của địa phương, Lục Thiếu Hoa không khỏi nhức đầu, trong lòng thầm than một tiếng “Khi nào mới đi tham quan hết được đây?

Mục lục
loading...